Oneshot
Xuân về, cái gió ấm áp nhưng se se lạnh mang lại cho người ta một cảm giác mềm mại như ôm ấp lấy cơ thể, vừa nhẹ nhàng vừa lạnh run.
Cùng vào thời điểm đó, trong ngôi nhà khá giả ở tầng hai, có một cậu sinh viên nọ cũng đang cảm nhận được sự chuyển giao thời tiết của mùa xuân mà hưởng thụ. Cậu cầu mong sao năm mới sẽ là năm đầy may mắn và bản thân cũng dần đổi thay...
_______________________________________
Hong Jisoo hiện tại là sinh viên năm cuối và đang ôn thi cho kì thi tốt nghiệp đại học của mình. Tuy cậu đã hoàn thành xong kì nghỉ Tết của mình nhưng tất nhiên Jisoo cũng phải chăm lo cho sự nghiệp học tập rồi.
Cậu thở dài mệt mỏi, nằm chảy xệ ra bàn với cái đống bài tập, đề cương của mình. Cậu chỉ mong được quay lại thời mình còn học trung học, có được thời gian nghỉ ngơi đi chơi vui vẻ, bung xỏa hết mọi nỗi lo lắng chuyện trường lớp. Chỉ tiếc là thời gian trôi qua quá nhanh và mãi mãi không bao giờ trở lại, để lại cho Jisoo tâm trí muốn chơi bời nhưng không được. Bây giờ chắc mấy đứa bạn của cậu ai cũng có được con đường riêng cho mình, giống như cậu vậy thôi. Chút ngày ít ỏi, từng giây từng phút quý giá trôi đi khiến Jisoo tiếc hùi hụi.
Suy nghĩ quá nhiều làm Jisoo trong một khoảng khắc liền ngủ thiếp đi lúc nào chả hay...Cậu nghĩ dẫu sao thì chắc đó cũng là sự bù đáp tí tẻo của chuỗi ngày thức đêm...
Jisoo mở từ từ mắt ra
Trước mặt cậu giờ đây lại là một không gian trắng xóa không một bóng người.
Cậu bàng hoàng không nhận ra nơi mình đang ở đâu. Nơi này rốt cuộc đâu phải nhà cậu cơ chứ?
Chợt lúc đó có một cậu trai trẻ xuất hiện trước mặt cậu. Trong mắt Jisoo người kia đẹp lắm, nhìn như thiên thần vậy. Nhưng không phải như trong phim đâu.
Người đó mang vẻ đẹp phi giới tính với mái tóc đen mượt dài ngang vai và đôi mắt trong sáng kèm đôi lông mi dài mượt mà.
Người đó tự giới thiệu là Yoon Jeonghan. Với số thông tin ít ỏi đó, Jisoo không chắc anh có phải người thật hay giả không.
"Xin chào cậu, Hong Jisoo."
"Ơ...uhm...C-Chào."
"Hmm...Có vẻ cậu đang thắc mắc cậu đang ở đâu nhỉ?"
"Đây là giấc mơ của tôi. Nó cho phép tôi được quyền đưa bất kì ai vào đây. Cậu là người may mắn đó ~ "
"K-khoan đã? Tôi đâu biết anh là ai? Ý anh tôi là người may mắn là sao?
"Ehehehe(🐑)Không có gì đâu. Nghe nói cậu đang ôn thi đại học đúng không?"
"Đ-Đúng rồi...N-Nhưng mà.."
"Thôi nào, đừng hỏi gì nữa."
Cái tên Yoon Jeonghan đó liền chặn miệng cậu rồi không cho hỏi thêm gì về anh nữa.
Anh chuyển hướng đến vấn đề học tập của Jisoo, hỏi xem cậu đã đến đâu rồi, có cần anh giúp gì hay đưa ra lời khuyên. Và tất nhiên cậu sẽ quên hết mọi chuyện hỏi han ban nãy mà bị dắt mũi trả lời mấy câu hỏi của hắn.
_______________________________________
Ánh nắng ban mai lấp ló qua cửa sổ, chiếu thẳng vào đôi mắt nhỏ xinh đang nhắm nghiền trong cơn buồn ngủ kia. Jisoo nheo nheo mắt, từ từ đưa cái thân thể lười biếng ngồi dậy.
Cậu chợt nhớ về giấc mơ đêm qua.
Một cảm giác quen thuộc bay đến, nghĩ rằng thật sự mình đã từng gặp người đó ngoài đời rồi.
Chỉ tiếc là cậu mang danh não cá vàng, mấy thứ gần đây Jisoo còn chả nhớ huống chi kỉ niệm xưa.
Nhìn vào chiếc đồng hồ, cậu giật mình:
" Ấy, hỏng rồi. Sao đồng hồ chết đứng vậy?? " Lò mò lục cái điện thoại, phát hiện chỉ còn đúng 15 phút nữa là vô tiết.
Jisoo liền nhanh chóng soạn đồ chạy phăng ra cửa, để lại người giúp việc nhìn đồ ăn sáng mình chuẩn bị còn nguyên y xì.
May mà tổ tiên độ cho không kịp phát hiện, vừa vô lớp lấy sách vở đã thấy giáo viên bước vào.
Ngồi nghe giảng được lúc, Jisoo lại mơ mơ màng màng suy nghĩ về thứ khác.
Mang tiếng là học sinh chăm chỉ nhất khối nhưng lâu lâu cũng phải gác bỏ cái mác đó chứ.
Cậu cảm thấy sau đêm đó cơ thể cậu đã không còn ẻo lả như trước mà thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều. Nhớ lại về người kia, Jisoo không thể dối lòng rằng mình có ấn tượng vô cùng tốt với người kia. Người gì đâu mà vừa đẹp trai mà còn tốt bụng quá trời, cho cậu được vài cách giúp cải thiện kĩ năng học tập nữa. Nói chung là Yoon Jeonghan hoàn toàn trùng khớp với mẫu người yêu lí tưởng của cậu. Chỉ sợ cậu không phải là hình mẫu anh ta và Jeonghan cũng có người yêu rồi không chừng.
***
Mấy đêm hôm nào kể từ khi đó, Jisoo lúc nào cũng được bước vào không gian của Jeonghan. Có những lúc thì giúp cậu giải bài tập, hướng dẫn này nọ, lâu lâu lại chia sẻ chuyện của nhau. Điều đó làm cậu rất vui khi có người bầu bạn với mình dẫu cho nếu Jeonghan thật sự chưa bao giờ tồn tại.
Cậu mong rồi một ngày sẽ được gặp anh ngoài đời nhưng có vẻ nó mãi mãi không diễn ra...
~
Cũng đã đến ngày thi, Jisoo hồi hộp bước vào phòng thi. Cậu ngồi ngay ngắn đúng chỗ, nghe hướng dẫn. Hiệu lệnh bắt đầu, cậu nhanh chóng làm bài, cẩn thận và kiểm tra lại bài thi kĩ càng. Cậu cũng không quên những gì Jeonghan đã dạy cho cậu, nó áp dụng rất tốt vào bài làm của Jisoo.
Cậu đã hoàn thành rất tốt tất cả các môn. Khi hiệu lệnh dừng làm bài của môn cuối cùng kết thúc, cũng là lúc Jisoo nhẹ nhàng thở phào một hơi, thầm cảm ơn anh đã hỗ trợ trong thời gian qua.
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi kết quả, cậu đã nhận được số điểm vượt qua cả sự mong đợi. Jisoo rất vui, háo hức muốn khoe cho người bạn trong mơ kia.
~
Giấc mơ ấy lại đến tuy nhiên lần này rất lạ. Jisoo chỉ mơ thấy được màu đen thui, không như những lần trước. Cậu cố gắng tỉnh dậy rồi nhắm mắt, thâm nhập vào không gian kia nhưng kết quả cũng chỉ vậy, không có bóng dáng quen thuộc kia.
Cậu bừng tỉnh với đôi mắt gấu trúc kia, mệt mỏi thức giấc. Cậu chưa nghĩ rằng chỉ sau một đêm không học không hành gì cộng thêm với là ngày vui đáng được ăn mừng khi dậy còn mệt hơn thường ngày nữa.
Cậu quyết tâm được gặp Jeonghan thêm một lần nữa.
Một đêm,
Hai đêm,
Rồi ba đêm trôi qua,
Chả có thứ gì khác biệt cả.
Rốt cuộc cậu muốn gì từ anh ta vậy?
~
Mới hôm đó thôi mà đã là hai tuần rồi, Jisoo cũng chả gặp được Jeonghan. Cậu bỏ cuộc quyết định không muốn chờ đợi thêm nữa.
---
Rồi một ngày, cậu trở về với mẹ mình, cầm trên tay bịch đồ ăn, hôm đó là 30/12, ngày sinh nhật của cậu. Gia đình cậu dự định tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng cho con trai cưng yêu dấu của họ. Jisoo cũng sẽ phụ giúp họ chuẩn bị đồ ăn, thức uống này kia, mời họ hàng cùng đến chung vui và có một kỉ niệm tuyệt vời bên nhau mừng sinh nhật ngày cậu ra đời cũng như mừng năm mới.
Jisoo xin phép bố mẹ lên phòng thay đồ chuẩn bị phụ giúp vài việc luôn. Cậu mở cửa phòng ra, liền trông thấy một bóng dáng thân thương mà mình từng yêu mến xuất hiện bên cửa sổ. Người đó đang ngồi trên cạnh cửa, mặt hướng ra ngoài như đang trông đợi gì đó. Ánh sáng mặt trời đáp trên mặt anh, từng đường nét tỉ mỉ hoàn hảo hiện lên mắt người đang nhìn chằm chằm vào. Người kia xoay người hướng vào trong đáp trả lại ánh nhìn đó, Jisoo mới hoàn hồn trở lại thực tiễn.
Cậu không thể tin vào mắt mình bây giờ. Đó là Yoon Jeonghan bằng xương bằng thịt mà mình hằng mong nhớ suốt tháng ngày qua. Cậu nhanh chóng chạy về phía anh đang ngồi, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã xuống sàn nhà.
Jisoo thề chưa bao giờ mình lại xúc động như bây giờ. Cậu ôm chặt không cho người kia thoát ra như thể không muốn anh rời xa mình thêm lần nào nữa. Jeonghan nhẹ nhàng đáp lại điều đó bằng một cái ôm, từ từ mở miệng nói bằng tông giọng ấm áp trấn an người nhỏ hơn:
"Đừng khóc nữa, Jisoo à. Nó sẽ khiến mắt em bị sưng lên đấy."
"H-hức h-hứ, a-anh biết g-gì mà nói c-chứ. Có b-biết là tôi đ-đã đợi anh l-lâu lắm rồi k-không hả?"
"Ừm, tôi biết em đã chờ đợi cái thằng chết bầm này từ lâu rồi. Đến giờ em mới được nhìn thấy tôi trở lại. Tôi xin lỗi em bằng cả tấm lòng chân thành của tôi."
Anh đã để cho Jisoo dựa vào người mình và khóc đến ướt nhẹp áo anh tận 30 phút rồi khi cậu ngủ thiếp đi, Jeonghan mới từ từ ẵm cậu lên giường rồi chờ cậu nằm ngủ.
Cậu lần nữa mở mắt trông thấy Jeonghan ngồi bên cạnh giường mình đang ngủ, ngồi đó chờ cậu tỉnh giấc đến ngủ quên luôn trên ghế. Cậu mỉm cười và mừng thầm vì anh đã không rời đi.
"Mặt tôi dính gì mà bé con phải nhìn tôi dữ vậy? Hay là do xinh đẹp quá mức khiến em phải nhìn mãi không thôi?" Jeonghan lên tiếng.
"Đẹp cái đầu anh đấy!" Jisoo đỏ mặt, ngượng ngùng quay sang chỗ khác tránh né ánh mắt người kia.
"Mà giờ anh nghĩ em nên đi tắm rồi xuống nhà đấy. Mọi người đang chờ em."
Jisoo giật mình khi nghe lời nhắc nhở của anh, cầm lấy chiếc điện thoại coi giờ. Cậu phát hiện giờ đã 6h30 phút, chỉ còn 30 phút là bữa tiệc sẽ bắt đầu. Cậu ném điện thoại ở lại rồi chạy ầm vào nhà tắm, nhanh chóng sửa soạn lại mọi thứ rồi xuống nhà.
Xuống dưới mọi thứ tối đen như mực, không thấy bóng dáng ai. Chợt ánh sáng được bật lên, từng lời chúc mừng và bài hát được cất lên. Jisoo bất ngờ đứng sựng tại chỗ, không nhúc nhích gì. Chỉ khi Yoon Jeonghan bước đến cầm chiếc bánh sinh nhật kèm hộp quà tới đưa cậu, Jisoo ngỡ ngàng nhận ra thứ bên trong hộp quà chính là 2 chiếc vòng tay đôi do chính anh tự làm. Anh từ từ đeo chiếc vòng tay cho cậu, rồi đưa tay ra mong muốn Jisoo cũng làm tương tự như vậy. Jisoo chấp nhận đưa vòng tay còn lại vào tay của Jeonghan.
"Chúc mừng sinh nhật, con trai yêu quý của gia đình ta!"
Lời nói kết thúc, cũng là lúc bữa tiệc sinh nhật bắt đầu. Jisoo cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Được tổ chức sinh nhật của bản thân với họ hàng, gia đình và quan trọng là người mình yêu làm sinh nhật trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Cậu đã xin lỗi ba mẹ mình vì đã hứa sẽ phụ giúp làm việc mà lại chạy tót lên phòng rồi để lại họ ở nhà bếp làm hết đến chiều tối. Ba mẹ vui vẻ không trách móc gì cậu hết vì dù sao hôm nay là sinh nhật Jisoo yêu mà.
Cuối bữa, khi mọi người đã ra về, lúc đó Jeonghan liền đề nghị một thứ với cậu:
"Jisoo à, em có thể đồng ý hẹn hò với anh chứ?"
"Hả?"
"Em có muốn làm bạn trai của anh không? Anh kiên nhẫn hỏi lại.
"E-Em đồng ý!"
"Vậy giờ em đã là của một mình anh rồi nhé!"
Dứt lời, Jeonghan liền kéo Jisoo vào một nụ hôn sâu đầy thắm thiết.
~
Sau đó cậu mới biết rằng thật ra mình đã từng gặp Jeonghan từ hồi còn học cấp ba. Anh đã thầm thương trộm nhớ cậu từ lần gặp đầu tiên giữa Jisoo và anh. Đến tận bây giờ anh mới được buông lời tỏ tỉnh đến người mình thương.
Tuy đã là một thời gian dài trôi qua nhưng kết cục họ vẫn đến được bên nhau, trở thành mảnh đời còn lại của cuộc đời người kia.
-The End-
_______________________________________
⭐: Thật sự thì nó tốn kha khá thời gian để mình viết nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ tác phẩm đầu tay nhen. Hẹn mọi người ở fic tiếp theo.🌷
~Thân mến~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com