Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Joshua mang tô súp miso còn nóng hổi lên phòng. Hơi nước nhẹ bốc lên từ tô khiến cậu cảm thấy ấm lòng, như thể chính mình cũng được xoa dịu đôi chút sau một ngày lo lắng không yên. Đứng trước cửa phòng, cậu hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng mở cửa.

"Jeonghan à, cậu đã khỏe hơn chưa?" – giọng Joshua vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt ánh lên sự ân cần.

Jeonghan hơi ngẩng đầu lên khỏi chăn, đôi mắt vẫn còn đỏ nhưng ánh nhìn đã có chút sức sống hơn ban sáng. "Tôi đỡ rồi... chỉ hơi mệt một chút thôi," Jeonghan đáp, giọng khàn nhưng nhẹ nhàng. Nụ cười nhợt nhạt vẽ lên môi, dịu dàng và yếu ớt.

Joshua tiến lại gần giường, đặt tô súp lên bàn nhỏ. "Mingyu nấu đó, ngon lắm. Tôi mang lên cho cậu ăn một chút rồi uống thuốc thêm lần nữa nhé."

Jeonghan nhìn tô súp, rồi nhìn Joshua, mỉm cười—một nụ cười không rực rỡ như mọi ngày, nhưng đủ để khiến tim Joshua đập loạn"Cảm ơn cậu, Shua."

Joshua khẽ nghiêng đầu, đôi mày khẽ nhíu lại khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng lạ thường của Jeonghan. "Sao lại cảm ơn như vậy? Cậu bệnh mà."

Jeonghan đáp, giọng trầm lại như muốn chia sẻ điều gì đó thật sâu: "Vì đây là lần đầu tiên tôi được ai chăm sóc tận tình như vậy..."

Joshua hơi khựng lại, rồi nhỏ giọng: "Thật sao?"

Jeonghan gật đầu, ánh nhìn chậm rãi lướt qua gương mặt cậu, rồi khẽ nói: "Ừ. Vì trước đây khi tôi bệnh đều phải tự lo, giờ được cậu chăm sóc như vậy tôi cảm động lắm đó"

Một khoảng lặng nhẹ nhàng lướt qua giữa hai người. Joshua không nói gì, chỉ múc từng thìa súp đưa lên miệng Jeonghan. Cậu ăn từng chút một, như thể mỗi muỗng súp không chỉ chứa hương vị mà còn chứa đầy những cảm xúc thầm lặng của Joshua.

Joshua để ý thấy Jeonghan ăn chậm, mỗi lần nuốt lại chau mày vì cổ họng đau rát. Cậu liền lấy khăn giấy chấm nhẹ bên miệng cậu ấy, ánh mắt dịu dàng đến không thể rời đi.

Khi Jeonghan ăn xong, Joshua đưa nước ấm cho cậu uống rồi lấy thuốc ra. Tay Jeonghan vẫn run nhẹ khi cầm ly nước, Joshua lại đặt tay mình dưới tay cậu, đỡ lấy, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng mãnh liệt.

Sau khi uống thuốc xong, Jeonghan hơi ngả người về sau, cậu thở ra một hơi dài như nhẹ nhõm. Joshua nhẹ tay đỡ lấy vai cậu, giúp cậu nằm xuống chăn gối gọn gàng.

"Mai chắc sẽ khỏe hẳn. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Tôi ở đây với cậu một lát nhé?" – Joshua hỏi nhỏ, định bụng ngồi canh Jeonghan cho đến khi chắc chắn cậu ngủ hẳn.

Jeonghan không trả lời, chỉ nhắm mắt và mỉm cười. Trong lòng cậu, sự hiện diện của Joshua lúc này giống như một liều thuốc chữa lành.

Khoảng một giờ sau, Jun gõ cửa bước vào, nhìn thấy Joshua đang ngồi ở góc phòng, tay đặt hờ trên đùi, ánh mắt vẫn dõi theo Jeonghan.

"Cậu ấy sao rồi?" – Jun khẽ hỏi, không muốn làm phiền không khí yên tĩnh.

Joshua quay sang, gật đầu nhẹ: "Jeonghan đã đỡ nhiều rồi ạ."

Jun gật đầu yên tâm, sau đó quay đi.

Joshua ngồi đó đến khi chính mình cũng gục đầu ngủ quên trên ghế. Căn phòng chìm trong yên ắng, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua rèm và tiếng thở đều đều của hai con người đang gần nhau trong một đêm giá lạnh.

Mãi đến khi trời về khuya, Joshua mới choàng tỉnh. Cậu dụi mắt, cảm thấy gáy mình nhức mỏi vì đã ngủ gục trên ghế tự bao giờ. Trong ánh đèn ngủ vàng dịu, Jeonghan vẫn nằm yên, gương mặt hơi nhăn lại tỏ vẻ không thoải mái.

Joshua đứng dậy, định rón rén rời khỏi phòng. Nhưng khi bước ngang qua giường, cậu khựng lại. Có gì đó... không ổn.

Cậu cúi người xuống, đặt tay lên trán Jeonghan và ngay lập tức giật mình. Cơ thể cậu ấy đang nóng rực.

Joshua vội vã quay lại bàn, lấy máy đo nhiệt độ. Số hiện trên màn hình khiến lòng cậu thắt lại: 38.9 độ. Vậy là sốt cao hơn lúc sáng. Không thể để yên thế này được.

Joshua nhanh chóng lấy một chậu nước ấm trong phòng tắm, thấm khăn và quay trở lại bên giường. Đỡ nhẹ người Jeonghan ngồi dậy, cậu cẩn thận lau mồ hôi trên trán, cổ và hai bên thái dương.

Mồ hôi thấm đẫm áo ngủ của Jeonghan, vải ướt dính sát vào da khiến Joshua nhíu mày. "Sáng giờ cậu ấy chưa được thay đồ nữa... "

Cậu ngập ngừng trong vài giây, rồi đứng dậy mở tủ đồ, lục lấy một chiếc áo sơ mi trắng to rộng. Trở lại giường, Joshua cắn nhẹ môi dưới khi bắt đầu cởi khuy áo Jeonghan ra.

Ánh đèn ngủ chiếu nhẹ lên làn da trắng muốt, ẩm mồ hôi. Cơ thể Jeonghan gầy nhưng vẫn mềm mại, như thể chỉ một va chạm cũng khiến người ta rung động. Joshua hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Tay cậu run nhẹ khi đặt khăn lau dọc theo lồng ngực Jeonghan, lau xuống hai bên vai và sau lưng.

Từng lần tiếp xúc khiến tim Joshua đập loạn. Cậu cố gắng giữ ánh mắt mình không trượt đi nơi khác. Đây là chăm sóc y tế, cậu tự nhủ... nhưng lòng thì chẳng thể bình yên nổi.

Jeonghan lơ mơ tỉnh giữa lúc ấy. Đôi mắt lờ đờ, giọng khàn khàn hỏi:
"...Shua...?"

Joshua giật mình, khẽ đáp, "Tôi đây... tôi chỉ đang giúp lau người cho cậu. Cậu đang sốt rất cao."

Jeonghan không đáp, chỉ rúc nhẹ vào lòng cậu. Chiếc áo ướt đã được cởi bỏ, cơ thể mảnh mai áp sát vào Joshua khiến cả người cậu đỏ bừng. Tim đập mạnh đến mức cậu sợ Jeonghan nghe thấy.

Cậu luống cuống mặc chiếc sơ mi sạch vào cho Jeonghan. Chiếc áo rộng trùm xuống quá đùi, cổ áo trễ khiến xương quai xanh trắng ngần lộ ra. Joshua lặng lẽ cài khuy từng chiếc, tay chạm nhẹ vào làn da nóng hổi, trong lòng có chút bối rối.

Ngay khi xong xuôi, Jeonghan lại dụi đầu vào vai cậu, khẽ rên rỉ:

"Shua... tôi mệt quá..."

Joshua vội đỡ lấy tấm thân ấy, ngồi xuống bên giường để Jeonghan có thể tựa hẳn vào vai mình. "Cậu có thấy khó thở không? Hay đau ở đâu?"

Jeonghan không trả lời cụ thể, chỉ thì thầm một lần nữa, giọng yêu ớt đầy mệt mỏi:

"...Tôi mệt..."

Joshua vòng tay ôm lấy Jeonghan, khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ. Bàn tay cậu luồn qua lớp áo sơ mi mỏng, cảm nhận nhịp thở nóng hổi của người đối diện – từng tiếng thở gấp, từng hơi ấm áp... từng nhịp đập yếu ớt mà khiến trái tim cậu muốn vỡ òa.

Jeonghan dựa vào Joshua, như thể chỉ cần thả lỏng sẽ tan biến vào vòng tay đó. Trong cơn sốt mê man, cậu chẳng hay biết gì. Nhưng Joshua thì biết rất rõ: mình không thể ngó lơ cảm xúc trong lòng nữa.

Joshua vuốt nhẹ tấm lưng ấy, trấn an cậu bằng những cái ôm dịu dàng. Đôi mắt cậu ươn ướt, không rõ vì xúc động hay vì cơn sốt của người trong vòng tay..

Một lúc sau, Jeonghan đã ngủ gục trên vai Joshua, hơi thở đã bình ổn hơn. Joshua khẽ nhích người, chậm rãi đỡ cậu nằm xuống lại, đắp chăn lên tới cổ cho Jeonghan.

Khi nhìn lại gương mặt Jeonghan lúc này – đỏ hồng vì sốt, đôi môi khô khốc khẽ hé mở, mắt khép hờ lộ ra vài sợi mi cong rung rung, Joshua bất giác ngẩn người. Có một thứ gì đó len lỏi vào lòng cậu – không hẳn là lo lắng, cũng không chỉ là quan tâm... Mà là sự rung động.

Joshua định đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng hai chân như chôn cứng. Khoảnh khắc Jeonghan dựa sát vào vai cậu lúc nãy vẫn còn in đậm trong trí nhớ, đến mức cả người cậu vẫn còn run nhẹ.

"Cậu ấy ở gần quá. Gần đến nỗi tim mình như không còn là của mình nữa..."

Mặt Joshua đỏ bừng. Cậu quay lưng bước thật nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ nhàng vì sợ đánh thức Jeonghan.

Đêm đó, Joshua nằm trên giường mà trằn trọc mãi không ngủ được. Trái tim vẫn còn đang đập lạc nhịp, đầu óc như tua lại từng khoảnh khắc – ánh mắt Jeonghan nhìn cậu, đôi tay run rẩy, thân nhiệt ấm nóng áp vào vai cậu.

Cậu từng nghĩ chỉ là lo lắng bạn cùng nhà, nhưng giờ Joshua biết, cảm xúc này... không hề đơn giản.

Trong một đêm lạnh, Joshua nhận ra mình đã thật sự để Jeonghan bước sâu vào lòng

-
⋆。𖦹°‧★

end chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com