Chương 5 - Dưới Nắng Rát, Một Tấm Lưng
Trưa.
Cái nắng tháng Tư như lửa đổ từ trời xuống. Xóm lao động nằm im thin thít, như cũng đang gồng mình chịu đựng.
Tiếng ve không râm ran, mà rít lên từng đợt dữ dội như những lời thở dài chưa kịp nói ra đã bị nung cháy trong không khí.
Namjoon mở mắt giữa trưa nắng. Người cậu dính bết mồ hôi, chiếc áo thun bạc màu gần như ướt sũng, dính sát vào lưng như miếng vải mỏng bị ai cố tình ép chặt.
Cậu đứng dậy, lấy cái áo ra khỏi người một cách khó chịu. Mặt nhăn nhó. Nóng quá.
"Bà ơi, con tắm cái nha." Giọng cậu vang lên trong căn nhà nhỏ.
Không ai trả lời. Người bà đã ra chợ sớm, chắc giờ còn đang bận với mớ rau và câu chuyện hàng xóm.
Namjoon đi vào phòng tắm, tiện tay xả luôn chiếc áo vào thau nước, vò vò cho sạch.
Cái quần cậu vẫn còn mặc. Nhưng phần lưng, giờ thì lộ ra dưới ánh sáng từ ô cửa nhỏ bên hông nhà.
Yoongi không định ghé.
Anh chỉ định chạy ngang qua để đi đến tiệm máy lạnh gần đấy sửa đồ.
Nhưng khi xe chạy chậm qua con hẻm nhỏ chỗ xóm lao động nằm sâu bên kia đường ánh mắt anh bất giác liếc về phía căn nhà có gốc me già.
Và anh dừng lại.
Trong khoảng sân nhỏ, ngay cạnh thau nước, là bóng lưng một người con trai cao lớn, dáng ngồi hơi khom xuống như đang gắng sức vò áo.
Tấm lưng ấy, không tròn trịa, không vạm vỡ, nhưng đầy những đường ngang dọc, thâm tím nhạt đi theo thời gian. Có vết dài, có vết ngắn. Có cái lằn sâu như từng bị đánh bằng chổi tre. Có cái nhạt hơn vết của ngày cũ đã dần mờ.
Yoongi chết đứng.
Không phải vì cậu không mặc áo. Mà vì những vết thương ấy.
Một thằng bé... với trí óc dừng lại ở tuổi mười, sao lại mang trên lưng mình những vết đòn của người lớn?
Namjoon ngẩng đầu lên khi nghe tiếng xe dừng.
Cậu thấy Yoongi đứng ở ngoài cổng, tay đặt nhẹ trên khung sắt đã rỉ.
"Chú Yoongi hả? Chú đến chơi hả?" Cậu cười tươi, không nhận ra ánh mắt sững sờ của người đối diện.
Yoongi im lặng mất vài giây, rồi gật đầu:
"Ờ... đi ngang thôi."
Namjoon đứng dậy, vô tư như mọi ngày, lấy chiếc khăn nhỏ vắt trên dây, lau lau vai:
"Cháu giặt áo. Tại mồ hôi nhiều quá. Bà đi chợ rồi. Cháu ở nhà trông nhà, với cây me."
Yoongi bước vào. Anh không kìm được ánh mắt mình khỏi tấm lưng kia, và khi cậu quay người lại, anh chỉ khẽ nói:
"Những vết đó... ai làm?"
Namjoon khựng lại. Một giây thôi. Nhưng rất rõ.
Cậu cúi mặt, đôi mắt chớp chớp như đang cố tìm câu trả lời thật đơn giản:
"Mẹ cháu á. Nhưng giờ bà không đánh nữa rồi. Bà đi rồi."
Rồi như chẳng có gì, cậu bước lại gần Yoongi, chìa tay ra:
"Cháu tách được hạt dẻ mới nè. Chú ăn không?"
Yoongi nhìn đôi mắt ấy trong veo, không giận, không oán, cũng không đòi hỏi thương hại.
Chỉ là một cậu bé vẫn sống như thể chưa bao giờ bị tổn thương.
Hoặc... cậu đã sống vượt lên trên những tổn thương rồi.
Anh cúi xuống, đón lấy hạt dẻ, rồi thở dài, rất khẽ:
"Chú nghĩ... trời hôm nay nóng quá để giặt áo đó."
Namjoon cười rộ lên:
"Vậy mai cháu giặt tiếp!"
Hôm đó, Yoongi không đi sửa máy lạnh nữa.
Anh ngồi ở hiên nhà bà cháu Namjoon, tay cầm ly nước sâm mát lạnh mà cậu pha.
Mắt anh nhìn ra phía gốc me.
Và anh nghĩ, có lẽ... nơi này đang có cái gì đó khiến anh không muốn rời đi.
Không phải chỉ là vì một cậu bé có mùi mận chín.
Mà vì một cậu bé có tấm lưng khiến người ta đau lòng chỉ khi vô tình nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com