Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18





Jisoo cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai bên đầu gối của mình, miệng liên tục tiết ra nước bọt vì căng thẳng. Đối diện trước mặt cậu là gia đình của "chồng" mình - người vừa mới tỏ tình cậu cách đây vài ba tiếng.

"Mới hẹn hò chưa được một ngày...đã gặp mặt gia đình người ta như thế này..."

Đương nhiên Hong thiếu từ nhỏ đến lớn đều được bố chiều chuộng nên tất cả các lễ nghi ứng xử cậu không biết nhiều lắm. Quả nhiên Yoon Jeonghan đề nghị một điều quá khó khăn với Hong Jisoo rồi. Báo hại cậu từ nãy đến giờ ngồi cứ co rúm như một chú thỏ nhát cáy, đến một câu cũng không dám thốt ra vì sợ lỡ lời.

"Vậy...cậu trai đây là bạn trai của con sao?" Mẹ của Jeonghan nhìn Jisoo hồi lâu rồi mới quay sang hỏi hắn.

"Vâng"

"...Là người con muốn đưa về ra mắt gia đình sao?"

"Vâng"

Giọng hắn chắc nịch khẳng định khiến cả hai bậc phụ huynh đều đứng hình không biết phải phản ứng sao cho ra lẽ. Bởi lẽ chính họ cũng chưa bao giờ nghĩ con trai mình lại là người thuộc cộng đồng.

"C-Chào hai bác, con là Hong Jisoo" Jisoo run rẩy, lấy hết can đảm lên tiếng, quay ra sau lưng lấy túi quà mà bản thân đã chuẩn bị đưa ra trước mặt: "Con qua đây có chút quà muốn gửi hai bác, mong hai người sẽ thích"

"Cậu cứ đặt xuống đi"

"Đây là bánh quy ở Nhật Bản, vị rất ngon và thanh đạm. Con nghĩ sẽ hợp với hai người nên đã mua"

Jisoo cố nhớ lại những lần cậu đi cùng ba tiếp khách để ứng xử sao cho tự nhiên nhất nhưng chân tay Jisoo run lẩy bẩy không ngừng. Cố gắng lắm mới không vì sợ mà lăn đùng ra đây.

"Cậu khách sáo quá" Mẹ Jeonghan nở nụ cười.

"Đ-Để con rót trà cho ạ"

Jisoo nhìn ly trà đã vơi bớt của mẹ Jeonghan, cậu rướn người với lấy ấm trà muốn đổ. Chẳng hiểu sao có phải vì quá sợ hãi mà tay của cậu run run, lỡ làm đổ trà ra bàn.

"C-Con...để con lấy khăn lau" Jisoo luống cuống, hành động có biết bao nhiêu là vụng về.

"Thôi được rồi, để đấy Jeonghan lau cho. Cậu cứ ngồi đó đi"

"Để tôi"

Jeonghan lên tiếng thay cậu, lấy khăn giấy lau đi trà bị đổ ra bàn. Đưa tay ra sau lưng Jisoo vuốt nhẹ một cái như trấn an tinh thần cho cậu. Jisoo cắn lấy môi dưới của mình, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nữa.

"Mới gặp người ta...mà đã để lại ấn tượng xấu như vậy. Chắc mình sẽ bị bố mẹ của tài xế Han ghét thôi.."

Jeonghan biết cậu căng thẳng, hắn cũng biết đưa cậu về nhà vào khoảng thời gian này là không thích hợp. Nhưng nếu không đưa về lúc này, không biết bao giờ hắn mới có cơ hội đưa về nữa.

"Jeonghan làm ba mẹ sốc thật đó...Mẹ cứ ngỡ rằng con thích con gái cơ" Mẹ hắn lúc này mới lên tiếng, giọng nói mang nặng nỗi muộn phiền.

"..."

"Chưa kể...thì ra Jeonghan lại thích người có ngoại hình trẻ trung năng động như vậy. Có vẻ cậu Jisoo đây là người giàu có"

"..."

"Mẹ không muốn cấm cản con. Nhưng...con có nghĩ đây là một quyết định đúng đắn của mình không? Sau này con sẽ không hối hận chứ?"

Jisoo biết có vẻ mẹ của hắn không thoải mái với việc này, cũng như không thích một người như cậu. Bao nhiêu can đảm của Jisoo từ đấy cũng biến mất, trong khoảnh khắc này cậu muốn trốn chạy, cảm thấy bản thân mình thật nhát gan, cũng chẳng xứng đáng với người như Yoon Jeonghan. Hắn là người có học thức, tài giỏi, chưa kể ngoại hình vô cùng ưa nhìn, chỉ cần những điều như vậy cũng khiến cậu thấy hắn hơn hẳn mình ở mọi mặt.

Jisoo cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại đôi chút, mũi hơi cay cay. Trong lúc cậu tưởng chừng như bản thân mình sắp gục ngã bởi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu thì bàn tay cậu được Jeonghan nắm chặt lấy, bao trọn bằng bàn tay của hắn.

"Mẹ yên tâm, đây là người mà con lựa chọn. Cậu ấy là người khiến con hiểu được yêu một người là gì, hạnh phúc khi ở cạnh người mình yêu là gì" Jeonghan nói với giọng dõng dạc, hắn nhìn cậu mỉm cười: "Con chỉ mong sau này thức dậy, người đầu tiên con trông thấy là cậu ấy, cũng chỉ muốn cậu ấy là người bạn đồng hành của con"

Mẹ Jeonghan nghe vậy, im lặng không nói gì, trong đôi mắt lo lắng của một người mẹ lóe lên tia sáng của ánh nắng ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, mẹ hắn chưa từng thấy Jeonghan vì một người mà lại có thể mỉm cười hạnh phúc đến như vậy, cũng chưa bao giờ thấy hắn bản lĩnh đến mức sẵn sàng đưa một người cùng giới về nhà ra mắt. Mẹ hắn đủ hiểu tính cách của Jeonghan như nào, cũng biết hắn bây giờ có bao nhiêu là nghiêm túc trong lời nói.

"Mẹ nhất thời...vẫn chưa chấp nhận được. Nhưng nếu như là người mà Jeonghanie đã chọn...thì chắc cậu ấy phải quan trọng với con nhiều lắm"

"Vâng"

Mẹ hắn mỉm cười trong khi nước mắt vẫn đang rơi: "Jeonghanie...bây giờ đã trưởng thành rồi. Mẹ không thể quyết định cuộc sống sau này của con sẽ như thế nào, cũng không có quyền can thiệp vào mọi điều xung quanh con"

Jisoo nhìn thấy mẹ hắn như vậy thì ngỡ ngàng đôi chút, cậu luống cuống đưa khăn giấy cho bác gái.

"Nếu như con đã quyết định vậy, thì hai ta cũng không muốn cấm cản gì"

"Con cảm ơn mẹ" Jeonghan nhìn thấy mẹ mình khóc. Với bổn phận là một người con, trong lòng hắn cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì. Nhưng mẹ hắn đã nói vậy rồi thì Jeonghan cảm thấy hạnh phúc hơn, cũng như bớt lo lắng hơn.

"Haha hai đứa đi từ Seoul về đây chắc cũng thấy mệt rồi đúng không? Lên trên phòng nghỉ ngơi đi rồi chút đi xuống ăn cơm"

"Vâng"

Jeonghan nhanh tay kéo Jisoo đi lên trong phòng của mình trong khi đầu óc của cậu vẫn còn đang ở trên mây mơ mơ màng màng. Đến khi đóng cửa lại, Jisoo mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngồi xuống dưới sàn.

"Thực sự..chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi đến vậy" Jisoo chạm lên lồng ngực còn đang đập loạn của mình vì lo lắng.

Jeonghan nhìn cậu thì bật cười, phụ giúp Jisoo cất đồ vào trong tủ.

Jisoo ngồi trầm ngâm không nói gì, đôi mắt nhỏ xinh nhìn về một điểm vô định ở trước mắt, môi dưới bị răng cậu hành hạ không thương tiếc. Jeonghan thấy cậu ngồi suy tư như vậy thì tiến lại gần, quỳ xuống nâng cằm Jisoo lên rồi hôn chụt một cái lên môi.

"Không được cắn môi xinh"

"..."

"Em có muộn phiền gì thì tâm sự cho chồng em nghe đi"

Jisoo lườm đểu Jeonghan một cái, không có mấy tâm trạng muốn mắng hắn, chỉ thấy cậu thở dài một cái rồi ôm lấy đùi mình.

"Lỡ..mẹ anh không thích tôi thì tôi phải làm sao? Nhìn bà ấy cũng biết, tôi không vừa mắt rồi"

"Em lại nghĩ nhiều rồi"

"Lỡ chẳng may...lúc tôi đi sang nước ngoài làm việc, mẹ anh liền ép anh phải đi kết hôn thì tôi phải làm sao đây? Không lẽ bay về cướp rể à?"

"Cũng là một ý tưởng không tệ"

"Anh im mồm đi! Nói chuyện với anh thà nói chuyện với đầu gối còn hơn"

Jeonghan bị cậu đánh vào ngực vài cái thì bật cười nghiêng ngả, đưa tay xoa đầu cậu dịu dàng.

"Yên tâm, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Nếu như bà ấy có không ưng, thì tôi cũng sẽ thuyết phục bà ấy phải chấp nhận em"

"Nhưng..."

"Đừng lo lắng nữa, tôi đã hứa với em như nào thì tôi sẽ làm điều đó"

____


Jisoo bước từng bước xuống dưới nhà, lúc này Jeonghan đang phụ giúp ba của hắn nhổ cỏ ở ngoài vườn. Cậu thấy mình cứ ở lì trong phòng ngủ như vậy cũng chẳng hay ho gì nên định bụng đi xuống kiếm việc để làm. Ngó ngang ngó dọc một hồi, thấy mẹ của hắn đang ở trong bếp cặm cụi nấu nướng. Jisoo nuốt nước bọt hạ quyết tâm rồi tiến lại gần bác gái.

"Bác có cần cháu phụ giúp gì không ạ?"

Hỏi vậy thôi chứ Jisoo chẳng biết một tí nào về bếp núc cả.

"À, bác cũng làm sắp xong rồi. Cháu có thể đi lấy giúp bác bát đũa, lau sạch rồi bày ra bàn được không?"

Jisoo nhìn hướng tay mẹ Jeonghan chỉ, nhìn chồng bát đũa thì vâng vâng dạ dạ. Cậu cẩn thận cầm từng bát bày ra bàn, lau sạch bát đũa thật cẩn thận. Cũng thật may mắn khi mẹ hắn không đề nghị cậu động đến chuyện bếp núc.

Choang!

Đang mải suy nghĩ, Jisoo lỡ tay làm rơi bát thủy tinh làm nó vỡ tan tành, cậu tròn mắt nhìn xuống dưới chân mình rồi ngước lên nhìn mẹ của hắn. Bác gái đang nhìn cậu chằm chằm, Jisoo biết mình đắc tội to rồi nên luống cuống cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh lên bằng tay không.

"C-Cháu xin lỗi, cháu sẽ dọn dẹp ngay ạ"

"Để đấy bác dọn cho, cẩn thận bị đứt tay"

"Không sao đâu ạ...Á"

Mới dứt lời, tay cậu bị mảnh vỡ của thủy tinh cứa qua đầu ngón tay. Máu chảy ra làm Jisoo càng cuống hơn nữa. Cậu thầm trách bản thân mình chẳng giúp được gì cho người ta mà còn gây thêm ra chuyện, chắc chắn mẹ của hắn sẽ càng cảm thấy ghét cậu.

Ngay khoảng khắc Jisoo chuẩn bị rơi nước mắt thì mẹ của hắn kéo cậu đứng dậy với khuôn mặt lo lắng: "Thằng nhỏ này, để đứt tay mất rồi"

Vừa nói bác gái vừa kéo cậu ra ghế ngồi rồi đi lấy hộp y tế trong nhà. Trong khi Jisoo vẫn ngơ ngác nhìn theo, mẹ của hắn cầm lấy đầu ngón tay trắng mịn đang tứa máu của cậu cẩn thận thấm máu bằng bông, sau đấy bôi thuốc.

"Cháu có đau lắm không? Mấy chuyện này lần sau cứ để Jeonghan làm là được"

"Con không sao..chỉ là con muốn giúp bác thôi"

Mẹ hắn ngước lên nhìn cậu, thấy đôi mắt Jisoo long lanh đỏ au nhìn mình, bác bặm môi một lúc rồi mới nói: "Có phải cháu lo lắng chuyện kia không?"

"Con..."

Jisoo ngập ngừng, cúi gằm đầu không dám đối diện với đối phương, chỉ thấy mẹ của hắn cầm lấy tay cậu, bao trọn bàn tay của Jisoo bằng bàn tay ấm áp đã nhăn nheo của một người mẹ.

"Đúng là ban đầu bác không chấp nhận thật.. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Jeonghan dành cho cháu, một nụ cười mà bao nhiêu lâu bác mới nhìn thấy thì bác nghĩ mình không có quyền ngăn cản tình cảm của hai đứa"

Mẹ Jeonghan nói với giọng nghẹn ngào: "Người của Jeonghan chọn, chắc chắn là vô cùng tốt bụng rồi. Phải không nhỉ?"

"Con..."

Nước mắt của Jisoo lăn dài hai bên gò má, từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của mẹ vì mẹ cậu mất từ sớm, Jisoo chỉ ở cùng với bố. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp, thiêng liêng hơn bất kì thứ tình cảm nào khác một cách lạ thường như vậy, từ người thân của người cậu yêu, Jisoo không kìm được nước mắt mà cứ thế bật khóc.

"Người Jeonghan chọn vừa đẹp trai, vừa ngoan như vậy thì làm sao ta lại từ chối được chứ"

"..."

"Mong thời gian sắp tới, con hãy ở lại bên cạnh con trai bác và khiến nó nở nụ cười nhiều hơn nữa nhé"

Jisoo nghe thấy vậy thì nức nở nhìn đối phương, mẹ của hắn đã nói như vậy với ánh mắt dịu dàng, hiền hậu của một người mẹ thì Jisoo làm sao dám làm người phụ nữ này thất vọng được cơ chứ.

"Vâng, con hứa ạ"

Sau đấy cả hai nhìn nhau mà bật cười, mẹ của Jeonghan đưa tay lau đi nước mắt của cậu rồi tiếp tục nấu cơm. Jisoo cũng tiếp tục dọn bát đũa, trong lòng cậu lúc này không còn muộn phiền là lắng lo như ban nãy nữa.

"Jisoo, coi tôi tìm được gì trong vườn này"

Jeonghan hét từ bên ngoài vang vào trong, chân tay lấm lem bước vào trong phòng bếp với trên tay là bông hoa daisy nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Thằng này, sao không rửa chân tay cho sạch sẽ đi rồi mới vào nhà"

Mẹ hắn cất giọng trách móc con trai mình, chưa đầy 10 giây sau liền nghe thấy giọng của chồng mình bước vào với điệu bộ y chang Yoon Jeonghan.

"Vợ ơi coi anh kiếm được củ cà rốt ở sau vườn nè"

"..."

Đúng là cha nào con nấy, không khác nhau là bao.

"Hai bố con nhà này, mau vào rửa chân tay đi rồi còn ăn cơm nữa"

"Vâng ạ"

Jisoo nhìn một màn như vậy chỉ biết bật cười bởi sự đáng yêu. Thì ra đây là cảm giác mà bao nhiêu lâu nay cậu không cảm nhận được, đó là cảm giác ấm áp mà một gia đình mang lại. Trong lòng Jisoo như có dòng nước chảy vào trong bao trọn và ủ ấm trái tim vốn thiếu thốn tình cảm của cậu.

Cả gia đình của hắn ngồi trên cùng một bàn, có cả em gái của hắn, 5 người cứ thế ríu rít cùng nhau nói chuyện rồi ăn uống. Suốt buổi Jisoo được cả bố cả mẹ và cả Jeonghan gắp vào bát mình biết bao nhiêu là đồ ăn khiến cậu dù đã no nhưng vẫn cố gắng ăn vào bụng.

Nhìn thấy Jeonghan cứ mỉm cười tươi tắn như vậy, khóe miệng của cậu cũng vô thức cong lên. Dưới ngăn bàn, Jisoo khẽ nắm lấy tay hắn, để mười ngón tay đan chặt lấy nhau, trái tim của cậu khẽ rung động. Jeonghan thắc mắc quay sang nhìn cậu, chỉ thấy Jisoo khẽ nói thật nhỏ.

"Cảm ơn anh"

"Vì điều gì?"

"Vì đã đem cho em một gia đình thứ hai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com