Chap 10
Thứ 6, 7 giờ tối.
Hội trường Sebong chìm trong ánh đèn lung linh. Những chùm đèn chùm pha lê treo lơ lửng từ mái vòm cao vút, phản chiếu xuống lớp ghế nhung đỏ, rực rỡ và uy nghi như một nhà hát opera thực thụ. Hơi thở nghệ thuật tràn ngập trong không khí, mỗi tiếng bước chân dẫm lên sàn gỗ đều vang vọng một cách đầy trang trọng.
Học sinh ngồi chật kín các dãy ghế, tầng dưới đã kín từ lâu, tầng hai cũng đông không kém.
Cánh gà bên phải, Joshua đứng nép một góc. Cậu nhìn ánh đèn hắt qua khe rèm sân khấu, cảm giác như tim mình cũng đang bị soi rọi dưới thứ ánh sáng đó.
Nụ hôn đêm qua hiện lên trong trí nhớ cậu như một ngón tay vô hình, khẽ chạm vào từng nhịp đập.
Cậu nắm chặt kịch bản hơn, như thể mấy tờ giấy có thể cứu cậu khỏi sự rối bời bên trong.
"Joshua."
Jun gọi nhỏ. Ánh mắt dịu dàng của Jun như một cái neo để giữ cậu lại giữa cơn bão. Joshua hít một hơi thật sâu, gật đầu, cố gắng cười.
Ngoài kia, tiếng micro của mc Seungkwan vang lên, đầy năng lượng:
"CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!" Tiếng cậu kéo dài, lan khắp khán phòng.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại hội trường Sebong tối nay! Lễ Hội mà ai cũng mong chờ - Midnight Serenade chính thức bắt đầu rồi đây!"
Tiếng vỗ tay bùng lên.
Seungkwan tiếp tục, nhanh nhẹn và hài hước:
"Đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một hành trình của âm nhạc, ánh sáng và những câu chuyện được kể bởi chính các bạn, những học sinh tuyệt vời của Sebong!"
Một tràng pháo tay nữa vang lên.
"Và mở màn cho buổi tối hôm nay hãy để tâm hồn mình trôi theo tiếng đàn guitar và piano dịu dàng của hai giọng ca tuyệt vời - Seokmin và tôi đây, mc Seungkwan đẹp trai và tài năng của mọi người!"
Khán giả bật cười, tiếng hò reo vang dội.
Giai điệu piano vang lên đầu tiên - nhẹ nhàng, như một cơn gió mùa hạ. Tiếng guitar Seokmin gảy nhẹ theo từng nhịp, phối hợp nhịp nhàng với giọng hát ngọt ngào, cao vút của Seungkwan. Ca khúc ấy như một bức thư tình, dịu dàng và trong trẻo, mở đầu buổi lễ như một cánh cửa từ tốn dẫn khán giả vào thế giới nghệ thuật.
Kết thúc tiết mục, Seungkwan quay lại với vị trí mc của mình, tiếp tục dẫn dắt chương trình đến với tiết mục thứ hai - nhóm múa của Hoshi, Minghao và Lee Chan.
Seungkwan đứng một bên sân khấu, giọng nói đầy khí thế vang vọng:
"Những bước nhảy tựa như lưỡi dao, những động tác đẹp như thơ, và ba chàng trai này... mang theo sự nhiệt huyết xuống hội trường Sebong đêm nay!"
Khi ánh đèn sân khấu quét xuống, ba người họ xuất hiện - như những vệt sáng sống động di chuyển trên nền nhạc hiện đại, mạnh mẽ, đầy phóng khoáng. Từng cú xoay người dứt khoát, từng cú nhảy ngược nhẹ nhàng, nhưng Joshua đứng trong cánh gà lại cảm thấy như từng nhịp tim của mình cũng đang bị cuốn vào sự chuyển động ấy.
Cảm giác ngột ngạt vẫn còn đó, nhưng bỗng dưng Joshua bật cười khẽ.
"Thật lạ!" cậu nghĩ. "Giữa bao nhiêu con người giỏi giang thế này, tại sao mình không tận hưởng mà lại đang bận tâm vì một nụ hôn?"
Tuy suy nghĩ như thế nhưng Joshua vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh của Jeonghan ra khỏi tâm trí.
Khoảng 7:40 tối.
Seungkwan một lần nữa xuất hiện giữa sân khấu, chỉnh micro, cười rạng rỡ:
"Và bây giờ... đã đến lúc chúng ta bước vào khoảnh khắc kỳ diệu nhất của đêm nay."
Khán giả phía dưới rì rầm hẳn lên.
Đây là một trong những phân cảnh đẹp nhất của 'Hoàng tử bé' - nơi câu chuyện dạy chúng ta về sự gắn bó, về ý nghĩa thực sự của 'thuần hóa' và những điều vô hình mà mắt thường không thể thấy."
Seungcheol bước ra, với bộ trang phục màu xanh lá và khăn choàng tượng trưng cho Hoàng tử Bé. Wonwoo trong vai Con Cáo, ánh mắt trầm tĩnh.
"Nếu cậu thuần hóa tôi, chúng ta sẽ cần đến nhau."
"Cậu sẽ là duy nhất trên đời đối với tôi... Và tôi cũng sẽ là duy nhất trên đời đối với cậu."
Ánh đèn vàng ấm phủ xuống hai người, như ôm lấy từng con chữ, từng cái ngước mắt dịu dàng giữa hai nhân vật. Cả hội trường nín thở. Một vài tiếng hít thở khe khẽ vang lên.
Câu thoại cuối cùng mang lại nhiều cảm xúc khiến ai cũng phải suy ngẫm và cả Joshua cũng vậy, cậu mãi mê suy ngẫm về nó nhưng lại thấy ánh mắt mình vô thức lướt sang bên cánh gà đối diện. Ở đó, Jeonghan đứng tựa vào tấm rèm sân khấu, ánh sáng chỉ chiếu hắt một nửa khuôn mặt cậu, để lộ ánh mắt sâu thẳm và trống rỗng.
Chính lúc đó, Jeonghan nhìn sang. Cả hai ánh mắt chạm nhau.
Tim Joshua đập hụt một nhịp.
_____
Đến giờ giải lao, Seungkwan bắt đầu pha trò, lôi kéo khán giả chơi mini-game. Tiếng cười rộ lên, bầu không khí như được thả lỏng.
"Joshua, chuẩn bị đi," Jun gọi nhẹ. "Phần của mình sắp bắt đầu rồi."
Joshua siết chặt kịch bản, khẽ gật.
Nhạc nền bắt đầu nổi lên. Cảnh mở màn của Tristan và Iseult nhẹ nhàng như một câu chuyện cổ tích lạc vào đêm nhạc.
Joshua bước ra sân khấu.
Ánh sáng hắt xuống, chiếu rõ khuôn mặt cậu - đôi mắt sáng nhưng chứa đầy mâu thuẫn, nụ cười gượng gạo do cậu đang lo lắng
Jun trong vai Tristan bước về phía cậu, ánh mắt trìu mến, bàn tay khẽ chạm lấy Joshua trong vai Iseult.
Joshua lắng nghe tiếng mình cất lên - từng chữ, từng nhịp thở như vọng ra từ nơi nào khác. Cậu đang diễn vai Iseult đáng ra phải là một người sống trong tình yêu đau đớn, nhưng trong đầu cậu, lại tràn ngập hình ảnh Jeonghan. Joshua cố gắng lấy lại bình tĩnh và hoàn thành tốt các phân cảnh còn lại.
Đến cảnh cuối cùng.
Khoảng cách rất gần.
Jun nghiêng đầu. Joshua cảm nhận hơi thở cậu ấy chạm nhẹ lên da mình.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Joshua khựng lại một nhịp. Chỉ một nhịp thôi, rất nhỏ.
Trong đầu cậu bật lên hình ảnh môi Jeonghan khẽ chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim cậu trở nên nặng nề.
Jun nhận ra, khéo léo xoay góc mặt, khiến nụ hôn diễn ra trọn vẹn dưới con mắt khán giả - một nụ hôn đẹp, đúng nghĩa sân khấu. Nhưng trong Joshua, đó là một vết xước nhẹ - gần như vô hình, nhưng đau âm ỉ.
Tiếng vỗ tay vang dội. Màn kịch kết thúc.
Woozi bước ra, ngồi xuống piano, bản solo mở đầu nhẹ như gió, sau đó dần đẩy cảm xúc lên cao. Cả hội trường như lặng đi trong tiếng nhạc ấy.
Joshua ngồi phía sau cánh gà, ngẩng lên nhìn ánh đèn chiếu xiên qua những tấm bụi nhỏ lơ lửng giữa không trung.
Tim cậu vẫn chưa ngừng rung lên từng nhịp.
Cậu nghĩ về Jeonghan. Về nụ hôn đêm qua. Về ánh mắt đó.
Và trong khoảnh khắc ấy, Joshua chợt nhận ra... cậu không còn chắc chắn điều gì khiến mình sợ hơn nữa. Là sợ diễn sai? Hay sợ chính những cảm xúc thật sự đang lớn dần trong lòng mình?
Cơn sóng ấy không ầm ầm vỡ tung, cũng chẳng có bọt trắng xóa tràn bờ. Nó chỉ dâng lên, âm thầm, lặng lẽ như nước biển ngấm vào cát, từng chút, từng chút một khiến người ta mệt mỏi mà chẳng hiểu vì sao.
Một cảm giác dịu nhẹ đến mức đáng sợ...
Và điều đáng sợ nhất không phải là cậu không biết mình muốn gì, mà là... cậu bắt đầu nhận ra mình muốn điều gì nhưng lại không dám đối mặt với nó.
-
⋆。𖦹°‧★
end chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com