3
jjinx:
em ấy đáng yêu mà
jungcook:
em đâu có nói không
jiming:
nhưng mặc bộ đó thở được thật hả
jjinx:
chưa ai chết ngạt trong đó bao giờ
anh thấy làm linh vật cũng có nhiều đặc ân đấy
jungcook:
như thế không công bằng
jiming:
thật sai lầm vì họ không chọn em
jjinx:
em tình nguyện bán tự do bốn năm thanh xuân đi à
jiming:
được cộng điểm chuyên cần dù không đi học cũng là một loại tự do
jjinx:
thế thì mày vào tầm ngắm của anh rồi
jungcook:
ảnh trong ban giám sát đấy
jiming:
không hyung
em dễ thương mà, anh không thể làm thế!
jjinx:
...
Yoongi đội lốt Vô Diện nằm trên giường, nghiêm túc suy xét các hình thức đăng bài cho thân phận mới, đàn anh đã nói có thể cập nhật hoạt động hàng ngày, thậm chí là những việc cậu làm ở nhà. Yoongi được phép biểu lộ cảm xúc mình muốn, chia sẻ linh tinh nhiều bài viết hay ho, biến linh vật mình đóng thành một sinh viên bình thường với những cập nhật bình thường, chẳng qua là hình dáng và thân phận đặc biệt hơn thôi.
"Anh ấy sẽ để ý nhỉ." Yoongi lầm bầm khi nhìn điện thoại.
"Ừ, từ hôm mày ngồi tự kỉ bên cạnh đường là ảnh đã để ý rồi."
"Urhhhh." Cậu lật người, túm lấy gói snack bên cạnh, "Đấy không phải hình tượng tao muốn hướng đến."
"Nhưng ảnh có vẻ thích." Taehyung nhún vai.
Thích. Yoongi bất chợt nghĩ đến gì đó, cậu cúi đầu nhìn bản thân, nhanh chóng chỉnh sửa lại tư thế, vỗ vai kêu Taehyung chụp lại một tấm cho mình.
"Mày định đăng cái này lên á?"
"Ừ."
Hoạt động cá nhân đây còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com