Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Sáng sớm, bầu không khí trong căn nhà nhỏ rộn ràng hơn thường lệ. Căn bếp đầy mùi bánh mì nướng, mứt dâu, và cả tiếng cười nói râm ran của các thành viên trong nhà. Nhưng thứ khiến không khí thêm phần tươi mới chính là sự xuất hiện của Jeonghan – không còn vẻ mệt mỏi hôm qua, cậu đã trở lại với dáng vẻ rạng rỡ vốn có.

Jeonghan xuất hiện nơi bàn ăn, tóc đã sấy gọn, má hơi ửng hồng vì vừa tắm nước nóng, nụ cười cong cong quen thuộc khiến mọi người đồng loạt reo lên:

"Ơ kìa! Người đẹp đã trở lại rồi kìa!!"

"Jeonghan! Hết bệnh rồi hả?"

"Ôi trời, nhìn khỏe như chưa từng sốt gần 39 độ luôn đó!"

Jeonghan ngồi xuống ghế, nhấc ly sữa lên, nháy mắt đầy tinh nghịch:

"Công lao là nhờ Joshua đấy, cậu ấy chăm tôi cực kỳ tận tình luôn."

Câu nói khiến cả đám đồng loạt quay sang nhìn Joshua – người đang rót trà, bình thản đến mức có chút lúng túng. Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển từ nghi ngờ sang trêu chọc.

"Ô hô~ Shua à, vậy là tối qua chăm người ta tới mức ngủ quên luôn hả?"

"Chứ gì nữa~"

"Lúc Jeonghan bị bệnh cậu ấy là người lo lắng nhất luôn đó!"

Joshua khẽ đỏ mặt, mím môi không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy dĩa trứng chiên về phía Jeonghan như thể để trốn tránh sự chú ý. Nhưng Jeonghan thì không để yên. Cậu chống tay lên cằm, nhìn Joshua đầy ngụ ý:

"Thấy chưa? Tôi nói là cậu ấy thương tôi nhất mà."

Joshua nghiêng đầu, lườm cậu một cái rồi quay đi, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười.

Sau bữa sáng, cả nhóm cùng nhau đến trường. Không khí ngoài trời trong lành, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tán lá tạo nên vệt sáng dịu mắt trên con đường quen thuộc.

Jeonghan đi bên cạnh Joshua, tay khoác vai cậu một cách tự nhiên như thể vị trí đó sinh ra để thuộc về anh.

Anh nghiêng đầu, ghé sát bên tai Joshua, giọng trêu chọc:

"Hôm qua không có tôi đi cùng, chắc cậu nhớ tôi lắm nhỉ?"

Joshua nhăn mặt:

"... nhớ cái đầu cậu."

Dù nói thế, nhưng suy nghĩ trong đầu cậu lại hoàn toàn trái ngược. Cậu thật sự đã thấy thiếu thiếu suốt cả ngày hôm qua... nhưng sao có thể thừa nhận điều đó trước Jeonghan được cơ chứ?

Hết giờ học, mọi người tụm lại nói chuyện rôm rả, nhưng Joshua thì lặng lẽ đeo balo và rẽ ra cửa sớm. Cậu không quay lại nhìn Jeonghan lấy một lần.

Jeonghan phát hiện ra ngay. Cậu nhanh chân đuổi theo, kéo nhẹ vai Joshua lại:

"Nè, mới nghỉ học có một bữa mà cậu quen với việc không đi về chung với tôi rồi hả?"

Joshua nhún vai, giọng thản nhiên:

"Ừ. Quen rồi."

Jeonghan đứng sững lại vài giây, rõ ràng bất ngờ trước thái độ này. Nhưng Joshua chỉ đang trêu lại cậu. Hôm nay là lần hiếm hoi cậu muốn đổi vai trò một chút, xem thử Jeonghan cảm thấy thế nào. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm bất mãn hiện rõ trên gương mặt Jeonghan, cậu lại không nhịn được mà bật cười.

"Quá đáng thật đó!" Jeonghan lẩm bẩm, nhưng mặt lại đỏ ửng vì giận dỗi. Suốt quãng đường về nhà, cậu không nói gì thêm, chỉ giữ nguyên cái vẻ hờn dỗi dễ thương khiến Joshua vừa thấy buồn cười vừa phấn khích vì đã chọc giận Jeonghan thành công

Về đến nhà, Jeonghan đi thẳng lên phòng, không nói một lời. Joshua ngẩn người một lúc rồi cũng cảm thấy không yên. Cậu gõ cửa phòng Jeonghan, giọng nhẹ nhàng:

"Nè... Tôi làm cậu giận hả?"

Bên trong vang lên giọng đáp lười biếng nhưng đầy ý đồ:

"Ừ. Làm gì đó để tôi hết giận đi."

Joshua mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy gương mặt ranh mãnh ấy liền thở dài:

"Biết ngay mà... Cậu chưa bao giờ biết giận ai hết."

"Thì giờ tôi đang tập giận nè." Jeonghan nhún vai, rồi nhìn Joshua, đôi mắt lấp lánh ánh tinh quái. "Không có gì to tát đâu... Chỉ là hôm qua tôi nghỉ học nên hơi thiếu bài. Cậu giảng lại kỹ kỹ cho tôi nha~"

Joshua cau mày:

"Cái gì? Jeonghan, cậu không cần học cũng biết hết mà? Còn là học bá nữa, sao tự nhiên lại cần tôi giảng?"

Jeonghan chống tay lên má, môi cong lên nửa vời:

"Giúp đỡ bạn bè trong học tập là điều nên làm, chẳng lẽ cậu ích kỷ vậy sao, Joshua?"

Joshua suýt bật cười vì cái lý luận ngang ngược đó. Nhưng rồi cậu cũng lắc đầu chịu thua, lôi sách ra giảng bài thật nghiêm túc.

Thế nhưng, người cần học thì chẳng chú tâm mấy. Jeonghan chỉ mải nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Joshua khi cậu chăm chú viết vào vở. Lâu lâu, cậu lấy cớ "trên mặt cậu có dính gì đó" để đưa tay chạm vào, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Joshua khi cậu đang cầm bút.

Có lúc cậu còn áp sát người lại gần hơn, hỏi vu vơ vài thứ, nhưng ánh mắt lại nhìn Joshua theo một cách đầy mờ ám. Gần đến mức Joshua nghe rõ nhịp thở ấm nóng của Jeonghan, cảm nhận mùi hương quen thuộc từ người đối diện khiến tim cậu không khỏi rung động.

Joshua càng cố tập trung thì càng bị Jeonghan làm cho rối loạn. Cậu giảng miệt mài cho đến tận chiều đến mức kiệt sức mà gục luôn trên bàn lúc nào không hay.

Khi mở mắt, Joshua thấy ánh hoàng hôn hắt nhẹ vào phòng. Trước mặt là Jeonghan – cằm chống lên tay, ánh mắt chăm chú nhìn cậu như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm.

Joshua giật mình, vội vàng gom sách vở rồi đứng bật dậy, bối rối:

"Thôi... tôi về phòng trước."

Nhưng trước khi kịp rời đi, cổ tay cậu bị ai đó giữ lại.

Jeonghan.

Bàn tay ấy không siết mạnh, chỉ đủ giữ cậu lại.

Jeonghan nghiêng đầu, ánh mắt đùa cợt nhưng lại đẹp đến mê hoặc:

"Cậu chưa giảng xong mà đã ngủ gục rồi, giờ lại tính bỏ đi như vậy sao?"

Giọng nói ấy... vừa ngọt ngào vừa gian xảo, như thể cố tình kéo Joshua vào một chiếc bẫy nào đó rất êm ái.

Joshua khựng lại vài giây, rồi khẽ rút tay về, gương mặt đỏ ửng. Cậu tránh ánh mắt ấy, lí nhí:

"Hôm nay tôi hơi mệt... mai mình tiếp tục nha."

Nói xong, cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng, như thể chỉ cần đứng thêm vài giây nữa thôi là sẽ bị nhấn chìm trong thứ cảm xúc nguy hiểm kia.

Đến giờ cơm tối, mọi người đã tụ lại đầy đủ nhưng không thấy Joshua đâu. Bầu không khí rôm rả chợt khựng lại khi một người hỏi:

"Ủa, Shua đâu rồi? Hôm nay cậu ấy không ăn tối à?"

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về Jeonghan, người vẫn đang nhởn nhơ nhai đồ ăn. Cậu đáp bằng một giọng điềm tĩnh:

"Chắc cậu ấy hơi mệt. Hồi nãy giảng bài cho tôi lâu quá mà."

Ngữ điệu nghe ra có chút áy náy nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy khóe môi Jeonghan hơi cong lên, như thể cố nhịn cười.

Thật ra Joshua đâu có mệt gì. Trái lại, tinh thần cậu tỉnh táo đến mức không ngủ được nữa. Nhưng Jeonghan nhìn cậu chăm chú trong lúc ngủ, mà lại không nói gì, chỉ im lặng như thế... khiến Joshua không dám đối mặt. Mỗi lần nghĩ lại khoảnh khắc đó, má cậu lại nóng bừng lên. Nên thay vì xuống ăn tối, Joshua đành ở trong phòng mình suy ngẫm về khoảnh khắc lúc nãy.

"Tại sao lại nhìn mình như vậy chứ... tên đó rõ ràng biết mình đang ngại mà còn..."

Đêm đó, Joshua cuộn mình trong chiếc chăn bông, nằm im trên giường nhưng không thể nào ngủ nổi. Cậu không thể ngừng nghĩ về đôi mắt đó, những lần chạm nhẹ vô tình mà cố ý, hay cả hơi thở phả lên tai khiến cậu run rẩy.

"Chẳng lẽ... mình thật sự thích Jeonghan?"

Câu hỏi đó vang lên lần đầu tiên – rõ ràng, rành mạch. Joshua quay mặt vào gối, khẽ nhắm mắt, cố xua đi cái cảm giác lấp lánh vừa lạ vừa quen ấy trong lồng ngực.

"Nhưng còn Jeonghan thì sao? Cậu ấy có xem mình là gì không ngoài một người bạn?"

Joshua thở dài, đôi mắt hoe đỏ. Cậu nghĩ về từng khoảnh khắc rung động, từng lần tim lỡ nhịp, từng ánh mắt, cử chỉ dịu dàng.

"Nếu như mình rời khỏi đây, sẽ không gặp cậu ấy mỗi ngày nữa... nhưng cũng không còn cảm thấy xao xuyến nữa, như vậy...sẽ giữ được tình bạn của cả hai."

Ý nghĩ đó khiến lòng Joshua quặn thắt. Rosehill – ngôi nhà cậu đang sống , những con người cậu yêu thương, và cả Jeonghan – là tất cả những gì cậu có từ ngày đặt chân đến đây.

"Nhưng nếu mình ở lại... sẽ còn bao lần trái tim này phải chịu tổn thương nữa?"

Cậu không nhận ra nước mắt đã rơi từ lúc nào. Từng giọt lăn dài trên má, thấm ướt gối, đau đớn hơn cả nỗi cô đơn ngày đầu rời xa quê nhà.

Và rồi... cậu quyết định.

Joshua lặng lẽ mở điện thoại, nhấn vào một liên hệ quen thuộc – là chủ khách sạn cậu từng ở ngày mới tới đây. Cậu đánh chữ:

"Cháu có thể thuê lại phòng không ạ? Cháu cần chỗ ở mới vào tuần tới."

Gửi.

Cậu khẽ thì thầm trong bóng tối:

"Xin lỗi... Jeonghan."

-
⋆。𖦹°‧★

end chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com