Chap 2: Người bạn cùng bàn thích viết thư tay
Căn tin trường___ lúc nào cũng tấp nập vào giờ ra chơi, đặc biệt là giữa tiết ba và bốn – thời điểm bụng học sinh bắt đầu biểu tình nhẹ. Các quầy bán mì gói, bánh cá nhân, sữa chuối, cơm cuộn đều ken đặc người. Dãy hành lang nối từ dãy Đông sang khu phòng học thể chất vẳng tiếng cười đùa, tiếng các cô nữ sinh chạy kéo tay nhau, tiếng gọi nhau í ới.
Jeonghan đứng tựa vào lan can tầng hai, tay cầm một hộp sữa dâu đã uống gần hết. Cậu ngước lên, ánh mắt lười biếng dõi theo đám mây trắng vắt ngang bầu trời. Trong đầu Jeonghan không có gì cụ thể. Hoặc đúng hơn là có, nhưng mơ hồ và lấp lửng – như nắng xiên qua rèm cửa, chạm vào hàng mi người ngồi bên cạnh.
Cậu không rõ từ bao giờ bản thân lại bắt đầu để ý đến cậu bạn ngồi cùng bàn.
Có thể là từ lúc nghe Jisoo đọc bài luận Văn đầu tiên hôm qua – giọng Anh ngữ chuẩn chỉnh, phát âm đẹp đến mức khiến cả lớp im phăng phắc. Cũng có thể là từ khi thấy Jisoo luôn cúi đầu viết gì đó mỗi lần hết giờ, một cách cẩn thận đến kỳ lạ. Hay có thể là vì... mùi giấy thơm nhẹ phảng phất từ cuốn sổ tay màu tro ấy. Mùi thơm giống hệt những bức thư tay Jeonghan từng nhận hồi cấp hai – thứ mà ở thời đại này, hiếm ai còn giữ thói quen viết nữa.
Jisoo là kiểu người dễ gần nhưng lại có khoảng cách. Cậu mỉm cười, chào hỏi, lịch sự với mọi người, nhưng không bao giờ chủ động bắt chuyện quá nhiều. Cậu không ngại tham gia các hoạt động của lớp, nhưng luôn chọn vị trí khiêm tốn nhất. Không quá lùi, cũng chẳng bao giờ tiến lên.
Và đặc biệt – cậu ấy viết rất nhiều.
Jeonghan bắt đầu nhận ra điều đó từ hôm thứ hai. Giờ ra chơi, trong khi cả lớp nhao nhao chạy đi mua đồ ăn vặt, Jisoo vẫn ngồi lại, tay lật sổ, viết gì đó. Không phải bài tập. Cũng không phải nhật ký. Cậu viết lên những tờ giấy nhỏ gấp tư, rồi bỏ vào phong bì. Không ghi tên người nhận. Không có dấu hiệu sẽ gửi đi. Cứ viết – rồi cất.
Tò mò.
Đó là cảm xúc duy nhất mà Jeonghan có thể gọi tên. Một dạng hiếu kỳ không thể lí giải.
Hôm ấy, trời bất ngờ mưa nhẹ vào giờ tan học. Những hạt mưa lấm tấm đậu lên kính cửa sổ lớp 2-3, để lại từng vệt nhỏ kéo dài như chuỗi trầm mặc. Các bạn trong lớp luống cuống mở ô, chạy vội. Jeonghan thì bình thản đứng bên ngoài, không vội về, tay chống cằm nhìn ra sân trường đã loáng nước.
Bên trong lớp, Jisoo đang sắp xếp cặp. Cậu vẫn là người về muộn – hoặc là cố tình như vậy.
"Không đem ô à?" – Jeonghan hỏi, không quay đầu lại.
Jisoo khựng lại một chút.
"Không. Tớ quên xem dự báo thời tiết."
Jeonghan hừ nhẹ trong cổ họng, môi nhếch lên. Cậu quay lại, chậm rãi rút từ cặp ra một chiếc ô gấp màu xanh đậm, mở bung nó ra rồi giơ về phía cậu bạn kia.
"Đi chung không?"
Jisoo hơi bất ngờ. Một giây sau, cậu mỉm cười, bước lại gần, vai chạm nhẹ vào cánh tay Jeonghan.
Họ sải bước qua sân trường ướt mưa, tiếng nước bắn lên theo mỗi lần giày thể thao chạm đất. Không ai nói gì. Chỉ có âm thanh của gió, của mưa, và một thứ cảm giác âm ấm nơi lòng bàn tay – khi Jisoo vô thức đưa lên giữ một bên ô để tránh nó nghiêng về phía Jeonghan.
Lúc đi qua cổng, Jisoo bỗng dừng lại.
"Sao?" – Jeonghan hỏi.
Cậu kia rút ra từ trong túi áo một phong bì màu trắng nhạt, đưa cho Jeonghan.
"Cho cậu."
Jeonghan nhận lấy. Trên phong bì không có tên người gửi cũng không có tiêu đề. Cậu mở ra, bên trong là một mẩu giấy nhỏ, chữ viết tay quen thuộc.
"Trên thế giới này có hai kiểu người: một là người luôn chạy theo ánh nắng, hai là người luôn đi trong bóng râm nhưng biết ngẩng đầu để thấy nắng.
Tớ không biết cậu là ai trong hai kiểu đó. Nhưng nếu cậu từng cảm thấy lạnh, thì tớ nghĩ... chiếc ô này là điều tử tế đầu tiên trong một ngày mưa."
Jeonghan ngẩng lên nhìn Jisoo.
Người kia chỉ cười, nhẹ tênh như thể đây là chuyện nhỏ.
"Chỉ là... tớ có thói quen viết thư tay. Không cần hồi âm đâu."
Cậu xoay người đi trước, mái tóc đen sẫm thấm ướt một ít mưa, lưng áo hơi dính nước mỏng, nhưng bước đi vẫn nhẹ nhàng, không vội vã.
Jeonghan đứng đó, phong thư còn trong tay, cảm giác ngón trỏ đang khẽ run vì lạnh. Không phải do trời mưa.
Là vì tim cậu vừa đập một nhịp... nhanh hơn thường lệ.
Tối đó, Jeonghan ngồi trên bàn học, đèn bàn sáng dịu. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp gỗ cũ dùng để đựng kẹp tóc và giấy nhớ, cẩn thận đặt phong thư của Jisoo vào trong.
Cạnh bên là một mẩu giấy trắng. Cậu với tay, viết vài dòng bằng nét chữ nguệch ngoạc:
"Có lẽ tớ thuộc kiểu người thứ ba: không tìm nắng, cũng không chạy trốn, chỉ đơn giản là... ngồi im và đợi một người đưa ô."
Cậu gấp mẩu giấy lại, đặt cạnh bức thư kia. Rồi tự bật cười.
"Hong Jisoo à... cậu thật kỳ lạ." – Jeonghan nói nhỏ.
Không ai đáp. Chỉ có tiếng mưa vẫn rơi lác đác đều bên ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com