Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End




Mùi biển mát lành phả vào theo chiều gió như đang phiêu du nơi miền đất hứa, âm nhạc du dương lững lờ dạt trên cả những tầng mây đỏ hồng, và ánh sáng nhè nhẹ mờ ảo của bóng hoàng hôn trải ấm khắp lễ đường nơi đây. Những ly vang bên cạnh chiếc bánh cưới đơn giản cùng lời chúc phúc của mọi người, quả thật rất viên mãn.


Seokjin mỉm cười nhìn Yoongi, gã với bộ vest đen hôm nay trông tuyệt vời hơn bao giờ hết. Mùi hoa ly cứ quanh quẩn lấy chóp mũi anh, tràn ngập hương thơm của hạnh phúc. Seokjin chợt có cảm giác tầm nhìn bị nhoè đi, anh chẳng thấy rõ chú rể của mình được nữa. Dụi mắt, anh phát giác ra gã đang cười - nụ cười thỏa mãn hiếm hoi mà đó giờ Yoongi luôn cất giấu. Gã tiến đến, nâng nhẹ bàn tay người thương và trao cho anh chiếc nhẫn.


Dưới ráng chiều tà, nó lóe sáng lên như vầng sao nhỏ và trở nên thật quý giá trong từng khoảnh khắc chẳng thể nào quên.


Seokjin trao cho gã chiếc lớn hơn, trong tiếng piano lượn quanh khắp chốn. Rồi gã vòng tay khẽ kéo anh lại gần, yêu chiều để mái đầu nâu dựa vào bờ vai mình. Và khép đôi hàng mi lại, cảm nhận từng chút một về cái người ta gọi là "cả đời chỉ có một lần".


Anh ngẩng lên với ánh mắt đầy những mong đợi:


- Chú không ngại chứ?


Gã cười, nâng cằm anh ghé sát lại, cho đến khi hai chóp mũi đã chạm nhau và dường như đầu môi cũng thế..


- Seokjin!


Giật mình mở mắt, anh như hụt một bước ngã từ chín tầng mây xuống đất bởi đối diện chỉ là cái trần nhà trắng tinh, lễ đường nhiệm màu dưới ánh hoàng hôn đã hoàn toàn đi tong.


- Tôi đi họp trước, em ở nhà nhớ phải ngoan.


Nhưng có lẽ cũng chẳng phải tệ lắm, dù sao thì chú vẫn ở đây.


Yoongi chỉnh trang lại chiếc cà vạt màu đỏ thẫm, gã âu yếm nhìn anh. Sau đêm qua, dường như chuyện tình cảm của họ đã bước lên một nấc thang khác biệt. Không còn là chú cháu đơn thuần, cũng chẳng phải cảm giác mập mờ của đôi bên nữa. Gã ngồi lại xuống giường, vươn tay nhéo nhéo lấy cái má hồng nhuận phúng phính khiến người nằm ở dưới nhăn mặt nhíu mày, cho tới khi anh phụng phịu í ới thì gã mới chịu thôi.


Seokjin mệt lừ hết cả người, xét thấy thái độ nay của chú dịu dàng khác hẳn với mọi ngày, trong đầu anh bỗng le lói một hy vọng, đột nhiên anh ngóc dậy mà nhìn gã:


- Vậy là hôm nay em được nghỉ học đúng không?


Gã bỗng chốc bật cười vì sự đáng yêu của người đang lia láu đôi mắt hòng mong đợi được cúp học - cái mà anh đã trông mong từ rất lâu, rồi cũng gật đầu chấp thuận. Với tay, gã lại xoa xoa mái tóc màu nâu óng, cưng chiều nói:


- Em thích là được.


Sau đó gã đứng dậy, chào tạm biệt Seokjin bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi. Nhưng có vẻ không được dịu dàng cho lắm khi anh nhướn người lên, túm lấy đôi bờ vai của gã mà bắt đầu hôn sâu hơn trước. Và Yoongi cũng không khước từ, gã chủ động nới lỏng cà vạt rồi nâng gáy kéo anh về gần. Má anh ửng hồng, đôi mắt hạnh mê li sau nụ hôn kéo dài tưởng chừng như là vô tận ấy. Rồi anh thủ thỉ nhỏ vào tai gã:


- Nhưng mà chú còn đi làm nữa... cơ mà em chẳng thích chú đi tẹo nào đâuu.


Yoongi cười khẽ khàng, gã hôn nhẹ lên sống mũi anh và đó dường như là lời từ chối thật tồi tệ với kẻ còn nằm dài giữa đống chăn nệm. Sống chung với anh lâu như vậy, đâu ai biết được gã phải tôi luyện ý chí đạt tới cảnh giới cao như thế nào để tránh manh động mà lỡ "xử" Seokjin khi người đẹp còn chưa đủ trưởng thành.


Cơ mà, gã cũng nhẹ dạ quá nên chẳng thể nào ngờ được Seokjin lại ủ mưu ăn ngược lại mình. Vốn dĩ người chủ động là gã đây giờ lại thành con cá vàng cắn câu bởi miếng mồi quá béo bở.

- Không được rồi, tôi không đi làm thì lấy tiền đâu nuôi em?


Seokjin ỉu xìu, rồi cũng đành với tay chỉnh lại cái cà vạt bị lệch, ánh mắt luyến tiếc dõi theo từng bước chân người thương khuất dần sau cánh cửa phòng.


Nhưng không mất quá lâu để anh khoái chí bật cười trở lại, Seokjin đã có mục tiêu mới:


"Cưới chú Yoongi"


------------------END-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com