Chap 11: So Deep
Quay về Hàn Quốc thì ngay hôm sau Seokjin có buổi trao thưởng tại trường đại học. Ngôi trường nghệ thuật Seoul danh giá càng thu hút sự chú ý hơn sau khi bức tranh của em đoạt giải tại Paris và được hội đồng cho phép triển lãm trước công chúng. Seokjin cũng nhận được sự quan tâm lớn từ hội đồng nhà trường và tất cả giảng viên; tất cả sinh viên trong và ngoài khoa mỹ thuật đều rất tung hô cho thành công của em.
Seokjin và Jimin đang ngồi tại canteen trường.
Em nhận lấy ly nước ép từ Jimin, khẽ thở dài một hơi.
- Sao vậy? Nhận giải nhiều quá nên nặng hơi hả?
Jimin huých tay em cà khịa.
- Không phải tại mới hạ cánh đêm qua mà nay phải lên trường đứng 2 tiếng đồng hồ để phát biểu và đọc bài tuyên truyền cảm hứng, mày xem có mệt không?
Seokjin lải nhải.
- Vậy nên giờ đi ăn đây, hehe ăn ké của khoa mỹ thuật nên khoa tao cũng cho nghỉ học nè.
Ngưng một nhịp tên đầu cam nói tiếp.
- Giờ mày mệt đúng không? Vậy kể tao xem mấy hôm qua Pháp có chuyện gì? Có gặp mấy ông tổng tài giống trong phim không? Tao xem live hôm đó thấy sương sương nhiều nhân vật tầm cỡ lắm.
- Chuyện dài lắm, kể sau đi.
Seokjin vừa dứt lời thì xa xa đám đông trong canteen chợt ồn ào điều gì đó. Em nhìn theo thì lập tức quay đi; chiều cao nổi bật của Namjoon là tâm điểm chú ý. Namjoon trong chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu đi tới, trên tay là một bó hoa cẩm tú cầu trắng muốt.
- Chúc mừng em Seokjin, nãy anh có việc không tham dự buổi trao thưởng được. Bó hoa này tặng em...
Nói đến đây cũng giải đáp thắc mắc của Seokjin, bảo sao ban nãy không có sự góp mặt của hội trưởng khoa kiến trúc.
- E.. Em cảm ơn anh, anh chúc mừng em là được đâu cần bày vẽ như vậy.
Seokjin cười nhận bó hoa từ vị hội trưởng. Namjoon cũng không nán lại lâu vì anh có việc ở trên khoa.
- Úi trời bạn tôi ơi~ Hoa xinh đó nhỉ? Còn tặng cẩm tú cầu nữa có ý gì không đây?.
Jimin khoanh tay.
- C..Chắc là chúc mừng tác phẩm thôi.
- Mày kể tao ngay chuyện đi Paris.
Seokjin đành kể lại cho Jimin.
- WTF!!!! Mày ngủ chung với Suga-nim luôn à???
- Bé bé mồm thôi tên này!
Jimin la toáng lên làm Seokjin bật dậy bịt miệng tên to mồm kia lại.
- Chắc chắn là không rồi, chỉ là ngủ ở đó thôi ok, sáng dậy thì ngài ấy đã ngồi chờ rồi.
Jimin mắt chữ A mồm chữ O, không còn lời nào diễn tả cho thằng bạn của mình.
- Ê có khi nào Suga- nim muốn hẹn hò với mày không? Trời ơi vậy là chuẩn bài quá còn gì; một thẩm định gia và một học viên khoa mỹ thuật bất ngờ quen nhau tại lễ trao giải.Jinie à đời mày y như tiểu thuyết vậy.
Jimin cười khặc khặc.
- Uầy hôm xem live ngài ấy đẹp trai lắm luôn á. Tao vừa trốn tiết để xem live hôm đó luôn mà mày biết tao thấy gì không?
- Thấy gì?
- "Yoongi, marry me".
Seokjin cạn lời trước tên đầu cam.
- Thôi không có chuyện đó đâu, chỉ là trùng hợp thôi. Nghĩ sao một người như ngài ấy lại muốn hẹn hò được.
- Nhiều lần không có của mày có khi là sắp xếp của người ta đó. Chẳng qua mày đang cố phủ nhận thôi Jinie. Tao cá 90% là Suga-nim muốn như vậy. Chả có ai bỏ thời gian của mình ra chỉ để mày nghĩ là trùng hợp cả.
Seokjin bặm môi khẽ xoay xoay chiếc ống hút.
Em nghĩ chuyện Yoongi đối xử với em như vậy chỉ là một nét cọ qua đời gã mà thôi. Chẳng có gì chắc chắn ở đây cả dù cho Jimin có khẳng định 100% đi nữa. Nhớ về câu nói của Yoongi, em cũng không biết nhiều về gã, lại càng không có cơ hội tìm hiểu để nói tới hai chữ hẹn hò. Gã là một vị tiền bối đã giúp đỡ em rất nhiều, chỉ vậy thôi.
Và rồi em và gã lại quay về quỹ đạo cuộc sống hàng ngày thôi. Seokjin tham dự lớp học và quay lại phòng tranh của mình, em gỡ bó hoa cẩm tú ra và cắm chúng vô bình trong phòng; Seokjin bất ngờ khi bên trong giấy bọc có một phong bao, bên trong là tấm ảnh của em tại lễ trao giải.
Một tháng sau...
Từ hôm gặp em lần cuối cùng, Yoongi như càng thêm nhớ em nhiều hơn. So với lần gặp ở Seoul, gã đã chỉ điểm rằng em chỉ là một người gã gặp thoáng qua, và đến lần gặp ở Paris, gã đã lên đủ kế hoạch để được gặp em nhiều nhất có thể. Từ hôm đó cho đến nay em và gã không hề có thông tin hay liên lạc cho nhau bất kì điều gì.
Thật lạ lùng cho những kẻ hay suy tư.
Gã cầm khung ảnh trên mặt bàn làm việc lên, khẽ chạm vô mặt kính.
Chỉ cần nghĩ đến em thôi gã không còn hứng nghĩ đến công việc nữa. Gã đặt lại khung ảnh vào vị trí cũ, Seokjin trong bức hình cười tươi làm hồi ức của gã cứ kéo về hàng loạt về những lần bên em, những lần gã và em trò chuyện.
Yoongi bất ngờ nhận được tin vũ hội của Cloud mà gã từ chối thư mời vào trước buổi triển lãm đã đổi địa điểm tổ chức. Và một điều không tưởng nữa là Cloud lại gửi thư mời cho gã một lần nữa với địa điểm là Seoul. Yoongi lưỡng lự một hồi. Bình thường Cloud hắn đâu có quá quyết tâm trong việc mời mọc ai đó làm gì đâu. Nhất là gã- hai kẻ luôn đối chọi nhau trong mọi thương trường và cả trong mấy dự án nghệ thuật nữa.
Không sao vì với tính cách của gã, cái gì càng thách thức thì gã càng muốn làm.
Ngày buổi vũ hội tổ chức cách đây không xa; 3, 4 ngày nữa đủ để gã thu xếp đồ về lại Hàn Quốc một chuyến. Lần trước về chỉ vỏn vẹn trong một ngày lại còn là việc gấp nên gần như là dành thời gian trên máy bay luôn.
Không biết lần này về có gặp được em không...
Yoongi ngáp dài dựa lưng vào thành ghế, gã bỏ kính râm ra nhìn vào tuyến phố lướt nhanh qua trước mắt. Lần này hắn cảm thấy Seoul rất khác, một Seoul đong đầy nỗi nhớ, một Seoul gửi gắm tâm tình của gã lại nơi đây. Gã lại nhớ đến buổi tiệc trà định mệnh đó, cảm giác như tơ vò không có lối thoát diễn ra.
Em là một vườn hoa giữa lòng thành phố.
Seokjin vừa ngồi vào bàn ăn, em đặt đĩa salad xuống tiện tay lướt qua bảng tin tiếp theo. Uống một ngụm ngũ cốc xong lập tức ho sặc sụa. Bài viết vị thẩm định gia về Hàn Quốc đã được cập nhật sốt dẻo chỉ mới rạng sáng hôm nay.
Jimin ngồi đối diện Seokjin ngước lên nhìn em với ánh mắt kì quái.
- Gì đây Jinie? Tao mới sang chơi đừng làm tao sợ nhe.
- Khụ khụ cắn vào lưỡi thôi.
Seokjin xua tay ý chỉ không sao. Hôm nay em với Jimin hẹn nhau làm đồ án ở quán Mr. Nothing của người anh họ Yonghwi nên em rủ Jimin qua nhà ăn sáng trước. Seokjin tò mò chuyện Yoongi về Hàn Quốc; câu nói của gã lại hiện lên. Mà chắc là gã có công việc gì thôi, với gã thì chuyện thường xuyên bay đi bay về là bình thường. Bên cạnh đó là bài viết về tập đoàn của Jung Hoseok; góp mặt cho bên truyền thông cho một buổi tiệc của gia tộc Cristown Cloud tổ chức tại Seoul.
Xâu chuỗi lại thì cũng đoán được lờ mờ vì sao Yoongi về Hàn Quốc rồi.
Chuyện bất ngờ chưa kết thúc tại đó.
- Yonghwi hiong~
Seokjin mang một ít bánh quy tự làm đến "hối lộ" người anh họ.
Buổi sáng sớm quán cũng không có đông khách lắm. Seokjin nhận ra ngay Yonghwi đang ngồi trong góc yêu thích của mình.
Seokjin giật thót lên khi Yonghwi không hề ngồi một mình, do thành ghế sofa thiết kế qua đầu người để tạo sự riêng tư và góc khuất nên cũng chỉ thấy một ly nước của người anh họ.
- N..Ngài Yoongi?!
Seokjin dứt lời kéo Yonghwi chạy như bay ra chỗ khác.
- Ủa hyung? Anh có quen biết với ngài ấy à?
- Hả? Làm gì mà nhóc rối lên như thế? Em cũng gặp Suga ở Paris rồi mà, với cả còn ngài Charlie nữa. Ba người quen biết nhau cả mà?
Yonghwi khó hiểu nhìn em.
Seokjin câm nín, hoá ra người anh họ của em không phải dạng vừa.
- Vả lại hôm bảo em đi diễn cho khách VIP của anh cũng có hai người họ luôn đó.
Yonghwi búng tay.
Seokjin đưa cho anh túi bánh rồi thiu thỉu lên tầng 2 chỗ Jimin đang đợi.
Rồi xong ván này em chết chắc rồi.
Thật sự là buổi đồ án không có hoàn thành kế hoạch, Seokjin ngẩn ngơ nhìn màn hình ipad tay cầm bút cảm ứng huơ huơ, hoàn toàn không có tâm trí gì.
Nhỡ như xíu nữa em về mà gã vẫn ở dưới đó thì sao, hay em và gã đụng nhau nữa thì em sẽ nói gì? Hơn hết theo lời Yonghwi nói thì gã hẳn là có xem em biểu diễn vào tối hôm đó rồi. Thật là không còn chỗ nào để chui xuống nữa.
Seokjin gục đầu xuống bàn.
- Ya! Làm gì mà thất thần ra vậy?
Jimin gõ nhẹ lên đầu em.
- Ê Jimin, cái hôm mình đi diễn cho khách VIP của Yonghwi ấy...ra là diễn cho ngài Yoongi...
Jimin cứng người.
- Chúc mừng mày, ván này gặp lại Suga-nim mày xác định đi. Mà sao hôm nay anh Yonghwi mới nói cho mày?
- Vì...Vì nãy tao mang bánh tới cho anh ấy. Yonghwi đang ngồi nói chuyện với Yoongi ở dưới kìa.
- Vậy mà mày không nói gì với ngài ấy à?
- Chạy là thượng sách bây ơi, sau hôm ở nhà ngài ấy tao muốn tránh mặt nên chuồn luôn.
- Cái gì nó là định mệnh thì mày có trốn đằng trời!
Jimin cười nham hiểm.
Rồi xong rồi, kì này tới số rồi Seokjin.
Seokjin nán lại tại quán quá giờ trưa mặc kệ Jimin có gào lên đòi về như nào đi nữa.
- Ê này Jinie, mày lo bò trắng răng quá rồi đó. Mày về đi cho tao nhờ.
Jimin chắp tay van xin.
- Thế mày về trước đi, tao phải gọi cho Yonghwi hỏi xem ngài ấy về chưa...
- Em không cần phải gọi đâu.
Một tiếng nói cất lên làm Seokjin dựng đứng.
- Tôi đang chờ em đó Seokjin, đã lâu không gặp.
Jimin há hốc mồm giả vờ đau bụng xua xua tay với em rồi cắp túi chạy biến.
Seokjin nhìn Yoongi tiến lại, không làm được gì khác ngoài kiếm cớ chuồn trước vì đến giờ em phải về để nấu bữa trưa.
- Em không cần phải về đâu, đi ăn với tôi.
Gã nói cái kéo cái túi từ vai em sang tay mình.
Em cũng đồng thời cầm theo quai túi kéo lại.
- D..Dạ không được đâu ạ. Em phải về nhà thật... Nay ba mẹ em có ở nhà..
- Nói dối mà còn nói lắp.
Câu nói đánh phủ đầu Seokjin nín liền. Nói chung là rơi vào thế hèn.
Yoongi lấy được chiếc túi của em, không nói nhiều cầm túi đi thẳng.
Và thế là chúng ta có hình ảnh một người cao lớn tóc xám ung dung đi trước và cái đuôi nhỏ tóc nâu chật vật đuổi theo người đi trước mong muốn lấy lại được chiếc túi của mình.
- Trả túi cho em đi, em về làm bài tập nữa ngài Yoon... .A!
Seokjin đâm sầm vào lưng ai kia.
Gã dừng lại đứng đối diện với em làm tự nhiên Seokjin thấy rén.
- Em nói nữa tôi hôn em đó.
Seokjin lấy tay che miệng lại.
Ôi mẹ ơi! Tháng trời không gặp mà gã ta đổi tính nhanh như vậy sao?
- S..Sao ngài lại ở Mr. Nothing vậy? Em mới xem tin ngài mới về Hàn Quốc sáng nay mà?
- Em cũng xem nhiều tin tức về tôi vậy à Jin?
Yoongi xoay vô lăng mỉm cười.
- K..Không có, em chẳng may thấy thôi.
Seokjin vẫn còn đang ấm ức chuyện Yonghwi không nói rõ cho em về buổi trình diễn hôm đó. Và đương nhiên là ấm ức cả về chuyện của em và gã; có quá nhiều chuyện xảy ra và em chưa có cơ hội để hỏi gã từ ngày ở Paris về đến bây giờ. Em đang băn khoăn có nên hỏi gã không, khi cái con người này đang áp đặt em quá đáng. Seokjin không muốn theo Yoongi đi đâu hết, thật đó.
- Cho em về đi em cần làm bài tập mà.
Seokjin năn nỉ.
- Thế cơ à. Tôi thấy em ngồi ở quán ngây ngốc không à, đâu thấy em bận mải làm bài đâu. Đừng kiếm cớ bận bịu thế, nói dối lần thứ hai rồi.
Lần thứ hai rơi vào thế hèn của Seokjin.
- Vâng. Nhưng lí do gì em phải đi ăn với ngài chứ, em không muốn.
- Em đâu có được chọn đâu. Sao mà lâu không gặp lại em đanh đá vậy?
Yoongi bật cười, hoá ra con sóc nâu này cũng có lúc xù lông lên.
- Em không sợ ngài đâu. Ngài cứ đợi đi.
Giờ em thấy tức hơn là băn khoăn về gã rồi đó. Seokjin giờ chỉ muốn moi hết trí nhớ của gã về cái tối hôm đó thôi, thật là đáng xấu hổ.
Vậy là Seokjin vẫn phải đi theo Yoongi một cách miễn cưỡng.
- Sao nào, ăn đi còn có sức làm bài.
Gã nhấn mạnh hai chữ cuối.
- Em không đùa đâu. Mà ngài rảnh đến nỗi tốn thời gian mời người lạ đi ăn vậy ạ?
- Cứ cho là thế đi, tôi lúc nào cũng rảnh.
- Yoon...Ngài Yoongi! Sao cả ngài và Charlie không ai nói cho em về buổi tiệc trà tại Seoul vậy?
- Ai biết gì đâu. Tôi chỉ đặt bàn và đến xem thôi chứ đâu có biết là ai biểu diễn.
Ngưng một nhịp gã nói tiếp.
- Em cáu kỉnh vì chuyện đó à?
- K..Không! Đồ...
Nói đến đây Seokjin ngưng bặt.
- Đồ?
- Đồ...đạc.
Seokjin đáp lại rồi quay đi chỗ khác.
Nói gì thì nói thù này Seokjin ghim cả đời
- Vậy sao sau đó không ai bảo em hết vậy?
- Có mỗi tôi biết thôi mà, hôm đó Charlie quên không đeo kính áp tròng thành ra ông ấy cũng không nhìn thấy em rõ đâu, chỉ biết có người biểu diễn thôi.
Yoongi nói.
Seokjin đinh ninh. Vậy là một mình gã biết là tốt hay xấu vậy?
- Em không cảm động à?
- Chuyện gì?
- Tôi vừa xuống sân bay là tới chỗ Yonghwi để hỏi tin về em.
- Ngài có phải vị thẩm định gia trên các trang báo không vậy?
Seokjin nheo mắt. Bộ gã ăn lộn thứ gì đó đúng không?
Yoongi mỉm cười. Như đã định sẵn trong đầu một đáp án, gã vu vơ nghĩ về những ngày đầu gặp em cho tới bây giờ. Gã mong mỏi, gã day dứt chờ đến ngày hôm nay để có thể quay về chốn cũ gặp em; như hai cực của nam châm dù có đẩy nhau xa đến mấy cũng sẽ tìm về, gã cũng miệt mài như vậy chạy đến bên em. Không còn là một Yoongi ngạo mạn và bất cần, gã là một người chỉ cần thấy em thôi.
- Không. Tôi chỉ là kẻ ham muốn tình yêu của em thôi.
__________________
#240722
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com