Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Kỳ nghỉ đông khép lại, nhường chỗ cho cái lạnh dai dẳng của tháng Một phủ lên Edinburgh một lớp sương trắng nhạt. Tuyết vẫn còn sót lại rải rác trên mái nhà, tụ thành từng mảng nhỏ ở rìa vỉa hè, lặng lẽ tan chảy dưới những tia nắng mờ nhạt xuyên qua lớp mây dày.

Sân trường đã có bóng người lác đác, sinh viên quay lại giảng đường với những bước chân ngập ngừng. Không khí như vẫn còn lưu lại hơi thở lười biếng của những ngày nghỉ ngơi kéo dài. Tiếng giày vang vọng trên hành lang đá lạnh, lẫn trong tiếng gió luồn qua từng khe cửa, nghe như một bản nhạc trầm buồn kéo dài mãi.

Phòng học chiều nay đặc biệt im ắng. Sau tiết cuối, các sinh viên đã lục đục rời đi từ lâu, chỉ còn lại một vài người trong lớp ở lại dọn dẹp. Joshua không phải người trực nhật hôm nay, nhưng vẫn ở lại phụ giúp như thói quen. Lặng lẽ, kiên nhẫn, gọn gàng và tốt bụng - vẫn là dáng vẻ ấy.

Jeonghan thì giúp lau bảng, thật ra cậu chả muốn giúp đâu, nhưng mà đợi Joshua giúp người ta thì trong lúc đó cũng nên phụ một tí. Khi hoàn thành công việc, cậu đứng tựa vào khung cửa yên lặng dõi theo bóng lưng của Joshua đang cẩn thận xếp ghế, nhặt những mẩu giấy vụn trên sàn.

Chính vào lúc ấy, một tiếng kính vỡ chói tai bất ngờ vang lên.

"Ôi trời ơi!" Một bạn nữ phía trong lớp lùi lại, ngượng nghịu giơ tay: "Xin lỗi nha, tôi chỉ định ném cái hộp rỗng ra ngoài thôi..."

Joshua giật mình quay lại. Ở góc lớp, cửa sổ nhỏ đã vỡ tan, mảnh kính sắc lẹm văng tung tóe dưới đất. Cậu vội chạy đến xem xét, nhẹ nhàng trấn an cô bạn cùng lớp: "Không sao đâu, để tôi dọn giúp."

Cậu ấy không làm gì sai, vậy mà lại cặm cụi ngồi xuống, nhặt từng mảnh kính nhỏ bằng tay không, không một lời oán trách. Những ngón tay thon dài vô tình lướt qua cạnh sắc, từng đường cắt nhỏ nhanh chóng hiện ra, rỉ máu đỏ.

Jeonghan lúc này đã bước vào lớp, ánh mắt tối sầm lại khi thấy những vệt máu loang đỏ trên đầu ngón tay Joshua. Cậu đảo mắt nhìn về phía người vừa làm vỡ kính, chỉ lườm một cái đầy ý cảnh cáo, không cần nói lời nào cũng khiến đối phương co rúm lại, lí nhí: "Xin lỗi... để tôi gọi cô y tế..."

"Không cần." Giọng Jeonghan lạnh lùng cắt ngang. Cậu bước thẳng đến bên Joshua, không nói không rằng nắm lấy cổ tay cậu kéo dậy.

"Jeonghan..."

"Đi."

Joshua còn định giải thích gì đó, nhưng ánh mắt Jeonghan lúc ấy vừa lạnh, vừa có chút gì đó pha lẫn lo lắng, khiến cậu bất giác ngoan ngoãn đi theo.

Phòng y tế nằm ở tầng dưới, khi hai người đến nơi. Bên trong vắng tanh. Cô y tế khôn có ở trong này, có lẽ đã về sớm.

Jeonghan thở hắt ra một tiếng, đẩy Joshua ngồi xuống chiếc giường duy nhất trong phòng. Cậu mở tủ lấy ra hộp sơ cứu, động tác có chút cứng nhắc, có lẽ vì đang cố kiềm chế cơn bực bội vừa rồi.

"Đưa tay đây."

Joshua ngập ngừng, nhưng rồi vẫn chìa bàn tay phải ra.

Bàn tay cậu trắng trẻo, giờ đây vương đầy những vết xước nhỏ, chỗ thì đỏ, chỗ thì rớm máu. Có vết sâu hơn, máu đã đông lại thành đường đen nhỏ.

Jeonghan thấm cồn vào bông gòn, nhẹ nhàng lau đi những vết máu khô. Khi bông gòn chạm vào vết thương, Joshua khẽ nhăn mặt, hơi rụt tay lại theo bản năng.

"Đừng nhúc nhích," Jeonghan khẽ nói, giọng không nặng nhưng mang theo chút mệnh lệnh. Thế nhưng ánh mắt cậu lại khác hẳn - không còn sắc lạnh như lúc lườm cô bạn cùng lớp ban nãy, mà là sự dịu dàng hiếm thấy, dịu dàng đến mức Joshua chỉ biết im lặng nhìn cậu.

Lau sạch từng vết thương, Jeonghan cẩn thận bôi thuốc sát trùng, động tác chậm rãi, kiên nhẫn, thậm chí có chút rụt rè. Giống như cậu sợ nếu mạnh tay một chút sẽ làm Joshua đau thêm.

Băng gạc trắng dần phủ lên những vết thương đỏ. Đến khi băng bó xong, Jeonghan ngồi yên lặng một lúc, cứ thế nắm lấy bàn tay đã được băng cẩn thận kia.

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn," cậu khẽ nói, mắt cụp xuống nhìn bàn tay trong tay mình, giọng trầm xuống lạ thường, mang theo một cảm giác gì đó mềm mại như sợi bông:

"Cậu mà bị đau...tôi cũng đau lắm đó."

Joshua sững người.

Lời trách móc đó... hóa ra chỉ là vì lo lắng.

Hơi ấm từ lòng bàn tay Jeonghan truyền sang, ấm áp nhưng cũng khiến trái tim Joshua bỗng trở nên hỗn loạn. Cậu vốn dĩ nghĩ Jeonghan vô tâm, hay trêu đùa, có đôi khi mỉa mai cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng lúc này đây, người ngồi trước mặt lại đang khẽ siết tay cậu, như sợ mất đi thứ gì đó.

"Tôi..." Joshua khẽ cất giọng, nhưng không biết nên đáp lại thế nào. Kết cục chỉ có thể ngượng ngùng nói nhỏ: "...Cảm ơn cậu."

Jeonghan nghe thế bỗng bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không giống những lần cười trêu chọc hay mỉa mai, mà là một kiểu cười dịu dàng đến bất ngờ.

"Đồ ngốc," Jeonghan thì thầm, như thể đang mắng nhưng lại dịu dàng đến mức Joshua muốn trốn đi đâu đó để giấu gương mặt đỏ bừng của mình.

Ra khỏi phòng y tế, trời đã ngả chiều. Không khí mát lạnh sau cơn mưa nhẹ, hương cỏ ẩm ướt thoảng qua.

Jeonghan vẫn nắm lấy tay Joshua, không buông. Ngón tay cậu khẽ xiết lấy cổ tay Joshua, như muốn nhắc nhở.

"Trong thời gian chờ tay lành lại, cậu cần gì thì cứ nhờ tôi."

Joshua ngước nhìn gò má Jeonghan dưới ánh nắng xiên nhẹ cuối chiều, ánh mắt cậu khẽ rung động, không biết là vì câu nói kia, hay vì hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn đang truyền sang.

Trên đường về Rosehill, tuyết không còn rơi nữa. Trời trong, nhưng vẫn lạnh buốt. Joshua đi sát bên Jeonghan, tay trái cậu quấn băng trắng, giấu trong túi áo để tránh lạnh.

Jeonghan không nói gì suốt quãng đường. Nhưng thỉnh thoảng, bàn tay cậu lại đưa ra đỡ lấy khuỷu tay Joshua khi cậu loạng choạng. Mỗi lần như thế, tim Joshua lại thắt lại một nhịp, vì không quen với một Jeonghan thế này.

Jeonghan của mọi khi - kiêu ngạo, bất cần, hay trêu chọc - bỗng dưng hôm nay... dịu dàng lạ lùng.

Lần đầu tiên, Joshua nhận ra, những vết thương nhỏ kia... hình như không đau bằng cảm giác rung động đang len lỏi trong lồng ngực mình.

-
⋆。𖦹°‧★

end chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com