Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Final

Min Yoongi chỉnh lại vạt áo vest của mình, gã bước xuống từ một con Roll Royce hàng hiếm; hai bên lối vào nhà hàng đầy cánh nhà báo và phóng viên đứng chật kín sau hàng rào bao quanh lối vào được trải thảm nhung đỏ, tiếng bàn tán rộn lên trông thấy và tiếng nháy đèn flash chớp liên tục; người ta không ngờ rằng có ngày mà Min Yoongi lại tham gia bữa tiệc của nhà Cristown. Gã ung dung bước vào với một bộ vest màu ghi mới toanh trong bộ sưu tập thu đông nổi tiếng kèm theo chiếc sơ mi trắng cổ chữ v xẻ sâu cùng với chiếc ghim cài áo đính một viên sapphire oval xanh thẳm. Gã lướt nhanh qua đám phóng viên, đi tới cửa và trình ra tấm thiệp mời và bước vào bên trong.

Hẳn là bữa tiệc của gia tộc nhà Cristown; không một ai có thể bàn cãi về độ chỉn chu và cầu kì đến từng chi tiết của nó. Lúc gót giày của gã chạm vào nền gạch thì không khí bên trong cũng đã rộn lên đôi phần; đều là những người có tiếng trong giới nói chung hay cụ thể hơn là những người hợp tác làm ăn cùng gia tộc nhà Cristown nói riêng; thật là một bữa tiệc thú vị.

Yoongi mỉm cười nhận ly rượu vang từ người phục vụ và tùy ý chọn cho mình một chiếc bàn trà còn trống.

- Oh! Xin chào ngài, Suga-ssi.

Cloud bước tới chỗ gã.

- Không đón tiếp được ngài từ ngoài sảnh tôi thấy mình có lỗi quá.

- Đây là tiệc nhà Cristown mà ngài cũng đâu mở tiệc cho một mình tôi đây.

- Mời ngài tự nhiên. Bữa tiệc còn nhiều điều thú vị lắm!

Cloud mỉm cười quay đi. Yoongi ngồi lại ghế và đặt ly rượu xuống mặt bàn; gã cảm nhận có điều gì đó không được bình thường.

Bữa tiệc cũng dần ồn ào hơn khi khách khứa bắt đầu đến đông hơn và thứ Yoongi chú ý là không biết có một nhân vật đặc biệt nào không khi Cloud chỉ đứng ngay cửa ra vào; ngoài trò chuyện ra hắn ta liên tục nhìn lên đồng hồ như đang chờ đợi gì đó thì phải. Gã đoán không có sai khi sau đó một hai phút đồng hồ, cánh cửa lớn mở ra và một người phụ nữ bước vào với chiếc váy cúp ngực màu trắng nổi bật, mái tóc đen dài ngang lưng uốn lọn nhẹ nhàng; Cloud đưa tay ra nâng tay người phụ nữ đó lên và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay đang đeo găng ren trắng kia như một sự chào đón nồng nhiệt nhất.

- Xin chào tiểu thư Rena, lâu lắm rồi mới gặp lại cô.

- Chào anh, Cloud. Từ tháng hai đến nay luôn khi mà hai bên chúng ta kí chung dự án tại Mexico.

- Mời tiểu thư vào bên trong.

Rena dừng lại chợt nghĩ ra điều gì đó.

- Cho tôi hỏi, anh có mời người ấy tới đây không? Ôi trời tôi cũng lâu rồi không gặp ngài ấy.

- Haha tất nhiên là có rồi tiểu thư, ngài ấy thuộc hàng top đặc biệt mà.

Rena xuất hiện cũng là lúc đám đông tản sang hai bên, cô nhấc nhẹ tà váy của mình lên và tiếng giày cao gót chạm sàn thanh thoát trong không khí im bặt tại sảnh vì hướng mà cô đi tới là chiếc bàn chỉ có một người vẫn ung dung ngồi đó kể cả cô có xuất hiện hay không chăng nữa.

- Chào anh Yoongi-ssi.

Rena mỉm cười xinh đẹp.

- Là Suga. Đừng có gọi tên tôi ở đây.

Nụ cười của Rena cứng lại một chút nhưng nhanh chóng trở lại khi nhận lấy ly rượu từ phục vụ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện.

- Hôm nay anh không khỏe sao? Chuyện của chúng ta...anh phải cho em câu trả lời thỏa đáng chứ.

- Vậy sao? Tôi không hề nhớ chuyện của chúng ta là chuyện gì đâu.

Rena cười kiều diễm, cô chuyển sang ngồi chung phần ghế dài cạnh gã. Rena đưa ly rượu tới và chạm nhẹ vào ly của gã; bàn tay thon nhỏ của cô chạm lên chiếc ghim cài áo của gã rồi đưa tay trái của mình lên, trên ngón tình là một chiếc nhẫn đính đá sapphire oval xanh thẳm cùng bộ với chiếc ghim cài áo. Yoongi tự nhiên cảm thấy mình keo kiệt khi không mua trọn bộ trang sức vào ngày hôm đấy.

- Mãi em mới tìm được thông tin là anh mua đá quý của nhãn hiệu này đấy, xíu chút nữa là hết hàng rồi.

- Với tiểu thư Rena đây thì vài viên đá là chuyện nhỏ...

- Nhưng để mua chung với anh lại là rất khó đấy.

Rena tinh nghịch đưa ngón tay chặn môi gã lại. Yoongi nhếch môi và gạt tay cô ra.

Toàn bộ cảnh tượng bên trên thu hút sự chú ý của nhiều người, chuyện tiểu thư Rena theo đuổi Yoongi đã hot trên mạng rất lâu và nếu theo dõi những buổi triển lãm, diễn thuyết và đàm thoại của Yoongi thì hẳn nhiên phần lớn là có sự góp mặt của tiểu thư Rena. Một vị thẩm định gia thành công như Yoongi là hình mẫu của nhiều người nhưng theo đuổi gã công khai như vậy thì không ai so bì được với Rena.

- Trông tình tứ thật đúng không họa sĩ nhỏ?

Cloud cười khoác tay lên vai em khiến Seokjin khẽ giật mình một cái. Seokjin đảo mắt và quay sang hướng khác, Cloud nhanh hơn khi hắn bắt lấy nhịp độ ấy và nắm nhẹ khuôn cằm em xoay về hướng mình.

- Em khó chịu với Cloud đây sao? Hay là với vị thẩm định gia ngồi kia...

Seokjin gạt cánh tay đang choàng lên cổ mình ra:

- Cảm ơn ngài đã mời tôi tới đây nhưng có lẽ chỉ đến gửi thiệp chúc mừng thôi. Tôi đang có việc rồi...

Em toan quay người về phía cửa thì bị kéo lại.

- Họa sĩ nhỏ à em biết không? Chưa ai dám rời đi khi bữa tiệc của nhà Cristown chưa kết thúc đâu.

- N..Nhưng mà..

Cloud đưa ly rượu tới cho em.

- Hơn hết ai đến đây đều phải uống với Cloud đây một ly đấy.

Seokjin bặm môi. Em không ngờ khi mình vừa đặt chân vào sảnh đã chạm ngay Yoongi.

- Uống xong tôi có thể ra về đúng không?

Cloud nghiêng đầu mỉm cười chạm ly với Seokjin rồi một hơi uống sạch.

- Em sợ trong rượu có gì hay sao? Như Rena với Suga-ssi thôi lâu lắm chúng ta mới gặp lại đấy, sao không ngồi lại và ôn chút kỉ niệm như họ chứ?

Lời nói của Cloud đánh đúng một điểm chí mạng bên trong Seokjin; em không kìm được hướng tầm nhìn lại chỗ của hai người kia. Bên trong em là một đống hỗn loạn không tìm cách dọn dẹp được, em đang mong chờ điều gì đây hay những lần gặp Yoongi chỉ là những giấc mơ mà em tự ảo mộng ra?

- Thôi nào ở lại thêm đi Jin, em không muốn tôi call một tiếng là không có chiếc taxi nào dám đón em đâu chứ?

- Gọi bạn đến đón được mà.

Seokjin sờ lên túi áo.

Cloud từ sau tay lôi ra chiếc điện thoại của em.

- N... Ngài lấy nó từ khi nào vậy?

- Không có gì tôi không làm được; bao gồm cả việc em không thể ra về.

Seokjin quay người rời đi thì lập tức bị một bảo vệ từ xa chạy tới chặn lại.

- Tôi có phần quà này cho em. Ráng ở lại thêm một chút đi.

Seokjin bặm môi chọn cho mình một chỗ ngồi. Em nắm chặt tay mình và vần vò nó trong vô thức; đột nhiên em cảm thấy điều gì đó tồi tệ hơn nữa đang chờ đón mình. Tròng mắt nâu sữa không kìm được nhìn về phía đám đông, đúng là trông Yoongi và vị tiểu thư kia đúng là trai tài gái sắc, trông họ thật đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Chỉ khi biết yêu người ta mới nhận ra tim mình nằm ở chỗ nào.

Không biết ý tứ trong câu nói của Cloud là gì nhưng em cũng không thể nào rời khỏi đây ngay được, Seokjin ngửa cổ uống sạch chỗ rượu; phía sảnh ở giữa gian phòng được chiếu rọi sáng trưng và nơi trung tâm đó là thân ảnh gã thẩm định và vị tiểu thư kia nhịp nhàng khiêu vũ trên nền nhạc jazz trầm bổng, ngọt ngào. Em không ngờ rằng mình đã chú tâm vào hai người đó đến khi bản nhạc kết thúc như một đứa ngốc trông chờ vào may mắn sẽ đến với mình vậy.

- Hài lòng chưa?

Khi tiếng nhạc chuyển giao thì Yoongi lập tức buông tay Rena ra.

- Thật keo kiệt, Yoongi. Anh không còn ga lăng như xưa nữa à? Chẳng bù cho ngày trước chứ không anh và em suýt đã...

Gã cười nhạt đưa tay lên nắm cằm Rena, mu bàn tay đã nổi lên gân xanh.

- Cô như vậy không thấy mình đang ra vẻ là nạn nhân à? Nếu cô muốn làm vậy để đe dọa tôi e là cô chưa rõ con người tôi như nào rồi Rena.

Yoongi dứt lời gã liền tháo chiếc ghim cài áo ra thả vào ly rượu của mình.

Tập đoàn do cha của Rena làm chủ tịch đã có một thời gian kí hợp đồng với gã; bản thân cô ta là một người mẫu nổi tiếng trong giới và cũng có nhiều lần gặp gỡ gã trong những buôi giao lưu giữa hai bên. Rena cũng tạo được sự chú ý nhiều hơn khi góp mặt cả trong những buổi thẩm định của gã khi mà hai tập đoàn chỉ có hợp đồng về mảng kinh tế. Ban đầu theo phép lịch sự gã vẫn tới cùng với Rena nhưng không lâu sau dư luận đã bàn tán chuyện hai người hẹn hò qua phát ngôn của Rena.

Yoongi quay đi thì liền thấy Seokjin đang ngồi trong góc.

Em thấy gã đang đi nhanh đến chỗ mình thì liền đi trước.

- Jin! Sao em lại ở đây?

Ra tận ngoài hành lang Yoongi mới đuổi kịp em. Seokjin chầm chậm gạt bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay em ra.

- Ngài Cloud gửi thiệp mời tới nhà em, em chỉ định đưa thiệp tới rồi về thôi.

- Sao em không nói cho tôi trước?

- K..Không phải phiền ngài như vậy đâu ạ. Em xin phép...

Seokjin vừa đi được hai bước thì Yoongi kéo mạnh em về sau đó là một cái ôm siết lấy vai em.

- Để tôi đưa em về.

Gã hỗn độn, tại sao em nhận thiệp mời mà không cho gã biết?

- Em gặp Cloud chưa?

Từ hôm ở Paris gã biết chắc Cloud có ý không tốt đẹp gì mà lại còn mời em đến tham dự bữa tiệc một mình.

- Rồi ạ nhưng em mới chỉ chào qua thôi, ngài không cần lo cho em.

- Jin à? Sao em lại ra ngoài này? Oh! Suga-ssi cũng ở đây sao?

Tiếng Cloud vang lên.

- A! Tiểu thư Rena nhờ tôi trả lại cho ngài thứ này.

Cloud mỉm cười lấy trong túi áo ra chiếc ghim cài áo được bọc trong khăn tay.

- Cảm ơn ngài Cloud nhưng tôi nhớ là mình đã vất nó đi rồi.

Dứt lời gã kéo tay Seokjin đi.

- Kh..Khoan đã, đau tay em.

Seokjin kêu lên khi em vừa phải nhanh chân mới theo kịp tốc độ của gã. Yoongi nhăn mày đẩy em vào tuờng:

- Tại sao nãy thấy tôi em bỏ đi?

- Em không có.

- Em còn chưa nói với tôi chuyện em đến đây đâu.

- Sao em phải nói chứ?

Seokjin mím môi. Tại sao em phải nói chuyện với con người hôm trước nói yêu em mà hôm sau đi khiêu vũ với một cô gái chứ? Và cái thái độ bất cần luôn cho mình là trung tâm của gã khiến em thật khó chịu.

Yoongi chống một tay lên tường gã thở hắt ra một hơi rồi cúi xuống ngang tầm mắt Seokjin. Mi mắt gã hẹp lại theo đường cong như thể giây sau ăn tươi nuốt sống Seokjin vậy.

- Đó là chào hỏi qua của em với Cloud đấy à?

- Sao ạ? Ngài ra lệnh cho em khi ngài đang ngồi chung với lại vị tiểu thư khác ạ?

Seokjin ngẩng mặt lên. Cái đồ quá đáng này.

Gã bóp lấy cằm em.

- Em ghen à?

- V..Vâng. Ngài nói yêu em là đùa cợt đúng không?

- Cô ấy là con của chủ tập đoàn trước từng kí hợp đồng với tôi thôi. Nay khiêu vũ cùng cô ấy là phép lịch sự thôi.

Gã bật cười rồi cúi xuống hôn em.

- Còn chuyện gì nữa nào, chàng thơ của tôi.

- Giọng ngài sao đột nhiên lả lơi vậy?

Yoongi không đáp lại em mà kéo eo em sát lại và hôn em một lần nữa nhưng nụ hôn lần này sâu hơn rất nhiều.

.

- Sao ngài lại đưa em tới nhà của ngài?

- Bữa tiệc kết thúc rồi, hơn hết người yêu em đưa em đi không được sao?

- Em có nhận em là người yêu ngài đâu.

Seokjin làu bàu. Gã cười tháo đai an toàn ra rồi chồm tới chỗ em.

- Đúng là em ghen mà. Đáng yêu mà sao hay phụng phịu thế chàng thơ của tôi.

Yoongi bẹo má em.

- Nghe bực mình thật đấy!

Seokjin dựt cổ áo gã.

Gã chống tay lên vai em, trong khoảnh khắc mọi thứ tĩnh lặng lại bất thường. Yoongi nhìn em, khuôn mặt gã lộ ra vẻ thoải mái. Từ ngày gã thấy em lần đầu tiên gã đã thấy cuộc đời mình may mắn nhất trong lúc đó rồi; càng về sau khi có cơ hội gặp em nhiều hơn thì đó là lúc gã biêt mình phải nắm lấy em thật chặt. Gã đã rong ruổi cả thanh xuân của mình cho hết thảy cái đẹp ở trên đời và đã đến lúc gã dừng lại và kiếm tìm tình yêu cho bản thân mình.

- E..Em yêu ngài, Yoongi.

Seokjin ngập ngừng, em thủ thỉ với gã là những gì lồng ngực em đang vẫy gọi. Seokjin hiểu ra từng cung bậc xúc cảm em dành cho gã: giống như bài hát ngày hôm đó trầm bổng thổ lộ tình cảm đến với người mình tương tư. Em hồi ức lại từng hành trình mà em và gã tiến tới bên nhau. Chỉ dừng lại một giây thôi cũng đủ làm em thao thức, mong ngóng về gã.

Seokjin đỏ mặt hôn nhanh lên gò má gã một cái.

Gió ấm lướt qua gã như cái ngày hôm đó quay trở về. Cả không khí, cả tiếng nhạc và em. Rồi lần này gã không phải nhìn em ở xa thế nữa; chàng thơ cùng rặng hoa hồng bạch hay là cậu hoạ sĩ bẽn lẽn ngại ngùng tất cả những gì của em đều thuộc về gã.

Một lần và mãi mãi- người ta gọi là tiếng sét ái tình.

Không chỉ là một tiền bối mà em ngưỡng vọng; cứ tưởng gã là con người lạnh nhạt và xa cách nhưng qua bao nhiêu ngày tháng gã chỉ có mặn nồng hơn với em. Em đã cố chối từ nhưng mà trái tim em không cho phép em làm như thế. Seokjin cũng thầm cảm ơn khi em đã không bỏ lỡ điều gì từ Yoongi.

Định mệnh- nếu lướt qua một lần thì không có gì. Lần lặp thứ hai thì chẳng thể né tránh được nữa.

Yoongi ngạc nhiên.

- Em làm vậy nữa là đêm nay chúng ta phải thức đấy.

Gã luồn tay ra sau gáy em, mơn trớn phần cổ non mịn phía sau rồi chạm đến vành tai em.

- Nghĩa là gì ạ?

Seokjin tròn mắt.

- Làm cho màu hoà chung với nước.

- Ngài định mở lớp dạy vẽ ạ?

- Ý kiến hay đấy em có muốn tôi dạy em vài tips "vẽ tranh" không?

Yoongi bật cười thành tiếng.

Seokjin nhà mình đáng yêu hết thảy.


_________The end.

#240826

Ồ là end rồi đó hả?

Cảm ơn mọi người rất nhiều<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com