Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Voyages

Nắng chiều cũng đã dịu dần trả lại không khí mát mẻ cuối tháng 9. Xuôi theo khuôn viên rộng lớn của trường đại học, lại men theo vòng cung sang dãy phòng học chức năng và các câu lạc bộ, thường thường giờ này sinh viên đã về hết hay có chăng chỉ có câu lạc bộ thể thao ở lại tập luyện. Cuối dãy nhà, tại tầng 3 là phòng mỹ thuật còn đang mở cửa, nhìn qua khung cửa sổ hoàn toàn bằng kính vào bên trong...

Có một học viên vẫn đang ở đây.

Dù là ngược nắng nhưng vẫn nhìn ra học viên này đang cầm bảng pha màu, tay phải cầm cọ vẽ uyển chuyển trên trang giấy. Giờ này học viên này vẫn đang ở trường miệt mài vẽ tranh.

Không gian của phòng chức năng luôn rất rộng rãi, cơ sở vật chất có thể nó là hiện đại bậc nhất. Đây cũng chính là trường đại học mỹ thuật lớn nhất Hàn Quốc. Cũng có lẽ là một trong lí do học viên ở đây chăm chỉ như vậy.

Cửa đằng sau hé mở, gió hạ lùa vào đưa đẩy tấm rèm trắng nhẹ bay. Mái tóc màu nâu sữa của cậu học viên kia cũng rung rinh, thứ nắng cuối ngày kia ôm lấy một nửa khuôn mặt của cậu, dù có đang đăm chiêu vào bức tranh trước mắt nhưng vẫn đầy nhẹ nhàng, thuần khiết. Lại trong chiếc áo sơ mi cơ bản của sinh viên. Chưa đánh giá ngũ quan thôi nhưng nhìn cậu ta vẫn quá nổi bật trong không gian rộng lớn này.

Một lát sau cậu học viên hạ cọ xuống, em lắc đầu nhìn bảng pha màu chưa dùng hết nhưng rồi vẫn rửa cọ và đặt nó lại trong khay. Một dự án thi giữa kì và em đang không có hứng thú hoàn thành nó hôm nay, điều này thật tệ vì hạn nộp là tuần sau rồi, toàn bộ sinh viên khoa mỹ thuật đều đang gấp rút hoàn thành.

Hơn hết có một giải thưởng lớn lần này, bức tranh của người xuất sắc nhất sẽ được trưng bày ở bảo tàng Orsay- Pháp và điều này do một giáo sư người Pháp tới đây đánh giá.

- Jinie?

Một cái đầu màu cam ló vào khẽ gọi.

Người được gọi kia mất mấy giây để thoát khỏi suy nghĩ của mình.

- A.

- Mày xong rồi à?

Người tóc cam bước vào.

- Chưa.

- Tao đi mua nước cho mày đây. Vừa từ câu lạc bộ về thấy cửa phòng mỹ thuật mở nên tao đi mua nước luôn.

Người tóc nâu lập tức bỏ tay đang chống lên má mình xuống. Cười toe nhìn cậu bạn.

- Yêu mày nhất luôn á Jimin~

- Thôi đi thằng quỷ. Người ta nghe thấy lại tưởng tao có người yêu rồi.

Jimin lườm nguýt song vẫn cắm ống hút vào rồi đưa ly nước tới.

- Tao thích nhìn mày ế được không!

Seokjin hút một hơi thật sâu rồi xu dọn đồ đạc.

- Tranh có cần cầm về không?

- Thôi mai vào vẽ tiếp. Phòng này của tao mà.

Kim Seokjin- sinh viên năm 2 của trường. Em là thủ khoa chuyên ngành mỹ thuật và là người giành được học bổng danh giá nhất ở đây. Không lạ lẫm lắm khi căn phòng này đúng là nhà trường giao cho Seokjin quản lí luôn. Park Jimin cũng là sinh viên năm 2 nhưng cậu học bên điêu khắc, hai người là bạn thân từ tận cấp 3 và đến giờ đều vào chung một ngôi trường.

Châm ngôn Park Jimin: Không cà khịa đời không nể.

Kim Seokjin: Làm cho Jimin ế suốt đời luôn.

Một bên đanh đá, một bên nghịch ngợm tạm coi là yên tĩnh.

Seokjin theo suy nghĩ của Jimin vẫn là một con người chăm chỉ, đáng yêu, dễ gần và tăng động à nhầm năng động. Nếu như thế lẽ ra Seokjin sẽ kết giao được với rất nhiều bạn nhưng lần nào Jimin muốn cậu mở lòng với nhiều người khác Seokjin đều từ chối lại còn cứ nói :" Tao có mày là đủ rồi" làm cho Jimin không biết bạn mình có ổn không nữa.

- Mấy nay cầm cọ lên là cảm hứng trôi tuột đi. Không biết làm sao nữa.

Seokjin thì thầm.

- Mày cứ rời dự án một hôm đi, vùi đầu vào mãi không tốt đâu. Hôm nay chưa là cuối tuần có muốn đi chơi không?

- Đi đâu cơ?

- Chỗ nào mày thích thì đi.

Seokjin xốc lại balo gật đầu lia lịa.

- Cafe Mr. Nothing.

Jimin gật đầu. Vẫn là Seokjin hướng nội và thích những chỗ yên tĩnh.

.

Mr. Nothing vẫn như mọi ngày, chỉ là Seokjin rất thích đến đây vì chỗ này ngoài sảnh chính để tổ chức sự kiện với những chiếc bàn thủy tinh xếp theo hàng, hay là tầng 2 với phong cách truyền thống thì có tầng 3 là cafe theo phòng riêng và theo ý em thì nó như phòng ngủ tại nhà vô cùng thoải mái. Hơn hết là chủ quán cũng là người quen của em- Yonghwi một người anh họ.

- Ủa hôm nay có tiệc à? Chưa tới cuối tuần mà?

Trước khung cảnh tất bật trước mắt, đang có rất nhiều nhân viên chạy đi chạy lại, người thì trang trí, người thì sắp xếp bục biểu diễn. Mr. Nothing thường xuyên tổ chức tiệc cuối tuần cho khách VIP tại quán nhưng hôm nay đang là giữa tuần, chắc có nhân vật lớn nào đặt tiệc hay ghé thăm quán đây?

- Không biết nữa nhưng hôm nay vẫn thông báo mở cửa mà. Mình cứ vào thôi.

Seokjin nhấn điện thoại.

- Chào anh, Yonghwi hyung~

Jimin và Seokjin nhanh chóng đặt chân lên tầng 3. Sau khi yên vị với ít đồ ăn vặt và hai ly Latte thơm nồng thì Yonghwi đến. Dù bận nhưng nếu hai người đến thì anh vẫn đến nói chuyện đôi chút.

- Hôm nay rảnh rỗi tới quán anh sớm vậy?

- Jinie nhà anh nó đang trầm cảm vì dự án nên em đưa nó đi cho khuây khoả.

Seokjin đưa tay xuống dưới bàn nhéo Jimin một cái.

- Hai đứa phải giữ gìn sức khoẻ chứ.

Yonghwi thấp giọng cảnh báo.

- Không tệ lắm đâu anh. À mà hôm nay quán có tiệc ạ?

- À có một vị khách VIP mới về nước và trở lại quán của anh đặt tiệc.

- Oh~

Jimin cảm thán.

- Anh có chuyện nhờ hai đứa đây~

Yonghwi nháy mắt.

- Thời hạn hơi gấp gáp nên anh không chắc có mời được ca sĩ tới không nên nếu ngày mai hai đứa rảnh tới đây giúp anh nhé. Anh sẽ có thưởng.

Việc đặt tiệc thường được lên kế hoạch trước để anh có thể mời ca sĩ, DJ hoặc là dancer đến nhưng ngày mai bắt buộc phải hoàn thành. Đây còn là một vị khách đặc biệt ở bảng VIP và anh đương nhiên phải chuẩn bị một cách chỉn chu nhất.

- À vâng tất nhiên rồi ạ. Seokjin có bận gì không?

- Làm sao tao bận được trong khi Yonghwi hyung cần tụi mình giúp chứ.

- Ok vậy hẹn ngày mai nhá. Giờ anh đi có việc đây.

- Bye anh.

Jimin nhìn Seokjin bật cười.

- Chẳng có chuyện gì khiến mày hứng thú hơn là biểu diễn tại Mr. Nothing.

- Cơ hội cơ hội. Có thưởng nữa đó.

Seokjin chóp chép nhai miếng bánh. Jimin đưa tay nhéo má em một cái.

.

Việc trường đại học mỹ thuật có dự án triển lãm tại Orsay rất hoành tránh. Min Yoongi cũng không nghĩ tới là mình sẽ có mặt tại đó, không phải là đất nước bỏ quên nhân tài là gã mà chuyện Yoongi ở Pháp thì ai ai cũng biết và điều này thuận lợi hơn nhiều cho công việc hiện tại. Với bản tính của Min Yoongi; đúng lúc, đúng chỗ và phải xứng tầm...

Gã nhận được thư điện tử từ tuần trước.

Không chỉ có gã mà giáo sư nổi tiếng người Pháp về mảng mỹ thuật học cũng có thư mời. Dạo này mỹ thuật bên Hàn Quốc có rất nhiều thành tích, Min Yoongi cũng muốn về nước làm mưa làm gió à không, để xem có bức hoạ nào thoả mãn được gã hay không. Việc lựa chọn này cũng có tương quan giữa trường đại học và cả chính phủ Pháp với bảo tàng Orsay. Nếu chưa nhận được thư của trường trước thì gã chắc mẩn rằng Chính phủ cũng sẽ có thư mời.

Vị giáo sư người Pháp kia còn là người quen với Yoongi; giáo sư Charlie Phantom.

Đồng hành cùng ông trong chuyến đi này cũng là một điều rất thú vị. Và hình như nếu chọn được tranh thì Phantom còn chọn luôn cả học viên cho mình để đào tạo nữa.

Rất nhanh tới ngày xuất phát, hắn hẹn vị giáo sư tại sân bay...

- Kính chào giáo sư, lâu lắm chúng ta mới có dịp gặp lại.

Yoongi mỉm cười, cúi đầu.

- Khách sáo quá ngài Suga. Ngài sang Pháp lâu lắm rồi nhưng cả tôi đều bận quá.

- Dự án lần này ngài chắc phải chuẩn bị lâu lắm?

- Có thư mời từ tháng trước về việc chọn một bức tranh từ trường đại học có tiếng nhất hàn quốc để triển lãm ở Orsay thực sự thì tôi có trọng trách lớn. Nhưng may quá có cả ngài chung dự án lần này, việc đánh giá của tôi sẽ xác đáng hơn.

Phantom là một người đàn ông ngoài tứ tuần nhưng vẫn đầy lịch lãm và khí chất nổi bật. Cùng chung chuyên ngành thẩm định mỹ thuật học và cả hai có thời gian làm việc chung ở bên Pháp nên cả Yoongi và ông giống như hai người bạn đồng hành. Do có dự án này mới chung địa điểm với nhau nên với Min Yoongi cũng là chuyện tốt lâu lâu mới làm được.

Hai người về Hàn trước ngày tiến hành tận 5 ngày. Cả hai đều trống lịch trình ở Pháp nên quyết định về Hàn sớm và Phantom cũng muốn trải nghiệm nét truyền thống của Hàn Quốc, tiện đi du lịch luôn. Yoongi nghĩ sau chuyến này hắn sẽ lại về Pháp...

Hừ hừ cái thân quá 30 xuân xanh này cảm thấy hơi oải

Đi bằng chuyên cơ riêng hay khách sạn hạng A cũng thấy chán ngán.

Hứng thú thì có thật nhưng di chuyển qua lại giữa hai nơi nằm ở hai nửa bán cầu thì cũng bất tiện. Nói đến Min Yoongi chẳng thể nào rời xa mấy thú vui như casino, hộp đêm,...được nhưng đi cùng vị giáo sư có tiếng này hắn không là người tử tế thì cũng phải quảng bá hình ảnh Hàn Quốc một chút. Min Yoongi đâm ngang đặt tiệc tại Mr. Nothing- nơi chỉ nhận tiệc cuối tuần mà cũng đã phá lệ vì gã. Thôi thì cũng có ca sĩ và phục vụ tốt nên đây cũng là quán cafe tủ của Yoongi ở Seoul mà gã cũng quen biết chủ quán nữa.

Một buổi tối giữa tuần chứ bảy buổi tối toàn tiệc cũng phải chuẩn bị được.

Tính Min Yoongi như vậy, ai chịu được thì chịu mà không chịu cũng phải chịu.

- Ngài còn chọn học viên đào tạo tại trường luôn nữa sao?

- À đúng vậy. Tôi chuyên tâm mảng này hơn vì tôi rất cần một người học trò. Việc chọn dự án triển lãm chắc phải nhờ ngài Suga đây nhiều hơn rồi.

- Vinh dự của tôi. Chà~ Là học trò của ngài Phantom đây quả là một cơ hội tốt.

- Có thể không là tác giả của bức tranh hai ta chọn nhưng hi vọng tôi có thể chọn ra được.

Hai người đã toạ lạc trên chuyên cơ riêng. Min Yoongi mỉm cười xoa xoa ly rượu.

- Nơi nhiều nhân tài, tôi không tin chẳng có một cậu bé nào không đủ lí đủ tình để ngài chọn.

- Haha vẫn là một Suga rất sâu sắc.

Hai người chạm ly với nhau.

Nguồn khởi cho một chuyến hành trình đầy thú vị...

__________________

Thả ngôi sao bên dưới để ủng hộ cho Pens nhá.

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ. Pens xin nhận mọi đóng góp ở phần cmt.

Mọi người thấy vibe ảnh bìa chap tim tím đẹp hơm😊😊😊

#220213

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com