Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Jeonghan cứ hay nhắc Joshua phải cẩn thận với sức khỏe của mình, nhất là mấy hôm trời lạnh, vậy mà chính cậu lại chẳng quan tâm đến bản thân. Joshua còn nhớ rõ giọng Jeonghan cằn nhằn cậu mỗi sáng sớm: "Nhớ khoác áo vào, trời lạnh như vầy mà đi tay không thì cảm mất đấy!" Vậy mà từ khi quay lại trường, chính Jeonghan lại chẳng chịu mặc áo khoác lần nào, cả khi gió buốt đến cắt da.

Sáng hôm đó, không khí Rosehill vẫn bình yên như thường. Mọi người lần lượt xuống nhà dùng bữa sáng, vừa ăn vừa ríu rít trò chuyện. Không thấy Jeonghan, họ chỉ nghĩ chắc cậu dậy trễ – chuyện cũng chẳng lạ, Jeonghan vốn hay thức khuya ôn bài hoặc nghịch điện thoại. Nhưng bữa ăn sắp kết thúc, họ chuẩn bị lên đường đến trường mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia, Jun bắt đầu cảm thấy bất thường.

Anh liếc sang Joshua, rồi nói nhỏ: "Lên xem thử cậu ấy sao đi, anh thấy lạ quá." Và thế là cả nhóm cùng kéo lên tầng, gõ cửa phòng Jeonghan. Không một tiếng trả lời. Jun gọi thêm vài lần nữa, vẫn là im lặng.

Jun nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng bên trong khiến tất cả sững người: Jeonghan đang nằm co ro trong chăn, khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc rối bời, từng nhịp thở yếu ớt hắt ra giữa không gian lạnh buốt. Jun lập tức bước đến, đưa tay chạm lên trán Jeonghan.

"Sốt rồi..." Jun thở ra lo lắng, quay sang nhìn mọi người.

Joshua là người phản ứng đầu tiên. Cậu tiến đến cạnh giường, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Jeonghan. Trong lòng cậu cuộn lên một cảm giác bất an khó tả. Cậu tự nhiên thấy hối hận vì mấy ngày trước đây không bắt Jeonghan mặc áo khoác khi đến trường.

Jun nhanh trí bảo Vernon chạy xuống lấy chút ngũ cốc và nước, rồi lục trong tủ thuốc lấy mấy viên thuốc cảm thông thường. Bọn họ ai cũng lo lắng. Dù chỉ là một người bệnh, nhưng đối với cả nhóm, Jeonghan giống như thành viên thân thiết nhất của gia đình. Không ai yên tâm rời đi khi để cậu ở nhà một mình, nhưng rồi Jun cũng trấn an tất cả:

"Không sao, chỉ cảm nhẹ thôi. Để lại ít đồ ăn, thuốc rồi đi học, chiều về kiểm tra là được."

"Jeonghan có cần gì thì hãy gọi cho anh ."

Trước khi rời khỏi phòng, Joshua ngoái lại nhìn Jeonghan đang ngủ thiếp đi lần nữa. Trong lòng cậu có chút trống rỗng. Bình thường, họ luôn đi học cùng nhau, trò chuyện dọc đường, thỉnh thoảng còn ghẹo nhau đôi câu. Hôm nay, khoảng trống bên cạnh khiến Joshua thấy lạnh hơn cả cơn gió sáng sớm.

Buổi học kết thúc, Joshua không về ngay mà ghé qua một tiệm cháo nhỏ gần trường. Cậu mua một phần cháo nóng, hy vọng sẽ giúp Jeonghan dễ ăn hơn so với ngũ cốc sáng nay.

Khi trở về Rosehill, Joshua khẽ mở cửa phòng Jeonghan. Căn phòng vẫn yên tĩnh, ánh nắng chiều xuyên qua rèm chiếu xuống sàn. Jeonghan vẫn đang ngủ, sắc mặt đã đỡ hơn chút nhưng hơi thở vẫn còn nặng nề. Âm thanh mở cửa khiến cậu lơ mơ tỉnh.

"Jeonghan à, dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc nhé," Joshua nói khẽ, bước lại gần giường.

Jeonghan lồm cồm ngồi dậy, trông rõ ràng là rất mệt. Đôi mắt cậu đỏ hoe, mí mắt nặng trĩu. Jeonghan khẽ cười nhạt, nói giọng khàn đặc: "Tôi không muốn cậu thấy bộ dạng này đâu..."

Joshua mỉm cười nhẹ: "Cậu lúc nào cũng dặn tôi giữ sức khỏe, giờ thì ai là người ốm đây?"

Jeonghan không đáp, chỉ đưa tay ra định cầm lấy hộp cháo từ Joshua. Nhưng tay cậu run run, muỗng suýt rơi khỏi tay.

Joshua không đành lòng nhìn thêm. "Để tôi đút cho cậu ăn nhé."

Jeonghan ngẩn ra. Trong lòng là một trận rối loạn. Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Được Joshua chăm sóc thế này, vừa ngại vừa hạnh phúc đến lạ. Nhưng lại không muốn làm phiền, cậu bối rối đưa tay giữ lấy hộp cháo lần nữa.

Joshua khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng mà cương quyết. "Tay cậu còn run mà, để tôi."

Không để Jeonghan phản đối, Joshua nhẹ nhàng lấy hộp cháo, múc từng muỗng nhỏ đút cho cậu. Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng – chỉ còn tiếng thìa chạm vào thành hộp, tiếng thở khe khẽ của Jeonghan và tiếng tim Joshua đập mỗi lúc một nhanh.

Jeonghan nhìn Joshua trong im lặng, ánh mắt mệt mỏi nhưng ấm áp. Từng động tác của Joshua chậm rãi, cẩn thận như sợ làm cậu đau. Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt Jeonghan là biết bao điều chưa nói—là cảm kích, là ấm áp, là... một chút rung động.

Sau khi ăn xong, Joshua lấy nước ấm đưa cho Jeonghan rồi đỡ cậu ngồi dậy uống thuốc. Khi mọi thứ đã ổn, cậu nhẹ nhàng giúp cậu ấy nằm xuống, chỉnh lại chăn.

"Uống thuốc rồi, cậu sẽ khỏe lại sớm thôi. Chiều tôi lên kiểm tra cậu lần nữa nhé."

Jeonghan khẽ gật đầu, mắt đã bắt đầu nhắm lại. Joshua đứng nhìn cậu vài giây nữa rồi mới bước ra khỏi phòng.

Cả ngày hôm đó không có Jeonghan bên cạnh, Joshua cảm thấy mọi thứ trống vắng lạ kỳ. Cậu dành cả buổi chiều ngồi học và tập tành cải biên nhạc. Nhưng tâm trí cứ lạc đi đâu, không tập trung được.

Chiều đến, cậu cùng Jun và Mingyu ngồi xem TV, đợi đến giờ cơm. Khi bữa tối được dọn lên, không khí bàn ăn thiếu hẳn sự rộn ràng thường ngày. Mọi người cứ chốc chốc lại nhắc đến Jeonghan.

"Jeonghan mọi khi cứ lí lắc, hôm nay im re, thấy thiếu ghê," Jun lắc đầu nói.

"Anh tưởng nó là kiểu người không bao giờ bệnh cơ. Ai ngờ cũng có ngày nằm bẹp," Woozi thêm vào.

"Chỉ một người bệnh thôi mà cả nhà rối tung rối mù," Mingyu bật cười, nhưng giọng lại không giấu được sự lo lắng.

Vernon không nói gì nhiều, chỉ gật đầu đồng tình. Jun hướng mắt về phía cầu thang: "Lát nữa anh lên xem cậu ấy nhé."

Joshua lúc này lên tiếng: "Để em lên kiểm tra giúp anh. Em sẵn mang súp lên cho cậu ấy luôn."

Mọi người gật đầu, có vẻ yên tâm hơn khi biết Joshua sẽ chăm sóc Jeonghan.

-
⋆。𖦹°‧★

end chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com