Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Yêu

"Ở đây, tôi bán giọng hát – không bán thân. Mong cậu giữ lấy tự trọng."

Một giọng nói trầm khàn nhưng trong trẻo cất lên giữa ánh sáng lập lòe của phòng trà, mang theo mùi rượu nhẹ lẫn mùi hương sữa thoảng trong không khí.

"Hay... cậu muốn lên giường với tôi?"
Người nọ hơi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên nét tinh quái lẫn lười biếng.

"Khuôn mặt cậu cũng được, dáng người cũng hợp gu tôi. Nếu cậu muốn, tôi có thể phá lệ. Dù là lần đầu của tôi... mong cậu đừng chê cười."

Joshua mở to mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông vừa cất giọng. Cậu chỉ là một thiếu niên mới qua tuổi trưởng thành, nghe bạn bè kháo nhau về một phòng trà tên Ái Dục – nằm sâu trong con phố đầy cám dỗ. Ở đó có một "kỹ nam" xinh đẹp, giọng hát mê hồn, gương mặt luôn lơ đãng như mang theo một nỗi niềm chưa đặt tên.

Joshua đã đến - cậu ngồi ở góc khuất, ánh mắt chẳng rời nổi người đang đứng trên sân khấu ngân nga. Một ánh nhìn, một câu hát, một nụ cười – đều đủ để cậu dừng lại cả hơi thở.

Buổi diễn kết thúc. Người kia bước thẳng tới bàn Joshua, nâng cằm cậu, cúi đầu ghé sát tai, giọng như gió: "Cậu nhóc, qua tuổi trưởng thành rồi chứ? Giờ này không leo lên giường ngủ, lại chạy đến cái nơi không đứng đắn này."

Joshua ngước nhìn hắn, nhỏ giọng:
"Còn anh? Anh là người không đứng đắn ở đây sao?"

Hắn chỉ mỉm cười, không trả lời. Ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt cậu, chậm rãi chạm vào môi rồi luồn vào giữa hai làn môi non mềm, khiêu khích nơi đầu lưỡi non nớt, khiến Joshua bất giác run lên. Một bên áo sơ mi trễ xuống, để lộ xương quai xanh trắng trẻo. Những ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía hai người – một cảnh tượng như chỉ có thể xảy ra trong cơn mê trụy lạc.

Yoon Jeonghan không thể tiếp tục nhìn. Hắn tháo chiếc áo da khoác lên người thiếu niên, kéo cậu sát vào lòng và rời khỏi nơi ấy.

Phòng trà lập tức xôn xao. Mọi người bàn tán về "tiểu hoa khôi" mới đến và người đầu tiên được Jeonghan để mắt.

Tiếng chuông tan học vang lên. Hong Joshua choàng tỉnh. Hơi thở gấp gáp, trái tim đập rộn ràng như vừa chạy qua một cơn mộng mị.

Gần đây, cậu thường mơ thấy một người đàn ông – một kỹ nam quyến rũ đến nghẹt thở. Ánh mắt, giọng nói, nụ hôn... tất cả vẫn còn đọng lại trong trí nhớ như thật.

Chiều hôm đó, cậu không về nhà mà men theo con phố nhỏ – nơi có căn phòng trà luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu dạo gần đây.

Cánh cửa gỗ khẽ mở cùng tiếng chuông gió kêu leng keng, ma mị mà thân thuộc.

Bên trong vắng lặng. Một nữ phục vụ mỉm cười, dẫn cậu theo hành lang hẹp đến căn phòng cuối cùng.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian tĩnh lặng. Căn phòng đơn sơ nhưng phảng phất một nỗi buồn khó tả. Joshua lặng lẽ đặt tay lên mặt bàn gỗ, tìm kiếm chút cảm giác từ giấc mơ vừa trải qua của mình.

Từ phía sau, một vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Cậu nhóc đến sớm hơn tôi tưởng đấy."

Giọng nói quen thuộc, là Jeonghan. Hắn đặt cằm lên vai cậu, ngón tay lướt nhẹ lên gò má, chạm môi cậu, rồi hôn lên xương quai xanh như thể đã làm điều đó ngàn lần.

Joshua run rẩy, chưa kịp nói gì đã bị hắn nhấc bổng đặt xuống giường.

"Cậu đã có câu trả lời chưa?"

"Làm... làm sao anh biết tôi sẽ đến?"

Hắn mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như đọc thấu mọi suy nghĩ:
"Là sự tò mò? Ham muốn? Muốn thử cảm giác bị đụng chạm? Hay chỉ đơn giản là chưa từng yêu và muốn biết nó ra sao?"

"Anh từng... cùng người khác chưa?" – giọng Joshua như lạc đi.

Jeonghan ghé sát, thì thầm bên tai:
"Cậu muốn tôi nói thật lòng... hay nói điều mà cậu muốn nghe?"

Mấy hôm trước, trong căn phòng này, hắn đã ngỏ lời: "Chúng ta ăn thử trái cấm nhé. Một nụ hôn, hay nhiều hơn thế."

Joshua đã sợ, cậu bỏ chạy. Nhưng kể từ hôm đó, hình bóng Jeonghan và những câu nói của hắn vẫn ám lấy cậu mỗi đêm.

Cậu không biết hắn là ai – nhưng cậu muốn thử. Dù chỉ một lần.

Jeonghan chống tay bên cạnh đầu cậu, cúi người xuống thấp, gần đến mức Joshua có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp lướt qua cổ mình.

"Tôi đã nghĩ..." Hắn thì thầm, giọng nói vừa dịu dàng vừa khiến người khác rơi vào bẫy. "...rằng cậu sẽ không quay lại."

Joshua nằm im, không biết nên trả lời thế nào. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh như thể muốn thoát khỏi lồng ngực. Mỗi lần ánh mắt hắn chạm vào mình, cậu đều thấy khó thở.

"Nhưng cậu lại tìm đến."

Jeonghan hắn mỉm cười. Nụ cười của hắn không rõ là dịu dàng hay nguy hiểm.

"Vì tôi sao?" Hắn hỏi, hắn muốn nghe câu trả lời từ cậu.

Joshua khẽ gật đầu, rồi lại lắc. Cậu không rõ lý do. Là vì giấc mơ kỳ lạ, hay vì nỗi tò mò, hay chỉ đơn giản vì... hắn là người duy nhất khiến cậu thấy tim mình đập loạn nhịp, muốn hắn chạm đến tận sâu bên trong - cậu muốn kiểm chứng.

Jeonghan đặt ngón tay lên môi cậu.
"Không cần trả lời. Cơ thể cậu đã nói hết rồi."

Ánh mắt hắn không hề rời khỏi Joshua, như muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất: từ e thẹn, hoang mang cho đến ánh sáng trong đôi mắt chưa từng biết thế nào là yêu, nhưng đang khao khát được chạm đến điều đó.

"Cậu sợ tôi không?"

"Không..."
Giọng Joshua lí nhí. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không thể nói thật.

Jeonghan bật cười khẽ, một tay kéo tấm rèm mỏng bên giường, ánh sáng bên ngoài trở nên mờ ảo. Căn phòng giờ chỉ còn hai người – hai hơi thở – và một khoảng cách mỏng như lớp lụa mỏng cuối cùng chưa bị gỡ xuống.

Hắn ghé sát, môi lướt qua xương quai xanh cậu một lần nữa, rồi lên cổ, đến vành tai.

"Nếu cậu sợ, tôi sẽ không chạm vào. Nhưng nếu cậu muốn..." Ngón tay hắn trượt chậm từ hõm vai, dừng lại ở ngực trái của Joshua – nơi trái tim đang đập thình thịch. "...hãy nói cho tôi biết. Chỉ một lời."

Joshua nắm chặt ga giường. Cậu không biết bản thân mình muốn gì. Nhưng trong giây phút này, trong căn phòng ấm áp mang mùi gỗ và hương trà ấy, bên cạnh người đàn ông kỳ lạ đã khiến cậu lạc vào cơn mộng mị suốt bao ngày... cậu không muốn rời đi.

"Tôi..." Giọng cậu run nhẹ, không rõ vì sợ hay vì mong chờ. "Tôi muốn... thử."

Jeonghan nhắm mắt lại, khẽ thở dài như trút được một gánh nặng, rồi cúi xuống.

Lần này, hắn hôn cậu thật.

Không vội vàng, không xâm lược, mà như một người nghệ sĩ tỉ mỉ nâng niu nhạc cụ yêu thích. Môi hắn dịu dàng phủ lên môi cậu, ấm áp, ướt át, và có chút gì đó đau lòng.

Joshua vô thức nhắm mắt. Trong bóng tối của hàng mi khép hờ, cậu nghe thấy tiếng tim mình vang lên rất khẽ, thời gian như trôi chậm, cuốn lấy cậu rồi tan chảy.

Nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng lại chậm rãi dẫn dắt cậu đi theo từng nhịp của hắn, cậu như thể đang bay trong không trung và có một đôi cánh dang tay ra ôm lấy cậu.

"Jeonghan..."

Cậu khẽ gọi tên hắn,

Jeonghan dừng nụ hôn lại, hắn rời khỏi môi cậu, nhẹ áp trán mình lên trán Joshua. Hơi thở của hắn bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, không còn điềm đạm như lúc trước.

"Tôi từng yêu một người... rất nhiều." Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, phả vào tai cậu: "Và cậu... có khuôn mặt rất giống người ấy."

Joshua mở mắt, nhưng không nhìn hắn. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn dáng người cao gầy bên cạnh qua màn sáng lờ mờ. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhức không thể gọi tên.

"Anh xem tôi là người ấy?" – Cậu hỏi, giọng run rẩy, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Jeonghan không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu thật lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó tận sâu trong đôi mắt kia, rồi khẽ cười, thở ra một hơi mệt mỏi:

"Cậu có đôi mắt giống em ấy. Cả nụ cười, làn hơi thở... tất cả đều rất giống."

Một tiếng nứt khẽ vang lên trong lòng Joshua.

Cậu thì thầm, như tự nói với chính mình:
"Tôi không phải người ấy..."

Jeonghan buông cậu ra, đứng dậy. Hắn đi đến bàn gỗ cạnh giường, mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh đã cũ, nước ảnh bị thời gian làm mờ nhạt.

"Nhưng cậu là em ấy." – Hắn nói, đặt tấm ảnh vào tay Joshua.

Joshua vô thức nhìn vào nó, tuy không thể nhìn rõ nhưng vẫn thấy được một chàng trai đứng dưới góc cây mặc y phục màu xanh lanh, đôi mắt to tròn cùng một nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào ống kính,

Đôi mắt và nụ cười trong ảnh khiến cậu nghẹt thở. Không phải là quá giống mà nó như thể là cậu đang trong một khung cảnh khác.

"Tôi không ép buộc cậu. Tôi phải đi hát."
Hắn quay lưng, nhưng trước khi rời đi, hắn dừng lại bên khung cửa, không quay đầu:
"Nếu cậu ở lại, tôi sẽ kể tất cả.
Còn nếu cậu rời đi... tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, mùi gỗ quế dìu dịu quấn quanh Joshua, như thể giữ cậu lại.

Joshua không vội ngồi dậy. Cậu nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu cậu là vô vàn mảnh ký ức lạ lẫm, những hình ảnh mơ hồ nhưng da diết, như từng thuộc về cậu từ một nơi nào đó xa xôi.

Hắn là ai?

Còn cậu và hắn... liệu đã từng có gì với nhau chưa?
Hay... cậu đã từng yêu hắn rồi mà không hay biết?

Cậu một lần nữa muốn chạy trốn — nhưng không biết, nếu ở lại thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Còn nếu rời đi, cậu sẽ mất thứ gì?

Joshua chống tay ngồi dậy. Chiếc khăn lụa vắt hờ trên vai bất cẩn trượt khỏi người, để lộ làn da trắng muốt vương đầy dấu hôn đỏ ửng. Cậu nhìn mình trong gương, khẽ cười — nụ cười nhàn nhạt, như thể chẳng mấy bận tâm đến những dấu vết tình ái đó.

Đôi chân trần đặt xuống nền gỗ, hơi lạnh buốt lan thẳng vào xương tủy. Cậu rùng mình, nhưng vẫn lặng lẽ bước đến cánh cửa.

Chỉ còn vài bước nữa thôi...

Nhưng rồi, tiếng đàn dương cầm chợt vang lên — dịu dàng, trầm lắng, từng phím đàn như đánh thẳng vào lòng ngực cậu. Và sau đó là giọng hát kia, ngọt ngào mà đau đáu, như tiếng gọi từ nơi sâu thẳm nhất trái tim cậu.

Joshua đứng sững lại. Đôi tay đang định đẩy cửa khẽ buông xuống. Tiếng hát đó... giữ chân cậu ở lại.

Joshua chọn cách ở lại. Cậu muốn biết rõ hơn về người kia, về chàng trai trong bức hình – người dường như từng tồn tại trong một câu chuyện tình yêu sâu đậm đến mức khiến người ta không thể quên. Cậu tò mò, tình yêu ấy có thể lớn đến nhường nào, và vì sao cuối cùng họ lại đánh mất nhau?

Những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn, lởn vởn trong đầu cậu mãi cho đến khi cậu ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Lại một giấc mơ nữa xuất hiện. Lần này, cậu thấy rõ gương mặt của hắn – khôi ngô, tuấn tú, ánh mắt dịu dàng vuốt lấy mái tóc cậu. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

"Lâu rồi không gặp em... Em vẫn khỏe chứ?"

Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên môi cậu, dịu dàng như đang chạm vào một kỷ niệm xa xưa.

"Anh đã tìm em từ rất lâu rồi... Trí Tú, anh nhớ em nhiều lắm."

Một cảnh tượng khác chầm chậm hiện ra – cậu đội khăn đỏ như đang ở một lễ đường cổ, đối diện là hắn, cũng trong y phục hỷ. Hắn mỉm cười, đưa tay tháo khăn trên đầu cậu xuống, ánh mắt đầy trìu mến.

Rồi một khu vườn nhỏ hiện lên. Cậu gối đầu trên đùi hắn, hắn chậm rãi nhấp từng ngụm trà, một tay dịu dàng vuốt tóc cậu, mắt dõi theo đứa nhỏ đang nô đùa trong sân, nụ cười ấm áp khắc sâu trong lòng cậu như thể... họ thực sự từng sống những tháng ngày như thế.

Giọt nước mắt không biết từ cung bậc cảm xúc nào mà rơi ra đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị. Cậu đưa tay chạm vào môi mình — nơi nụ hôn ấy vừa lướt qua trong giấc mơ — và sững người. Dù biết rõ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng dư vị dịu dàng và hơi ấm ấy vẫn còn nguyên, như thể hắn từng thật sự hôn lên môi cậu

Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ trào dâng. Cậu đã từng sống khoảnh khắc đó... ở đâu đó. Một góc khuất trong tâm trí như đang thì thầm: "Ngươi đã từng là người đó, đã từng yêu, đã từng được yêu như vậy."

Tên cậu – Trí Tú.

Cái tên ấy hắn gọi trong mơ, khắc vào lòng cậu một vệt sáng mơ hồ nhưng dai dẳng. Trí Tú... sao lại thân thuộc đến vậy?

Joshua ngồi dậy, lòng hoang mang xen lẫn xúc động. Có điều gì đó rất quan trọng đang bị chôn giấu. Một phần ký ức chưa từng thuộc về đời này... nhưng có thể từng là tất cả trong một đời khác.

Không để cậu đợi lâu, hắn đã quay trở lại.

Cánh cửa vừa mở, Joshua lập tức lao đến, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn. Cả người như tan vào lồng ngực quen thuộc kia — ấm áp, vững chãi như một điểm tựa mà cậu đã mòn mỏi kiếm tìm trong những giấc mơ dài.

"Là anh... đúng không?" – Giọng cậu run run. "Người vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của em... Và em, là Trí Tú — người mà anh từng rất yêu sâu đậm."

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt ánh lên một niềm tin mơ hồ mà mãnh liệt:
"Em không nhớ được gì cả... nhưng em tin... em tin rằng, chúng ta từng yêu nhau."

Câu nói ấy khiến hắn như vỡ òa. Hắn ôm chặt cậu vào lòng hơn nữa, như thể sợ cậu sẽ tan biến ngay trong giây khắc ấy.

"Tôi đã tìm em... rất lâu rồi," – hắn nghẹn ngào – "Chúng ta từng hứa... sẽ không bao giờ quên nhau mà... Tại sao em lại quên mất tôi chứ?"

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi mắt hắn, lăn dài xuống má cậu — ấm nóng, nặng nề như cả một kiếp người bỏ lỡ.

"Đã có lúc tôi muốn từ bỏ... Nhưng bằng cách nào đó, em đã tìm đến tôi, đây không phải sự sắp xếp của tôi."

"Nhưng tôi lại sợ... sợ nếu chạm vào em, em sẽ biến mất."

"Vì vậy... tôi chỉ dám lẻn vào giấc mơ của em. Xin lỗi... vì chưa có sự đồng ý của em mà đã cùng em xây dựng một tình yêu hư ảo."

Joshua đứng im trong vòng tay hắn, tim đập dồn dập. Cậu không hiểu tất cả những gì hắn nói — thật và mộng đang chồng lấn lên nhau, trộn lẫn thành một dòng cảm xúc khó gọi tên.

Hắn khẽ nói, giọng trầm xuống như lời nguyền từ kiếp xa xăm:
"Chúng ta chưa từng yêu nhau trong đời này... Và có lẽ, chỉ có một mình tôi... là người yêu em."

"Yêu em... từ vạn kiếp trước."

"Yêu em... ngay từ khoảnh khắc đầu tiên được nhìn thấy em."

"Và cũng cảm ơn em đã chịu ở lại, ở bên cạnh một con quỷ như tôi. Tôi biết khi nói ra sự thật sẽ làm em kinh sợ nhưng khi mở cánh cửa bước vào và nhìn thấy em tôi đã không muốn lừa dối em, tôi là một Incubus... nhưng lại mang lòng yêu em."

Hắn nói ra điều ấy bằng giọng thì thầm, tưởng như gió thoảng, nhưng từng chữ một lại khắc sâu vào lòng Joshua.

Thế nhưng Hong Joshua không chạy trốn.

Cậu chỉ đứng đó, mỉm cười — một nụ cười dịu dàng và say đắm như người đã yêu hắn từ rất lâu rồi.

Không do dự, cậu kiễng chân, hôn lên môi hắn. Nụ hôn đầy cảm xúc, chẳng cần lý trí, chẳng cần biết hắn là ai — chỉ cần trái tim lên tiếng.

Và rồi, trong vòng tay ấm áp của hắn, Joshua chìm vào giấc ngủ sâu, không biết đâu là mộng, đâu là thật. Chỉ biết rằng nơi đó... có hắn, có tình yêu họ chưa từng dám gọi tên.

Cứ thế, họ yêu nhau trong giấc mơ của Hong Joshua.

Yêu bằng những cái ôm dịu dàng giữa hoàng hôn, những nụ hôn bất chợt giữa tiếng mưa rơi. Yêu như thể chẳng còn ai khác trên thế giới này, chỉ còn hai người, và một linh hồn không ngủ yên.

Và rồi, khi cậu tỉnh dậy...

Hắn vẫn ở đó.

Không còn là một sinh vật trong bóng đêm. Không phải một ảo ảnh hư vô.

Mà là một con người. Một chàng trai bằng xương bằng thịt — với ánh mắt vẫn đầy yêu thương, như thể cả vạn kiếp vẫn luôn dõi theo cậu.

Và lần này, tình yêu ấy... có thể bắt đầu trong đời thật.



—————-

Ban đầu định xây theo dạng bùa yêu nhưng mà hông biết viết làm sao nên thôi đọc đỡ như vầy nha❤️🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com