Chap 23
Sau màn tỏ tình đầy cảm xúc, cả hai như bị cuốn vào nhau không thể dứt ra.
Ngoài hành lang, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống hai cơ thể đang quấn lấy nhau.
Joshua bị đẩy nhẹ vào cánh cửa phòng Jeonghan, lưng cậu áp vào gỗ lạnh, còn trước mặt là hơi thở nóng rực của người kia. Nụ hôn của họ tiếp tục, không còn là sự rụt rè hay e dè như ban đầu mà thay vào đó là những khát khao đã bị kìm nén quá lâu, giờ vỡ òa không thể dừng lại.
Jeonghan đặt tay lên hông Joshua, kéo cậu sát hơn vào người mình. Hơi thở cả hai gấp gáp. Joshua luồn tay vào tóc Jeonghan, kéo nhẹ, như để giữ lấy từng giây gần gũi. Không gian lúc ấy chỉ còn lại tiếng thở đứt đoạn và tiếng tim đập không ngừng nghỉ.
Mỗi lần môi chạm nhau là một lần cảm xúc cuộn lên dữ dội hơn. Nụ hôn kéo dài, càng lúc càng sâu, nồng nàn và mãnh liệt, như thể nếu dừng lại họ sẽ đánh mất nhau mãi mãi.
Áo Joshua hơi xộc xệch vì bàn tay nóng rực của Jeonghan lướt qua hông cậu. Cậu cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt khẽ khàng ngước lên nhìn Jeonghan.
Nhưng đột nhiên Jeonghan tách khỏi nụ hôn, anh áp trán mình vào trán Joshua, ánh mắt sâu thẳm, hơi thở anh phả lên môi cậu:
"Nếu cứ tiếp tục... tôi sẽ không dừng lại được đâu."
Joshua cũng thở gấp, hai gò má ửng hồng, đôi mắt mơ màng. Nhưng cậu vẫn gật đầu nhẹ. Cậu biết nên dừng lại ở đây, vì nếu không... họ sẽ đi quá xa mất.
Jeonghan mỉm cười, dịu dàng mà khổ sở. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn cuối cùng lên trán Joshua – như một lời hứa lặng lẽ.
"Ngủ ngon, Joshua."
Rồi anh quay lưng, bước vào phòng mình, để lại Joshua đứng dựa vào cửa, tim đập hỗn loạn và môi vẫn còn run rẩy vì dư âm của nụ hôn ấy.
⸻
Sáng hôm sau
Joshua thức giấc sớm hơn thường lệ. Ánh nắng mỏng như tơ lụa len qua rèm, rọi nhẹ lên chăn gối còn vương hơi ấm của đêm qua. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Jeonghan hôn mình cuồng nhiệt dưới ánh đèn vàng ngoài hành lang lại ùa về—cảm giác nóng ran, hơi thở trộn lẫn, nụ hôn kéo dài tưởng chừng không có điểm dừng. Nếu Jeonghan không kịp buông ra lúc ấy...
Joshua vội chôn mặt vào gối, hai tai đỏ bừng. "Chết tiệt... suýt nữa thì..."
Xuống bếp, cậu bắt gặp Jeonghan đang pha cà phê, tóc còn hơi rối, áo thun trắng ôm sát cơ thể. Khi thấy Joshua, anh nghiêng đầu cười nhẹ:
"Ngủ ngon chứ?"
Joshua gật đầu, cố giữ bình thản, nhưng gò má lại đỏ thêm. Jeonghan đặt ly xuống bàn, rồi cúi gần bên tai cậu thì thầm:
"Nếu tối qua tôi không dừng lại... cậu nghĩ giờ mình có còn tỉnh táo ngồi đây không?"
Joshua suýt sặc. Cậu cúi gằm mặt, lầm bầm trong đầu: "Tên đáng ghét này..."
Jeonghan bật cười khẽ, rồi ngồi xuống đối diện, giọng dịu đi:
"Yên tâm. Tôi sẽ không làm gì khi cậu chưa sẵn sàng."
Anh khẽ chạm tay vào tay cậu dưới gầm bàn. Joshua không rút tay lại, tim đập hỗn loạn. Không cần lời nói, cả hai đều hiểu sự thân mật này đã vượt khỏi ranh giới tình bạn.
⸻
Bữa sáng ở Rosehill
Joshua và Jeonghan ngồi xuống bàn như mọi ngày, nhưng không khí hôm nay rõ ràng lạ thường. Joshua cứ cúi mặt, Jeonghan thì chăm chú vào ly cà phê nguội ngắt.
Jun vừa gặm bánh mì vừa nheo mắt:
"Ê, sáng nay hai người kia bị gì thế? Mặt đỏ hết cả lên."
Woozi không ngẩng đầu, vẫn giở báo"Giống như trúng gió cùng lúc vậy."
Vernon chậm rãi "Gượng gạo thấy rõ."
Mingyu liếc qua, nhún vai"Không khí này... hơi ngại ngùng thì phải."
Jun cười khanh khách, chống cằm:
"Bình thường hay bá vai bá cổ lắm mà, nay lại ngồi xa nhau. Có chuyện gì đó không ổn rồi nha!"
"Anh đừng suy diễn nữa, Jun!" – Jeonghan gắt khẽ, nhưng tai đỏ bừng.
Woozi hờ hững thêm một câu:
"Không có gì thì mới lạ đấy."
Joshua ho nhẹ, vội cắt ngang:
"Ăn nhanh đi, trễ giờ rồi."
Nhưng chẳng ai thèm để ý, cả nhóm tiếp tục bàn tán như đang xem kịch.
⸻
Trên đường tới trường.
Jeonghan vẫn đi cạnh Joshua như thường lệ. Lúc đi ngang một đoạn đường vắng, anh khẽ luồn tay tìm lấy tay cậu.
Joshua giật nhẹ:
"Sao vậy?"
"Tôi ngại..." – cậu lí nhí.
"Không phải cậu cũng thích như này sao? Đừng ngại mà."
Joshua ngập ngừng, cuối cùng để yên tay mình trong tay anh. Hai người nắm tay đi hết đoạn đường, nhưng vừa đến cổng trường liền buông ra ngay. Nếu để ai đó thấy được chắc sẽ bị chọc chết mất.
Tại lớp, Soonyoung đang ngồi phía trước, quay ngoắt lại với ánh mắt nghi ngờ:
"Khoan... hôm nay đi cùng nhau mà lại im lặng bất thường nha?"
Seokmin gật gù:
"Ừ, bình thường Jeonghan toàn bá vai, nay giữ khoảng cách ghê. Kỳ lắm nha."
Soonyoung gõ bàn cái cộp, mắt sáng rực:
"Tôi thấy nha—mặt đỏ, ánh mắt né tránh... Rõ ràng có gì giấu!"
Jeonghan nhoẻn cười, giọng như trêu:
"Cậu tưởng tượng quá nhiều rồi, thám tử Soonyoung ạ."
Soonyoung chỉ tay:
"Không có bằng chứng... nhưng trực giác của tôi chưa bao giờ sai!"
Seokmin hí hửng chen vào:
"Vậy mình phải theo dõi! Bắt quả tang ngay giữa giờ cho chắc."
Jeonghan chỉ phì cười, còn Joshua muốn độn thổ ngay tại chỗ. Nhưng trong lòng cậu lại thấy ấm áp lạ thường—bởi vì giờ đây, cậu và Jeonghan đã có một bí mật ngọt ngào riêng cho mình.
⸻
Buổi tối ở Rosehill
Sau bữa cơm, cả nhóm tụ lại phòng khách, ngồi vòng tròn trước màn hình lớn. Ai đó bật chương trình hài, người thì gặm snack, kẻ gối đầu lên vai nhau. Tiếng cười vang khắp phòng, ấm áp như một gia đình thực thụ.
Joshua ngồi im giữa khung cảnh ấy, trong lòng thầm thì: "Mình thật sự quý nơi này, và cả những người ở đây. Nếu một ngày phải thật sự rời đi chắc sẽ buồn lắm."
Khi chương trình kết thúc, mọi người lần lượt về phòng. Chỉ còn Joshua và Jeonghan nán lại xem thêm một bộ phim nữa.
Giữa chừng, Jeonghan khẽ gọi:
"Joshua..."
"Hửm?"
"Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"
Joshua khựng lại, quay sang nhìn anh:
"Vậy... cậu muốn nó là gì?"
Jeonghan cười nhẹ, gãi đầu:
"Tôi cũng chẳng rõ... nhưng tôi muốn hẹn hò với cậu. Hôm qua rõ ràng đã nói thích nhau, nhưng tôi chưa chính thức rủ cậu đi hẹn hò nhỉ?"
"...Ừm."
"Vậy cậu có đồng ý không?"
Joshua nheo mắt trêu:
"Nên hay không đây ta..."
Jeonghan nhăn mày, đưa tay véo má cậu:
"Đương nhiên là nên rồi!"
Cả hai cùng bật cười. Không gian trở lại ấm áp như cũ.
Cho đến khi một giọng nói choáng váng vang lên phía sau:
"Hai đứa bây..."
Cả hai quay lại — Jun đang đứng đó, tay cầm ly nước, mặt sốc bay màu.
"Sáng anh chỉ đùa thôi mà, ai ngờ hai đứa bây...thật hả?!"
Jeonghan và Joshua chết lặng nhìn nhau.
"Thôi xong rồi..."
-
⋆。𖦹°‧★
end chap 23
°dạo này tui bận qs không ra chap mới đc, dù sao cũng sắp end rồi nên tui sẽ cố gắng.🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com