Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot



.

Để mà nói về cặp đôi huyền thoại của khóa 95, chắc chắn phải nhắc đến Jeonghan và Joshua. Vấn đề là khác với các cặp khác: người hoa khôi, kẻ học bá; YoonHong couple có vibe của một cặp đôi rất bình thường mà ai cũng ao ước: thủ khoa đầu vào (và tương lai cả đầu ra) Jeonghan cùng với em bé của hắn – người đã trượt môn tài chính kinh doanh đến lần thứ 3 Joshua.

Nhiều người còn thì thào, nói ra nói vào Joshua chỉ được cái mặt xinh nên nhanh nhẹn tán tỉnh học bá để người ta kéo điểm mình. Nhưng đời có ai ngờ, yêu được học bá là thật cơ mà điểm số vẫn bết bát cũng là thật luôn. Mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ có sự ngốc nghếch đáng yêu ấy mà số người ghét cậu giảm đi nhiều. Phần lớn cũng bởi sự dễ gần và hòa nhã mà cậu mang lại, với cả tinh thần quyết tâm học hành ấy có chút... dễ thương.

.

- Cưng ơi em đùa anh đấy hả?

Jeonghan bất lực cầm bảng điểm của bạn trai nhỏ trên tay mình. Lại nữa, Joshua lại trượt thêm một môn nữa. Cậu cúi gằm mặt, trốn tránh như đà điểu, muốn khóc lóc cũng không dám. Dù đã rất cố gắng học hành nhưng ưu điểm của Joshua không phải là toán và chưa bao giờ là toán, cậu chỉ giỏi ở các môn cơ sở ngành và ngoại ngữ chứ không phải đống số liệu ma trận nhảy múa trên sàn disco. Về cơ bản, Joshua chính là kiểu công thần tiết trước, tội đồ tiết sau mà người ta thường hay nói. Nếu vốn chỉ thế thôi thì cậu cũng chẳng đến mức tệ lắm, thậm chí là dư sức tốt nghiệp loại giỏi cho các ngành kiểu ngôn ngữ hay nhân văn. Nhưng mấu chốt to oạch lại là- vị này- chính vị Joshua Hong này này, lại đi chọn học tài chính kinh doanh.

Mà người ta bảo rồi: dốt toán + học tài chính = thảm họa.

- Sao cưng lại học tài chính chứ? Từ hồi cấp 3 cưng cũng có giỏi đâu.

Jeonghan không hiểu, Joshua vốn không giỏi toán. Từ hồi luyện ôn thi đại học Joshua đã không giỏi rồi. Cún nhỏ này suốt ngày lẽo đẽo theo anh hỏi từng công thức một, học tới tím tái mặt mày ra còn không được nổi 80 điểm trong bài kiểm tra thế mà còn không biết khó mà lui đâm đầu vào trường tài chính. Nhiều khi Jeonghan không biết, vị kia nhà anh là kiên trì dũng mãnh hay ngang bướng, ương ngạnh nữa.

Thái dương Jeonghan ẩn ẩn đau. Đọc cho mà nghe này, phương án phân bổ và huy động vốn cũng như tính toán lợi nhuận của Joshua bị âm 200 tỷ. BỊ ÂM. 200 tỷ?! Tính kiểu quái gì mà lợi nhuận âm lại còn âm cả đống tiền thế này? Cho đi phân tích case study kiểu này có mà chết. Ai dám thuê cái con cún ngốc này về thẩm định tài chính cơ chứ? Khéo dự án nào dương thì ẻm bảo âm mà dư án thua lỗ ẻm lại tính ra dương mất. Mà anh đâu có dạy Joshua tính thế này? Anh có dạy em bấm máy tính như này đâu? Cái con cún này nữa!!! Định làm anh phát điên lên hay gì??? Lần thứ 3 rồi đấy, còn định trượt cái môn này đến bao giờ nữa???

Jeonghan vuốt ngực, tự niệm "Nam mô" trong lòng, nhủ với bản thân phải học hành thật chăm chỉ để còn nuôi được cái đồ ngốc nhà anh chứ với tình hình này khéo anh ra trường được năm rồi ẻm vẫn phải ở lại với đống chuyên ngành quá. Chưa hết, phải giỏi mới gánh được gen cái gia đình này chứ con gái (hoặc xui xẻo hơn là con trai) mà học hành như Joshua thì chỉ có đường reset cả game mà chơi lại từ đầu.

Phía bên kia, Joshua cũng biết thân biết phận mà im lặng, xoắn xuýt vặn vẹo ngón tay rồi vò nhàu cả áo, yên tĩnh nghe Jeonghan mắng sa sả trong khi chỉ ra cả đống lỗi sai từ bài thi. Uất ức quá đi mất thôi, cậu cũng học hành chăm chỉ chứ bộ, chỉ là học mãi không giỏi, học mãi không được đó chứ. Cậu cũng biết Jeonghan phải dành nhiều thời gian cho mình, cả hai học hành tới khuya mặc cho anh còn cả đống luận văn còn chờ. Thế mà Joshua vẫn trượt! Vẫn trượt có tức không cơ chứ?! Rời khỏi Jeonghan một cái Joshua cứ như mất hồn, đầu óc rỗng tuếch, vào phòng thi mịt mờ chẳng hiểu nổi đề thi đang viết gì.


- Em học vì bạn mà?

Đấy là Joshua nói thật. Vì phút yếu lòng mê trai mà giờ cậu phải chịu khổ thế này đây. Ngày đêm học toán, học tới mức phải đeo cái kính dày cộm như mọt sách mà vẫn đang nợ 2 môn chưa trả được. Jeonghan thì đang chuẩn bị khóa luận để ra trường rồi còn Joshua thì vẫn đang trên hành trình học cải thiện. May sao cái trường tàn ác này cho phép cậu cải thiện mà không hạ bằng, nếu không Jeonghan sẽ cằn nhằn suốt không thôi cho xem.

Học cải thiện cũng để cố kéo cái GPA thảm thương kia lên rồi đăng ký làm khóa luận chứ không thôi học các tín bổ sung thì Joshua biết trước tương lai mình sẽ nợ tiếp.

- Arghhh!!!

Jeonghan cáu giận rống lên, anh cạn lời không mắng nổi con cún này nữa. Vì mình? Học hành thì phải vì bản thân chứ lại còn học vì bạn trai? Thế có điên không? Học thế mà cũng bám trụ đến tận năm 4 thì cũng phải nói là đỉnh hơn cả đỉnh. Nếu Jeonghan mà có cơ hội xuyên không về quá khứ, anh nhất định sẽ cùng Jeonghan bé đánh con cún này tím mông mới thôi.

- Em lựa chọn cái kiểu gì thế? Em phải nghĩ đến gen của con cái chúng mình chứ?!

- Trời ơi, nó mà ngốc như em, mê trai như em mai mốt bị lừa mất thì sao???

Thế là nguyên một buổi chiều, Jeonghan chẳng kiêng nể gì mà mắng em người yêu tới phát khóc xong lại phải ôm em vào lòng mà dỗ cả tuần. Mắt Joshua đỏ hoe, mũi thì sụt sịt nhưng cấm có dám chảy tí nước mắt nào. Mãi cho đến khi Jeonghan nổi khùng lên mà quá lời: "Anh không biết phải làm sao với đứa ngốc như cưng nữa, biết vậy ngày xưa hai đứa mình không yêu đương gì sất có phải tương lai cưng đã xán lạn hẳn ra không".

Đấy, nghe là biết sau câu nói chí mạng ấy Joshua nước mắt lưng tròng, khóc như mây như mưa, liên tục nói xin lỗi rồi từ đấy không đóng được cái van nước mắt vào nữa.

"Chia tay" hay "Không yêu nhau" là những từ chí tử mà Joshua không dám nghe cũng không dám nói bao giờ. Cho nên Jeonghan mắng cậu thế nào cũng được, nói gì cậu cũng nghe (vì cậu có lỗi thật còn gì) chứ đụng đến tình cảm là mắt Joshua tự động sưng húp như quả hạch. Cậu cũng nhiều lần nghe thấy người ta bảo mình không xứng với Jeonghan chứ. Mà cậu cũng biết thừa với cái điểm số anh A tôi F này thì ai cũng xì xào như thế cho xem. Vài lần cậu còn thấy trên confession trường bảo: Jeonghan là kiểu không có mắt nhìn người. Vậy nên, Joshua luôn cố sức mà học hành, mấy môn cơ sở cậu chưa bao giờ để tụt xuống B, môn nào đại cương thì miễn bàn, nếu trường có A+ cậu cũng ráng mà lấy cho bằng được. Cơ mà mấy cái môn toán không có tình người kia thì phải làm sao? Đâu phải cứ cắm đầu vào học là sẽ qua đâu?

- Được rồi, anh xin lỗi, cưng định khóc tới bao giờ nữa? Nói cho cưng nghe, nghĩ đến chuyện tương lai trong nhà có thêm 2 đứa hay khóc như cưng anh cũng thấy hơi mệt đấy.

Vậy cho nên, Yoon – học bá – Jeonghan, hiển nhiên chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài tự bồi dưỡng, trau dồi bản thân để gánh phần gen cho gia đình. Thôi thì Joshua chỉ cần phụ trách sinh con thật xinh, ngoan ngoãn và chăm chỉ là được chứ mấy cái còn lại xin em đừng di truyền cho tụi nhỏ. Tội chúng nó lắm. Nhất là cái đầu óc phân tích thị trường của em bây giờ đây này.


.

Lần thứ tư, quá tam ba bận, Jeonghan với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ lại tiếp tục dạy Joshua lại từ đầu. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này thi thoảng Jeonghan sẽ đi mất, bỏ cậu một mình trong thư viện hoặc một lớp dự thính bất kỳ, cốt để Joshua quen với trạng thái không có anh bên cạnh. Đơn giản là cún con học mãi không hiểu, trượt nhiều nên sợ quá, đâm ra hình thành tâm lý ỷ lại Jeonghan. Nếu có anh thì làm được mà rời anh thì không nên anh cứ luân phiên như thế, khi nào xong việc anh sẽ đón em sau.

Joshua sau 2 tháng học lại vào hè cũng cố mà tỉnh táo lại để thi. Quan trọng là nếu thi không tốt khéo Jeonghan bỏ cậu mất (dù anh chưa từng nói như thế) nên động lực để Joshua vượt qua là không bị chồng bỏ, chồng chê. Kiểu vậy. Ngặt nỗi buồn cười ở chỗ, nếu để Jeonghan biết mình lại học vì trai thì Joshua no đòn.

.

- Em hiểu chưa?

Jeonghan gõ lên bàn, đánh thức con cún nhỏ đang lờ mờ, mơ ngủ. Joshua học nhiều, học liên tục nên mệt ra trò. Đúng là khó mà nói được quyết tâm của con cún này, nếu chỉ xét độ chăm chỉ thì cậu đáng được 10 điểm nhưng đi thi họ lại chấm điểm kiến thức mới cay. Với trách nhiệm của một người chồng mẫn cán, Jeonghan, dù chỉ muốn bế bạn bé đi ngủ vẫn phải tỏ ra hết sức nghiêm khắc giảng bài cho em, bắt em phải tỉnh táo và làm cả chục cái case study từ tối đến giờ.

Dĩ nhiên, Jeonghan biết, đến tầm này gần như là quá sức chịu đựng của em rồi, từ bài số 7, Joshua đã dụi mắt ra chừng buồn ngủ lắm. Cậu cùng anh ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hí hoáy trên cái bàn tí ti trải đầy sách vở, quần áo ngủ bông mềm cùng mái tóc mới gội chỉ làm em thêm phần dễ thương. Thế mà đây đã là bài thứ 11 mà Jeonghan sắt đá bắt em làm rồi đấy, nếu lần này còn trượt nữa thì anh cũng chẳng biết phải làm thế nào.

- Ngủ thôi cưng ơi, muộn quá rồi.

Joshua bỏ cuộc, cậu nằm nhoài trên bàn, thiu thiu ngủ một lúc trước khi bị đánh thức bởi Jeonghan.

- Ngủ thôi em.

Jeonghan nâng em lên, để em quàng tay vào cổ mình rồi bế dậy khỏi sàn.

Mệt quá rồi, đi ngủ thôi nhé. Jeonghan vỗ vỗ lên lưng bạn bé, nghe bạn lẩm nhầm mấy câu vô nghĩa: "Còn sớm mà, chiều mai em mới thi". "Chiều mai hay chiều kia thì cũng ngủ thôi" - Anh dứt khoát.

- Anh nói thật nhé, hai đứa mình làm nháy rồi ngủ đi thôi. Nếu mai còn trượt thì anh cho em tiền học lại chứ tầm này thì hết cứu rồi.

Câu này là Jeonghan nói thật. Anh cũng bận cả tuần rồi, giờ lý thú nhất là hai đứa làm một lần xả stress mai đứa thì thi cử, đứa thì chạy deadline cho tỉnh táo chứ trông chờ gì nữa.

Cơ mà thông báo "tấn công" dồn dập quá làm Joshua hoảng hồn. Mới nãy cậu còn tựa lên vai Jeonghan thiu thiu ngủ thì giờ mắt sáng như sao. Vãi cả "làm nháy"? Để mai ngủ quên khỏi thi rồi lại học từ đầu hay gì? Joshua nổi khùng cựa quậy muốn thoát khỏi tay anh nhưng Jeonghan nhanh hơn một bước, đặt em xuống giường rồi chặn đè lên.

- Điên à? Mai em thi đấy, Jeonghan ơi xin bạn. Thi xong rồi bạn muốn em làm gì cũng đượcccc.

Joshua thương lượng.

- Làm gì cũng được?

Đổi lại, Jeonghan chỉ liếm liếm môi ra chiều chưa tin tưởng lắm, tay chân táy máy đã luồn sâu vào bộ quần áo thùng thình.

- Gì- gì cũng đượccc.

- Nhưng anh muốn bây giờ cơ. Nhìn này.

Jeonghan khẽ cử động thân dưới, chọc thứ đã cứng thành túp lều nhỏ vào chân em. Được rồi, Jeonghan thừa nhận, mình có hơi cầm thú một tí khi thấy em cúi người, để hở xương quai xanh và hai hạt đậu nhỏ. Anh cố tỏ ra nghiêm khắc cũng để xua tan con quỷ trong lòng mà thôi chứ không cả hai lại chẳng ngủ với nhau từ bài số 4 ấy chứ.

Joshua hoảng loạn cả lên, y như cách cậu ngồi trong phòng thi vậy. Nhìn cái quần bị kéo tụt khỏi người rồi an vị dưới đất, cậu chỉ biết chắp tay cầu xin.

- Xin bạn mà, em còn phải thi nữa. Nốt mai thôi, nốt mai rồi bạn muốn gì cũng được. Nhiều hơn một lần hay kiểu gì em cũng nghe. Thật đấy.

Lời thỉnh cầu ngon ngọt và mê hoặc đến thế mà nào có lọt tai Jeonghan. Anh chỉ quan tâm đến việc miết lấy ngực em rồi hôn nó từ cổ xuống bụng. Bất chấp việc Joshua có nguyên cả một bài diễn văn dài để trình bày, thứ cứng ngắc ấy vẫn cạ vào bắp đùi non mềm từng hồi một, kích thích em tới cương cứng.

Mặt Joshua đỏ ửng và cậu cố giấu nó sau cánh tay mình. Rồi xong, "súng đã lên nòng" rồi thì có trời mới cứu được. Joshua thấy mình lênh đênh như thuyền còn tiếng rên rỉ thì tràn ra trong vô thức. Jeonghan bao trọn cự vật của cả hai, ma sát và làm em sướng tới điên dại. Giá mà lúc nào Jeonghan cũng "chu đáo" được như vậy thì tốt.

Mọi sự cầu xin bỗng chốc trở nên vô nghĩa, từng cú đánh vào ngực Jeonghan cũng hời hợt dần và thay bằng tiếng ê a nhè nhẹ.

- Bắn một lần rồi anh sẽ tha cho em.

Jeonghan nói, ấn tay lên dương vật của em. Dù Joshua biết đấy chỉ là một lời nói dối nhưng mà giờ, cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bị anh chơi trần mà bắn ra.



- Chà giỏi quá đi này.




.


Cuối cùng, Jeonghan cũng không làm đến bước cuối. Dù vụ bắn một lần bị anh gian lận thành hai và Joshua bị hành suốt 30 phút đồng hồ lận. Thông cảm nhé, anh vẫn tỉnh táo và còn tình người chán khi nghĩ đến buổi thi chiều mai. Để bạn bé tập tễnh đến trường rồi đau lưng nhức mỏi thì cũng chẳng khác trượt môn là mấy.

Cả hai nằm trên giường, chân cuốn lấy nhau, chia sẻ hơi ấm từ chiếc chăn mỏng dính. Joshua vùi sâu vào người anh, hít thở nhè nhẹ. Cơn buồn ngủ cũng chẳng buông tha Jeonghan bao lâu, đôi mắt anh mỏi nhừ, chậm rãi nhắm nghiền lại.

- Ngủ ngon Shua à, mai mà còn thi trượt nữa thì ở nhà sinh con cho anh.

Jeonghan hôn lên trán em, đe doạ. Còn Shua chẳng biết ngủ từ bao giờ cũng không có vẻ đã nghe thấy lời nói ấy. Cậu chỉ ôm chăn, chép chép cái miệng rồi ngủ tới tận sáng.



.

Phỏng vấn hậu thi cử:

Q: Tóm lại Joshua có qua môn không?
Joshua: Có nha, mình được B nhé. Hehe. Giờ mình chỉ còn nợ một môn thôi, mình sắp tốt nghiệp được rồi hì.

Q: Jeonghan hay nói không học được thì nghỉ về cậu ấy nuôi, điều này có thật không?
Jeonghan *thở dài: Hỏi em ấy xem trà sữa em ấy uống là tiền học bổng của ai.
Joshua: hì hì vụ cho tiền học lại là bạn ấy nói thật đấy. Chỉ là mình không trượt thôi.

Q: Hai người có biết mình rất nổi tiếng không?
Jeonghan *dỗi: Em ấy rất nổi tiếng.
Joshua *ngạc nhiên: Em á? Tưởng bạn chứ?
Jeonghan: Em ấy cưng ạ, cái đồ cún ngốc nhà em.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com