21
Cổ tay phải bị nắm mạnh rồi kéo đi, Seokjin cố nén đau mà nhìn người đằng trước, cả quãng đường vẫn không nói lấy một câu nào, cố dùng hết can đảm mình có được gọi nhỏ, "Yoongi."
Anh cảm nhận được lực đạo ở cổ tay dần siết chặt, nhưng nó vẫn không chịu quay đầu nhìn, một mạch hướng tới con đường phía trước để đi.
"Yoongi...tôi muốn nói chuyện."
"Em là Jungkook!" Nó gầm lên.
"Yoongi." Seokjin cố gắng gọi lại lần nữa, thành công khiến cho Jungkook phát điên. Nó quật anh ngã xuống đường, con ngươi trong phút chốc tràn một màu đen kịt, giọng nói trầm đi vài tông, "Im miệng cho tôi."
Cổ tay phải bắt đầu có dấu hiệu chảy càng nhiều máu hơn, giống như từng đợt gió vô cớ xuất hiện đang thổi tung đám lá dưới chân thằng bé.
"Chúng ta sẽ nói chuyện khi về nhà, anh trai ạ. Đứng lên đi." Jungkook dường như đã rất cố gắng đè nén cảm xúc của mình, khi nó nhẹ nhàng vươn tay kéo anh đứng dậy, sau đó tiếp tục im lặng về nhà.
...
"Anh đi đâu vậy? Bọn em đã rất lo đấy." Hoseok ngay khi thấy cửa nhà bật mở liền chạy lại, giựt lấy tay phải đang giấu sau lưng của Seokjin. Máu đã thấm đỏ cả mảng lớn băng bông, nhìn tới phát rợn. Hoseok đau lòng đưa anh ngồi xuống ghế, miệng liên tục trách cứ cậu người yêu vì nỡ mạnh tay với anh, cẩn thận sát trùng lại vết thương cho Seokjin.
"Nếu anh muốn sang nhà Namjoon thì ít nhất cũng phải kêu em một tiếng chứ, bọn em có thể đưa anh đi mà."
"Anh không muốn làm phiền hai đứa thôi."
"Anh xem Jungkook giận tới mức nào này, nó nắm chặt vậy luôn." Hoseok trừng mắt liếc nhìn người đang đứng sau lưng Seokjin, rồi lại nhận lại ánh mắt khinh thường từ nó.
Jungkook dạo này làm sao vậy?
-- -- -- --
Tí thì định bùng =))
Ngủ ngon, tôi yêu reader fic này vãi chó mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com