Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Wanna be with you




"Tại sao chúng ta lại ra đây vậy?" Seokjin khó hiểu nhìn biển hiệu bán đồ câu và đồ đi biển đơn điệu trông có vẻ lạc lõng giữa con phố đông đúc màu mè "Em muốn đi câu cá hả?"

"Ừm dạng vậy" Yoongi gật đầu qua loa rồi kéo Seokjin vào. Hắn tự nhiên đập tay với chủ quán, nói chuyện vài câu trông có vẻ rất thân thiết rồi tiếp tục lôi Seokjin đi dạo quanh khu, cùng anh chọn lựa mua một đống đồ từ cần câu, mồi đến cả áo phao mũ đội

"Yoongi, em không thấy chúng ta mua quá nhiều đồ không cần thiết à, anh không nghĩ đi câu cá cần kính râm với áo phao đâu" Seokjin nhìn đống đồ chất đầy trước mặt mà lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng, anh bây giờ không có mang theo nhiều tiền aaa

"Chẹp lo làm gì, đồ cũng là em trả, anh cứ cầm lấy đi" Yoongi có vẻ không quan tâm lắm việc mua bao nhiêu đồ và nó có cần thiết hay không.

Được rồi, cũng vì do Yoongi hắn đang khá cao hứng nữa, hắn ko phải là một người hay đi ra ngoài, từ đồ dùng cần thiết đến đồ ăn để tiếp tục duy trì sự sống của bản thân hắn luôn mua đặt trên mạng ship giao hàng đến tận nhà. Vốn tại một phần hắn rất lười hoạt động, đừng tưởng làm nhạc là chỉ có ngồi yên sáng tác, nó cũng tốn rất nhiều năng lượng đó. Thêm một phần nữa chính là hắn cũng ngại ra chỗ đông người, nó luôn tạo cho Yoongi cảm giác không thoải mái. Nhưng không hiểu sao, khi đi với Seokjin, mọi sự khó chịu mà hắn thường nghĩ lại như không hề tồn tại, thay vào đó là một loại cảm giác mà Yoongi chưa bao giờ biết đến, đó là một loại ấm áp như mật ngọt nhưng cũng sôi sục như có những bong bóng nước nổ lách bách trong lòng hắn, đây là....sự phấn khích?

"Ha? Em trả? Anh tưởng.....cái việc trả nợ em nói...không phải việc này?" Seokjin vì thực sự đang không hiểu Yoongi đang nghĩ cái gì chỉ có thể ngay ngốc nhìn hắn

"Không phải không phải, em sẽ nói chi tiết cho anh sau, giờ đi thanh toán thôi" Yoongi như có vẻ không ý định giải thích cho Seokjin ngay bây giờ nên chỉ phủ nhận qua loa rồi kéo anh vẫn còn đang trì độn ra chỗ thanh toán. 

Cả hai một đường từ cửa hàng ra xe rồi đi về đều bảo trì sự im lặng bối rối ngoại trừ lúc Yoongi nói muốn lái xe. Ngoặt phải ở ngã tư, Yoongi một lần nữa lại cất tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng

"Quán cà phê của anh ngoài anh ra có ai quản lý nữa ko?" Yoongi nói với mặt vô cảm, mắt vẫn tập trung trên đường đi

Seokjin bất ngờ liếc sang nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, nhưng nghĩ rằng có lẽ Yoongi chỉ đang tìm chủ đề nói chuyện, Seokjin vẫn thành thật tiếp câu với hắn

"Anh thực ra không phải lúc nào cũng có thể đến quán, nên ngoài anh ra anh có tuyển thêm một hai người giúp đỡ những lúc anh ko ở quán nữa"

"Vậy có nghĩa là nếu em bắt cóc anh một ngày thì vẫn sẽ không ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của anh?"

"Ừm- Mà khoan cái gì cơ?" Seokjin hơi sốc quay phắt sang nhìn Yoongi ý muốn cậu lặp lại câu vừa nãy

"Chúng ta về đến nhà rồi" Yoongi đánh trống lảng nhìn anh mỉm cười rồi quay tay lái xuống bãi đỗ. Seokjin thì dù rất muốn hỏi rõ việc khi nãy cái gì mà bắt cóc nhưng nhìn thấy Yoongi biểu cảm như cuộc đối thoại vừa nãy chưa hề tồn tại, tâm lý anh vẫn còn ngại Yoongi vì chuyện lúc sáng nên cũng im lặng không hỏi lại.

Tiếng thang máy "ting" một tiếng thông báo đã đến tầng, hai người vẫn bảo trì im lặng cho khi đến cửa nhà Seokjin. "Vậy cảm ơn anh vì đã cho em đi nhờ nhé, chúc anh ngủ ngon" Yoongi mở cửa nhà mình ngay cạnh anh, khuôn mặt khuất nửa sau cánh cửa dù nở nụ cười, nhưng không hiểu sao Seokjin cảm thấy nụ cười đó có gì đó rất nguy hiểm. Nhưng đầu óc anh vốn đã rất trì độn từ khi Yoongi kéo anh tới khu mua đồ câu, nên dù cảm thấy, Seokjin cũng không nghĩ nhiều về nó, anh ngơ ngác gật đầu, nhìn Yoongi ôm đống đồ vừa mua vào nhà rồi đóng cửa rồi cũng ngây ngốc mở cửa vào nhà, cho đến khi đã nằm xuống chiếc giường êm ái, Seokjin mới nhận ra một thứ

Anh quên mất mua đồ chuẩn bị cho quán vào ngày mai rồi!!

Trong khi Seokjin vẫn còn đang cảm thấy đau đầu vì đã quên mua đồ, thì ngay cạnh phía phải cách xa một bức tường, có một Min Yoongi đang im lặng nằm xuống giường với một tư thế tiêu chuẩn - cả người duỗi thẳng, hai tay đan nhau đặt trên bụng, mắt chăm chăm nhìn thẳng lên tường nhà. Dù chính là im lặng không nói một lời, thế nhưng trong hắn bây giờ đang cực kỳ dậy sóng với cuộc đối đầu giữa Yoongi nhỏ vui vẻ và Yoongi nhỏ cau có.

"Nghe có vẻ suôn sẻ à nhaa, anh ấy trông cũng cực kì bình thường, cơ hội tốt hiếm có để tiếp cận người ta đó nên hãy tập trung tinh thần thật tốt nàooo" Yoongi nhỏ vui vẻ như tàu đứt phanh, bay tán loạn xung quanh đầu hắn, mồm liên tục lặp từ tập trung tập trung tập trung

"Bình thường cái gì chứ, không thấy vẻ mặt khó xử cùng bầu không khí ngượng ngùng suốt hôm nay hả? Đây thấy tốt nhất là bỏ cái kế hoạch này và chui vào trong chăn làm tổ suy nghĩ lại về cuộc đời đi thôi. Mãi mới để ý tới một người mà cuối cùng lại thành ra như vầy, thời điểm rất thích hợp để ngẫm nghĩ lại về nhân sinh đó" Yoongi nhỏ cau có thở dài lắc đầu, bàn tay nhỏ trắng vỗ vỗ má Yoongi lớn như khuyên dạy trẻ nhỏ

Yoongi lớn nghe vậy dù cảm thấy sai đâu đâu nhưng cũng cảm thấy rất có lý, gật gù một chút

" Ai ya ai ya, làm tổ ngẫm nghĩ nhân sinh gì chứ, chẳng phải muốn cải thiện mối quan hệ với người ta sao? Làm tổ trong chăn thì có ích gì, muốn luyện làm ấm giường cho anh ấy chắc? Đây thấy tốt nhất là làm theo kế hoạch, đã để ý người ta thì phải mạnh dạn lên tiếp cận, đó mới là cách làm của một Alpha mạnh mẽ!!" Yoongi vui vẻ lắc đầu chẹp miệng một lúc rồi không biết ở đâu ra xung quanh đều là tiếng kèn cổ vũ, hai tay giơ nắm đấm giơ lên trời kêu to một tiếng

Yoongi lớn lại nghiêng về phía Yoongi nhỏ vui vẻ một chút dù vẫn thấy nó sai ở đâu đó. Ngẫm một hồi, hắn cảm thấy mình đang phản ứng thái quá. Đúng vậy, đó là điều hoàn toàn bình thường, bạn bè làm điều vậy là hoàn toàn bình thường dù hắn ko làm vậy với bạn mình, hàng xóm cũng là bạn bè mà, hắn chỉ đang cố cải thiện một tình bạn trong sáng lành mạnh thôi!

Yoongi suy nghĩ thông suốt, mặc kệ hai Yoongi nhỏ đang làm một vẻ mặt không thể tin được cũng như ánh mắt nhìn hắn như một thằng đần, hắn thoải mái chìm vào giấc ngủ vô lo vô nghĩ


Sáng hôm sau Seokjin vẫn thức dậy như mọi ngày, vẫn ăn sáng, chuẩn bị cho một ngày làm việc bình thường khác. 

Và điều đó kéo dài giờ đã được ba ngày, nếu nói đến thứ ko bình thường nhất ngoài việc có người nào đó thỉnh thoảng thuê người phá rối thì chính là Seokjin chưa gặp mặt lại Yoongi một lần nào, trong đầu dù luôn tự nhủ rằng đó là điều bình thường, rằng Yoongi và anh thực ra cũng không chạm mặt nhau nhiều lắm, thế nhưng sâu trong tâm trí, Seokjin cũng đã ngờ ngợ ra điều đang xảy ra có ý nghĩa gì. Sẽ là nói dối nếu Seokjin bảo rằng mình không buồn, anh thực sự thích Yoongi, thế nhưng anh cũng không thể quay ngược về quá khứ

"Hay mình cố gắng làm thân lại với cậu ấy nhỉ? Lấy lý do trả nợ để bắt chuyện cũng không tồi, dù sao cậu ấy cũng đã nhắc nó một lần. Hay ngày mai mình mang bánh đến tặng cậu ấy? Thế nhưng cậu ấy là producer, ai biết được cậu ấy sẽ ở nhà hay thức dậy vào lúc nào? hay là..."

Seokjin suy nghĩ một hồi rồi cũng tự cảm thấy có chút đau đầu, thầm nghĩ mai sẽ tính nốt, cùng lắm là ngồi canh cậu ấy rời công ty ở tiệm bánh, anh lật chăn xuống rồi chìm vào giấc ngủ không được mấy thoải mái

Nhưng không cần đến Seokjin phải chạy đi canh Yoongi, ngay sáng sớm hôm sau, sớm tới mức Seokjin còn chưa tỉnh dậy, chuông cửa nhà anh đã kêu inh ỏi. Lơ mơ ra mở cửa, đập vào mặt Seokjin là một Yoongi diện đồ đen từ đầu đến chân, làm nổi bật làn da trắng sứ của hắn, đôi mắt ngước lên nhìn anh lấp lánh sáng qua chiếc mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, đằng sau đeo một chiếc balo cùng một túi đựng không biết là gì cầm ở tay trái. 

"Chào anh, giờ đi thôi!" 

Chưa kịp để Seokjin ngỡ ngàng xong, Yoongi đã nắm tay Seokjin kéo đi liền một mạch 

"Kh-Khoan đã, em đang làm gì vậy?" Seokjin theo bản năng rút tay khỏi Yoongi nhưng không rút được!

"Bắt cóc anh" Yoongi nhún vai thản nhiên

"C-Cái gì? Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Không phải là anh nói là nợ em một lần sao? Em bắt cóc anh bán đi trả nợ đây, nơi tiền hành giao dịch thì đến nơi anh sẽ biết thôi" Yoongi nhét Seokjin vào ghế phụ lái rồi cứ thế mà chạy thẳng. Và dù biết rằng Yoongi đang nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, anh vẫn cảm thấy hoảng một chút như anh thực sự sắp bị cậu đem bán đi vậy

Suốt quãng đường, cả hai đều không nói một lời, cho đến khi Seokjin cảm thấy mình sắp bị ngộp thở chết thì tiếng xe dừng lại kêu két một tiếng, cảm giác cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái tình huống khó xử này khiến anh cảm thấy thoải mái hơn đôi chút

"Đây là....biển?" 

Một cơn gió nồng đượm mùi biển và nắng phả vào gương mặt của Seokjin khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút. Trước mặt anh giờ đây là mặt biển xanh ngắt, lấp lánh như gắn trên mình những viên đá quý dưới ánh nắng của sáng sớm, nhìn cảnh tượng như tranh vẽ này khiến Seokjin cảm giác có hơi không thực. 

"Trông thật đẹp đúng không? E đã rất vất vả để chọn ngày trời nắng đẹp như hôm nay vầy đó" 

Seokjin vẫn còn đang choáng váng vì phong cảnh đột nhiên nghe thấy tiếng Yoongi nói ở phía sau thì có hơi giật mình chút. Quay sang phía nơi Yoongi hình như vừa đi gửi xe về, khuôn mặt sau lớp khẩu trang cùng mũ hình như có vẻ hơi đang nhăn lại vì ánh nắng, khuôn mặt thực sự không khác nào một ông cụ lâu rồi chưa ra ngoài trời, thế nhưng Seokjin khi đó lại cảm thấy cậu thực sự rất đáng yêu

"Em vât vả chọn ngày đẹp trời chỉ để bán anh đi đó hả" Seokjin bật cười nhìn Yoongi

"Thôi nào, em chỉ đùa thôi mà, em cũng không ngờ là anh tin thật đó" Yoongi nhè nhè giọng nói

Anh nhướng mày nhìn Yoongi không trả lời. Thực ra câu vừa nãy anh cũng chỉ đùa cậu thôi, thế nhưng nhìn con người hình như tưởng anh tin thật mà thấy hơi có lỗi mà thấp thỏm chút xíu trông thực sự rất vui nên anh tiếp tục bảo trì yên lặng

Trong khi đó Yoongi lại đang không biết phải làm gì, cảm thấy không nên duy trì bầu không khí im lặng nữa liền kéo tay anh đi "Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi!"

"Em còn chưa nói là ta định đi đâu nữa, anh vẫn còn mặc quần áo ngủ đây này" Không khí tại vùng biển khiến Seokjin tỉnh táo hơn rất nhiều, nhớ ra tình trạng bản thân hiện tại thì lại càng thấy không xong. Seokjin luôn là một con người kỷ luật và cũng là người rất khắt khe với ngoại hình của bản thân, anh chưa từng bao giờ ra khỏi nhà với một bộ tóc rối nói chi tới tình trạng kết hợp với cả đồ ngủ dép lê này

"Không sao, không sao, anh có thể thay ở trong thuyền, em cũng có mang quần áo cho anh, để ở trong balo ấy" Yoongi nói

"Ha? Thuyền?"

"Ừa thuyền, hôm nay chúng ta sẽ đi câu cá!" Yoongi dừng lại quay sang Seokjin mỉm cười, tránh sang bên cạnh để anh nhìn rõ bến cảng đang được lấp kín bởi những con tàu và ngư dân đang tấp nập vận chuyển mua bán cá

"Em có nhớ ngày trước anh có bảo rằng mình rất thích câu cá, trùng hợp là em cũng thấy thích thú với nó, lại nghĩ đến mấy ngày nay quan hệ giữa hai ta cũng có hơi khó xử, thế nên em đã chuẩn bị chuyến đi này, coi như là để cải thiện tình cảm hàng xóm thắm thiết đi!" Yoongi tay gãi cổ nghe có vẻ đang xấu hổ, Seokjin thì nhìn cậu nói mà không chớp mắt. Một khoảng yên lặng lại tiếp diễn cho đến khi Seokjin hình như không chịu được nữa mà bật cười thành tiếng, nụ cười ấy giòn vang như có thể phá vỡ được cả tia nắng khiến Yoongi có hơi ngỡ ngàng. Hắn chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ như thế cả, Seokjin trong mắt Yoongi luôn là một cười trầm ổn thanh nhã, cử chỉ thanh lịch, nói năng nhẹ nhàng, kể cả cười cũng ít khi ra tiếng. Nhìn Seokjin như nhuộm lên mình cả một vầng sáng, trái tim Yoongi lại như chập mạch mà chạy loạn, trong lòng dâng lên một niềm tự hào mà chính hắn cũng không hiểu vì sao

"Em thật-thật sự đáng yêu chết đi mất" Seokjin tay che miệng cố gắng thu lại tiếng cười của mình

"Gì chứ!? Em không có đáng yêu!!" Yoongi nghe thấy câu khen mà không hề cảm thấy vui vẻ

"Được rồi được rồi, chúng ta đi thôi, sẽ muộn mất" Seokjin như không nghe thấy tiếng càu nhàu của Yoongi mà nắm lấy tay cậu đi thẳng, khuôn mặt vẫn còn vương sự vui vẻ chưa thể tan biến hết

"Thuyền chúng ta đi...ở đằng này" Yoongi khuôn mặt cam chịu thở dài một cái rồi giữ Seokjin  kéo anh đi hướng ngược lại

Seokjin không hề cảm thấy xấu hổ vẫn vui vẻ để Yoongi nắm tay mình dắt đi

Cả hai dừng lại tại một con thuyền trông có vẻ lớn và mới hơn những con thuyền khác đỗ cạnh một chút. Yoongi kéo cả hai đi lên, mùi mằn mặn của biển xen lẫn chút mùi tanh của tôm cá khiến Seokjin cảm thấy có chút mới lạ. Bỏ lại Seokjin còn đang hiếu kỳ nhìn xung quanh, Yoongi tiến lại cửa buồng mà gõ hai cái rồi kêu một tiếng "Chú SoHan!"

Như nghe thấy tiếng gọi, cánh cửa lập tức mở ra, sau cánh cửa là một ông chú tuổi trung niên với làn da rám nắng, thân người dù bụng có hơi bự nhưng vẫn toát lên vẻ khỏe khắn, đối lập với khuôn mặt hiền hòa trông như lúc nào cũng đang mỉm cười

"À Yoongi đến rồi đó hả? Ha ha đứa nhóc này cũng biết chọn ngày ghê đó, trời hôm nay siêu đẹp, đúng chuẩn là một ngày hoàn hảo để câu cá luôn" Chú Sohan cười ha hả tay vỗ bộp bộp vào vai Yoongi một chút khiến hắn như sắp ngã luôn rồi như vô tình liếc sang phía xa thấy có anh bạn đang ngoan ngoãn đứng im một chỗ ngắm nhìn xung quanh, trầm mặc quay lại nhìn Yoongi một lúc rồi lại bật cười ha hả, chạy đến chỗ Seokjin đang đứng mà bắt chuyện làm quen

"Haha hóa ra đây là lý do Yoongi gọi cho người chú này nhỉ? Chú tên SoHan, Lee SoHan" 

"Chú!!" Yoongi nghe câu nói vừa rồi của chú mình không nhịn đc mà nói một tiếng

Seokjin dù vậy cũng không hề nao núng, anh mỉm cười thân thiện, lịch sự bắt tay chú Sohan cũng tự giới thiệu về bản thân

"Chào chú Sohan-ssi. Cháu là Seokjin, Kim Seokjin ạ"

" Gọi chú là Sohan thôi" Sohan cười xòa "Vầy là Seokjin, cháu cũng thích câu cá hả?"

"Dạ vâng" Seokjin gật đầu "Dù không được đi nhiều lắm, nhưng với câu cá cháu luôn cảm thấy rất thú vị"

"Ra vậy ra vậy. Thảo Yoongi lâu rồi không gặp mặt tự nhiên lại liên lạc với chú muốn câu cá. Cháu biết không, lúc nhỏ thằng bé thích đi câu cá với chú lắm, có đợt hăng quá, nó tưởng tượng mình bắt được cá lớn mà chèo đứng trên lan can tàu, may mà không rơi xuống biển, chỉ có ngã xuống thuyền sưng u một cục ở trán to tới nói một tuần không hết sưng há há..." Sohan không hề ngại ngùng với anh bạn mới quen một giây trước này mà bắt đầu nói xấu cháu mình, khiến Yoongi từ đầu im lặng để hai người làm quen liền nhanh chóng tóm mỏ chú mình lại kéo về khoang thuyền

"Hãy ngừng phá hoại cuộc đời cháu mình lại đi chú. Không phải đang muộn giờ rồi sao, khởi hành nhanh thôi" Yoongi nhanh chóng đẩy chú mình lại vào chỗ lái thuyền, chưa kịp để người còn lại nói thêm lời nào liền đóng sầm cửa rồi quay trở lại với Seokjin đang nhìn mình vẻ mặt vô cùng bình thường nhìn hắn mỉm cười

"Anh có biết rằng thế này càng khiến em xấu hổ hơn không?"

"Anh biết chứ" Seokjin nói mà không hề thay đổi vẻ mặt, mặc kệ Yoongi đang ai oán nhìn mình

"Thôi chúng ta đi chuẩn bị đi" Yoongi bỏ cuộc kéo Seokjin đi lấy đồ nghề. Vài ngày không gặp, hắn nhận ra Seokjin thực sự đã cởi mở hơn với hắn không ít. Điều này thực sự khiến Yoongi vô cùng vui vẻ, hai bé Yoongi nhỏ cũng vô cùng vui vẻ

Tất cả mọi người người có vẻ đều vô cùng vui vẻ

"Woa, thật sự rất lâu rồi anh mới ra biển như thế này, cảm giác thích thật" Seokjin đứng cạnh lan can trông mặt biển đang không ngừng chuyển động, trời xanh mây trắng, thực sự đúng là một ngày đẹp trời

"Em cũng lâu lắm rồi không ra biển. Từ khi lên cấp hai, em đã chẳng còn biết mặt biển trông như thế nào nữa rồi, lần này ra ngoài thực sự có thể coi là trải nghiệm mới" Yoongi đứng bên cạnh anh người hơi tựa vào lan can, mắt hơi khép như đang tận hưởng từng cơn gió biển chạy qua mình

Seokjin liếc qua Yoongi đang lười biếng tận hưởng ánh nắng một hồi, dù cũng là một khoảng im lặng nhưng thay vì là sự khó xử như lúc sáng, Seokjin thực sự cảm thấy khoảnh khắc này rất là tốt đẹp, đó là cảm giác mà chính anh còn không biết là mình muốn có nó, cái mong muốn mà chính anh đã tàn nhẫn chôn vùi suốt 19 năm nay, để rồi hôm nay nó đột ngột nảy mầm, tạo ra một nụ hoa tràn đầy sức sống bám rễ trong tim anh

"Dù anh nghĩ em sẽ không muốn nghe, nhưng anh vẫn muốn nói, thực sự cảm ơn em Yoongi" Seokjin nói "Vì sau tất cả, em vẫn chịu làm bạn với anh, không chỉ thế còn suy nghĩ kỹ lưỡng để tổ chức một chuyến đi này với anh, để hàn gắn tình bạn này của chúng ta. Khoảnh khắc này, anh không nghĩ có từ ngữ nào có thể miêu tả được hết cảm xúc của anh lúc này" 

Seokjin quay lại đối diện với hắn, nhìn hắn với con mắt Yoongi nghĩ rằng không có một ngôi sao nào có thể sáng được như vậy 

"Anh là một người tốt Seokjin. Em thực sự rất vui khi được ở bên anh, làm bạn, làm hàng xóm với anh mà" Yoongi mỉm cười, tay hai người đã đan lại vào nhau tự bao giờ.

 Trên làn sóng của mặt biển tháng 5, có một con thuyền đang băng băng tiến về phía chân trời, nơi có hai hình bóng đang đứng cạnh nhau, là hai nhưng như đã hòa làm một


-end-



------------------------

đôi lời tác giả: Chào các bạn, đã lâu rồi không gặp, tận 1 tháng 1 ngày lận TTvTT Chắc nhiều bạn cũng thắc mắc vì sao chap mới lại ra chậm vậy đúng không? Dù lý do nó khá ba chấm nhưng mình cũng không thích nói dối lắm ;v; sự thật chính là tui quên mất đó ;; Yep, tui đã quên mất /_\ Do đã vào năm học mới rồi, còn là năm cuối cấp nên tui đang chạy đến ná thở, cũng không phải ko có thời gian nào rảnh, chỉ là quá bận mà quên mất đứa con này, tui thực sự rất cảm thấy có lỗi rất nhiều với mọi người, mong mọi người có thể nhận lấy lời xin lỗi này của tui :((( Cũng phải nói vì đã vào năm học mới nên tui giờ thực sự đang khá bận == tui thì đang cũng có dự định là triển một tuần một chap dù không biết có được không :")))) Thực sự nếu mà không may có bị quá một tuần mới ra chap hay chap có ngắn hơn bình thường chút cũng mong mọi người thông cảm cho ><

Nếu yêu thích truyện thì mọi người hãy nhiệt tình bình chọn và bình luận cho mình nhé. Mình thực sự rất thích đọc và trả lời bình luận của mọi người luôn ấy. Hẹn gặp mọi người ở chap sau :333  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com