Tập5: 对面
yoon jeonghan - joshua hong
cậu chủ - vệ sĩ
ding dong, ding dong. hồi chuông lần thứ sáu được vang lên, lại một lần nữa dinh thự nhà họ yoon thay phiên vệ sĩ canh gác.
đồng hồ trên tường chỉ đỉnh hai giờ ba mươi phút sáng, chiếc xe chói loá từ phía ngoài tiếng thẳng vào, người bước xuống xe đang trong trạng thái không tỉnh táo, hắn loạng choạng xiên quẹo vào trong cổng chính, những đám vệ sĩ canh gác cúi đầu khi gặp hắn.
"joshua đâu?" mùi rượu cùng chất giọng khàn đặt dính chặt lấy nhau, hắn không quan tâm những tên vệ sĩ trước mặt mình là ai, trong đầu hắn lúc này luôn ẩn chứa vệ sĩ trưởng trong gia tộc của hắn. cậu có mái tóc màu đỏ dâu cùng nước da trắng, đôi mắt vô cảm, trái tim sắc đá lạnh như băng. hắn nhớ khi hắn còn nhỏ, joshua được hắn nhặt ngoài đường đem về nuôi, người đó lớn hơn hắn một tuổi - joshua là một người ngoại quốc.
hắn có khứu giác nhạy bén, hắn ngửi thấy mùi máu tanh, hột quẹt trong tay bật lửa, hắn nhìn ánh lửa bật cười không quay đầu; "joshua, đã quay về." đúng như hắn dự đoán, cách hắn không xa có người đang tiến vào, gương mặt cậu anh tú, điềm đạm, cậu nở nụ cười nho nhã, tuỳ hứng như thể không bận tâm bất cứ điều gì. áo sơ mi ướt đẫm máu đỏ trên cánh tay nhưng cậu vẫn giữ uy nghiêm đến bên cạnh hắn cúi đầu: "cậu chủ, đã về."
yoon jeonghan nới lỏng cà vạt trên cổ lạnh nhạt nói: "lên phòng." những tên lính gác cửa nghe đến đây đều cảm thấy chân tê liệt sắp nhũn ra, bọn chúng biết nếu cậu chủ nhà bọn chúng nổi điên thì kết cuộc sẽ không mấy mai mắn.
người mới, người cũ đều được truyền tai nhau. cậu chủ và vệ sĩ trưởng cùng nhau lớn lên, cùng nhau học võ, cùng nhau bắn súng. mạng của joshua hong được yoon jeonghan hắn nắm giữ, hắn không cho phép cậu bị thương.
hắn tiếng đến tủ được đặt ở cuối phòng ngồi xổm xuống kéo ngăn kéo ra, lấy túi băng gạc được sử dụng phân nữa.
yoon jeonghan hắn xoay người đi đến bên giường, hất cằm hàm ý bảo cậu ngồi xuống.
mặt cậu không hề thay đổi trả lời hắn: "không cần, tôi tự làm được." sau đó cậu vươn tay đón nhận băng gạc từ hắn, cậu không chút phòng ngự bị hắn kéo vào trong lòng.
"yên nào, để em xử lý vết thương."
cậu ngẩn đầu nhìn hắn, không đợi cậu trả lời. yoon jeonghan mạnh bạo xé áo sơ mi cậu làm lộ những vệt máu đỏ loang trên da thịt cậu, hắn không ngần ngại cúi người liếm lấy miệng vết thương, lưỡi nóng ấm hoà quyện cùng máu tanh tạo nên hình ảnh ái dục chết người.
joshua cắn chặt răng không phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng mình.
yoon jeonghan, hắn đổ một lượng thuốc giảm đau lên lưỡi mình, một lần nữa hắn dùng lưỡi chạy dọc khắp cở thể cậu, lưỡi đỏ quấn quanh đầu vú dựng đứng của joshua, trái phải không bỏ xót bên nào.
xoa thuốc được một lúc, quần áo trên người joshua không còn một mảnh.
yoon jeonghan hắn di chuyển ngón trỏ chạm nhẹ vào vết thương của cậu: "đau không?" hắn nhỏ giọng hỏi.
joshua lắc đầu, cúi mặt không nhìn hắn.
ngón tay di chuyển đến vết sẹo cách ngực trái một chút, hắn nhớ rõ từng vết sẹo trên người cậu.
năm mười lăm tuổi, hắn ngỗ nghịch bên ngoài. lúc ấy nhờ có cậu dùng thân đỡ giúp hắn một nhát dao, chỉ cần lệch một chút nữa thôi sẽ lấy đi sinh mạng người con trai hắn yêu nhất.
hắn ôm chặt cậu vào lòng: "đừng hy sinh vì em nữa có được không?" hắn hôn lên bờ môi khô rát của cậu, một nụ hôn phớt qua nhưng đủ khiến hắn mãn nguyện.
hắn hôn lên đùi trong cậu, hắn hôn lên những vết sẹo do thuốc chăm lấy chi chít phía bên trong đùi cậu, những giọt nước mắt nóng ấm cứ thế lăn xuống da thịt joshua.
"cậu chủ." cậu rút chân rời khỏi gương mặt hắn.
năm tám tuổi, joshua hong được yoon jeonghan đưa về nuôi, cậu coi hắn như ân nhân của cuộc đời mình.
joshua không thể nào quên được ngày hôm ấy, bên ngoài trời đổ mưa lớn, cậu chủ nhỏ tìm mãi không thấy đâu. đến chiều tối có người bảo với cậu, yoon jeonghan nhà cậu đang bị ăn hiếp trong con ngõ nhỏ. lúc ấy, joshua không nghĩ ngợi chân trần chạy đến tìm hắn, lúc đến nơi thì lại phát hiện mình bị lừa. bọn chúng muốn trả thù hắn lên người cậu, bọn chúng đánh cậu nằm ra đất, bọn chúng lấy tàn thuốc chăm lên chân cậu, lên bụng cậu. đến lúc cậu không còn kháng cự hắn mới xuất hiện, cậu nhớ lúc ấy yoon jeonghan một mình đánh nhau với hơn mười tên nhóc trong khu chỉ vì bảo vệ một người hầu như cậu.
cả thân hắn lúc ấy lem luốt nhưng lại ôm chặt cậu trong lòng, hắn giận mình đến trễ, hắn khóc rất to. hắn cứ thế ôm cậu đến bệnh viện. sau khi tỉnh dậy, cậu thấy hắn nắm chặt bàn tay mình không buông.
sau khi băng bó vết thương xong, joshua cúi đầu, quay người rời đi.
yoon jeonghan lấy điếu thuốc từ trong túi áo chăm lửa, hắn kéo mạnh một hơi dựa lưng vào ghế nhìn ra khung cửa sổ. tại sao chứ? tại sao anh chưa một lần nhìn về phía em, suốt mười năm qua, chưa một lần nào anh nhận ra tình cảm của em.
hắn dập tắt điếu thuốc trong tay bước vào phòng tắm.
dòng nước lạnh lướt qua yết hầu nhấp nhô của hắn, tiếng thở dốc vang nhẹ, yoon jeonghan hắn thốt lên rõ ràng từng chữ.
"joshua hong."
*
bảy giờ sáng, yoon jeonghan thức dậy, hắn ngửi thấy mùi canh giải rượu được đặt lên bàn. người hắn luôn muốn gặp mỗi sáng cũng đứng trước mặt hắn.
cậu đặt chén canh xuống nhẹ giọng nói: " ông chủ nói hôm nay cậu không cần ra ngoài."
yoon jeonghan như ong ong lỗ tai, đây là giam cầm hắn. trong vô thức, jeonghan hắn cầm lấy bình hoa thuỷ tinh trên bàn ném mạnh ra cửa, những mảnh vỡ vụn rơi đầy trên mặt đất.
"tôi mới là chủ nhân của anh." hắn khàn giọng khẳng định lại một lần nữa cho cậu biết, chỉ có yoon jeonghan hắn đây mới là chủ nhân của joshua cậu.
yoon jeonghan im lặng một lúc, hắn ngước mặt lên nhìn cậu; "xin lỗi." hắn bước đến dưới chân cậu, khuỵu gối lụm từng mảnh vỡ, đầu ngón tay rỉ máu nhưng hắn vẫn cố nhặt từng mảnh dù nhỏ nhất, hắn không muốn joshua của hắn phải bị thương vì hắn một lần nào nữa.
hắn cam tâm bị cha mình nhốt trong phòng.
hắn nhớ lại khung cảnh tối qua của bản thân mình, vì lòng hiếu thắng của bản thân mà cậu lại bị thương.
tứ phúc thiên hương nơi tụ hợp của những công tử đời thứ ba như hắn, không biết một tên ở đâu vừa đến lại ra oai hóng hách với hắn, bị hắn chơi không ngẩn cao đầu. hắn mỉm cười, hắn biết sau đó cậu là người đã dọn dẹp cuộc chơi này của hắn.
cuối cùng hắn nhốt mình trong phòng một tuần.
vẫn như mọi khi, bảy giờ sáng hắn bị mùi thơm thức ăn đánh thức.
thức ăn ở trước mặt, người mang thức ăn cũng ở trước mặt.
yoon jeonghan nhìn sang cánh tay bị thương của cậu, hắn mở ngăn tủ lấy một chai dầu: "cởi áo, tôi xem vết thương cho anh."
joshua, không trả lời hắn.
yoon jeonghan rút điếu thuốc châm lửa, hắn nhả khói vào trong không khí, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu; "tôi muốn làm tình." dứt lời, hắn cởi hai cúc áo đứng dậy ép sát cậu vào tường.
joshua không đẩy hắn ra, cũng không đáp lại nụ hôn của hắn.
yoon jeonghan khẽ cười nhìn lấy gương mặt cậu; "tôi muốn làm tình, tôi muốn chơi anh." hắn không ngần ngại bầy tỏ cảm xúc của mình, từ trước đến nay chưa ai dám từ chối hắn.
hắn vuốt ve gương mặt cậu, ngón tay tỉ mỉ phác họa từng đường nét sắc xảo trên gương mặt cậu; "joshua, tôi yêu anh."
hắn cúi đầu áp đảo hôn lên môi cậu, bàn tay đỡ lấy sau gáy cậu ngã xuống giường.
căn phòng trở nên yên tĩnh hơn, quần áo rơi vãi khắp sàn.
sau khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy lòng ngực mình không còn hơi ấm. cậu đã rời đi từ lâu, gương mặt hắn bỗng tối sầm lại, lần nào cũng như vậy, sau mỗi cuộc làm tình cậu luôn rời đi không nói lời nào.
yoon jeonghan hắn chỉ chiếm được thể xác cậu, trái tim mãi mãi không chạm đến được.
joshua mãi mãi không thể hiểu rõ trái tim mình, cậu luôn xem hắn là ân nhân cứu mạng, không dám mong cầu thứ tình cảm gì khác, mãi mãi luôn là một người hầu bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com