17
"Ah..ah...~"
Bên dưới phát ra những âm thanh truyền đến bạch bạch. Tiếng thở dốc, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng kêu cót két của chiếc giường cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào làm căn phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Ánh đèn ở kệ tủ đầu giường chiếu xuống nhẹ, hiện rõ hai thân ảnh đang say mê cuốn lấy nhau. Jisoo vòng tay ôm chặt lấy cổ Jeonghan, cùng hắn trao đổi dịch vị qua môi lưỡi đan lấy nhau, bên dưới mông không ngừng tiếp nhận những cú thúc vào sâu trong hậu huyệt.
Hôm nay Jeonghan đặc biệt nhận ra cậu vô cùng quấn người, luôn đòi hắn ôm, hắn hôn mình, bộ dạng nũng nịu khác hẳn lần đầu cùng cậu quan hệ.
"Hức...sướng quá. Em thấy sướng quá.."
À, chưa kể cậu đổi xưng hô, xưng em gọi anh làm Jeonghan càng kích thích hơn rất nhiều. Hắn không biết có phải do say nên thiếu gia Hong mới táo bạo tới vậy hay không. Chỉ biết cậu lúc này hoàn toàn đánh bật sức chịu đựng của hắn, khiến Jeonghan thẳng lưng đâm thúc thật mạnh vào khe đào thơm ngọt.
Lưỡi hắn rê trên từng nấc da thịt mềm, rải những nụ hôn yêu chiều lên những vùng môi hắn chạm vào, đặc biệt vùng cổ cậu chi chít dấu hôn đỏ thẫm do hắn để lại. Jeonghan không ngừng vuốt ve vùng eo, chạm vào phần thịt đùi non nhạy cảm, mỗi khi thế, Jisoo lại rên lên một tiếng rất ngọt, rất dễ chịu tai.
"Hong Jisoo...hôm nay em dám bày ra bộ dạng này với tôi. Để coi hôm sau em có xuống giường nổi không"
"Ah...mạnh hơn đi..."
Cậu không màng cơ thể mình sau đấy có trở nên tàn tạ đến mức nào. Cậu chỉ biết lúc này cậu cần người đàn ông này, cần hắn hòa quyện làm một, cần những hành động yêu thương của hắn. Jisoo dang rộng hai chân ra, đưa tay vuốt ve cự vật đã cứng nhắc của mình, cắn lấy môi dưới nhắm mắt tận hưởng.
Jeonghan nhìn bộ dạng quá ư là quyến rũ của cậu thì bị kích thích tới dây thần kinh, hắn thúc một cái thật sâu rồi bắn lần thứ hai. Jeonghan thở hắt một cái, tuy đã bắn nhưng dương vật của hắn vẫn chưa có dấu hiệu dịu xuống. Jeonghan từ từ rút ra, lấy bao cao su đã dính đẫm tinh dịch ra khỏi dương vật, ném vào thùng rác ở bên cạnh. Tiện tay lấy thêm một cái bao cao su khác, đưa lên miệng xé để chuẩn bị đợt làm tình tiếp theo.
Hong Jisoo nhìn thấy hành động của hắn, đưa tay ngăn lại, miệng thều thào nói.
"Đừng...đừng đeo nữa.."
Nói xong cậu dùng hai tay nâng hai chân của mình lên, ngón tay chạm xuống lỗ nhỏ đã mềm nhũn. Dẫu biết hành động của mình có biết bao nhiêu là dâm đãng, Jisoo vẫn dùng 10 đầu ngón tay banh nhẹ hậu huyệt chúm chím kia. Lỗ hậu ửng hồng ở quanh vùng miệng huyệt, nước dâm rỉ ra nhìn ngon mắt vô cùng. Bao nhiêu dâm đãng đấy đều được Yoon Jeonghan nhìn thấy hết.
"Anh..cứ trực tiếp đâm vào đi.."
"Như vậy em sẽ cảm thấy khó chịu đấy" Hắn chần chừ một lúc.
"K-không sao..em chịu được. Làm ơn đó.." Jisoo ngước đôi mắt cầu xin nhìn về phía hắn, lúc này cơ thể cậu ngứa ngáy lắm rồi, cần dương vật của Jeonghan đâm vào ngay:
"Ông xã..đâm vào em đi"
Thịt ngon dâng đến tận miệng như này, thằng nào ngu mới từ chối. Jeonghan chửi thề ở trong đầu, bao nhiêu lý trí cũng bay sạch. Hắn đặt cậu em đã cứng đến phát chướng của mình ở miệng huyệt, cọ qua cọ lại vài cái rồi một phát đâm vào. Jisoo ngửa cổ ra sau thét lên một tiếng thật sướng, cậu dần dần quen được với kích thước của Jeonghan, nhích mông nhẹ để hắn dễ dàng ra vào hơn.
"Hức..thích quá.."
Jisoo nức nở nói, vòng tay ôm chặt lấy Jeonghan. Hắn nhận ra hôm nay Jisoo có chút bám người hơn mọi khi, điều này thể hiện qua việc cậu luôn ôm chặt lấy hắn, đòi hôn, đòi được âu yếm. Jeonghan chỉ đơn thuần nghĩ Jisoo vì say nên mới bộc lộ sự bám người của mình.
"Han..Jeonghan...Jeonghan của em" Jisoo trong cơn khoái cảm liên tục gọi tên hắn.
"Anh đây"
Jeonghan mỗi lần cậu gọi tên đều nói giọng trầm ấm đáp lại, đưa tay âu yếm khuôn mặt xinh đẹp đang nức nở dưới thân mình. Bao nhiêu yêu chiều, yêu thương đều dành cho cậu, thấy Jisoo đau liền cúi xuống hôn lên môi, hôn lên má, dưới hông cũng nhẹ lại. Hắn biết cách làm cậu rung động, cũng biết cách làm cậu thoải mái. Jisoo hé mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt như tượng tạc, gò má cao, môi trên dày cũng mái tóc đen dài, đôi mắt nhìn cậu như chứa biết bao nhiêu tình cảm.
"Anh cứ như này...làm sao em lỡ bay sang nước ngoài chứ"
Jisoo nén nỗi buồn vào trong lòng, tiếp tục cùng Jeonghan tận hưởng đêm dài.
Đêm đấy, hai người quấn lấy nhau rất lâu. Hai trái tim cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ loạn xạ, hiểu rõ đối phương là người mình trân trọng nhất trên đời. Jisoo đã bắn không biết bao nhiêu lần, người cậu dính đầy tinh dịch của mình lẫn của Jeonghan nhưng Jisoo rất tận hưởng điều đấy. Mãi đến khi cậu thiếp đi vì mệt, Jeonghan mới dừng lại.
Hắn ôm lấy cậu, bao bọc cơ thể kia bằng cơ thể của mình. Mỉm cười dịu dàng nhìn cậu yên giấc, cứ thế suốt đêm nhìn ngắm.
____
Jisoo uể oải mở đôi mắt nặng trĩu của mình, toàn thân cậu cảm thấy đau nhức không nhấc nổi, đặc biệt là hông của mình. Jisoo đã được tắm rửa sạch sẽ, cậu cũng chẳng nhớ bản thân mình đã ngất đi từ lúc nào. Chỉ biết đêm qua cậu và Jeonghan đã làm một trận kịch liệt đến mức nào.
Cậu đảo mắt xung quanh một hồi, không thấy dáng của hắn đâu thì nảy sinh tò mò. Lẽ ra theo như trong truyện cậu đọc, sau khi ân ái thì họ thường ôm ấp nhau ngủ đến tận sáng. Buổi sáng dậy sẽ trao cho nhau những nụ hôn thân mật, quấn quýt lấy nhau. Đằng này sao cậu lại cô đơn nằm trên giường như này?
Không lẽ Yoon Jeonghan hôm qua chơi cho đã rồi định bỏ mặc cậu sao? Càng nghĩ Jisoo lại càng cảm thấy tức trong lòng, biểu đạt sự không hài lòng qua cái cắn môi dưới.
"Dậy rồi đấy à? Cơ thể cậu còn đau không?"
Đang chửi thầm hắn trong lòng thì cậu nghe thấy giọng Jeonghan truyền lại từ cửa phòng. Hắn đi vào trong cùng một đĩa đồ ăn thơm lừng, thêm ly sữa nóng nữa. Thì ra Jeonghan đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
Nhìn cậu ngẩn ngơ tròn mắt nhìn hắn, Jeonghan bật cười đi lại. Đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói.
"Sao vậy? Sao đần mặt ra như thế?"
"..."
"Jisoo? Cậu sao thế?"
"Hôn tôi đi!"
Jeonghan nghe xong mà giật mình, bây giờ đến lượt hắn tròn mắt nhìn cậu:
"Hả?"
"Không được sao..? Anh không muốn hửm?" Giọng cậu lí nhí trong cổ họng, hai vành tai đã đỏ ửng lên.
"À không phải đâu" Jeonghan vội vàng giải thích, đặt bữa sáng lên trên kệ tủ đầu giường rồi ngồi xuống bên mép giường, ngả người về phía cậu. Hắn nhìn khuôn mặt đã sớm đỏ ửng của cậu mà bật cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm: "Chỉ là tôi có chút bất ngờ khi được cậu đề nghị vậy thôi"
Dứt lời, hắn tiến lại đặt lên trên môi cậu một nụ hôn, Jeonghan cứ giữ nguyên như vậy một lúc. Jisoo có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả vào cậu, đôi môi mềm mại đang chạm lên môi cậu. Sau đấy hắn dứt ra, mỉm cười nhìn cậu một cái thật ôn nhu.
"Chào buổi sáng, Sooie"
Chẳng phải đây là những điều cặp đôi thường làm với nhau hay sao? Cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, cùng nhau ôm đối phương, cùng nhau hôn môi chào buổi sáng. Giờ đây, Hong Jisoo ở tuổi 23 đang được trải nghiệm cảm giác ngọt ngào đấy. Thì ra..nó còn hạnh phúc hơn những gì cậu tưởng tượng.
"Sooie?" Cậu nhận ra cách gọi của Jeonghan hôm nay có chút mới mẻ.
"Nghe đáng yêu nhỉ? Rất hợp với cậu"
"..." Cậu không đáp lại, nhưng khuôn mặt biểu hiện rõ sự hài lòng bởi cách gọi này.
"Giờ cậu uống nước giải rượu đi, sau đấy còn ăn sáng mưa"
"Người tôi đau.."
Nghe thôi cũng biết Hong thiếu đang muốn được chồng đút ăn.
Jeonghan bật cười, đưa cốc nước chanh lên miệng cậu, tay còn lại đỡ ở sau lưng, thành công giúp Jisoo uống nước. Sau đấy từ tốn đút đồ ăn sáng cho cậu. Jisoo chỉ ngồi đấy ấm thầm tận hưởng sự chăm sóc tận tình của hắn.
"Jeonghan à" Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng.
"Tôi nghe"
"Cuối tuần này...tôi bay rồi. Vậy là còn 3 hôm nữa"
"..." Jeonghan im lặng không đáp lại cậu.
"Anh..có thể bay qua đó cùng tôi được chứ?" Jisoo dù biết câu hỏi của mình có biết bao nhiêu là ích kỷ nhưng vẫn lấy hết dũng khí còn lại để hỏi.
"Tôi còn rất nhiều việc ở đây. Tại thời điểm hiện tại...tôi không thể qua đó cùng với cậu"
"Nhưng mà.."
Jisoo càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng biết bao nhiêu là nuối tiếc, là đau lòng. Mãi cậu mới có tình cảm sâu đậm và rõ ràng với một người như vậy, thế mà mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu mà cậu đã phải rời xa đối phương. Jisoo đã quá quen với việc có hắn ở đằng sau bao dung cậu, bảo vệ và che chở giúp Jisoo. Giờ không có hắn, cậu cảm thấy vô cùng thiếu thốn, vô cùng đau lòng.
Nhìn mặt cậu mếu như sắp chuẩn bị khóc, Jeonghan đặt đĩa đồ ăn xuống, đưa tay vuốt ve má cậu.
"Tôi biết cậu buồn, nhưng đợi khi nào thời điểm thích hợp hơn được chứ?"
"Không muốn.."
"Cậu hiểu lòng tôi mà phải không Hong thiếu?" Jeonghan nắm lấy tay cậu đặt lên lồng ngực bên trái của hắn: "Tôi thích cậu, và tôi chỉ muốn ở bên cậu, duy nhất cậu"
"..." Jisoo lúc này chính thức rơi nước mắt rồi.
"Chỉ cần Jisoo bảo Jisoo sẽ chờ tôi, thì tôi sẽ chạy đến bên cậu" Jeonghan chắc nịch khẳng định, ngón tay lau đi nước mắt lăn dài trên gò, ánh mắt lung lay khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra.
"Đừng khóc, tôi đau lòng" Hắn nhẹ giọng nói.
Chỉ một câu như vậy, Jisoo ngay lập tức nức nở bật khóc rồi ôm lấy hắn, đấm bùm bùm vào lưng hắn: "Đồ đáng ghét, anh phải hứa đấy..huhu"
Jeonghan khẽ cười, vòng tay ôm lấy cậu: "Nói đi Hong thiếu, em cũng thích tôi đúng không?"
"..." Jisoo im lặng một lúc rồi lí nhí đáp lại: "Nếu không thích, còn lâu tôi mới cho anh động vào người.."
Nghe thấy câu trả lời của cậu, Jeonghan bật cười toe toét, siết tay ôm chặt lấy cậu hơn. Bao nhiêu hạnh phúc dâng tràn trong lòng hắn tựa như một làn nước ấm dịu dàng bao trọn lấy trái tim vốn dĩ đã lạnh lẽo của hắn. Cuối cùng câu trả lời mà hắn mong đợi nhất cũng trở thành sự thật.
"Jisoo, em có nhớ từng hứa với tôi gì không?"
"Hứa gì cơ?"
"Em sẽ thực hiện một mong muốn của tôi"
Jisoo ngẩn người ra, rà soát lại từng mảnh kí ức của mình nhưng cũng không thể nào nhớ được khoảnh khắc cậu hứa với Jeonghan.
"Tôi không có nhớ.."
"Em không cần nhớ cũng được. Bây giờ tôi muốn em thực hiện lời hứa đấy"
"Anh muốn...tôi làm gì?"
"Đi cùng tôi tới một nơi"
____
Thì ra nơi mà Jeonghan nhắc tới là nhà của hắn.
Jeonghan cùng cậu đi trên tàu, lúc này Jisoo mới biết hắn luôn có dự định muốn đưa cậu về nhà hắn chơi một lần. Ngồi trên tàu, tay chân Jisoo run lẩy bẩy, mồ hôi chảy ướt đẫm hai bên tay, cậu nắm lấy quần của mình vò qua vò lại vì căng thẳng. Vừa mới được người ta tỏ tình đã được người ta đưa về ra mắt gia đình rồi, Hong Jisoo nhất thời không biết phải đối phó với việc này như nào.
Jeonghan ngồi bên cạnh thấy cậu bồn chồn mà phụt cười: "Không phải lo đâu, gia đình tôi rất thoải mái"
"Nhưng mà tôi vẫn sợ quá.. Tôi mua từng này đồ đãi hai bác liệu có đủ không?" Jisoo nhìn sang đống đồ mình mới sắm, chất thành núi.
"Thừa luôn đấy chứ"
"Ít nhất anh cũng phải thông báo cho tôi chuẩn bị tâm lý chứ.. Tự nhiên đột xuất như vậy"
"Bởi vì nếu không đưa về vào lúc này, thì tôi không biết sẽ phải chờ bao lâu nữa. Với lại..tôi muốn dẫn em về ra mắt họ từ lâu rồi"
Jisoo nghe mà đỏ ửng mặt, lắp bắp nói: "Anh...lỡ sau này nếu tôi qua bên đó, gặp được người khác rồi đem lòng thích họ thì sao? Anh tin tưởng tôi vậy à?"
"Em có can đảm làm điều đấy sao?" Jeonghan đe dọa.
"..."
"Dù gì chúng ta cũng đã đánh dấu chủ quyền bằng vân môi, tôi cũng đã đóng cọc vào mông em. Giờ em có chạy lông nhông cũng khó"
"Anh im dùm đi Yoon Jeonghan!"
"Nếu em dám thích người khác, thì tôi cũng chẳng ngại bay sang Mỹ để bắt em về"
Biết vậy không hạnh họe với hắn thì hơn, Jeonghan chỉ được cái mặt của hắn là đẹp chứ miệng lưỡi thốt ra câu nào thì đáng ghét câu đấy.
Jisoo không muốn đôi co với hắn, bĩu môi một cái rồi ung dung ngả đầu lên vai Jeonghan, chuẩn bị đánh một giấc để tỉnh táo hơn. Rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Tới nơi, Jeonghan gọi cậu dậy, chủ động xách đồ cho Jisoo. Xuống tới nơi, cậu vẫn còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài vài cái, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.
"Tới nơi chưa?"
"Đi chút nữa là đến nhà tôi rồi"
Jeonghan dẫn cậu đi vào trong một con ngõ nhỏ, đi xuống dốc một lúc thì hắn dừng lại trước một căn nhà. Lúc này Jisoo vô cùng hồi hộp, cả người cậu cứng đờ nhìn theo hắn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.
"Bố mẹ, con về rồi đây" Jeonghan lấy chìa khóa mở cửa vào trong, nắm lấy tay cậu kéo vào.
"Hanie về rồi đấy à?" Mẹ của hắn là người đầu tiên đi ra, nhìn thấy con trai mình dắt thêm một cậu thanh niên trẻ tuổi khác thì thắc mắc: "Cậu bạn đây là..."
"Thưa mẹ, cậu ấy là Hong Jisoo, là người mà con muốn dẫn về ra mắt gia đình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com