Chương 10: Giữa Đông Lạnh, Có Em Là Mùa Xuân
Ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, tạo ra những vệt sáng dài trên nền đất lạnh, nhưng không khí trong phòng vẫn ấm áp, đầy tiếng cười và lời nói thủ thỉ. Cả căn phòng nhỏ bỗng chốc trở thành một tổ ấm, nơi có tình yêu, sự chăm sóc, và hy vọng mới mẻ, như mùa xuân vừa len lỏi đến giữa cái lạnh giá của mùa đông.
Bé con, đứa trẻ mà Namjoon đã mang trong mình suốt bao tháng ngày, cuối cùng cũng chào đời. Cậu nhìn đứa trẻ bé nhỏ nằm trong tay Yoongi, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng những ngón tay bé xíu lại quờ quạng tìm kiếm sự an ủi từ bàn tay vững vàng của cha nó.
Yoongi ngồi bên cạnh Namjoon, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu mềm mại của đứa bé. Anh nhìn nó, đôi mắt đã đẫm nước, nhưng lần này, đó không phải là nước mắt của sự sợ hãi hay lo lắng. Đó là nước mắt của niềm vui, của sự biết ơn, của một người đàn ông lần đầu tiên cảm nhận được sự thật rằng anh đã trở thành một phần của một gia đình, một phần của một điều gì đó lớn lao và thiêng liêng.
Namjoon, dù vẫn còn mệt mỏi sau cơn vượt cạn, cũng mỉm cười nhìn đứa con bé nhỏ. Đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy cái mũi xinh xắn của con, đôi môi nhăn lại khi ngủ say. Cậu cảm nhận được một cảm giác bình yên mà trước đây chưa bao giờ có. Đây là khoảnh khắc mà cậu đã chờ đợi suốt bao lâu, khoảnh khắc mà không có lời nào có thể diễn tả hết được cảm xúc trong lòng.
"Yoongi, em thấy không?" Namjoon thì thầm, giọng cậu đầy nghẹn ngào nhưng lại có chút vui sướng. "Con mình… giống anh lắm."
Yoongi nhìn Namjoon, và rồi ánh mắt của anh lại chuyển sang đứa trẻ. Đúng như Namjoon nói, đứa bé có đôi mắt nhỏ, đen láy giống như anh, và làn da mềm mại như một làn tuyết mới rơi. Cái mũi hơi hếch lên một chút, giống hệt của Namjoon khi còn nhỏ.
"Nhưng em cũng thấy… giống em nữa." Yoongi đáp, giọng anh trầm thấp nhưng tràn đầy yêu thương.
Namjoon khẽ mỉm cười, rồi không nói gì thêm. Trong giây phút ấy, tất cả những gì cậu cần là nhìn vào đứa trẻ, nhìn vào Yoongi, và cảm nhận sự bình yên này. Đó là tất cả những gì cậu cần. Một gia đình, một nơi để gọi là nhà.
Cả ba ngồi trong im lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của đứa bé và những hơi thở ấm áp của họ hòa quyện vào nhau. Đã lâu rồi, mùa đông không còn lạnh lẽo nữa. Nó không còn là một mùa giá buốt với những cơn gió lạnh cắt da thịt. Mùa đông này, có tình yêu, có sự đợi chờ, có hy vọng.
Bé con chào đời, và mùa xuân thực sự đã tới không phải trên bầu trời, mà là trong tim Namjoon và Yoongi. Mùa xuân đó không chỉ là sự sống, mà là tình yêu vô điều kiện, là sự kết nối giữa những con người xa lạ trở thành gia đình.
Yoongi nhìn Namjoon, đôi mắt anh ướt nhưng ánh lên niềm hạnh phúc trọn vẹn. “Cảm ơn em,” anh thì thầm, “Cảm ơn em đã mang mùa xuân về cho anh.”
Namjoon nhìn lại anh, mỉm cười dịu dàng. “Không phải em… mà là chúng ta. Em và anh, cùng đứa bé, là mùa xuân của nhau.”
Và thế là, giữa cái lạnh của mùa đông, ba người họ tạo ra một mùa xuân riêng biệt, ấm áp và tươi đẹp. Mùa xuân không chỉ là một khoảng thời gian, mà là một trạng thái trong trái tim, nơi có tình yêu, có niềm tin, và có sự sống.
Họ không cần tìm kiếm mùa xuân ở đâu xa. Mùa xuân đã có ngay trong ngôi nhà nhỏ này, trong vòng tay Yoongi, trong tình yêu Namjoon dành cho đứa bé, và trong trái tim ba người, vĩnh viễn không bao giờ thiếu tình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com