Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh Mắt Không Gọi Tên

Yoongi không nhớ rõ lần cuối cùng anh thấy Namjoon là khi nào.
Chỉ biết gần đây, căn phòng học nhóm thường ngày bỗng vắng đi một mùi hương mà anh đã quen mùi mận chín dịu nhẹ, như nắng cuối ngày rơi trên mái tóc ai đó.

Không ai nhắc đến Namjoon. Cậu không phải kiểu người khiến người khác bàn tán. Một Omega điềm đạm, ít nói, luôn lịch sự cúi chào và biết cách rút lui đúng lúc. Yoongi chỉ phát hiện điều ấy sau khi cậu biến mất.

“Namjoon nghỉ học mấy hôm nay.” giọng Seokjin vô tình thốt ra trong giờ ăn trưa. “Nghe nói chuyển chỗ trọ rồi.”

Chuyển chỗ?

Yoongi không hỏi gì thêm. Nhưng ngón tay đang cầm đũa khẽ siết lại.

Tối đó, anh bật nhạc không lời. Giai điệu piano ngân lên dịu dàng như một chiều tháng Mười Hai không tuyết. Anh ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng phủ xuống vai áo, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía sân trường im lặng.

Có một đêm, Namjoon ngồi ở đó ngay ghế đá dưới gốc cây liễu. Cậu cúi đầu đọc sách, đôi khi lại nhíu mày như đang tự trách bản thân vì không hiểu một khái niệm đơn giản.

Yoongi từng đứng đó đứng đủ lâu để thuộc cả cách cậu lật sách.

Mà giờ thì cậu không còn ở đó nữa.

Ở một nơi khác của thành phố, Namjoon nằm trên chiếc giường đơn lạnh lẽo trong căn phòng trọ chật hẹp. Cậu ôm chặt chiếc gối mềm, mắt nhìn trần nhà bạc màu sơn. Bên cạnh, một quyển sách mở dang dở: "Cẩm nang Thai Kỳ cho Omega đơn thân."

“Bác sĩ nói con khỏe.” cậu thì thầm, như thể có ai đang lắng nghe. “Nhịp tim con đều. Baba mừng lắm…”

Lưng cậu đau. Cơ thể bắt đầu thay đổi nhỏ nhặt thôi, nhưng đủ để khiến mỗi ngày trở nên khác biệt. Bữa sáng không còn ngon, mùi trứng khiến dạ dày đảo lộn. Nhưng cậu vẫn ăn. Vì cậu không còn sống chỉ cho riêng mình nữa.

Namjoon ngồi dậy, mở tủ gỗ cũ kỹ. Trong một hộp nhỏ, cậu giữ những que thử thai, kết quả khám thai, và... một bức ảnh.

Yoongi trong ảnh gương mặt không cười, ánh mắt hơi gắt như thường lệ, nhưng tay thì đặt trên vai cậu. Họ chụp cùng nhóm bạn trong một buổi thực hành sinh học.

Namjoon không biết tại sao mình giữ nó.

Cậu vuốt nhẹ gương mặt người ấy, rồi bỏ bức ảnh trở lại hộp. Khóa kỹ.

Tại học viện, Yoongi đứng bên cửa lớp, nhìn về chiếc bàn trống nơi Namjoon từng ngồi.

“Không đến nữa à…” anh lẩm bẩm, như hỏi ai đó vô hình.

Cảm giác thiếu mất một điều gì đó đang len lỏi vào từng ngón tay. Anh không gọi tên được nó. Nhưng anh nhớ mùi mận chín.

Và anh bắt đầu muốn biết Namjoon… đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com