chap 1: " Ghế trống bên cửa sổ"
Tháng ba ở Seoul thường không có quá nhiều gió, nhưng hôm nay trời se se lạnh. Cánh hoa mộc lan đầu mùa nở trắng cả hàng rào sát bên sân trường trung học___, phơn phớt lay động theo từng cơn gió nhẹ, lặng lẽ rơi xuống nền gạch men màu xám tro.
Học kỳ mới bắt đầu. Âm thanh quen thuộc của xe đạp, tiếng bước chân chạy vội của học sinh đến muộn, tiếng giày thể thao chạm nền hành lang, tất cả hoà lẫn trong thứ không khí mang tên “mùa xuân học đường”. Vừa trong trẻo, vừa xôn xao, vừa có gì đó rất riêng – như thể thời gian nơi đây chảy theo một nhịp khác.
Yoon Jeonghan bước qua cổng trường lúc chuông điểm 7 giờ 55 phút. Vẫn là dáng đi thong thả, đồng phục hơi nhăn, mái tóc nâu sáng rối nhẹ như thể mới chỉ lấy tay vuốt qua vài lần. Một tay cậu cắm vào túi áo blazer, tay còn lại lười biếng vác chiếc cặp chỉ đeo một bên. Cậu không vội, chưa từng vội. Trong mắt Jeonghan, thời gian lúc nào cũng dư dả, kể cả khi người gác cổng đã bắt đầu chốt cửa phụ.
Lớp 2-3 nằm ở tầng ba – nơi có góc nhìn ra bầu trời đẹp nhất dãy phòng học phía Đông. Dưới khung cửa sổ là một vườn cúc trắng nhỏ, đã bắt đầu trổ bông dù còn lẫn chút mùi đất ẩm sau mưa. Jeonghan đẩy cửa lớp, thản nhiên bước vào như thể là người cuối cùng xuất hiện cũng không sao. Cả lớp đã gần như đông đủ, ai nấy đang trò chuyện rôm rả về kỳ nghỉ đông, hay chuyện giáo viên mới của năm nay.
Ánh mắt Jeonghan chỉ hướng về một chỗ duy nhất – chiếc bàn cuối dãy gần cửa sổ.
Chỗ ngồi quen thuộc của cậu.
Nhưng hôm nay, bàn bên cạnh – chiếc ghế vẫn bỏ trống suốt một năm qua – đã có người ngồi.
Một cậu bạn tóc đen, da sáng, cặp kính mảnh đặt ngay ngắn trên sống mũi. Cậu ấy đang cẩn thận viết gì đó vào một cuốn sổ tay nhỏ màu tro. Đồng phục được cài kín đến cúc trên cùng, cà vạt cũng ngay ngắn không lệch nửa phân. Mọi thứ trên người cậu đều sạch sẽ, gọn gàng – như thể vừa bước ra từ một cuốn tạp chí học sinh.
Jeonghan kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh. Tay cậu vắt cặp qua thành ghế, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc nhìn cậu bạn kia một chút rồi hỏi:
“Cậu mới à?”
Người kia ngẩng lên. Đôi mắt sáng ngời dưới ánh nắng rọi xiên qua cửa kính. Cậu mỉm cười nhẹ:
“Ừm. Mình là Hong Jisoo. Mới chuyển từ LA về.”
Jeonghan không đáp. Cậu chỉ nhếch môi, rồi cúi đầu gục xuống bàn. Không rõ là ngủ thật hay chỉ giả vờ tránh tiếp chuyện.
Vài phút sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng dậy chào. Giọng thầy vang lên trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm:
“Năm nay lớp chúng ta có bạn học mới. Em ấy chuyển về từ nước ngoài, sẽ học cùng lớp và ngồi cạnh Yoon Jeonghan. Mọi người giúp bạn làm quen nhé.”
Jisoo đứng dậy, hơi cúi đầu.
“Xin chào, mình là Hong Jisoo. Mong được mọi người giúp đỡ.”
Giọng nói nhẹ, pha chút âm điệu từ LA – không phải kiểu lai tạp nửa vời, mà như làn nước mát rót vào buổi sáng đầu tuần. Một vài bạn nữ phía dưới đã bắt đầu rì rầm:
“Đẹp trai quá ha...”
“Trông hiền ghê luôn ấy.”
Jeonghan nheo mắt một chút, tay vẫn tựa lên trán. Có gì đó khẽ xẹt qua lòng cậu – không rõ là khó chịu hay chỉ là tò mò.
Tiết học bắt đầu. Giáo viên giảng bài về chủ đề “Kỷ niệm đầu tiên ở trường cấp ba” – một đề tài mở để học sinh viết luận. Cả lớp bắt đầu cắm cúi ghi chép. Riêng Jeonghan thì chẳng buồn cầm bút. Cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn mây trời trôi chậm. Nhưng đôi mắt lười biếng ấy thỉnh thoảng vẫn liếc sang cuốn vở bên cạnh.
Jisoo viết chữ rất đẹp. Nét chữ nghiêng, sạch sẽ, từng dòng ngay hàng thẳng lối như in. Jeonghan thấy lạ – đã lâu rồi cậu mới thấy ai viết đẹp như vậy. Lại là con trai nữa.
Đến khi chuông báo hết tiết vang lên, Jeonghan vừa đứng dậy thì nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh:
“Jeonghan-ssi. Tớ… thấy cậu không ghi gì nãy giờ. Nếu cần mượn vở, cứ nói nhé.”
Cậu quay sang. Cậu bạn bên cạnh đang mỉm cười, mắt cong lên thành hình trăng khuyết. Không hề có chút ngại ngùng hay khách sáo. Chỉ là quan tâm đơn thuần.
Jeonghan cười nhạt.
“Cậu là kiểu người chăm học hả?”
Jisoo nghiêng đầu, cười vẫn không tắt.
“Không hẳn. Nhưng nếu ngồi cùng nhau, thì tớ nghĩ nên giúp nhau một chút.”
Jeonghan nhìn cậu thêm vài giây. Không nói gì nữa, cậu khoác cặp, bỏ tay vào túi rồi đi ra khỏi lớp.
Jisoo vẫn ngồi lại, tay lật giở cuốn sổ tay của mình. Ở một trang cuối, có một dòng chữ bằng tiếng Anh viết rất nhỏ:
“First impression: quiet but not cold. Curious.”
Mặt trời đã lên cao hơn. Gió nhẹ lay khung cửa sổ. Và ghế bên cạnh Jisoo – ghế của Jeonghan – vẫn còn hơi ấm.
Có lẽ, mùa xuân năm nay sẽ đặc biệt hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com