Chap 18
Sáng hôm sau, thời tiết vẫn không mấy khá hơn. Edinburgh vẫn đẫm trong cái lạnh của sương mù. Joshua quay lại với cuộc sống thường nhật nhưng tay phải của cậu giờ đây bị băng lại gọn gàng, trông nổi bật không cần cố.
Cậu ngồi ở bàn học trong lớp, vở mở sẵn, bút đã cầm, nhưng tốc độ viết lại chậm một cách khổ sở. Mỗi ký tự như một lần thử thách. Dù Joshua thuận tay phải, giờ đành loay hoay tập viết tay trái, nhưng chữ thì xiêu vẹo đến mức chính cậu cũng phải cau mày.
Chưa đầy mười phút sau, một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt xuống cuốn vở của cậu.
Joshua ngẩng đầu, và đoán xem ai đang đứng đấy với vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm.
"Cậu định hành hạ cuốn vở tội nghiệp đó đến khi nào nữa?" – Jeonghan nói nhỏ, nhưng có chút trêu ghẹo trong ánh mắt.
Joshua đỏ mặt. "Tôi vẫn viết được mà."
"Viết như đang rút đinh thì thôi khỏi đi."
Không nói thêm gì, Jeonghan cúi người xuống cạnh Joshua, giật nhẹ cây bút khỏi tay cậu, lật sang trang mới và bắt đầu chép bài lại từ đầu với tốc độ gọn gàng, nắn nót đến đáng ngạc nhiên.
Joshua há miệng định phản đối, nhưng rồi lại thôi. Cậu không phải không cảm động, chỉ là... khó xử. Mỗi lần Jeonghan làm vậy, cậu lại thấy tim mình đập một nhịp khác thường.
Từ hôm cậu bị thương, Jeonghan bỗng dưng như biến thành người khác. Động chút là giúp, mà mỗi hành động lại đầy ắp sự cẩn trọng và dịu dàng khiến cậu không biết trốn đi đâu.
Ví dụ như...
Sau giờ học, khi Joshua cúi xuống định nhặt chai nước dưới ngăn bàn, nắp bị vặn quá chặt. Cậu nhăn mặt cố mở - đến lần thứ ba thì bị giật nhẹ ra khỏi tay.
Jeonghan, vẫn với ánh mắt nửa khó chịu nửa bất lực, mở nó một cách dễ dàng rồi đặt lại lên bàn trước mặt cậu.
"Cảm ơn," Joshua nói nhỏ.
"Lần sau đừng cố nữa. Cái tay cậu đâu phải siêu nhân mà tự hồi phục sau một đêm."
"Nhưng mà..."
Jeonghan không đợi Joshua nói xong, đã cúi xuống, luồn tay vào sau cổ áo khoác của cậu để kéo giúp ra. Động tác tự nhiên đến mức Joshua sững lại vài giây. Hơi ấm từ lòng bàn tay kia chạm nhẹ vào gáy cậu, đủ khiến Joshua rùng mình.
Đến giờ ăn trưa, cả nhóm Rosehill gặp nhau trong căn tin. Jun kể chuyện gì đó ầm ĩ khiến Vernon và Woozi phá ra cười, trong khi Mingyu giật hết nửa phần bánh của người khác như mọi khi.
Chỉ có Joshua là ăn chậm hơn thường lệ – cậu dùng tay trái nên việc cắt thịt trên khay là cả một thử thách.
Jeonghan không lên tiếng, nhưng âm thầm xoay khay của Joshua lại, cắt gọn từng miếng cho cậu xong xuôi mới trả về.
Joshua ngước nhìn. Lúc đó, ánh mắt Jeonghan lại đang đặt lên cậu không có vẻ gì là đùa giỡn. Không phải ánh nhìn hay trêu chọc thường thấy, mà là một sự chăm chú, bình thản, và... dịu dàng.
Cậu vội vàng nhìn xuống phần ăn, giả vờ như không thấy gì. Nhưng tim cậu thì đập loạn, không chịu nghe lời.
Joshua không biết mọi người có để ý không, nhưng bản thân cậu cảm thấy rõ rệt: kể từ hôm bị thương, trái tim cậu không còn nghe lời nữa.
⸻
Buổi chiều, Joshua quyết định ở lại trường để đọc sách ở thư viện. Cậu chọn một góc gần cửa sổ, ánh sáng nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng khiến không gian vừa yên tĩnh vừa mờ ảo. Cậu đang đọc một tập sách dày cho bài luận, tay trái giữ trang, tay phải... chỉ có thể đặt yên trên bàn.
Đột nhiên, cuốn sách nặng bị một người khác cầm lấy - là Jeonghan.
"Ngồi thế này không tốt cho mắt. Để tôi giữ cho."
"Cậu lại nữa..." Joshua toan từ chối, nhưng ánh mắt Jeonghan khiến cậu nghẹn lời.
Jeonghan không nói gì ngay. Cậu ngồi đối diện Joshua, cầm sách nghiêng vừa đủ ánh sáng cho cậu đọc, thỉnh thoảng còn lật trang giúp. Không khí tĩnh lặng bao trùm cả góc nhỏ, chỉ còn tiếng giở giấy sột soạt và tiếng thở khe khẽ của cả hai.
Một lúc sau, Jeonghan đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ như hơi gió:
"Shua, tại sao mỗi lần tôi muốn giúp, cậu lại có vẻ... né tránh?"
Joshua khựng lại. Hơi thở cậu như nghẹn lại trong cổ. Tay trái siết nhẹ lấy gấu áo, ánh mắt dao động.
Thật ra, cậu biết từ lâu rồi. Rằng từ sau hôm ấy, khi Jeonghan nắm lấy tay cậu và nói "cậu mà bị đau, tôi cũng đau", trái tim cậu đã không còn nguyên vẹn. Sự rung động cũ, đã từng bị chôn vùi bây giờ lại cựa quậy sống dậy, từng chút một.
Nhưng Joshua sợ. Cậu đã từng tổn thương, từng nhủ lòng sẽ không để mình vượt qua ranh giới ấy thêm một lần nào nữa.
Vì thế cậu khẽ cụp mắt, giọng hơi run, nói dối – dù chính cậu biết nó vô lý:
"Thì tại vết thương đâu có gì nghiêm trọng... Cậu cứ làm quá lên."
Jeonghan nhìn cậu thật lâu. Dường như cậu cũng hiểu rõ Joshua đang giấu cậu điều gì đó.
Nhưng Jeonghan không hỏi thêm, không gặng ép. Cậu chỉ nghiêng đầu, cong môi cười nhẹ, nửa như đùa, nửa như không:
"Vậy sau này có bị gì tôi không thèm dòm ngó tới đâu đó nha."
Joshua trợn mắt. "Nè! Ý tôi không phải vậy..."
"Giỡn thôi mà," Jeonghan bật cười – một nụ cười trong trẻo, dịu dàng, không giống cái kiểu cười châm chọc thường thấy.
"Chỉ là, tôi không muốn cậu bị gì thêm nữa thôi. Hãy cẩn thận với sức khỏe của mình."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh chiều cuối ngày rọi xiên qua rèm cửa, rơi trên gò má Jeonghan, gương mặt nghiêng nhẹ, ánh mắt khẽ cụp, giọng nói như một lời thì thầm không muốn ai ngoài cậu nghe thấy.
Trái tim Joshua lại rung lên. Không dữ dội, không hoảng loạn, mà là một sự rung động êm dịu, như từng đợt sóng lặng lẽ vỗ vào bờ – nhẹ thôi, nhưng cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Joshua muốn hỏi: "Cậu đang nghĩ gì?"
Muốn nói: "Cậu dừng dịu dàng lại được không?" Muốn gào lên: "Đừng khiến tôi rung động nữa..."
Nhưng cậu làm gì có đủ can đảm mà nói ra, cuối cùng cậu chỉ biết đỏ mặt, lí nhí:
"Ừ..."
Rồi vội vàng đứng dậy, bước nhanh khỏi thư viện.
Jeonghan ngồi lại một mình, nhìn theo bóng lưng cậu. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi, không phải vì điều gì cao siêu, chỉ đơn giản là vì biểu cảm ngượng ngùng lúc nãy của Joshua thật sự rất đáng yêu.
-
⋆。𖦹°‧★
end chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com