30
Seokjin nắm chặt tay thành đấm, cố gắng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, anh dường như cảm giác chân sắp không thể đứng vững nữa. Vì khi nhìn đến bộ dạng điên cuồng của Jungkook, anh tự dằn vặt rằng bản thân không đủ tốt để bảo vệ nó, đứa em trai mình từng dùng cả sinh mạng để yêu thương và nuôi nấng.
Tất cả đều do anh.
"Yoongi." Seokjin thẳng thừng nhìn vào người kia, đáy mắt vô tình xoẹt qua tia cảm xúc thất thường khiến anh giật mình, vội vàng nắm chặt hơn bàn tay còn chưa khô máu của mình, "Đừng cố phá nó nữa, đừng khiến em tôi bị thương."
"Vậy thì sao nào?" Jungkook nghiến răng, đôi mắt trừng lớn như muốn cho anh biết rằng hắn sẵn sàng giết chết anh ngay lúc này.
"Cậu tổn thương tôi không quan tâm, nhưng chỉ cần nó mất đi một sợi tóc, tâm tôi đau hơn nghìn lần. Yoongi, cậu chẳng chiếm được vị trí gì trong tôi, tôi thậm chí còn không nhớ nổi trông cậu ra sao, cậu nghĩ làm vậy tôi sẽ động lòng sao? Đừng ngây thơ như thế, cái tôi lo là thân xác của Jungkook, chứ không phải cảm xúc của cậu. Cậu..." Seokjin nói đến đây lại có chút nghẹn lại, "Mau biến đi."
Jungkook nhíu mày nhìn anh, môi hơi hé ra như muốn nói gì đó. Hắn buông tay thả rơi đèn ngủ xuống đất, sau đó bước chân chập chững đi đến gần cửa, khẽ khàng chạm tay lên vị trí khuôn mặt Seokjin, mấp máy môi, "Tôi không là gì của anh ư?"
Tiếng cười vang lên khi Jungkook gần như đã muốn khóc, "Năm đó tôi hát một bài hát cho lễ chào mừng tân sinh viên, anh nói nó hay, anh không biết, tôi thức mất ba đêm để viết nó cho anh. Vào sinh nhật anh, tôi mặc kệ trời tuyết chạy vội đến trường lúc sáng sớm để nhét quà vào bàn học của anh. Bức tranh tôi vẽ anh, chính là khi anh đang trốn sau vườn trường đọc sách, anh chưa từng thắc mắc chai nước xuất hiện mỗi ngày là từ đâu có sao? Cuộc sống của tôi bị đảo lộn vì anh, ngay cả cái động tay tôi cũng không rời mắt được, thế nhưng anh lại quên tôi thật nhanh. Seokjin, rốt cuộc là ai quá đáng hơn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com