Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Tiếng thắng xe lớn vang lên, mọi người đi đường đổ dồn ánh mắt về nới phát ra tiếng. Có thể nghe rõ người trong xe chửi thề một tiếng

"Mẹ nó, không ngờ là anh thật đi!"

Seokjin được xuất viện và lần nữa lại muốn đến chổ bác cá viên chiên, lại phải khen tài lái xe của người họ Jung kia một lần nữa đi.

Người kia lần này cho Seokjin lên xe mình và chở anh đến bệnh viện để kiểm tra. Khi chờ kết quả người kia có mắng Seokjin vài câu.

"Anh có thể chờ đèn xanh rồi qua mà, may là tôi nếu là người khác có lẽ họ cán qua anh rồi lái đi mất rồi."

"Tôi... Chưa bao giờ qua đường lớn như vậy... Xin lỗi!"

Nhìn mặt Seokjin trông hối lỗi người kia cũng không nghĩ đến việc mắng nữa. Điện thoại trong túi vang lên, là Namjoon gọi đến.

"Tôi gặp phải chút tai nạn nhỏ, dời hẹn đến hôm khác đi."

"Tai nạn? Em đang đâu?"

"Làm gì cuống cả lên thế? Tôi không sao, đang ở bệnh viện... Cái tên này, ít ra cũng chờ người ta nói hết câu chứ."

Khoảng chừng 10 phút sau Namjoon đã tìm được người tình nhỏ của mình, ngạc nhiên hơn là vì Seokjin cũng có mặt ở đây. Namjoon sau khi nghe kể đã hiểu chuyện, liền ra một góc gọi cho Min Yoongi

"Này Yoongi!!! Tôi vừa bắt gặp Seokjin bị tai nạn, anh vào viện ngay đi, nhanh lên!!?" Phải chi Yoongi thấy được tình hình hiện tại để tẩn Namjoon một trận, miệng thì nói giọng hoảng hốt nhưng người gã thì tựa hẳn một nữa vào tường, tai cầm điện thoại tay còn lại được gã đưa lên ngắm đôi khi lại cắn cắn.

"Nơi nào... Thằng điên, tôi không biết Seokjin, cậu nhằm số rồi."

Min Yoongi hắn ta cũng thâm quá đi, lại còn bảo là nhằm số.

Namjoon cất điện thoại và đến đưa cho bác sĩ một số tiền và nói rằng hãy chăm sóc cho Seokjin như một người bệnh trong vòng một tuần.

Seokjin không biết thế nào mình lại bị giữ ở bệnh viện.

Phòng Seokjin ở được lắp camera và Namjoon có thể kết nối được nó. Gã đang ở nhà người tình nhỏ của gã xem camera. Gã từ sô pha bật dậy khi thấy Yoongi xuất hiện trong màn hình nhỏ.

Seokjin đã ngủ nên không hề biết sự tồn tại của Yoongi. Hắn không làm gì chỉ đứng quan sát Seokjin mà quan sát đến tận 25 phút đồng hồ. Namjoon bây giờ nếu có phép lập tức biến đến đó để lay Seokjin dậy.

Khoảng nữa tiếng thì Yoongi chuẩn bị rời đi, đã bước ra gần cửa nhưng đến đấy đột nhiên khựng lại, ngước mắt lên nhìn thẳng vào camera làm Namjoon giật bắn mình. Yoongi đã giơ hẳn ngón giữa trước camera sau đấy mới rời đi thật.

Người tình nhỏ đi ngang thấy Namjoon cười một mình liền tỏ vẻ khinh bỉ "Đúng là tên điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com