16
Sau khi xác định bản thân mình có tình cảm với tài xế Yoon, Hong Jisoo không thể tiếp xúc với hắn một cách bình thường được nữa.
Cả ngày cậu cứ rú rú trong phòng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn. Tâm tư treo ngược trên cành cây.
Jeonghan ban đầu chủ động tiếp cận cậu nhưng Jisoo cứ thấy cái bản mặt của hắn là lại ngượng ngùng như thiếu nữ lần đầu yêu, tuyệt nhiên phớt lờ mọi hành động thân mật. Thậm chí nhìn mặt cậu cũng không dám nhìn, ai biểu Jeonghan đẹp trai quá làm gì.
Tối đến thay vì ở nhà, Jisoo lại rủ bạn bè mình đi uống rượu. Jeonghan biết mình không có quyền cản cậu nên vẫn chấp nhận đưa Hong Jisoo đến quán bar, thả cậu ở đó rồi ngồi tạm một chỗ gần đấy chờ.
Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ lúc Jisoo xác nhận tình cảm của mình, cậu lại cùng Mingyu và Minghao đi uống rượu ở quán bar thường ghé qua. Bọn họ định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, chủ yếu là để gặp mặt Jisoo lần cuối trước khi cậu bay sang nước ngoài.
"Cạn ly!" Cả ba người nâng ly rượu ăn mừng trong niềm phấn khích. Bọn họ lâu rồi mới tụ họp một cách riêng tư như vậy. Bar hôm nay cũng náo nhiệt và sôi động hơn hẳn.
"Mừng Hong thiếu chuẩn bị nối nghiệp cha đi làm chủ tịch, lúc giàu rồi cũng đừng có quên anh em" Mingyu hùng hồn nói, rót rượu cho Jisoo.
"Haha"
Bởi vì là tiệc chia tay nên Kim Mingyu chi tiêu vô cùng mát tay. Uống rượu cũng phải chọn loại đắt tiền nhất, sang xịn nhất, thậm chí còn cố tình mời thêm vài em gái nóng bỏng, nuột từ ngọn tóc đến gót chân. Mục đích cũng chỉ là để Hong thiếu được tận hưởng một chút sự "sung sướng".
Nếu như là Hong Jisoo của quá khứ, chắc chắn sẽ vô cùng thích thú. Nhưng hiện tại thì không.
"Hong thiếu gia, uống với em một ly được chứ?"
Mỹ nữ vô cùng xinh đẹp ra sức ưỡn ẹo bên cạnh cậu. Cô ta cố tình cọ bộ ngực ngoại cỡ của mình vào cánh tay cậu. Jisoo có nể tình Mingyu là người mời nên miễn cưỡng uống một ít trong ly rượu, cười với cô ta một chút rồi không thương tiếc lạnh nhạt.
"Không cần phục vụ, đi đi!"
"Ứ ừ không chịu đâu, người ta muốn giúp anh có chút tâm trạng vui vẻ. Đừng cáu như vậy chứ?"
Jisoo chán chường, nén một tiếng thở dài xuống cuống họng. Trước giờ Hong Jisoo vốn đã kén chọn người tình, chưa kể cậu cực kỳ chướng mắt với thể loại đàn bà rẻ tiền, không biết điều như vậy. Mấy cô gái kiểu này chẳng khác gì những con rắn độc, chỉ trực chờ lúc Jisoo mất cảnh giác mà phun nòng độc tấn công. Quyến rũ đàn ông cũng chỉ vì tiền của họ. Xin lỗi chứ Hong thiếu cậu miễn dịch với nòng độc này.
"Mau biến đi" Jisoo thiếu kiên nhẫn lấy ra một tờ tiền trị giá cao, nhét vào tay ả rồi chán ghét phủi tay đi.
"Có phải ngay từ đầu như vậy là tốt không? Tiền vẫn là quý nhất anh nhỉ?"
Ả ta cười với cậu một cái thật lẳng lơ rồi cầm lấy tiền bỏ đi.
Cả Mingyu lẫn Minghao ngồi đối diện đều chứng kiến cảnh này, im lặng đợi đến lúc cô ta rời đi rồi mới nói chuyện.
"Hong Jisoo...anh vừa bỏ lỡ "em đào" được coi là ngon miệng và đắt khách nhất chỗ này đó"
"Ừ" Jisoo không mấy để tâm.
"Khẩu vị anh càng ngày càng khó tính. Khai thật đi, anh có người yêu hay là hết hứng thú rồi?"
Jisoo thở dài một tiếng, ngửa người ra sau kê tay lên ghế: "Hết hứng thú, không cương nổi. Thậm chí tao còn thấy người ta thật gai mắt"
"Hàng ngon như vậy...anh không cương thì thật sự rất lạ" Mingyu cười đểu một phát.
"Hay là...anh thực sự thích đàn ông rồi?"
Minghao ngồi im lặng nãy giờ quan sát, chầm chậm lên tiếng hỏi. Câu hỏi làm Kim Mingyu ngồi bên cạnh cũng suýt sặc.
"Nghe buồn cười thế, anh Jisoo lúc nào cũng bảo bọn mình anh ấy thẳng mà"
Jisoo chỉ nhếch mép cười: "Không phải là thích đàn ông, chỉ có hứng thú với một người duy nhất"
Mingyu càng nghe càng không tin được vào tai mình, hứng thú háo hức hỏi về đối tượng được Hong thiếu để ý đến.
"Có phải là Seungcheol không? Anh chơi sang vệ sĩ của nhà mình rồi à?"
Jisoo lắc đầu: "Sai rồi, tình thú hơn thế"
Ngẫm nghĩ một hồi, Mingyu réo lên: "Hay là anh chơi luôn trai già? Anh đổi khẩu vị qua yêu sugar daddy?"
Nghe đến đây Jisoo đanh mặt lại, Minghao ngồi bên cạnh cũng bất lực với bạn trai của em. Đột nhiên trong đầu cậu tưởng tượng đến mấy ông già lớn tuổi, bụng bia mà rùng cả người.
"Mày thèm ăn đế giày rồi phải không thằng điên?"
Mingyu gãi gãi đầu ngơ ngác, vặn óc ngồi suy nghĩ, cố gắng nhớ những mối quan hệ xung quanh Hong Jisoo. Đoán cả hai lần đều không trúng, Mingyu cũng không nghĩ ra đối tượng nào khác.
"Cậu quên mất một người rất quen thuộc rồi đó" Minghao nhìn người yêu mình cứ ngốc nghếch như vậy thì phụt cười.
"Chẳng lẽ...Yoon Jeonghan?"
Mingyu ngước mắt lên nhìn hai người, Jisoo không trả lời đúng hay không. Thay vào đó cậu nhếch môi một cái rất điển trai, ung dung uống rượu.
"Này, em đoán đúng rồi phải không? Tài xế Yoon...ngon đấy!"
Thảo nào lúc nào Mingyu cũng thấy Jeonghan lẩn quẩn bên cạnh Jisoo, kè kè bên cạnh không khác gì một anh boyfriend chuẩn mực đi quản bạn trai hư thân của hắn.
"Khai thật đi, anh nằm trên hay nằm dưới?"
"Ông đây tất nhiên nằm trên" Jisoo đắc ý nhún vai.
Mingyu nghe mà không thông được: "Sao em cứ cảm thấy có cái gì đó ngược ngược. Em chưa tưởng tượng được việc người như Yoon Jeonghan lại nằm dưới anh"
"Nắm trên chứ đâu phải nằm trong đâu chứ?" Minghao nói xen vào.
Jisoo cắn lấy môi mình, cốc đầu Mingyu và Minghao mỗi người một cái.
"Tò mò chuyện của người khác quá hai thằng này"
Minghao không muốn để tâm đến bạn trai ngố tàu của em, hỏi Jisoo một câu không liên quan: "Vậy..anh với tài xế Yoon hiện tại đang là bạn giường hay sao?"
"Anh với anh ta không phải là bạn giường, cũng chưa phải là người yêu"
"Mối quan hệ kiểu đếch gì vậy?" Mingyu rối rắm.
"Anh có tình cảm với tài xế Yoon không?"
"Có"
"Nếu vậy thì phải mau xác định mối quan hệ đi chứ? Dù gì anh cũng sắp phải bay ra nước ngoài rồi, định để như vậy mà bay luôn sao?"
"Tao không chắc mình có nên làm điều đấy hay không. Trong thâm tâm tao chắc chắn mối quan hệ của bọn tao không phải là bạn giường, Yoon Jeonghan là người thích tao trước. Giờ tao cũng có tình cảm với anh ta. Nhưng.."
Jisoo ngừng một chút, cắn môi mình: "Tao sắp phải đi ra nước ngoài, tao sợ..."
"Em nghĩ với một người nghiêm túc như Yoon Jeonghan, anh ấy sẽ không cả thèm chóng chán mà bỏ rơi anh bơ vơ ở đất Mĩ đâu"
"Nhưng...với tao đến cả việc yêu xa cũng thật khó khăn"
"Chà Hong Jisoo, một người từng kén cá chọn canh giờ lại si mê trước một thằng đàn ông đến mức đầu óc quay cuồng như này"
"Mày không thử, mày không biết anh ta quyến rũ như thế nào đâu"
Jisoo tiếp tục uống rượu, miệng thì cười nhưng trong đầu cậu vô cùng rối rắm. Đấy là lý do khiến cậu né tránh Jeonghan, sợ rằng khi cả hai bước vào mối quan hệ chính thức, ngọt ngào chưa được bao lâu đã phải nhận đau đớn. Đây là lần đầu tiên cậu yêu thích một người đến như vậy, Jisoo không muốn tình đầu của mình cứ thế mà vụt mất bằng khoảng cách địa lý.
"Thôi tùy anh, hôm nay là ngày vui nên chúng ta không nhắc đến những chuyện buồn" Mingyu cười lớn xóa tan bầu không khí nặng nề kia, giơ ly rượu lên.
"Uống đi! Uống để chuyện công việc lẫn chuyện yêu đương của Hong thiếu thuận lợi!"
Jisoo bật cười, cùng Mingyu và Minghao tiếp tục uống rượu. Cậu cũng muốn quên đi nỗi bận tâm trong lòng mình cho khuây khỏa. Thôi gì chuyện gì đến thì cứ để nó đến, nghĩ nhiều làm gì có đau đầu.
Không biết do ai xúi hay do uống rượu với Mingyu rất vui mà Jisoo uống say đến ngoắc cần câu. Mặt cậu đỏ bừng bừng rồi gục xuống dưới bàn bất tỉnh nhân sự, Mingyu ở bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao, cả hai đều đã say đến mức không biết trời đất là gì.
Minghao là người duy nhất còn giữ được tỉnh táo, em thở dài một cái rồi với lấy điện thoại Jisoo để liên lạc với Jeonghan.
"Alo?" Jeonghan trả lời điện thoại rất nhanh.
"Jeonghan hả? Anh vô đây được chứ? Anh Jisoo say quá rồi"
"..."
Được lắm Hong Jisoo!
Mấy ngày nay ngày nào cũng né tránh hắn, bây giờ thì uống rượu đến mức không thể gọi điện cho hắn. Jeonghan thừa biết cậu đang lảng tránh mình, thay vì cảm thấy tức giận bởi điều đấy, Jeonghan lại muốn biết lý do cậu lảng tránh mình là gì. Cũng không phải lần đầu cậu né mặt mình, mọi lần đều là do cậu đang cảm thấy ngại ngùng vì điều gì đó. Và Jeonghan đoán lần này cũng không khác gì là mấy.
Hắn anh dũng đi vào trong bar, đảo mắt xung quanh liền thấy Minghao đang đỡ Mingyu, còn Jisoo đang gục đầu ngủ trên bàn.
"Anh đây rồi, mau giúp tôi với!" Minghao khó khăn nói: "Hai người họ nặng quá"
"Để tôi giúp cậu đặt xe, hai người cứ về đi. Có gì Hong Jisoo để tôi lo"
Jeonghan nói rồi gọi taxi cho Minghao với Mingyu về. Thấy hắn chu đáo như vậy, Minghao cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa. Anh rể như này...em duyệt liền!
Jeonghan quay lại nhìn Jisoo vẫn còn đang say giấc nồng, hắn thở dài một cái rồi bước tới xoa đầu cậu, vỗ vỗ nhẹ vào vai Jisoo.
"Jisoo, có nghe thấy tiếng tôi không?"
"Han..." cậu mơ mơ màng màng nói.
"Uống đến mức nào để say đến mức này cơ chứ?"
Jeonghan chép miệng một cái rồi dìu cậu ra xe. Jisoo hồi đầu còn mè nheo không muốn đi, nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của đối phương liền cụp tai lại không dám cãi nữa. Ngoan ngoãn để Jeonghan đưa cậu về biệt thự. Cõng con người nhỏ bé trên vai, tiếng thở ấm nóng của cậu phả vào tai hắn đều đều, Jeonghan khẽ mỉm cười. Cả thế giới trong tay chỉ nặng vỏn vẹn bằng người hắn đang cõng trên lưng.
Vào nhà, Jeonghan bảo giúp việc pha giúp hắn ít nước nóng và nước chanh cho cậu giải rượu. Cẩn thận đặt Jisoo xuống giường, cảm nhận được sự mềm mại của chăn gối, Jisoo yên tâm thư giãn nằm ngủ. Jeonghan ở bên cạnh giường cậu, giúp Jisoo thay quần áo cho thoải mái, lau cơ thể cho cậu rồi kéo chăn đắp. Đăm chiêu nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp yên giấc nồng, Jeonghan đưa tay vuốt nhẹ gò má, mân mê đến chiếc mũi cao rồi dừng lại ở đôi môi. Hắn khẽ mỉm cười rồi cúi xuống hôn một cái thật nhẹ lên môi cậu.
Xong xuôi liền có ý định rời đi, bỗng dưng tay hắn có bàn tay nóng hổi níu lại, sau đấy khẽ luồn vào từng ngón tay nắm chặt lấy. Jeonghan quay lại thì thấy Jisoo không còn đang ngủ nữa mà đang tròn mắt nhìn hắn.
"Tài xế Yoon..." Cậu khẽ gọi.
"Cậu đi ngủ đi!" Jeonghan khẽ cười, vuốt ve tay cậu.
"..." Jisoo cứ tròn mắt trưng trưng nhìn hắn, ánh mắt có biết bao nhiêu là rối loạn.
Jeonghan định gỡ tay cậu ra thì thấy Jisoo nhổm người dậy ôm lấy cổ hắn kéo xuống giường, đè lên cơ thể cậu. Hắn có chút hoang mang thì nghe thấy tiếng Jisoo nỉ non bên cạnh tai.
"Ông xã.."
"..."
"Anh...có thể ở lại với em đêm nay không? Em.."
Không biết có phải do Jisoo say hay không nhưng đây là lần đầu tiên Jeonghan cảm nhận được trong câu nói của cậu có chút gì đó gọi là cầu xin.
Jisoo không thèm nghe Jeonghan có đồng ý hay không, cậu kéo hắn vào một nụ hôn lưỡi. Mùi rượu xộc vào khoang miệng khiến hắn nhíu mày một chút, chiếc lưỡi nhỏ của cậu đi vào miệng hắn, ép buộc Jeonghan phải hôn lưỡi cậu. Cậu mớn nhẹ nhàng cánh môi mỏng đồng thời tay cởi cúc áo của cả mình và Jeonghan.
Trong lúc hắn vẫn còn đang bàng hoàng, cậu lật ngược lại tình thế, để Jeonghan là người nằm dưới thân mình. Ung dung ngồi lên hạ bộ của hắn, ngước xuống nhìn hắn đang thở dốc sau nụ hôn. Cúc áo bung ra làm Jeonghan quyến rũ hơn bao giờ hết, Jisoo cười một bên môi, vuốt mái tóc đen tuyền của mình ra sau.
"Ông xã...chẳng phải anh cũng thích chuyện này sao?"
Bên dưới Jeonghan đã cương lên, Jisoo cố tình cạ mông lên dương vật hắn, cọ qua cọ lại. Hắn thiếu kiên nhẫn đưa tay xuống nhéo một bên mông Jisoo như đang cảnh báo, khó khăn lên tiếng trong khi cả người đang nhuộm màu tình dục.
"Hong Jisoo, cậu say lắm rồi..."
"Có lẽ là vì em say anh đó"
Jisoo không ngại ngùng nói. Có lẽ thứ đang khiến cậu say đến quên trời quên đất không phải là rượu ngọt mà có lẽ là do con người đang ở trên giường của cậu. Jisoo vì say nên trực tiếp bày tỏ với hắn, bày tỏ những ham muốn thầm kín trong lòng cậu, trong tâm trí cậu.
Đưa tay cởi nốt cúc áo cuối cùng của mình, cố tình vạch hai bên áo ra để lộ cơ thể trắng trẻo mịn màng, cơ bụng nổi rõ nhưng eo lại thon gọn, mông đầy thịt cong lên thành một đường.
"Tối nay chúng ta hãy làm một trận cho ra trò...được chứ Jeonghan?"
Làm sao hắn dám từ chối lời đề nghị này được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com