Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 Mưa đầu mùa

Khi Namjoon – một nhà thơ đang trong giai đoạn bế tắc sáng tác – quyết định rời Seoul về sống tạm trong một thị trấn nhỏ để tìm lại cảm hứng, anh không ngờ người hàng xóm yên tĩnh ở phòng bên lại là Min Yoongi – một nhạc sĩ tài năng từng nổi tiếng, nay đã "mai danh ẩn tích". Câu chuyện là hành trình tìm lại chính mình của cả hai người qua những buổi mưa, những bản nhạc dang dở và sự đồng cảm không cần lời.

Namjoon đặt chiếc vali cuối cùng xuống sàn gỗ, thở phào khi cánh cửa khép lại sau lưng. Căn hộ nhỏ ở tầng ba của khu nhà trọ cũ kỹ này không phải là nơi lý tưởng, nhưng nó có thứ mà anh cần lúc này: sự yên tĩnh và một chút xa rời khỏi cái nhịp sống ồn ào của Seoul.

Bên ngoài, trời mưa.

Những hạt nước rơi đều trên mái ngói cũ, tạo thành nhịp điệu trầm lặng như một khúc dạo đầu. Namjoon mở cửa sổ, hít một hơi dài. Không khí ẩm ướt và mùi gỗ mục mang theo chút gì đó hoài niệm. Anh đặt quyển sổ tay xuống bàn, đầu bút nghịch ngợm vẽ những đường vòng tròn vô nghĩa. Ý thơ vẫn trốn đâu đó, như đã mỏi mệt vì sự truy cầu của anh.

Đêm đó, khi đang định pha một ly trà, Namjoon nghe thấy âm thanh lạ.

Từ căn phòng bên cạnh – phòng 304 – vang lên những giai điệu piano, nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để kéo tâm trí anh quay lại. Không phải kiểu nhạc hoàn chỉnh, mà là những đoạn lặp, ngập ngừng, như thể người chơi đang tìm kiếm điều gì đó giữa những phím đàn.

Anh đứng im, lắng nghe. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, trái tim anh không còn thấy rỗng.

Sáng hôm sau, Namjoon bắt đầu ngày mới bằng việc đi dạo quanh khu phố. Thị trấn nhỏ này dường như vẫn còn ngủ say trong màn mưa phùn lất phất. Tiệm tạp hóa cuối đường, quán cà phê bé xíu với bảng hiệu gỗ mờ chữ, và một hiệu sách cũ... Anh cảm thấy như mình vừa bước vào một trang sách yên bình.

Khi quay về căn hộ, anh bắt gặp người đàn ông ở phòng bên đang đứng trước cửa, lục tìm chìa khoá trong túi áo hoodie xám.

Một mái tóc đen rũ nhẹ, làn da trắng nhợt, và ánh mắt hơi mệt mỏi. Người đó ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của anh.

“Chào,” Namjoon lên tiếng trước, nở nụ cười nhẹ.

Người kia gật đầu, ngắn gọn. “Chào.”

Im lặng kéo dài đúng ba giây, trước khi Namjoon quyết định phá vỡ nó. “Tối qua tôi nghe thấy tiếng piano. Cậu chơi rất hay.”

Người kia khựng lại một chút, khoá được cửa, rồi nhét tay vào túi áo. “Xin lỗi nếu làm phiền.”

“Không hề. Thật ra... tôi thích nó.”

Một nụ cười thoáng hiện – nhạt như một nét mực mờ. “Cảm ơn.”

“À, tôi là Kim Namjoon. Vừa mới chuyển đến hôm qua.”

“Min Yoongi.”

Cái tên ấy ngân lên trong đầu Namjoon như một hợp âm đặc biệt. Anh không chắc vì sao, nhưng nó khiến anh muốn biết thêm – về người đàn ông với giai điệu mơ hồ ấy.

Những ngày tiếp theo, trời vẫn mưa.

Yoongi thường về muộn, bước chân nhẹ như không để lại dấu vết. Nhưng mỗi đêm, âm nhạc lại vang lên – đôi lúc là piano, đôi khi là tiếng guitar mộc mạc. Namjoon không cố tình nghe trộm, nhưng anh biết mình đang chờ đợi nó, như một nghi thức an ủi mỗi tối.

Một lần, anh thử viết một bài thơ nhỏ dựa trên đoạn giai điệu ấy.

“Có những đêm mưa không mang theo buồn,
Mà là tiếng thì thầm từ căn phòng cạnh bên,
Ai đó chạm vào phím đàn như viết lại ký ức,
Và tôi, người viết thơ, chỉ đang học cách lắng nghe.”

Anh đặt bài thơ ấy vào phong bì, và sáng hôm sau, lặng lẽ nhét nó dưới khe cửa phòng 304.

Không có hồi âm.

Nhưng đêm đó, Yoongi chơi tiếp đoạn nhạc – và lần đầu tiên, nó trở thành một bản nhạc hoàn chỉnh.

Namjoon mỉm cười, ngồi bên cửa sổ, tách trà ấm trong tay. Cơn mưa vẫn rơi, đều đặn, như một bản hòa âm nền cho một điều gì đó sắp bắt đầu.

End chương 1

mỗi người 1 chương nha các cộu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com