Tập3: Sandra
"Cậu chủ, Hong thiếu gia bỏ trốn rồi ạ." Giọng nói của người đàn ông vang lên trong không gian tối tăm, chỉ có ánh đèn mờ ảo từ cây đèn cạnh bàn làm việc chiếu rọi. Hắn ta đứng tựa vào lan can, dáng vẻ lười biếng, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một ngọn lửa giận dữ. Những vết cào xước trên cánh tay như những đường vẽ nguệch ngoạc, càng làm nổi bật vẻ tàn bạo của hắn.
Hắn rít một hơi dài rồi ném điếu thuốc xuống sàn, khói thuốc lên trần nhà như những con rắn độc. "Con mẹ nó, chỉ có một người thôi mà chúng mày cũng không trông nổi à?" Giọng hắn trầm thấp, lạnh lùng. Hai người vệ sĩ quỳ dưới chân run rẩy.
Hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chất lỏng sánh quyện trên môi.
"Choang!"
Ly rượu vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn. Cô gái trẻ, với gương mặt tái nhợt, đang cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Hắn tiến lại gần, nâng cằm cô lên, đôi mắt hắn như hai hố sâu thăm thẳm. "Cô nghĩ xem tôi có nên đánh gãy chân em ấy để em ấy không thể nào chạy khỏi tôi nữa không nhỉ?" Giọng hắn chứa đầy sự giễu cợt.
Áo vest của hắn rơi xuống người cô gái, che đi thân hình cô. "Jin à, tôi cứ tưởng cô phải thông minh lắm chứ. Cô biết rõ tôi không thích tiếp xúc với phụ nữ, nhất là cái loại rẻ tiền như cô." Hắn buông cô ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua căn phòng.
Quản gia Kim đứng nép mình một góc, run rẩy. "Cậu chủ, thiếu gia Hong chắc là... chắc là..." Hắn cắt ngang lời quản gia, giọng nói trầm ấm nhưng lại lạnh ngắt: "Quản gia Kim chắc là người hiểu rõ cháu nhỉ? Chú biết cháu sẽ không làm gì em ấy nhưng cũng đừng rời khỏi tầm mắt của cháu đúng không ạ?"
Quản gia Kim giật mình, cây gậy trong tay ông bỗng dưng rơi xuống, không còn giữ vững được nữa. Ông sinh ra và lớn lên trong nhà họ Yoon, là người chứng kiến từng bước đi, từng lời nói của cậu chủ Yoon Jeonghan. Tính cách của cậu chủ cũng như mọi biến chuyển trong cuộc đời cậu, ông đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Cậu chủ Yoon và thiếu gia Hong Jisoo đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Khi thiếu gia Hong Jisoo bước qua độ tuổi đôi mươi, một lần leo núi, thiếu gia Hong bất cẩn trượt chân và rơi xuống vách núi, nguy cơ sống sót cực kỳ mong manh. Lúc ấy, Yoon Jeonghan đã quỳ suốt bốn ngày dưới chân tượng Phật, không ngừng cầu nguyện cho Hong Jisoo. Chỉ khi nhận được tin cậu thiếu gia Hong qua khỏi cơn nguy kịch, hắn mới ngừng lại, thề rằng dưới chân Phật Quan Âm, hắn sẽ dùng cả mạng sống mình để bảo vệ cậu.
Nhưng ngay lúc này, mọi thứ như tan vỡ...
"Ông biết em ấy không có nhà để về, đúng không? Em ấy chỉ có mỗi chúng ta là người thân, vậy em ấy sẽ đi đâu chứ?" Giọng nói nghẹn lại, đầy lo lắng và sợ hãi.
Giọng nói của người ấy nhỏ dần, hoà vào những tiếng nức nở nghẹn ngào. Sau ca phẫu thuật thành công, Hong Jisoo đã cố gắng vượt qua khoảng thời gian dài phải dùng xe lăn để di chuyển. Cậu mất gần hai năm để hồi phục, từng bước chân phải gắng gượng mới có thể đứng vững. Khi cậu tưởng chừng đã hoàn toàn hồi phục thì bất ngờ, gia đình lại gặp phải một tai nạn lớn. Ba mẹ cậu qua đời trong một vụ rơi máy bay khi đang trên đường đến Mỹ. Hong Jisoo một lần nữa rơi vào vực thẳm vô tận. Giờ đây, giữa đêm khuya, em có thể đi đâu được?
Sau gần một giờ đồng hồ, màn hình camera giám sát cuối cùng cũng có sự thay đổi. Một bờ biển hiện lên, và trên đó, thanh niên trong chiếc áo khoác len đang ngồi lặng lẽ trên băng ghế đá, ánh mắt thẫn thờ.
"Tìm... tìm được rồi," âm thanh gấp gáp nhưng lại lẫn chút vui mừng. "Cậu Hong ở bờ biển, đã tìm thấy rồi."
Yoon Jeonghan nhíu mắt nhìn vào màn hình, trái tim như thắt lại. Hắn hy vọng Jisoo sẽ không bị cảm lạnh, hy vọng rằng khi hắn đến, cậu vẫn còn ở đó. Hắn chỉ muốn quay lưng lại, là có thể ngay lập tức nhìn thấy Jisoo của hắn.
"Chuẩn bị xe cho tôi, tôi sẽ đến đó trước. Tôi không muốn em ấy về đây bằng moto." Hắn ra lệnh, tay nắm chặt mũ bảo hiểm rồi vội vã rời đi. Trong màn đêm, bóng dáng hắn và chiếc xe moto lao đi như một cơn gió, tiếng gió vù vù bên tai không thể ngăn được tốc độ của hắn. Hắn như đang chạy đua với chính tử thần.
"Jisoo."
Hong Jisoo ngẩng đầu, nghe được âm thanh quen thuộc, giọng nói mà cậu vẫn nghe mỗi ngày. Khi nhìn thấy hắn, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu. Cậu thấy Yoon Jeonghan bước xuống từ xe moto, một tay tháo mũ bảo hiểm, tay kia vuốt tóc rối ra phía sau, vẻ nam tính mạnh mẽ đầy cuốn hút. Hong Jisoo cảm nhận được những ánh mắt xung quanh, chúng đang dõi theo Yoon Jeonghan với sự e thẹn, ngại ngùng nhưng cũng đầy tham vọng.
"Bị anh tìm thấy rồi," giọng cậu uể oải khi hắn ngồi xuống cạnh. Hong Jisoo nghiêng người về phía sau, đặt hai chân lên đùi hắn như một thói quen. Yoon Jeonghan mỉm cười, nhẹ nhàng bóp chân cho cậu.
"Anh lại dùng camera giám sát tìm em đấy à? Bác trai mà biết anh lạm quyền như thế này chắc sẽ bay về ngay mà đánh anh chết." Giọng cậu chế nhạo, ánh mắt không giấu nổi sự trêu chọc.
"Còn nếu hai người họ biết em lại bỏ trốn thì cái xác này của anh chắc cũng không còn đâu." Yoon Jeonghan nói.
Đây không phải lần đầu tiên cậu bỏ trốn. Cách đây vài tháng, sau một lần say xỉn, cậu đã bỏ đi sang nước ngoài mua một hòn đảo nhỏ ở phía Bắc để nghỉ dưỡng. Khi biết tin, Yoon Jeonghan đã điên cuồng tìm cậu, mang về rồi nhốt lại. Đến giờ, đã gần năm tháng trôi qua.
Lần trước, không phải cậu cố ý bỏ trốn, chỉ là một phút ham chơi dẫn đến sai lầm. Nhưng lần này thì khác. Lần này, cậu thật sự muốn trốn đi. Cậu muốn thấy hắn mất kiểm soát, phát điên lên vì không tìm được mình.
"Anh sẽ đuổi việc Jin," Yoon Jeonghan bình thản nói, ánh mắt không rời khỏi chân cậu khi đang nhẹ nhàng xoa bóp.
"Tại sao?" Hong Jisoo nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn hắn.
Jeonghan khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ lên đầu mũi cậu như trêu chọc: "Đừng giả vờ ngây thơ. Em biết trong phòng có camera giám sát, đúng không?"
Jisoo mím môi, khẽ gật đầu. Tất nhiên cậu biết. Phòng của cậu không chỉ có một mà tận tám chiếc camera, thậm chí ngay cả trong phòng tắm. Và cậu biết rõ, mỗi khi hắn rời khỏi cậu, hắn đều ngồi nhìn những hình ảnh ấy, như để chắc chắn rằng cậu không làm điều gì ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Vệ sĩ hay người giúp việc trong nhà này chưa từng ở lại lâu. Cứ mỗi lần cậu làm hắn nổi điên vì ghen tuông, họ lại bị thay thế. Không ai biết lý do, chỉ có cậu là hiểu rõ.
Cô y tá mới của cậu quả thật rất xinh đẹp. Nhưng điều khiến Jisoo chú ý hơn cả chính là ánh mắt cô ấy mỗi khi nhìn về phía Yoon Jeonghan. Cô ta thích hắn, điều đó rõ ràng đến mức chẳng cần che giấu. Jin luôn tỏ ra ngây thơ và dịu dàng mỗi khi đối diện với Jeonghan, như thể không biết đến sự tồn tại của Jisoo.
Jisoo cũng không vạch trần, chỉ giả vờ như chẳng hay biết gì. Cậu lặng lẽ quan sát cô ta ve vãn hắn, từng hành động nhỏ đều không qua khỏi mắt cậu. Nhưng càng nhìn, cậu lại càng thích thú khi thấy vẻ mặt thất vọng thoáng hiện trong đôi mắt Jin mỗi lần Jeonghan chẳng hề mảy may động lòng.
Cô ta không biết, hoặc có lẽ chẳng thể tin, rằng Yoon Jeonghan chưa từng mềm lòng với bất kỳ ai khác. Ngoại trừ Hong Jisoo cậu.
Cậu không nghĩ ngợi nhiều liền leo lên đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi rúc vào như một chú mèo nhỏ. Giọng cậu khẽ vang lên, mang theo chút nũng nịu: "Em lạnh."
Jeonghan không nói gì, chỉ tháo chiếc áo khoác da của mình quấn lên người cậu. Hắn siết chặt vòng tay, kéo cậu vào sát hơn, như muốn chắn gió thay cho cậu.
Cơ thể hai người chạm vào nhau. Jisoo khẽ cựa mình, và ngay lập tức nhận ra điều gì đó... Thứ cương cứng đang ẩn dưới lớp vải, chạm vào phần mông cậu.
Cậu ngước lên, đôi mắt như phủ màn sương, nhưng lại nở nụ cười mỉm đầy tinh quái. "Em không muốn về," cậu thì thầm, giọng nói mềm mại như gió thoảng.
Giọng nói nũng nịu, đầy mê hoặc của cậu lướt qua vành tai hắn, vừa nhẹ nhàng vừa như cố ý câu dẫn. Yoon Jeonghan khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Bàn tay thô ráp của hắn len vào bên trong lớp áo mỏng, từng ngón tay vuốt ve làn da mịn màng, chạm đến đâu khiến Jisoo khẽ rùng mình đến đó. Cậu ôm chặt lấy hắn, giọng nói hắn nhỏ nhẹ như một lời nài nỉ: "Bé cưng, ngoan nào. Chúng ta cùng về nhà, được không?"
Jisoo vùi đầu vào hõm cổ hắn, lắc đầu như đứa trẻ bướng bỉnh. "Sau khi về, anh sẽ phạt em. Anh sẽ nhốt em lại. Em không muốn bị nhốt."
Đôi mắt Jeonghan tối lại, nhưng trước khi hắn kịp đáp, Jisoo đã nhướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Môi họ chạm nhau, mềm mại và đầy ý vị. Cậu tinh nghịch dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới của hắn trước khi rời đi, ánh mắt như khiêu khích.
Yoon Jeonghan mỉm cười nhìn người trong lòng ngực mình, bất lực nói: "Anh sẽ không nhốt em, nhưng em phải ngoan ngoãn trong tầm kiểm soát của anh, không được chạy trốn nữa, được chứ?"
Jisoo bật cười khúc khích, ngước lên nhìn hắn: "Em nào có trốn anh. Em luôn là của anh mà, không đúng sao? Từ lâu rồi em đã thuộc về anh, và anh cũng là..."
Không để cậu nói hết câu, Jeonghan cúi xuống bế bổng cậu lên, siết chặt trong vòng tay mình.
Hong Jisoo cười lớn, hai chân cậu quấn quanh eo hắn, cơ thể nhỏ nhắn tựa vào vai hắn như thể chẳng bao giờ muốn buông.
"Đừng thả em xuống, được không? Em muốn quay về nhà trong tư thế này..." Jisoo thì thầm, giọng nói mang theo chút ngây thơ nhưng cũng đầy ẩn ý. Cậu ghé sát tai hắn, thì thào như một lời đề nghị táo bạo: "Hay là... chúng mình làm trong xe đi, anh."
"Jisoo!"
Giọng của Yoon Jeonghan vang lên, trầm thấp nhưng mang theo chút gấp gáp. Jisoo, đang ôm lấy cổ hắn, ngước lên nhìn. Khuôn mặt hắn thoáng hiện sự dữ dội, đôi lông mày nhíu chặt, vẻ tức giận hiện rõ trong mắt. Nhưng chỉ vài giây sau, biểu cảm ấy dịu đi, thay thế bằng ánh nhìn dịu dàng như một làn gió xoa dịu cậu.
Jisoo trên người hắn bỗng vùng vẫy, mái tóc mềm rối tung lên theo từng chuyển động, nhưng không thể che đi ngũ quan tinh xảo và đáng yêu của cậu. Jeonghan thở dài, vòng tay siết chặt hơn, ôm trọn cậu vào lòng mình, giọng nói khẽ khàng như đang dỗ dành: "Jisoo, đừng bướng với anh nữa. Anh không muốn làm em đau."
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng tựa trán lên trán cậu, tiếp tục nói, từng lời như chạm sâu vào tim Jisoo: "Lần trước, anh đã không kiềm chế được mình... Anh biết mình sai. Anh đã chạm vào vết thương của em. Anh hối hận lắm, Jisoo ạ."
Cậu cựa mình, đôi mắt như phủ một tầng sương mờ, nhưng vẫn không nói gì, chỉ nhìn hắn chăm chú.
"Đợi đến khi em khỏi hẳn, được không?"
Jeonghan thì thầm, giọng nói mang theo chút nài nỉ và cả sự kìm nén. "Anh cũng muốn lắm, nhưng anh không thể. Jisoo của anh sẽ rất đau... và anh không muốn thấy em phải chịu đau vì anh."
Hắn khẽ cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật lâu. Jisoo không đáp, nhưng đôi tay cậu vòng qua cổ hắn, ôm hắn thật chặt.
Yoon Jeonghan cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, như muốn xoa dịu.
"Anh... chỉ cần đặt vào bên trong em thôi," Jisoo thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy nài nỉ. Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe, ánh lệ long lanh nơi khóe mắt như muốn phá vỡ mọi sự cứng rắn của hắn. "Em sẽ ngoan, sẽ ngồi yên đến khi về nhà. Có được không anh?"
Jisoo hiểu hắn quá rõ. Yoon Jeonghan không bao giờ chịu nổi khi thấy cậu khóc. Chỉ cần một giọt nước mắt, mọi nguyên tắc đều sẽ bị lung lay.
Jeonghan khẽ thở dài, mở cửa xe rồi bế cậu vào trong. Hắn đặt tay lên đầu cậu, cẩn thận tránh va vào mui xe, từng động tác đều đầy sự cưng chiều. Ngồi xuống ghế, hắn giữ chặt cậu trong lòng, đôi mắt nhìn cậu đầy bất lực pha lẫn chút trách móc.
"Jisoo, em biết trong xe chật hẹp, lại không thoải mái. Sao em vẫn muốn như thế chứ?" Giọng hắn khẽ khàng nhưng kiên định. "Về nhà, được không? Ở nhà chúng ta sẽ làm, anh hứa. Nhưng ở đây thì không, bảo bối à."
Cậu bặm môi, lặng lẽ dụi đầu vào vai hắn như để thuyết phục. Jeonghan nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ánh mắt dịu dàng nhưng cứng rắn: "Jisoo, nghe anh một lần này thôi, có được không? Anh không muốn em đau. Ở đây không có gel bôi trơn, cũng không có bao cao su. Anh không thể làm tổn thương em chỉ vì phút bốc đồng này. Em biết mà, đúng không?"
Hắn vuốt nhẹ lên tóc cậu, giọng nói dỗ dành:
"Cho dù hôm nay em có khóc, anh cũng không thể làm điều đó ở đây. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh yêu em, Jisoo."
Hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ, như để trấn an. Bàn tay to lớn của hắn khẽ vuốt lưng cậu, vỗ về từng chút một.
Hong Jisoo không nói gì thêm. Cậu cúi đầu, im lặng nép vào lòng hắn, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn suốt quãng đường trở về. Hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian chật hẹp, nhưng không một ai nói thêm lời nào.
Ánh đèn đỏ rực hắt lên khuôn mặt Jisoo, in bóng những vệt màu u buồn. Cậu vẫn im lặng, không hé răng nửa lời với Jeonghan. Yoon Jeonghan hơi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu: "Em lạnh không? Nói chuyện với anh đi, đường về nhà còn xa lắm anh cô đơn."
Jisoo gục đầu lên vai Jeonghan, cằm nhỏ khẽ cọ qua lại như một chú mèo con hờn dỗi. Giọng cậu nghẹn lại: "Không thèm nói chuyện với anh đâu. Em đang giận, nên anh tốt nhất cứ im lặng đi."
Jeonghan mỉm cười bất lực, nhìn người trong ngực mình. Hắn đưa tay lấy gói thuốc lá trên khay điều khiển: "Thế thì châm lửa cho anh đi. Em không nói chuyện với anh, anh đành hút thuốc cho đỡ buồn vậy."
"Hút con mẹ gì, anh đang kìm chế mình thì có." Jisoo khẽ quát, giật lấy gói thuốc, rút một điếu rồi cất lại.
"Không cho anh hút."
Jeonghan thở dài, không nói gì nữa. Chiếc xe lướt nhanh trên đường phố đêm. Khi dừng lại ở sân lớn nhà họ Yoon, người làm nhanh chóng bước ra mở cửa. Jeonghan vẫn ngồi yên, nghiêng người nhìn cậu: "Xuống xe nào."
Jisoo lại cố chấp, vòng tay ôm chặt lấy hắn.
"Gọi Mingyu ra lôi em ấy vào đi." Yoon Jeonghan nhàn nhạt ra lệnh.
Nghe vậy, mặt Jisoo lập tức biến sắc. Cậu càng siết chặt hắn hơn, giọng van nài: "Anh đừng tàn nhẫn thế chứ, anh có biết Mingyu đáng sợ thế nào không?"
"Thế em muốn tự xuống hay là Kim Mingyu vác em lên phòng?"
"Anh bế em không được à? Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn."
"Không phải giận anh sao? Giận anh thì tự đi vào nhà đi."
"Không giận nữa, không giận anh nữa có được chưa."
Nói xong cậu ôm lấy cổ hắn nũng nịu, hôn khẽ lên môi hắn. Yoon Jeonghan mỉm cười bế cậu vào bên trong. Nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, bên cạnh có một ly rượu vang cùng sáp thơm cho cậu thư giản.
Jisoo ngâm mình, lâu lâu lại liếc mắt nhìn trộm Jeonghan. Hắn đứng tựa cửa, ánh mắt trầm ngâm đầy kiên nhẫn. Mỗi lần bị hắn bắt gặp, cậu lại giả vờ cúi xuống nghịch nước.
"Em định ngủ trong đó luôn à? Mau ra đây, gần một tiếng rồi đó." Giọng hắn vang lên đầy trách móc, nhưng không giấu được nét dịu dàng.
Jisoo nghịch ngợm hụp xuống làn nước ấm, rồi lại ngoi lên, những giọt nước lấp lánh trên làn da trắng mịn. Cậu nháy mắt tinh nghịch: "Thế bế em đi."
Yoon Jeonghan bước đến gần, xoắn cao tay áo, cúi xuống bế cậu ra khỏi bồn. Cậu được hắn đặt nhẹ nhàng lên ghế, hắn quỳ một chân, tỉ mỉ dùng khăn mềm lau khô từng sợi tóc, từng giọt nước còn đọng trên làn da cậu.
Hong Jisoo cúi người hôn lên môi hắn, nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Jeonghan nhẹ nhàng mút lấy môi Jisoo, cảm nhận vị ngọt ngào lan tỏa. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Jisoo, khiến cậu khẽ rên rỉ. Cậu bị hắn đè lên ghế triền miên hôn môi. Cậu bị hắn hôn đến không thể thở được. Jeonghan áp trán mình lên trán Jisoo. Chóp mũi họ chạm nhau, từng hơi thở nóng ấm hòa quyện. Jisoo run rẩy, bấu chặt lấy vai Jeonghan như tìm kiếm điểm tựa.
Sau một lúc, hắn khẽ nâng cằm cậu, đặt lên đôi môi mềm mại từng nụ hôn dịu dàng, chậm rãi và đầy yêu thương. Từng cái chạm nhẹ ấy như thể chứa đựng tất cả sự trân trọng, như thể hắn đang nắm giữ khoảnh khắc quý giá nhất cuộc đời mình. Trong lòng, hắn biết rõ rằng tình yêu dành cho cậu là vô hạn. Hắn không muốn làm tổn thương, không muốn ép buộc cậu vào bất cứ điều gì. Với hắn, Hong Jisoo là bảo vật duy nhất, là ánh sáng trong thế giới tối tăm của hắn.
Trên chiếc giường rộng lớn, hai thân thể nam nhân quyện chặt lấy nhau. Những vết sẹo phẫu thuật trên chân cậu – một minh chứng của quá khứ đau đớn – được hắn hôn lên từng chút, từng chút một, bằng cả sự dịu dàng và thương yêu. Nụ hôn men theo xuống đùi trong, rồi dừng lại nơi thứ căng cứng giữa hai chân cậu. Lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua đầu khấc, khơi gợi những cơn sóng khoái cảm. Những động tác nhịp nhàng, chậm rãi của hắn như đang vẽ nên từng cơn sóng dập dìu, khiến cậu không thể kiềm chế mà rên khẽ. Đôi gò má cậu ửng đỏ, ánh mắt ngấn nước khẽ khép lại, để mặc cho bản thân trôi theo từng nhịp đập mãnh liệt mà hắn mang đến.
Khi mọi thứ kết thúc, hắn tỉ mỉ dùng khăn lau sạch sẽ, rồi cầm lấy ly nước bên cạnh giường uống từng ngụm. Dường như hắn muốn tẩy rửa tất cả dấu vết của dục vọng, chỉ để lại trong không gian sự thuần khiết của tình yêu. Hắn quay lại, kéo cậu vào lòng, trao một nụ hôn nhẹ như thể giữa họ chưa từng tồn tại bất kỳ cơn cuồng nhiệt nào. Giữa họ là một tình yêu trong sáng, những rung động vụn vặt, những lời yêu chưa nói, những cái nắm tay thầm lặng.
"Ngày mai anh sẽ không nhốt em ở nhà nữa. Đi làm cùng anh, được không?" Jeonghan khẽ vén vài sợi tóc vương trên trán cậu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy dịu dàng. Hắn kéo chăn, cẩn thận đắp kín cho cậu.
Jisoo không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy eo hắn. Trong hơi ấm của Jeonghan, cậu dần chìm vào giấc ngủ yên bình, đôi môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com