Chapter 6: The two worlds (pt.1)
Bữa ăn của 7 thành viên được xếp ở căn phòng rộng ở trên tầng thượng của quán. Mặc dù khách đông, nơi họ ăn lại không có khách nào khác cả. Như vậy cũng tiện cho bữa ăn của idol toàn cầu.
- Mấy đứa ăn nhiều vào. Hết thì anh gọi món cho
Người anh thứ bao giờ cũng hào phóng với các em của mình. Ăn vặt anh cũng trả tiền, mua đồ ăn về cũng anh mua, đi ăn ở nhà hàng quán ăn cũng là anh bao. À, sau anh cả Seokjin thôi nhé. Hôm nay là Yoongi nói sẽ bao, chứ không anh cũng chuẩn bị tinh thần quẹt Black Card rồi. Nếu có dịp khác, chắc chắn Seokjin sẽ không ngần ngại mà tự tay chi cho bữa ăn. Thật ra mà nói, Bangtan ai mà chẳng giàu.
- Ahh hết mỳ rồi sao? – Jimin chớp mắt nhìn cái đĩa trống không ở giữa
- Để mình gọi phục vụ - Taehyung hạ đôi đũa xuống – mọi người ăn gì nữa không nào?
- Em một cơm trộn
- Thêm một phần thịt nữa
- Lẩu nấm nhé
- Có kim chi thì gọi thêm 2 phần cho anh
Bangtan vẫn chưa no đâu, còn đói lắm cơ. Ăn nhiều vậy, họ mới có sức để làm việc được. Với lại cả nhóm cũng thích thử những món ăn mới, và cứ thấy đồ ăn là ai cũng sáng mắt lên.
- Woah đồ ăn tới rồi này
Người phục vụ dọn đồ ăn ra bàn cho họ và nhận được lời cảm ơn ríu rít đầy chân thành của các chàng trai. Họ cũng giúp người phục vụ dọn các đĩa thừa nữa.
- Cơm trộn của Jungkookie đây
- Nae. Em cảm ơn
- Jimin ah bỏ lẩu lên giúp anh – Namjoon đẩy nồi qua cho cậu em
- Đợi em nhé. Kim chi của ai ạ?
- Đưa anh – Yoongi gọi với
- Uầy anh lấy nhiều kim chi thế
- Quán này làm kim chi ngon mà
Chẳng mấy chốc, 7 cái miệng lại vùi vào đồ ăn đồ uống. Tiếng cười cứ rộn vang cả căn phòng. Đôi khi, hạnh phúc của họ chỉ là bên nhau cười vui như thế này.
———————————————————————————
Một lúc sau...
Seokjin đang đứng tựa vào lan can tầng thượng, cách phòng ăn không xa lắm. Hơi thở anh dài thườn thượt, thể hiện rõ ngay câu chuyện làm anh suy nghĩ.
<Trong bữa tối>
Anh đang ăn phần cơm của mình, chợt thấy người đối diện đẩy qua cho anh một phần kim chi.
- Ăn đi hyung – Yoongi khẽ nói thầm
Seokjin bất ngờ. Anh chớp mắt đôi chút, rồi lắc đầu.
- Hyung
Đôi mắt anh bị cuốn vào đôi mắt đen bên kia. Đôi mắt ấy bảo rằng "Là em lấy cho anh đó, anh cứ ăn đi". Thêm cả biểu cảm của cậu em nữa, một chút van nài, một chút lo âu, và ... một chút yêu thương.
Anh điên thật rồi. Có như vậy thôi mà anh cũng nghĩ đủ thứ được. Càng nghĩ lại càng buồn không lí do. Gió lành lạnh cứ thổi đó, mà Seokjin của chúng ta chẳng thèm để ý nữa. Tâm trí anh đang ở đâu đó trên đường phố Seoul này rồi.
- Jin hyung!
- Hả? Anh đây!
- Vào ăn tráng miệng đi anh
Taehyung vừa gọi vừa chạy ra chỗ anh. Cũng may là anh ăn no quá nên mới trốn được ra ban công một mình, không thì cả đám sinh nghi mất. Và nhất là Yoongi.
- Ahh no quá đi ~ - Hoseok nhăm nhăm một miếng dưa hấu
- Quán ăn này cũng được nhỉ? Chắc em sẽ đưa bố mẹ đến đây ăn một lần – Jungkook đưa tay vuốt tóc
- Em là đồng bọn của Yoongi rồi còn gì – Seokjin trêu ghẹo – hai đứa lúc nào chả thích thịt cừu xiên nướng
- Hì hì hì – ai đó lại lộ răng thỏ rồi kìa
- Chúng ta về nhé. Ăn no làm anh mệt quá ~ - Yoongi thở dài
Cả đám được một phen cười ồ lên. Ôi ông anh thứ bao giờ cũng vậy.
- Yah! Anh mài đã tốn sức mấy ngày trời để xong cả một mixtape đấy. Không được nghỉ ngơi sao?
- Tụi em biết mà – Hoseok vẫn cười khúc khích – em vẫn không tin là anh dành mấy ngày đó chỉ để làm mixtape thôi đấy
- Tại hôm đó nảy ra ý tưởng đột xuất thế là phi lên studio luôn mà
- Thôi xong chưa nào? Mình về nhé – Seokjin đứng dậy khỏi ghế
Như lời hứa, Yoongi trả tiền cho bữa ăn của cả nhà, xong còn hào phóng bảo Seokjin qua ghế phụ ngồi, còn cậu sẽ lái xe. Anh ban đầu cũng lưỡng lự, rồi sau đồng ý đưa chìa khoá xe.
———————————————————————————
Seokjin nghĩ rằng tối nay mình sẽ không ngủ được, như đêm trước.
Anh đã lăn lộn trên giường nãy giờ phải 30 phút rồi mà cơn buồn ngủ chẳng tới. Thay vào đó, nỗi tương tư lại ập đến như một giấc mộng hư vô.
Trái tim anh đã có đủ rồi Yoongi ah, đừng để nó thêm nhớ nhung nữa. Mỗi lần em để ý đến anh, nó lại ngừng đập đi, anh như chết chìm trong ánh mắt đẹp đẽ của em. Anh luôn muốn lại gần em, nhưng mọi người sẽ thấy đôi mắt anh không rời em, hoặc nếu có thể, là cả em nữa. Em thấy kì lạ đúng không, làm gì có ai lại chăm chú nhìn mình đến như vậy. Anh không biết có ai nữa không, nhưng hiện tại, anh chỉ biết em đã lấy đi con tim anh rồi, hình ảnh của em đã chạm đến cửa sổ tâm hồn của anh rồi. Sao mà em làm anh nhớ thương quá? Hay là vì cảm xúc quá mãnh liệt của anh? Anh không biết nữa. Anh thực sự mù quáng rồi Yoongi ah
Giấc ngủ tối nay lại chẳng ngon. Anh cứ lăn qua lăn lại mãi, không biết là đã ngủ hay vẫn suy nghĩ mà mắt thì nhắm nghiền. Giờ cũng đã khuya, chỉ mong anh sẽ có một ngày tươi đẹp đang chờ anh ở ngày mai.
Mấy ngày nay sao mình nhạy cảm quá!
Có điều...
Anh không biết rằng
Ở phía bên kia bức tường, có một người cũng phải vật lộn với giấc ngủ.
———————————————————————————
Yoongi trằn trọc mãi không ngủ được phải 1 tiếng đồng hồ rồi.
Nghịch lí chưa, rõ ràng lúc ăn cậu còn bảo "ăn no làm anh mệt", giờ thì còn thao thức đây.
Vì cậu đang thắc mắc nhiều điều
Về hyung duy nhất của cậu, Seokjin
"Anh ấy sao vậy nhỉ?"
Hôm qua, cậu ngồi cạnh gắp đồ ăn cho anh đơn thuần vì cậu để ý thấy anh ăn ít. Nhung thái độ của anh lạ lắm, cứ mỗi lần cậu hơi sát anh một chút có cảm giác anh đang sợ sệt thì phải. Gì chứ, không lẽ anh sợ cậu sao? Rồi còn mấy lần, cậu thấy anh nhìn cậu lén lút, cậu nhìn lại là anh quay xuống bát cơm ngay. Hành động đó cũng giống như ngày hôm nay, hai người ngồi đối diện nhau, mà thấy anh thỉnh thoảng lại thẫn người ra, mắt nhìn cậu không dứt ra. Cả lúc đưa đồ ăn cho anh nữa, sao anh lại từ chối? Cậu thực sự không hiểu được.
Mình làm gì để anh ấy buồn chăng?
Ừ thì vài ngày trước, cậu bị ốm làm cả nhà lo gần chết, nhất là Seokjin. Cũng có thể anh giận. Không, làm gì có chuyện đó. Anh không bao giờ giận kiểu trẻ con thế được. Anh thậm chí còn chăm sóc chu đáo cho cậu kia mà. Chưa kể là Yoongi nhờ anh tìm gói thuốc, anh còn chạy sang phòng cậu liền đấy thôi. Anh không giận đâu.
Cậu cũng nghĩ đến những cử chỉ, hành vi của mình với anh mấy ngày vừa qua. Có gì sai đâu chứ, anh quan tâm, lo lắng cho cậu thì cậu cũng quan tâm đến anh mà. Không lẽ anh khó chịu với những hành động đó sao?
Yoongi thở dài
Cậu nhớ nụ cười của anh.
Là nụ cười nhẹ trong buổi sớm ban mai thức dậy, anh đã đứng nấu ăn cho cả nhóm. Là nụ cười thở phào khi anh hoàn thành được một động tác khó hay một nốt ngân đầy cảm xúc. Là nụ cười tươi rói khi đùa giỡn với mấy đứa út, hai con mắt gần dính lại với nhau như cung trăng. Là nụ cười, tiếng cười khi cậu bước khỏi phòng ngủ sau cơn sốt. Là nụ cười mỉm khi cậu ăn hết đồ ăn anh nấu cho mình. Hay đơn giản, là lúc bầu trời rọi nắng chiều, đôi môi khẽ nhếch lên cũng đủ rực rỡ hơn ánh nắng.
Trong lồng ngực cậu bỗng có gì đó đang nhảy nhót khi nghĩ về anh.
Anh chắc đang ngủ rồi
Yoongi nhìn lên đồng hồ treo tường. Gần 12 giờ đêm
Chốc lát sau, đã thấy con mèo lớn nằm cuộn mình trong chiếc chăn, mặt quay về bên bức tường giáp phòng Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com