chương 2 Giai điệu lặng thầm
Namjoon bắt đầu cảm nhận được thời gian đang trôi chậm lại nơi thị trấn nhỏ này – không còn guồng quay vội vã, không còn email, lịch trình hay ánh đèn thành phố. Ở đây, mỗi buổi sáng thức dậy cùng tiếng mưa rơi lẫn với mùi cà phê, mỗi buổi chiều trôi qua chậm rãi như thể ai đó đang xoay núm điều chỉnh tốc độ của cuộc sống về mức thấp nhất.
Nhưng điều làm anh để tâm nhiều nhất lại là âm nhạc từ căn phòng bên cạnh.
Mỗi tối, sau khi tắt đèn, khi anh tưởng như cả khu nhà đã chìm vào giấc ngủ, tiếng piano lại vang lên từ phòng 304. Không phải những bản nhạc quen thuộc, không phải giai điệu đã được viết sẵn – nó giống như một cuộc trò chuyện giữa những ngón tay và nỗi nhớ, một bản ghi âm từ trái tim ai đó đang cố gắng hồi sinh.
Namjoon dần quen với việc ngồi bên cửa sổ, tách trà nguội dần trên tay, đầu gục vào gối và lặng nghe từng nốt nhạc. Thỉnh thoảng, anh thấy mình viết được vài câu thơ. Không phải những bài hoàn chỉnh – chỉ là những dòng mảnh khảnh, đơn độc, như chính anh lúc này.
Một đêm, anh viết:
> “Có những bản nhạc không để lắng nghe,
Mà để cảm nhận bằng những chỗ trống trong lồng ngực.”
Anh viết ra giấy, rồi như một cơn bốc đồng, bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng nhét tờ giấy vào dưới khe cửa phòng bên. Tim anh đập nhanh khi làm điều đó – không vì sợ bị phát hiện, mà vì... anh không chắc tại sao mình lại cần người kia biết cảm xúc của mình đến vậy.
Sáng hôm sau, Namjoon tỉnh dậy muộn. Khi anh mở cửa phòng để đi mua bánh mì, anh suýt vấp phải một thứ đặt trước thềm: một phong bì mỏng màu trắng. Anh cúi xuống, mở nó ra.
Bên trong là một đoạn nhạc ngắn được viết tay. Dòng nhạc đơn giản nhưng đẹp đến nao lòng, và ở góc phải, một dòng chữ nhỏ, gọn gàng:
“Thơ của em cần một giai điệu. Tôi chỉ giúp nó thở.”
Anh không biết tại sao tim mình lại đập mạnh đến thế.
Chiều hôm đó, khi quay về từ tiệm sách cũ, Namjoon đứng trước cửa phòng 304. Anh đã do dự gần một phút, ngón tay đã giơ lên nhưng chưa gõ cửa.
Cuối cùng, như một lời hứa với bản thân, anh gõ hai cái nhẹ.
Cánh cửa mở ra sau vài giây, và Yoongi xuất hiện – vẫn là mái tóc rũ xuống trán, chiếc hoodie xám rộng thùng thình, và ánh mắt mệt mỏi quen thuộc. Nhưng hôm nay, đôi mắt ấy không còn lảng tránh nữa. Chúng nhìn thẳng vào Namjoon, chờ đợi.
“Cho tôi nghe thử đoạn nhạc đó?” Namjoon hỏi, giọng nhỏ.
Yoongi mở cửa rộng hơn, nhường lối cho anh.
Căn phòng 304 mang đúng linh hồn của người nghệ sĩ – giản dị, không cầu kỳ, nhưng đầy nhạc cụ và giấy tờ. Một cây piano điện kê sát cửa sổ, một chiếc bàn với sổ ghi chép chằng chịt những nét bút vội vã, một cây guitar gỗ cũ đặt tựa tường.
Namjoon ngồi xuống ghế gần đó, không khí im lặng một cách kỳ lạ – không gượng gạo, mà như thể hai người đều chờ đợi điều gì đó quan trọng.
“Anh viết vì bài thơ đó à?” Namjoon lên tiếng trước.
Yoongi ngồi xuống bên piano, gật nhẹ. “Nó làm tôi nhớ cách mình từng sáng tác. Khi còn tin rằng âm nhạc có thể chữa lành.”
“Còn bây giờ thì không tin nữa?”
“Tôi... không chắc mình có quyền chữa ai khi chính tôi còn đầy vết nứt.”
Namjoon không trả lời ngay. Anh nhìn chằm vào những ngón tay của Yoongi, đang đặt lơ lửng trên bàn phím.
“Có lẽ vì thế... nên nhạc của anh mới thật,” anh nói khẽ.
Yoongi cúi đầu, một thoáng ngượng ngùng thoáng qua. Rồi anh bắt đầu chơi.
Bản nhạc ngắn thôi – khoảng một phút – nhưng Namjoon thấy như mình vừa đi xuyên qua một cánh rừng đầy sương mù, tay nắm lấy điều gì đó không rõ hình thù nhưng vô cùng chân thật.
“Chúng ta có thể làm thử một bài cùng nhau không?” Namjoon hỏi, khi âm cuối cùng vừa dứt. “Tôi viết lời. Anh viết giai điệu.”
Yoongi nhìn anh lâu hơn cần thiết. Rồi gật đầu.
“Được. Nhưng đừng mong nó sẽ dễ dàng.”
Namjoon cười. “Điều gì thật sự đáng giá thì chưa bao giờ dễ dàng.”
Kể từ hôm đó, họ bắt đầu giao tiếp bằng những đoạn nhạc và bài thơ.
Một lần, Yoongi gõ cửa đưa cho anh một đoạn beat guitar nhẹ – nhịp không đều, như thể đang tìm kiếm lời hát. Namjoon mang về, ngồi cả đêm để viết hai đoạn thơ, rồi hôm sau gõ cửa trả lại cùng một lời nhắn:
“Nếu anh nghe thấy gì trong chữ, hãy viết tiếp.”
Cứ như vậy, không hẹn trước, không nói nhiều, họ dần dệt nên một thế giới chỉ có hai người – một kẻ dùng âm nhạc để viết ký ức, một kẻ dùng ngôn từ để gắn nhịp tim vào đó.
Và mỗi đêm, khi mưa rơi trên mái tôn, khi cả thị trấn nhỏ như chìm trong một bản nhạc buồn, Yoongi vẫn chơi đàn – còn Namjoon, bên kia bức tường mỏng, lặng lẽ viết những câu thơ chưa có đoạn kết.
Như thể họ đang cùng viết nên một bản tình ca – nhưng vẫn chưa ai dám gọi tên nó.
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com