Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Người Dưới Gốc Me


Mỗi buổi sáng, Yoongi thức dậy không vì tiếng báo thức, mà vì tiếng trẻ con cười vang dưới gốc me già trước hiên.
Lũ trẻ không bao giờ tụ lại đông như thế nếu không có người tách hạt dẻ giỏi nhất xóm Kim Namjoon.

Cậu ngồi dưới gốc cây, chiếc rổ tre nhỏ đặt giữa lòng. Tay vừa khéo léo tách vỏ hạt, vừa cẩn thận chia đều cho bọn nhỏ.
Mấy đứa trẻ ngồi quây vòng tròn, thi nhau đếm số hạt, cãi nhau chí chóe nhưng lại tíu tít như ong vỡ tổ.

Yoongi đứng từ xa, ngắm cảnh ấy không biết bao lần.
Vậy mà sáng nay, lại thấy mình đứng gần hơn mọi khi gần đến mức thấy được từng vết chai sần trên đầu ngón tay Namjoon.

“Chú có muốn ăn hạt dẻ không?” Namjoon ngước lên, mắt cười cong cong.
“Hạt này ngon lắm. Cháu chọn kỹ từ bữa trước á.”

Yoongi ngồi xuống, không nói lời nào. Chỉ đưa tay nhận một hạt đã tách vỏ.
Namjoon nhìn anh, chờ đợi điều gì đó… nhưng rồi lại cười nhẹ:

“Chắc chú không thích mấy thứ của con nít đâu.”

Yoongi nhai chậm rãi, mùi thơm ngậy và ngọt bùi tan nơi đầu lưỡi.
Không rõ là vị hạt dẻ hay… là mùi mận chín trong không khí cứ vương vất quanh người cậu. Thứ pheromone nhẹ nhàng như mây, không gợi dục, không đòi hỏi, chỉ khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.

Tối đó, bà cụ ngồi thêu dưới ánh đèn mờ, kể thêm cho Yoongi nghe về những đêm Namjoon khó ngủ.

“Nó hay ra ngồi ở gốc me. Ngồi im lặng. Không khóc, không nói. Chỉ ngồi như chờ một người bạn tưởng tượng nào đó. Mãi đến gần sáng mới chịu vào ngủ.”
“Tôi hỏi, nó chỉ bảo… ‘con sợ ngủ sẽ quên mất mặt cha con, bà ạ.’”

Yoongi nghe xong, không đáp.
Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có bóng một người đang lom khom tưới mấy bụi húng quế trồng trước hiên nhà.

Ngày hôm sau, Yoongi đi ngang qua gốc me, bất giác để lại một chiếc hộp nhỏ.
Không ghi tên. Không nói lý do.

Bên trong là một bịch hạt dẻ rang sẵn, và một mảnh giấy viết tay nguệch ngoạc:

“Lần này để cháu ăn. Chú không giỏi tách như cháu.”

Chiều xuống, anh thấy Namjoon đứng trước hiên, tay cầm hộp, má ửng hồng.

“Chú biết không… Hồi nhỏ cha cháu hay rang hạt dẻ như vậy.”
“Hồi đó vui lắm. Cháu nhớ…”

Giọng cậu nhỏ dần, nhưng ánh mắt thì long lanh không phải nước mắt, mà là ký ức đang hiện về như đám mây mềm vắt ngang trời mùa hạ.

Yoongi không nói gì. Anh chỉ đứng cạnh cậu, im lặng.
Và lần đầu tiên, bàn tay anh khẽ chạm vào tay cậu. Một cái chạm nhẹ như gió, nhưng khiến không gian im ắng hẳn.

“Cháu không ghét đàn ông à?”
“Không. Cháu chỉ ghét ai làm người khác đau.”

Đêm đó, Yoongi không ngủ.
Anh nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.

Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Namjoon với đôi mắt cười, mùi mận chín, và tiếng cười trẻ con dưới gốc me già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com