Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhất

dạy cả hai buổi thì cũng đã tới lúc mặt trời dần chào tạm biệt, đồng hồ điểm đúng bốn giờ ba mươi phút chiều, tiếng chuông tan học vang lên. trí tú bước ra khỏi lớp đầy mệt mỏi, cái thanh quản của bạn nó sắp muốn đứt ra tới nơi.

chẳng biết mấy nay trùng hợp hay sao, hai ngày nay giờ tan trường nào bạn cũng bắt gặp thầy hoàng bước ra từ lớp kế bên.

"vâng, em chào thầy ạ."

"cậu ăn sáng rồi chứ?" - lần này thầy không đanh thép nữa, mà nhẹ giọng xuống hẳn, ân cần hỏi trí tú.

"vâng, việc đấy thì thầy cứ yên tâm. à đúng rồi,  em hứa em sẽ đãi thầy một bữa, mình đi luôn không thầy?"

"hôm rồi tôi bảo không cần mà. nay tôi có việc bận, gặp cậu sau."

"vâng...thầy về cẩn thận..."

hai người đi hai hướng ra về, kể từ lúc nhận lời từ chối của thầy hoàng, trí tú vốn đã mệt mỏi sau giờ làm bây giờ còn đuối hơn gấp trăm ngàn lần, hai chân nặng trĩu đi. bạn lê lết từng bước chân ra tới trạm xe bus rồi ngồi bệt xuống ghế rồi thở dài.

'mình có làm gì khiến thầy ấy khó chịu không nhỉ?'

trí tú là một người vô cùng nhạy cảm đối với những người mà bạn yêu quý, nhất là với người mà bạn dành cho họ thứ tình cảm đặc biệt hơn cả, là đơn phương.

trí tú ngồi ngẫm lại xem từ lúc vào trường thực tập tới giờ có làm gì đắc tội với thầy hoàng không.

ngẫm một hồi lâu, trí tú xém quên mất mình đang ngồi ngoài trạm xe bus, may sao bác tài xế xe bus không mắng bạn.

"cậu gì đó ơi, cậu có lên xe không?"

"à...à dạ cháu có ạ."

trí tú đang bị vòng xoáy suy nghĩ cuốn vào, bỗng chốc lời nói của bác tài xế lôi một phát ra khỏi đấy.

bạn nhanh chóng bước lên xe, ngồi vào chỗ còn trống rồi tiếp tục thả mình vào dòng xoáy.

'chắc là thầy ấy cảm thấy phiền vì hôm đấy phải bỏ dỡ buổi học chỉ để bế mình xuống y tế nhỉ...?'

'hay là do hôm đầu tiên vào trường, mình lỡ va vào thầy ấy làm đổ nguyên cốc americano lên áo?'

à, cái chuyện này hả? sự tình là thế này.

hôm mới vào trường thực tập, tay trí tú cầm theo một cốc americano.

lúc đấy bạn run lắm, vì đây là lần đầu tiên bản trải nghiệm (thật ra cũng là thực hành nghề) cảm giác đứng lớp dạy các em học sinh.

mải lo quá, hồn trí tú bay đi đâu mất, bạn không biết thầy hoàng từ đằng trước tiến đến gần, tay cầm theo xấp tài liệu dày cộm.

bạn ngó trái, ngó phải, ngó trên, ngó dưới, ngó đủ mọi hướng trừ việc ngó đằng trước, cộng thêm việc đi nhanh nữa.

thế là chuyện xảy ra, may là xấp tài liệu thầy hoàng ôm bên phải, còn cốc americano của trí tú thì bên trái thầy hoàng ôm sạch.

việc xảy ra xong thì hồn bạn mới quay về đúng chỗ, bạn cuống quýt, đầu tóc bạn xoa xoa rồi vò cho nát nhừ.

"dạ em...e-em xin lỗi thầy ạ, em không cố ý ạ, thầy cho em xin lỗi, do em không tập trung-"

trí tú tự dưng bật khóc, chẳng giải thích được gì nữa.

bạn sợ.

"được rồi, cậu đứng dậy đi, xấp tài liệu trên tay tôi không dính màu cà phê là được."

bạn không nói gì, vẫn khóc.

"cái áo tuy bẩn chút nhưng tôi sẽ giặt nó được, cậu yên tâm."

nghe tới đó, trí tú nín khóc, lấy tay quẹt nước mắt đi, nhìn vào mắt thầy hoàng rồi bảo.

"thầy! để em giặt cho." - giọng bạn còn nghẹn vì lúc nãy mới khóc.

phần thầy hoàng, từ nhỏ đến lớn vô cùng tránh eye contact với người lạ, nay lại là lần đầu thầy nhìn vào mắt người khác.

đã thế còn là đôi mắt của cậu nhóc đang mít ướt vì vô tình làm áo mình bẩn.

cảm giác lúc đấy lạ lắm, ý chỉ thầy hoàng.

mô tả chính xác nhất, lần đầu tiên thầy hoàng gặp một cậu nhóc nhạy cảm đến thế.

nó khiến cho thầy hoàng tự dưng muốn được che chở.

"thôi được."

trí tú gật đầu liên tục, phủi tay rồi đứng dậy chạy ù vào nhà vệ sinh kiếm cây lau nhà.

"thầy, cho em hỏi cây lau nhà trường mình thường để đâu ạ?"

"có một phòng đựng cây lau nhà trong nhà vệ sinh, cậu mờ phòng đấy ra đi."

trí tú mở cửa ra, lấy cây lau nhà rồi lật đật chạy đến tàn tích lau chùi sạch sẽ.

thầy hoàng đợi bạn dọn dẹp hết rồi mới rời đi.

"CHIỀU THẦY GỬI ÁO CHO EM NHEN!"

"ừ."

trí tú vẫn vậy, vẫy tay lâu ơi là lâu rồi mới xoay đầu đi tiếp.

nhiều người bảo trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt là chuyện vô lí vô cùng, thầy hoàng khi trước cùng quan điểm, thế nhưng chính thầy bây giờ lại đang trong tình trạng ấy.

...

KÉT

trở về thực tại, sau một hồi overthinking vì chuyện của thầy hoàng, xe bus cũng đã đến trạm gần nhà bạn.

xuống xe, trí tú lại tiếp tục chuyến hành trình trong vòng xoáy chính mình tạo ra.

vừa đi dạo trên đường, trí tú vừa chia con người bên trong thành hai thái cực.

bên trái nó bảo: "mày làm phiền thầy hoàng lắm đấy tú ạ, mày không thấy thầy ấy lạnh nhạt với mày sao?"

bên phải vả bên trái cái đốp: "tú nè, thật ra chỉ là do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi. thầy hoàng trước giờ vẫn vậy mà. thử nghĩ xem, ai bế cậu xuống y tế?"

hai thái cực như cãi nhau, bòn rút hết năng lượng còn sót lại trong người trí tú.

về đến nhà, bạn cất đôi giày lên kệ rồi lê lết từng bước vào phòng ngủ, phóng lên cái uỵch, nằm lười ra đấy.

"thôi, chuyện đấy để tính sau, đi tắm thôi tú ơi!"

bây giờ là bảy giờ ba mươi phút tối, phải, hai thái cực trong bạn đã dằn vặt bản hai tiếng đồng hồ liền.

bạn bước vô nhà tắm, làn nước ấm tiếp xúc với da khiến cho người đang mang tâm trạng khó tả của việc yêu đơn phương trở nên dễ chịu hơn hẳn.

xong hết mọi việc, trí tú trở về phòng ngủ, bạn tính nay ngủ sớm hơn mọi khi.

"ngủ thôi tú ơi, ngủ ngon nhé!"

...

'thầy hoàng cũng ngủ ngon nhé.'

_

lo gì thì lo chứ vẫn phải chú tâm đến giấc ngủ của thầy hoàng, là vậy đấy trí tú nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com