Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro: New house, New life




Min Yoongi là một Alpha kiêm producer đại tài có tiếng trong giới âm nhạc Hàn Quốc còn được biết đến cái qua cái tên là Suga.

Cuộc sống của Min Yoongi cũng có thể gọi là hoàn hảo với một công việc mà bản thân hằng mong ước, tài khoản trong ngân hàng đủ để hắn tiêu cả đời, một ngôi nhà đủ để che nắng mưa và một chiếc giường cao cấp được đặt làm thiết kế riêng cho chính hắn

Và điều làm Yoongi thấy thỏa mãn nhất chính là đời sống của một producer khá là thoải mái. Giới hắn dù nổi tiếng thì cũng không phải kiểu có fan hù hét theo dõi khắp nơi, lúc nào đi cũng phải che mặt kín không kẽ hở ( Dù hắn đi ra ngoài lúc nào cũng che mặt kín bưng nhưng đó là do hắn thích thế ), bọn họ thường chỉ là được biết đến nhiều qua các thông tin đại chúng hoặc qua những fan girl của những idol hát bài của họ. Nhưng tất nhiên hắn cũng có fan, chỉ là không quá nhiều và cũng không phải kiểu như fan idol cuồng nhiệt

...hoặc là hắn nghĩ vậy

"Được rồi Suga, chú đã báo cho phía cảnh sát lo liệu rồi, về phía căn nhà tất cả cũng đã được chuyển gần hết, cháu đã biết đường đến đó chưa?" CEO kiêm người sáng lập công ty Bang Shi Hyuk rè rè qua tiếng điện thoại nói

"Không phải lo nhiều vậy đâu PD-nim, cháu đã ở trong nhà rồi, địa chỉ cũng dễ tìm mà, cảm ơn chú vì đã giúp đỡ cháu" Yoongi cười nói

"Không sao không sao, đó là việc chú phải làm mà, xe hàng cuối cùng cũng sắp đến rồi đấy và cũng không phải lo về chuyện này xảy ra lần nữa, công ty sẽ giữ kín 100% về thông tin cá nhân của cháu"

"Dạ vâng, chú vất vả rồi, tạm biệt chú"

Yoongi mỉm cười tạm biệt với Bang PD-nim rồi nhanh chóng cúp máy, bực bội vứt điện thoại sang một bên mà thở dài rồi nằm ườn ra ghế. Nhíu mày, hắn nâng hai tay xoa hai thái dương như để giải tỏa cơn stress đang ứ đọng trong bộ não thiên tài của mình mới xuất hiện mấy ngày nay.

Căn hộ cũ của hắn vừa bị đột nhập

Và tệ hơn là nó không phải là một tên trộm

Mà là một tên biến thái.

Yoongi khá(thực sự) bất ngờ. Hắn vốn chỉ là một chỉ là một producer, dù mang tiếng tăm lẫy lừng nhưng với producer, lẫy lừng của họ cũng chỉ là những bài hát được biết đến nhiều hay nhiều người yêu thích, có fan cũng chỉ là thường xuyên tải nhạc, nghe nhạc của họ chứ khái niệm đột nhập nhà như fan idol này với hắn thực sự là một trải nghiệm mới

Mới tới mức muốn đập chết ông bảo vệ chung cư luôn. Ông ăn lắm, bụng tận sáu ngấn mỡ mà sao vô dụng thế hả ông? ノಠ_ಠノ

Được rồi, một phần cũng là do hắn không đảm bảo an ninh nhà mình. Vì với Yoongi, nhà hắn cũng chẳng có gì có giá trị, tiền thì hắn đã bỏ hết vào ngân hàng, chỉ có mấy ngàn lẻ trong túi mà thẻ rút tiền thì hắn đã để ngay trong điện thoại luôn luôn kề kề bên cạnh kể cả khi ngủ. Thứ có giá trị nhất có lẽ là bộ dàn loa cùng thiết bị điện tử siêu đồ sộ nhưng chắc có kẻ điên nào mới đi trộm mấy thứ to chà bá như vậy

Nhưng có ai ngờ

"Anh chắc phải giật mình lắm nhỉ, tự nhiên có cô nàng xinh tươi vồ lên người, có ai sướng bằng" Hoseok cười lớn mà ra khỏi phòng bếp, khuôn mặt mang vẻ cực kì cợt nhả mà nhìn Yoongi giật giật mắt, trực tiếp  ném chiếc gối với ý định đáp vào khuôn mặt điển trai rạng ngời  của cậu. Nhưng tất nhiên Hoseok không muốn kết quả như vậy rồi thế nên đã điêu luyện tránh khỏi chiếc gối mà lượn sang ngồi cạnh Yoongi càng khiến hắn muốn đạp vô mặt tên đó hơn

Yoongi khó chịu lấy đạp đạp Hoseok ngồi cạnh nói: Anh mày đủ mệt rồi, không cần chú mày thêm vô

Hoseok cười như đã thỏa mãn trêu đủ mở giọng thỏa hiệp: Được rồi được rồi, đây nước này. Mà dù sao tất cả cũng là do bản mặt anh thôi chứ có phải ai đâu mà

Yoongi chợt sặc nước sau khi nghe Hoseok nói, cong lưng ho khù khụ một hồi rồi ngơ ngác nhìn người kia.

Bản mặt anh mày?

Bản mặt anh mày thì liên quan cái cl gì ở đây?

"Đừng nói là anh không biết? Anh cũng ít cập nhật tin tức quá đi, sắp trở thành dân núi rồi đó" Hoseok tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng rồi giơ màn hình điện thoại cho Yoongi xem

Và chỉ nhìn tiêu đề bài báo thôi hắn cũng đã biết họ đang nói điều gì

Sốc! Producer Suga cuối cùng lộ mặt thật. Khuôn mặt của một idol đang làm điên đảo khắp Hàn Quốc

...Thế này cũng đang làm quá lên đi.

Hắn không tự nhận mình đẹp trai nhưng cũng nhận mình khá dễ nhìn. Nhưng không ngờ đã hắn đã coi thường mặt mình nhiều đến

Có rất ít người biết được mặt thật của Min Yoongi. Khác với Hoseok ( aka J-Hope) và Namjoon ( aka RM), hắn ngoài sản xuất nhạc thì chỉ có ở nhà ngủ, không làm dancer như Hope, không làm người mẫu thời trang như RM, hắn ngoài sáng tác thực sự đúng chỉ có ngủ. Mà nếu tra tên hắn lên Google thì mọi người cũng chỉ nhận được nhân vật đại diện hình bánh quy nâu của hắn, có lẽ để kiếm mặt của Yoongi thì đúng là mò kim đáy bể.

Mà thực ra cũng không đến thế

Chỉ cần các nhà báo muốn thì Yoongi chắc chắn mặt hắn sẽ đập ngay vào mặt ai kiếm tìm, nhưng hắn vốn chỉ là producer, mức độ quan tâm chỉ chỉ xoay quanh âm nhạc nên mấy gã nhà báo thà săn idol ít biết đến vẫn còn hơn săn gã. Không chỉ thế gã bình thường đi đâu cũng đội mũ đeo băng khẩu, nếu công ty có quay gì thì hắn lúc đó cũng đang chôn mình trong studio, nếu có phỏng vấn thì hắn cũng từ chối chụp ảnh do ghét ánh đèn chụp

Bởi vì sự đời trùng hợp đến như vậy mà thời gian cứ vi diệu trôi cùng với khuôn mặt chưa bao giờ lộ của Yoongi

Cho đến hôm nay (thực ra là hôm trước)

Hôm trước là ngày cưới của một người bạn thân của Yoongi, dù là một idol lâu năm đã giải nghệ, thế nhưng anh chàng đó vẫn thu hút mọi sự chú ý của giới nhà báo cùng giới showbiz và tất nhiên Yoongi cũng được mời đến tham dự

Yoongi xoa xoa cằm nhìn kỹ bức hình chụp một Min Suga đẹp trai với bộ com-lê đen sang choảnh được chị stylist trên công ty cất công chọn lựa mà cũng tự bật lời cảm thán: Hôm ấy vì vội mà anh ko để ý tới bản thân sau khi sửa sang lắm, giờ nhìn lại thấy đúng là khá điển trai, chị Luna đúng là tay nghề cao siêu ra phết

"Cao siêu gì, phải là huyền thoại mới đúng. Ai ngờ rằng cái con người ngái ngủ lôi thôi này với anh chàng lịch lãm giờ đang làm các cô gái điên đảo kia là một chứ" Hoseok bĩu môi rồi ăn một quả liếc xém lẹm của Yoongi.

Rồi thì giờ hắn sẽ phải mất thêm một đống tiền cho khoản an ninh nhà

"Thôi nào thế này cũng không tệ lắm đâu, ai biết được rồi nó sẽ khiến các bài hát của anh nổi tiếng hơn thì sao? Vừa là Alpha vừa là một nhà sản xuất tài ba nổi tiếng giờ thêm được cái mặt nữa, anh chốc sẽ bùng hơn cả bây giờ ấy chứ, chưa nói đến việc các bài hát của anh sẽ kiếm thêm rất nhiều fan đó". Hoseok tỏ vẻ an ủi ông anh của mình một chút

"Anh mày cần fan thích âm nhạc của anh chứ không phải do bản mặt. Thôi không nói chuyện với chú nữa, chẳng phải chiều nay chú có việc bên sản xuất sao, đi luôn đi không muộn" Yoongi không hề thấy biết ơn mà còn khó ở đuổi khách một cách lộ liễu, tay xùy xùy người ta như đuổi chó khiến Hoseok mặt cười méo xệch lại.

"Có thật anh muốn em về không vậy vì em đã nắm được chút tin tức về người anh tìm rồi này" Hoseok nở một nụ cười đắc ý, vui vẻ nhìn Yoongi làm một vẻ mặt miễn cưỡng với bộ mặt như muốn kéo hết xuống lỗ mũi trừ đôi mỏ đang chu chu ra

"......nói tiếp đi"

"hm~~?"

"Mong Hoseok đẹp trai nhảy giỏi nhất thiên hà nói tiếp đi ạ" Yoongi nhè nhè nhại giọng theo kiểu khó chịu nhất có thể

Dù ko hề có tâm nhưng bạn Hoseok vẫn cực kì thỏa mãn, ngả lưng ra ghế mà đưa cho Yoongi chiếc máy tính bảng nói: Được rồi, về cái người anh tìm, em đã vận dụng hết mối quan hệ có thể để tìm hiểu thì chỉ biết rằng anh ta là một Omega và ở quanh khu vực này, đó cũng là một trong những lý do vì sao PD-nim chuyển anh sang đây và em nói thật, gia thế người đó không tầm thường đâu, mọi thông tin đều bị khóa chặt, kể cả công ty chủ quản trước kia cũng nói rằng không thể tiết lộ bất cứ thứ gì do có phía bên trên chèn ép.

Hoseok khổ não nhay đầu nghe có vẻ đã dốc rất nhiều sức lực vào cuộc tìm kiếm này : Mà người đó rút cục như thế nào mà anh phải mất công tìm kiếm như vậy. Giọng hát người đó đặc biệt đến thế sao, chẳng lẽ nếu không bao giờ tìm được người ấy anh sẽ không ra album tiếp theo à? Với cả nếu người đó đã mất công che giấu như vậy, em nghĩ rằng người đó cũng không muốn hát nữa đâu, kể cả tìm được rồi anh sẽ làm gì nếu người ta không muốn chứ.

"Thứ nhất, anh đã chuẩn bị sẵn, nếu không được, anh sẽ bàn với chị Suran về việc đẩy nhanh Album hợp tác với chị ấy. Thứ hai đúng, giọng người ấy rất đặc biệt, cực kỳ đặc biệt, và anh cũng không nghĩ rằng người ấy muốn từ bỏ âm nhạc đâu, single cuối của người ấy đã nói vậy, mà nếu người đó không muốn thì anh mày sẽ ngày ngày đến nài nỉ đến khi nào người ấy đồng ý mới thôi" Yoongi nói nhẹ bông như đó là điều hiển nhiên rồi trầm mặc đôi chút cúi xuống sàn nhà: Nhưng mà việc người ấy là Omega thì đúng là có vấn đề thật.

"Em không biết là anh đang quá hiến thân cho sự nghiệp ca nhạc hay đang quá thể mặt dày cùng ngu ngốc nữa" Hoseok khổ não ôm đầu về người anh trai trước mặt này.

"Anh mày không ngu ngốc, anh mày thiên tài. Và nếu đã xong rồi thì mong mày biến khỏi nhà anh đi, anh mày đây đang muốn được yên tĩnh và với đôi mỏ của mày thì yên tĩnh nó không thể xuất hiện được" Sau khi nghe hết điều mình muốn nghe Yoongi tiếp tục công cuộc đuổi khách còn dang dở khiến cho Hoseok như đang trải qua di chứng sau khi ăn đồ cay, nói một câu "đừng có hối hận" thật to và rõ ràng đến từng con chữ rồi ra ngoài cửa một cách vô cùng hùng dũng, bỏ lại một Yoongi bình thản chân gác ghế nhoay nhoay lỗ tai.

Và dù thực sự rất ghét chết đi được.

Nhưng hắn đúng là cảm thấy hơi, chỉ hơi thôi.......Hối cmn hận.

Nhìn mấy hộp giấy đồ sộ xếp chồng lên nhau ở cửa ra vào, Yoongi tay đỡ lấy cái đầu lại bắt đầu tái phát cơn ê ẩm kia mà thở dài. Mấy anh dịch vụ à, đã vác lên tận đây rồi sao không vác phòng luôn hộ tui đi, chỉ có cách một đoạn tầm hai chục bước chân thôi mà, tui chỉ ngủ quên mất có 15p thôi mà, sao lại không có kiên nhẫn chút mà cứ phải làm khổ đời nhau thế hả!?

Than thở ngắn dài một hồi, biết rằng than thở nữa cũng không làm được gì, Yoongi bắt đầu chật vật công việc vác đồ vào căn phòng thu bé nhỏ trốn trong góc sâu nhất trong căn hộ cùng suy nghĩ sẽ rate một sao cho dịch vụ chuyển nhà kia.

Khi khoảng trống trước cửa đã vây đi một nửa thì Yoongi cũng bắt đầu cạn kiệt sức lực. Dù mang cái danh Alpha thuần chủng nhưng sau 24 năm lười biếng, cơ bắp không rèn luyện hắn giờ có khi một Beta bình thường cũng không bằng. Trượt mông xuống đất, hắn đúng là chịu hết nổi rồi, giờ hai tay cùng hai chân hắn lỏng lẻo như một con búp bê sắp gãy vậy. Liếc lên, nhìn hai hộp giấy to nhất cũng nặng nhất với bên trong là hai cái loa cỡ khủng mà Yoongi đã hốt về sau hai lần dạo quanh khu đồ điện tử, hắn lại bắt đầu thở ngắn thở dài nằm dài dưới đất không biết ăn vạ cho ai nhìn, cho đến khi một giọng nói cất lên từ phía trên

"Ờm......Bạn có cần giúp gì không?"

Yoongi ngẩng đầu, đập vào mặt hắn là một khuôn mặt phóng đại khiến hắn chợt ngẩn mình không biết là do mùi hương người ấy phát ra hay do đôi môi cùng ánh mắt kia mê hoặc hắn. Ngơ ngốc gật đầu một cái, Yoongi chợt thức tỉnh khi nghe thấy tiếng cười khe khe kì lạ của người kia. Tuyệt, giờ Yoongi chính thức là một tên dở hơi não ngốc đột nhiên ngơ ngẩn khi có người lại gần đến giúp đỡ, đúng là vui quá đi haha

"Cậu là người mới chuyển tới nhỉ, hân hạnh được làm quen, tôi là Seokjin, Kim Seokjin, sống ngay sát vách cậu đó" Người tên Seokjin với khuôn mặt thân thiện kia mỉm một nụ cười ngọt lịm khiến trái tim lười biếng của Yoongi như chập mạch nơi nào đó mà đập như cả đời này nó chưa bao giờ đập mạnh như vậy, nó không chỉ khiến máu của Yoongi dồn hết lên mặt mà còn khiến chân tay hắn bủn rủn không đứng đây được, hắn đang bị làm sao đây này, cảm giác nhộn nhạo trong người này là cái quái gì vậy.

"Này, cậu không sao chứ"

Seokjin chìa tay ra như muốn giúp Yoongi đứng dậy, hắn cũng không từ chối mà run rẩy nắm lấy, lấy hết sức lực mà ngồi dậy, lao đảo vài cái mới có thể đứng vững.

"Không sao không sao, ngại quá, tôi là Min Yoongi" Yoongi mỉm cười tự giới thiệu mình sau khi điều chỉnh được cái thứ nhộn nhạo khó hiểu trong người "Xin lỗi vì sự khiếm nhã của tôi nhưng liệu tôi có thể biết anh là.." Yoongi gãi đầu cùng sự xấu hổ cùng cực, cũng vì thế chữ "là" cứ mắc trong cổ họng không thể cất thêm lời phía sau, nhưng người đối diện có vẻ chỉ thế cũng đã hiểu được ý của hắn, anh cười một sáng khoái trả lời mà không hề mang một tia khó chịu.

"À, tôi là một Beta, cậu?"

"Ah, Alpha, tôi là một Alpha" Yoongi trả lời cùng cái thở phào nhẹ nhõm, dù không muốn nhưng đúng vậy, gã thực sự đã nghi ngờ việc người đối diện kia là một Omega. Vì ngoài gặp lướt qua một người họ hàng là con vợ kế của ông nội, hắn chưa tiếp xúc với một Omega nào khác, cũng vì thế gã hoàn toàn chẳng biết chuyện gì xảy ra khi lại gần một omega nữa nhưng có vẻ cảm giác kia không phải

"Có lẽ do mình vận động quá nhiều thôi" suy nghĩ đó cũng khiến Yoongi cảm thấy dễ chịu hơn.

"Ồ, tôi không ngờ lại có một Alpha sống ở đây, khu chung cư này tùy nhìn hào nhoáng thế thôi nhưng cũng chỉ có mấy ông bà cao tuổi sống nên ở đây thường rất im ắng, tôi cứ nghĩ những Alpha phải thích những nơi ồn ào đông vui nhộn nhịp gần thành phố chứ" Tuy lời nói căn bản là có vấn đề, còn có hơi mang phần nhạo báng nhưng không hiểu sao khi câu đó phát ra từ đôi môi người kia thì lại chẳng hề như thế, như câu nói đó chỉ đúng là nêu lên sự thắc mắc của người nọ.

"Tôi đôi lúc cũng rất thắc mắc rằng mình có thật phải là một Alpha không?" Yoongi mỉm cười cùng lắc đầu. Cả hai cùng nói chuyện làm quen một hồi, Yoongi mới chợt nhận ra Seokjin có một chất giọng rất đặc biệt mà cũng rất quen, nhưng quen chỗ nào thì lại chẳng nhớ được, hắn cũng biết thêm rằng Seokjin hơn hắn một tuổi và là chủ sở hữu một tiệm bánh nhỏ trùng hợp là cũng rất gần công ty của hắn, có vẻ việc kết giao với hàng xóm đã thuận lợi hoàn thành.

"Có chuyện gì sao Seokjin-ssi?"

Sau khi Seokjin giúp Yoongi khiêng đồ vào phòng, Yoongi liền mời anh ở lại. Sau một hồi loay hoay tìm đồ uống thích hợp trong đống hộp cà phê chất đầy trong tủ bếp, hắn cuối cùng cũng tìm được hộp trà nho nhỏ nằm ngoan ngoãn trong góc sâu của tủ, bưng ra một tách trà thơm ngon, hắn nhìn thấy Seokjin lại đang nhăn mặt, trông có vẻ rất mệt mỏi mà nhìn xuống điện thoại liền lo lắng hỏi.

"À không sao, chút chuyện gia đình thôi mà"

Seokjin sau khi nghe thấy tiếng Yoongi liền trở về bộ mặt vui vẻ mà trả lời, nhận lấy tách trà kia rồi uống một hơi, tâm trạng cũng có vẻ đã thoải mái hơn nhiều. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, anh cũng nhanh chóng cất lời tạm biệt.

"Xin lỗi em quá nhưng giờ gia đình anh lại bận chút việc nên phải về trước, cảm ơn về tách trà của em nhé, khi nào rảnh thì ghé qua tiệm anh, anh sẽ bao, coi như là chào mừng hàng xóm mới" Seokjin vui vẻ ngỏ lời mời Yoongi cũng chẳng thấy vì sao lại phải từ chối nên cũng mỉm cười mà nhận lấy, nói sẽ cố gắng thu xếp thời gian.

Sau khi Seokjin rời khỏi cửa một lúc điện thoại Yoongi cũng bắt đầu rung chuông, nhìn thấy chữ "RM" nhấp nháy tỏa sáng như ánh sáng của Đảng, hắn bắt đầu thở dài cùng dự tính lại thêm trận đau đầu.

"Chuyện công ty thì để sau thì nói đi Namjoon, hôm nay anh mày đủ mệt rồi"

"Không phải là về chuyện công ty" Giọng Namjoon rè rè "Là về cái cô ấy ấy đấy, gia đình cô ta đang muốn thỏa thuận về việc hình phạt. Nếu anh muốn cho cô ta vào tù cũng không quá khó, dù sao anh cũng là người nổi tiếng, không thì vứt vào trại cải tạo cũng ô kê, có vẻ gia đình cô ta cũng biết thế nên hình như muốn đàm phán chúng ta, chắc là về việc giảm nhẹ tội, họ còn vừa gửi cho ta một khoản tiền khá lớn"

"Bao nhiêu?"

"40 triệu won"

"Tấm thân vàng ngọc của anh mày rẻ bèo thế hả"

"Em cũng nghĩ vậy" Namjoon cười khúc khích "Có vẻ bên đó cũng không tầm thường đâu, hình như cũng boss lắm đấy em nghe lén từ Bang PD-nim là thế. Nhưng em nghĩ chúng ta cũng nên gặp mặt họ một chút cũng không sao, dù sao bên ta cũng là bên giữ nước cờ thắng cuộc, nghe bọn họ van xin chút cũng không tệ đâu"

"Và chỉ nghe điều đó thôi cũng thấy chú biến cmn thái rồi" Yoongi trả lời, và Namjoon cũng chẳng có vẻ tức giận gì mà vẫn còn cười khúc khích bên đầu kia điện thoại .

"Được thôi, dù sao Bang PD-nim cũng đang cho anh mày nghỉ phép, lên lịch đi anh mày sẽ đến"

"Okay" Namjoon như đã rõ lệnh rồi nhanh chóng cúp máy

Mọi thứ sẽ còn mệt dài dài đây

-------------------

Đôi lời tác giả: Ngoi lên sau 1 năm bỏ dở =)))) Thực ra bộ này đã gắn mác drop sau một tháng bắt đầu vì nó không được ủng hộ cho lắm cùng lúc thời gian đó mình cũng đang xem xét việc tạm nghỉ viết một thời gian. Nhưng thật không ngờ khi bây giờ quay lại em nó có được một vài độc giả mong chờ khiến con tym tác giả đây feeling so bối rối và hạnh phúc tất nhiên ;;v;; Vì đã bỏ dở quá lâu nên plot cũng đã nhạt nhòa phai biến đi khá nhiều, mình cũng đã nghỉ viết một thời gian nên chất văn cùng phong cách cũng đã thay đổi nhiều đi đáng kể, mong các bạn thấy ổn về nó >< Đây là fic đầu tiên mình viết lại sau hơn 1 năm nghỉ viết, mình viết lại chương intro này vì một là nó thực sự có rất nhiều sạn =)) (cảm thấy bản thân lúc đó thật ngu :vv) và hai là mình muốn tìm lại cảm giác để có thể triển tiếp nội dung truyện. Chapter 1 sẽ đang được hoàn thành và sẽ được đăng tải nhanh nhất có thể, cảm ơn rất nhiều những bạn vẫn bám trụ cùng bộ fic này

Đặc biệt gửi lời cảm ơn cùng yêu thương đến bạn @VvJessNguyenvV và bạn @rmssislilcrab Hai bạn là nguồn động lực lớn nhất để truyện có thể tiếp tục. Nói phóng đại hơn chút thì fic này chính là viết để tặng hai bạn luôn =))) Mong hai bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ fic trong tương lai

_Thân ái_

Từ: #Rùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com