chương 3 Những đều không nói
Một chiều trời nhiều mây, Namjoon quay về nhà trọ sớm hơn thường lệ. Cơn mưa bất chợt giữa trưa làm quần jeans của anh ướt tới mắt cá, và chiếc áo khoác mỏng chẳng đủ để che gió lạnh se sắt đang len vào da thịt.
Khi anh mở cửa phòng 303, mùi trà gừng từ bình giữ nhiệt cũ vẫn còn đọng lại từ buổi sáng. Anh lười thay đồ, chỉ cởi giày, quấn khăn mỏng rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Tay anh đặt lên mặt bàn, vuốt nhẹ lên mép sổ, nơi dòng chữ của bài thơ viết dở vẫn còn dang dở:
> “Tôi nghĩ mình bắt đầu hiểu tiếng đàn của anh,
Nhưng không chắc…
Anh đang kể về một người, hay về chính mình đã biến mất.”
Anh ngừng lại ở đó từ hôm qua. Có lẽ vì anh sợ, nếu viết thêm, mọi thứ sẽ quá thật.
Tối đó, khi tiếng piano lại vang lên, nó không còn là những nốt trầm ấm như thường lệ. Bản nhạc mang theo một màu sắc khác – gai góc, gấp gáp, như thể ai đó đang chạy trốn khỏi chính ký ức của mình.
Namjoon không viết gì. Anh chỉ ngồi nghe, cho đến khi bản nhạc chấm dứt đột ngột, như một câu chuyện chưa có đoạn kết.
Rồi là im lặng.
Anh nhìn sang bức tường ngăn cách giữa hai căn phòng. Đột nhiên, ý nghĩ Yoongi có thể rời đi, biến mất như anh đã từng làm với bao người khác, khiến ngực anh thắt lại.
Không suy nghĩ thêm, Namjoon đứng dậy, khoác áo, bước sang gõ cửa phòng 304.
Phải gần một phút sau, cửa mới hé mở.
Yoongi đứng đó, mắt đỏ nhẹ, như vừa rời khỏi một giấc mơ tồi. Anh không nói gì. Nhưng ánh mắt anh không hề né tránh.
Namjoon không hỏi vì sao Yoongi chơi đàn như thế. Anh không trách móc, không yêu cầu, chỉ đơn giản giơ ra một hộp trà anh mua từ tiệm thảo mộc:
“Cho anh. Loại này dịu hơn, dễ ngủ.”
Yoongi nhận lấy, khẽ gật đầu. “Em... muốn vào không?”
Namjoon do dự một giây. Rồi anh gật.
Phòng 304 vẫn như lần trước – yên tĩnh và ngập mùi nhạc cụ. Nhưng lần này, không có tiếng piano. Chỉ có tiếng nước sôi từ ấm đun, và tiếng gió lùa qua cửa kính.
Yoongi rót hai tách trà, đặt một tách trước mặt Namjoon. Tay anh hơi run.
“Tôi xin lỗi vì bản nhạc lúc nãy,” anh nói, giọng trầm.
“Không cần xin lỗi. Nó thật. Đó là điều duy nhất tôi mong nghe từ anh.”
Yoongi không đáp. Ánh mắt anh dừng lại ở vết mực nhòe trên tay áo Namjoon – chắc là từ lúc viết vội.
“Em viết gì hôm nay?” anh hỏi.
Namjoon mím môi, ngập ngừng. “Một đoạn. Nhưng không chắc nên để anh đọc không.”
“Vì sao?”
“Vì tôi sợ nó giống anh đến mức... anh sẽ thấy mình trong đó. Và ghét tôi vì nhìn thấy điều anh cố giấu.”
Yoongi im lặng. Trong khoảnh khắc đó, Namjoon nghĩ anh sẽ lảng tránh – như mọi lần. Nhưng Yoongi chỉ khẽ nói:
“Đưa tôi đọc.”
Namjoon chậm rãi mở sổ, đưa trang giấy về phía anh. Yoongi đọc chậm rãi từng dòng, ánh mắt tối dần theo từng chữ:
“Tôi từng yêu một người chỉ qua tiếng đàn,
Khi gặp được anh, tôi nhận ra mình đã yêu nỗi buồn của anh trước cả khi biết tên.
Và điều làm tôi sợ nhất,
Là nếu anh ngừng chơi đàn,
Tôi sẽ không biết cách nào để yêu anh nữa.”
Không gian như lặng hẳn đi. Yoongi đặt cuốn sổ xuống, tay nắm chặt mép bàn.
“Em không cần phải hiểu tôi,” anh nói, giọng khàn. “Tôi là một bản nhạc dở dang. Em càng cố gắng hoàn thiện nó, càng có thể làm hỏng.”
Namjoon lắc đầu. “Tôi không muốn sửa. Tôi chỉ muốn ở lại, khi bản nhạc đó vang lên. Dù là đoạn hay nhất… hay tệ nhất.”
Yoongi quay mặt đi. Nhưng Namjoon đã kịp thấy đôi mắt anh đỏ hoe. Lần đầu tiên, Namjoon nhận ra – đằng sau vẻ lặng lẽ đó, Yoongi cô đơn đến mức nào.
“Tôi đã mất một người… vì họ không chịu nổi phần tối trong tôi,” Yoongi thở ra. “Tôi không muốn em là người thứ hai.”
Namjoon không trả lời. Anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay Yoongi – không siết, không kéo lại, chỉ là một sự hiện diện.
Một lời thì thầm không thành tiếng: “Tôi ở đây.”
Đêm đó, không ai chơi đàn. Không ai viết gì. Nhưng họ cùng ngồi đó, bên cửa sổ mở hé, để gió mang theo những điều chưa nói đi xa một chút.
Và trong khoảnh khắc yên lặng ấy, Namjoon biết: đôi khi, những điều không nói… lại là thứ kết nối người ta với nhau sâu nhất.
End chương3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com