Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoàn.

“Cảm ơn anh, chồng tôi sẽ rất thích nó.”

“Không có gì. Đó là việc của tôi mà. Nếu cần gì thêm thì cứ đến chỗ tôi nhé.”

Anh cúi chào vị khách hàng và trao chiếc áo vest cho cô làm quà sinh nhật cho người chồng của mình. Khi anh đứng thẳng lên, anh nhìn về tiệm hoa bên kia đường. Hôm nay lại là một ngày được việc.

“Không có người bên đó đâu, cứ nhìn vậy đến hết đời đi.” Đồng nghiệp đi đến cạnh anh, người đang nhìn chằm chặp vào quán đối diện, và cười nói.

“Tôi biết mà.”

Sungyoon đáp lại nhẹ bẫng, nhưng đôi mắt nhìn vô định đã tìm được điểm tập trung khi nhìn đến một thân ảnh lấp ló sau những cành hoa rực rỡ. Người đó đang bận rộn sắp xếp những cành hoa vào chậu, nhưng bằng cách nào đó lại bắt được cái nhìn trộm của anh, và vẫy tay thật đáng yêu cùng nụ cười tươi như bao ngày. Anh cười và vẫy tay lại chào cậu, nhưng gò má lại hơi nóng lên bởi ngại ngùng. Cậu có biết rằng anh đã đứng đây nhìn cậu khá lâu rồi không nhỉ?

Tiệm may của anh và tiệm hoa của Jangjun đã luôn ở đối diện nhau từ rất lâu rồi. Họ là bạn từ nhỏ. Họ lớn lên cùng nhau ở thành phố nhỏ này, và sau tất cả những năm tháng bôn ba học hành ở những vùng trời mới lạ, họ đều trở về nơi này để bắt đầu. Họ lại gặp nhau ở đây, và vẫn có thể gần gũi như thuở còn cùng nhau trèo cây bắn quả, như thể những năm tháng chia xa không hề hấn gì đến khoảng cách giữa họ.

“Sungyoon hyungggg.” Gương mặt anh đang nghĩ đến thình lình hiện trước mắt anh thật gần.

Thấy anh gần như nhảy ra khỏi ghế vì giật mình, cậu cười hối lỗi. “Xin lỗi anh, em gõ cửa mà không ai trả lời nên em vào luôn.”

Anh hoàn hồn lại khi nhìn thấy nụ cười đó, tay nhanh chóng dập điếu thuốc anh đốt vội trong giờ nghỉ trưa.

“Em thôi làm vậy được chưa? Bao nhiêu lần anh nói làm như vậy không tốt chút nào rồi hả?”

“Em vẫn đang cố mà.”

“Anh không thấy được sự cố của em đâu hết.”

Cậu bĩu môi, mặt kề sát anh tỏ vẻ đáng thương hề hề. 

“Nhưng em làm vậy để gặp anh mà, như vậy thì đâu có vấn đề gì đâu?”

“Mà anh này, em muốn nhờ anh may cho em một bộ vest. Bạn em sắp cưới mà em thì không có đồ gì để mặc hết.”

“Được thôi.”

Anh gật đầu, lấy thước đo từ trong túi ra. Thước trải dài qua phần lưng, phần vai, rồi đến chân và tay. Trong suốt quá trình, cậu đứng yên như một chiếc ma-nơ-canh.

“Nhấc tay lên một chút.”

Khi đo đến phần eo, anh bảo cậu nhấc tay lên rồi vòng tay qua eo để nhìn số. Lúc này, hai người trông như đang ôm nhau. Rất nhiều người anh đều làm như vậy rồi. Không có gì phải vui vẻ với điều đó cả.

“Sao lâu vậy?”

“Đừng nói, em làm trật dây rồi nè.”

“Thường khi đo số anh dựa vào gần như vậy hả?”

“Ừm, phải vậy đấy.” Nói dối cả. Vì anh chỉ thích gần gũi thế này với em thôi.

Anh ghi số đo xuống cuốn sổ ghi. Số liệu về cậu đã thay đổi khá nhiều từ lần cuối cậu đến đây may vào cuối những năm cấp ba. Nhiều năm trôi qua, cậu đã lớn lên khá nhiều,

“Nhưng mà một cái đám cưới cũng không bất ngờ lắm nhỉ, chúng ta cũng đến tuổi rồi mà.”

“Em mới 27 tuổi nhưng đã nghĩ về nó rồi hả?”

“Anh cũng 29 tuổi rồi, cũng nên nghĩ về nó đi chứ?”

Thời gian đâu để nghĩ về nó, khi anh chỉ dành ngày của mình để làm việc, rồi nhìn cậu bận rộn với công việc của mình ở bên kia đường chứ?

“Nếu một ngày em làm đám cưới, anh phải là người may bộ vest cho em. Hứa nhé!”

Cậu cười và chìa ngón tay út trước mặt anh. Anh chẳng nghĩ gì nhiều mà trang trọng khóa tay với cậu thay cho lời đồng ý. Khi hai ngón tay kề chặt, cậu lại cười, lắc lư hai bàn tay đang khóa lại với nhau biểu thị cho sự vui mừng.

Hôm nay, anh lại dành một ít thời gian ngắm cậu, như mọi ngày. Tiệm hoa của cậu thường có rất nhiều khách hàng nữ, một phần cũng do vẻ ngoài sáng láng của cậu. Vẻ đẹp đó và nụ cười luôn tươi sáng của cậu là những gì cả khách hàng nam lẫn nữ đều sẽ yêu thích.

Và trong đó, tất nhiên, không thiếu anh.

“Vẫn đang theo dõi bí mật đấy à?” Đồng nghiệp thấy anh lại nhìn mơ màng qua tiệm hoa đối diện, cười đến vỗ vai.

“Đã bảo không phải theo dõi rồi mà.” Anh cười gượng, tay phủi phủi chỗ anh bạn kia vừa vỗ, mắt vẫn cố gắng nhìn qua bên kia cửa kính.

Hôm nay cậu nhận được một món quà từ một khách hàng nữ. Cậu tiễn người khách này đến tận đầu đường, rồi mới nhìn qua anh và vẫy tay. Sau đó, như thông lệ, cậu băng qua đường đến thăm quán nhỏ của người anh.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

“Em rất muốn kể với anh! Một khách hàng từng ghé hôm bữa đã cho em món quà này. Cô ấy còn chuẩn bị thêm bánh phô mai nữa. Ngon lắm luôn.”

Cậu nhìn vào hộp bánh phô mai đang cầm trên tay với một biểu cảm mà anh chưa bao giờ thấy.

“Sao đột nhiên lại tặng em?”

“Em giúp cô ấy tìm hoa để cô ấy đến thăm mộ của anh trai. Cô ấy nói cô ấy không thể tìm loại hoa đó ở đâu hết. Mùa này người ta chuộng hoa đó lắm nên cũng nhanh hết. Em đã giữ lại một ít cho cô ấy.”

Anh khá ghen tị với cô ấy, người còn có mộ anh trai để đi thăm. Anh hiếm khi có chuyện cần đi tiệm hoa của cậu, vì không cần hoa để làm gì, thậm chí là để đi viếng mộ. Cả nhà anh vẫn sống khỏe mạnh cùng nhau đây.

Sau đó, anh thấy cô gái đó thường xuyên ghé thăm tiệm hoa của cậu, mang theo nhiều món quà nhỏ, và tất nhiên, sau khi cô rời đi, cậu sẽ lại ùa qua anh và kể. Mỗi lúc kể chuyện về cô, môi cậu sẽ vẽ ra một nụ cười mà anh biết mình sẽ không bao giờ nhận được.

“Tôi đã bảo là cậu ta sẽ không ở đó để cậu nhìn mãi mà”

Anh biết, anh luôn biết điều đó.

“Sungyoon hyung, em có thứ này muốn cho anh. Nhắm mắt lại đi.”

Hôm nay, cậu vẫn đến chiếm cứ chỗ anh, nhưng anh không hề tức giận gì mà nhắm mắt ngay khi nghe cậu nói. Cậu đặt một vật rất mỏng lên tay anh trước khi bảo anh mở mắt ra.

Một phong thư?

“Đây là…?”

“Bất ngờ của anh là một thiệp cưới!”

Cậu cười và nói một cách vui vẻ, nhưng tâm trí anh đông cứng bởi tờ giấy mỏng trên bàn tay. Đã thật lâu từ khi cậu và cô gái đó gặp mặt. Một lúc nào đó hai người hẹn hò, nhưng anh cố tình làm ngơ với những chi tiết nhỏ mà cậu nói, như việc cô gái đó muốn cậu đến nhà cô để giúp cô ấy chút việc. 

“Anh phải làm theo lời ước đấy nhé. Giờ anh phải may vest cho em.”

Anh vẫn lặng người vì chiếc thiệp cưới, nhưng anh cố gắng gật đầu nhẹ, vì cậu. Cậu muốn anh cắt một bộ suit cho buổi lễ sáng, và một bộ Tuxedo cho tiệc cưới. Số liệu đã có từ trước rồi, chỉ cần may thôi, nhưng cũng thật khó với anh.

“Sungyoon hyung, anh làm phù rể cho em nhé?”

Cậu nói khi anh đang cố bận rộn với công việc của mình. Anh nhìn đôi mắt đẹp của cậu. Đôi mắt đó đang nhìn anh, chờ một câu trả lời mà anh không thể thốt lên.

“Không, hôm đó anh có chút việc bận rồi.” Lại một lời nói dối. Và mắt cậu u tối trong sự thất vọng.

“Em muốn anh làm phù rể của em. Dù sao, chúng ta cũng đã làm bạn với nhau từ thời đó rồi mà.”

“Anh thật sự bận rồi.”

“Bao giờ anh cũng như vậy. Vì vậy mới không có bạn đấy.”

Nếu ai đó nói với anh như vậy, anh sẽ sùng lên thôi vì người ta đang chỉ trích anh. Nhưng nếu đó là cậu, đó là một câu nói bình thường anh nghe đã mòn tai, vì anh thật sự không có bạn ở trường. Từ lúc bắt đầu, chỉ có cậu và cậu. Đứa bé bên anh ngày đó đã lớn và kết hôn, để lại anh một mình như bây giờ.

Và ngày anh không muốn đến cũng đến. Đêm trước đó, anh nhìn chiếc thiệp cưới rất lâu, rất muốn vất nó vào sọt rác, nhưng lại nhớ cậu cười thật tươi khi đưa anh chiếc thiệp này, anh không đành vất nó đi.

“Sungyoon hyung! Anh bảo anh không rảnh mà?”

Cậu rực rỡ trong bộ áo anh may còn đẹp hơn anh nghĩ. Đẹp đến mức anh muốn khóc.

“Anh đến một lúc thôi, chúc mừng em nhé.”

Anh trao vội cậu bó hoa trong căn phòng chờ cưới. Phút chốc nữa, cậu làm chú rể của người khác rồi. 

“Anh nói anh mua nó cho người khác mà?”

“Anh nói dối đấy.”

Là bó hoa anh mua từ chỗ cậu vào hôm qua. Tất cả là cho cậu thôi.

“Vậy giờ anh đi luôn à?”

“Ừ, anh có chút việc. Xin lỗi, anh không dự lễ được.”

Chỉ ở ngang đây thôi, anh đã không thể giữ được những giọt nước mắt rồi. Anh không thể ở đây đến lúc cuối đâu.

“Thế sao anh đang khóc nhè rồi đây?”

Đúng như anh nghĩ, anh không thể nào giữ được cảm xúc mình trước người con trai trước mặt này.

“Ừm, anh vui. Thấy em từ lúc còn nhỏ xíu ấy mà giờ lớn đến mức này rồi.”

“Thôi nào! Tiếp đến, anh cũng phải kết hôn đấy nhé.”

Anh không trả lời được câu này. Thay vào đó, anh đứng nhìn cậu một chút nữa thôi, trước khi có ai đó vào và nói cậu đến giờ buổi lễ diễn ra rồi, mau chóng ra với cô dâu của mình đi thôi.

“Sungyoon hyung.”

“Sao thế? Nhanh lên nào, cô dâu đang đợi em đó.”

“Anh thật sự không có gì để nói với em nữa hả?”

Lại là ánh mắt đó. Đôi mắt đào sâu một câu trả lời từ lòng anh. Nhưng em à, câu “đừng đi” đó, anh không có dũng khí để nói cho em. 

“Chúc em may mắn.”

Vì anh là một tên hèn nhát.

“Anh vẫn nói câu đó đấy à?”

Cậu nói thật nhẹ bẫng, anh gần như không thể nghe ra được cảm xúc gì. Cậu cười nhẹ với anh, rồi bước ra cánh cửa, để lại mình anh ở căn phòng này.

Tiếng chuông ngân nga như cầu nguyện cho hạnh phúc của cặp đôi mới cưới vang vọng đến cả linh hồn anh, người luôn quan sát bữa lễ từ một nơi xa. Anh vẫn luôn dõi theo cậu, từ đầu đến khoảnh khắc cuối cùng.

Vì sau này, có lẽ cậu không còn ở trước tiệm hoa đối diện để anh nhìn nữa.


“Jangjun này, sao lại khóc thế?”

Phù rể đi đến bên cạnh cậu khi cậu bước ra từ phòng thay đồ. Đến khi bữa lễ bắt đầu, phù rể bấy giờ mới để ý chú rể đang khóc.

“Hyung bao giờ cũng vậy cả.”

Người bạn bối rối với lời nói vu vơ của cậu, nhưng ổn thôi, cậu cũng không cần ai phải hiểu.

Đến khi cậu phải nói lời thề của mình, đến khi tiếng chuông lấp đầy giác quan cậu, trái tim cậu vẫn lơ lửng hi vọng về một người khác ở xa xa. Có lẽ, đó là một hi vọng xa vời khi cậu mong rằng người đó sẽ đến và mang cậu đi. Có lẽ, người mà cậu luôn ngóng trông không nghe được tiếng chuông cầu nguyện của cậu- lời nguyện cầu mà cậu luôn giữ trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com