Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG THÍCH BÁNH SINH NHẬT

“Có những người sống nửa đời không quen nhận yêu thương, đến khi được thương thật lòng lại không biết phải làm sao.”

Ngày 9 tháng Ba, trời lạnh vừa đủ để Namjoon quấn khăn choàng cổ khi đi chợ sáng. Cậu chọn một tiệm bánh nhỏ nằm nép mình trong con hẻm ở Apgujeong nơi từng dạy cậu cách làm bánh kem từ những năm sinh viên nghèo khó.

Hôm nay là sinh nhật Yoongi.
Không ai trong hai người thích tổ chức ồn ào, càng không phải kiểu mua hoa, tặng quà, post ảnh rình rang. Nhưng Namjoon luôn tin rằng: dù không kèn không trống, một chiếc bánh nho nhỏ vẫn là điều tử tế nhất nên làm cho người mình yêu.

Cậu đứng suốt hai tiếng đồng hồ trong căn bếp nhỏ, tỉ mẩn đánh kem, nắn từng đường viền bánh. Mỗi cử động tay đều mang theo một lời chúc thầm, và cả một niềm hồi hộp khó tả.

Chiều tối, khi Yoongi về đến nhà, Namjoon bật hết đèn phòng khách ánh sáng ấm vàng chan hòa lên bàn ăn nơi chiếc bánh chờ sẵn, cùng hai cái muỗng bạc.

Yoongi đứng sững một chút. Cặp mắt vốn trầm ổn khẽ giãn ra, nhưng không cười.

Namjoon tiến lại, tay còn dính kem.

“Em biết anh không thích mấy cái này lắm, nhưng em muốn làm. Không để ăn, mà để anh thấy là… có người nhớ ngày anh được sinh ra.”

Yoongi không nói gì. Chỉ lặng lẽ tháo áo khoác, đặt lên ghế, rồi ngồi xuống bàn. Anh nhìn chiếc bánh một lúc lâu, rồi nói:

“Anh không đói.”

Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại quét qua lòng Namjoon như lưỡi dao cùn.

Cậu đứng yên, hơi khựng lại. Một chút giận, một chút buồn. Nhưng cậu chỉ mím môi, rồi quay đi:

“Không sao. Để em cất vào tủ.”

Namjoon vừa chạm tay vào đĩa, Yoongi đã giữ tay cậu lại.

“Khoan.”

Anh không nhìn thẳng, chỉ thở dài, rồi nói bằng giọng nhỏ hơn bao giờ hết:

“Hồi nhỏ… sinh nhật anh toàn là ngày mẹ cãi nhau với ba. Có bánh, nhưng không ai ăn. Có nến, nhưng không ai chúc.”

“Anh không ghét bánh. Anh chỉ sợ… cảm giác bị bỏ quên trong những thứ đáng lẽ phải hạnh phúc.”

Namjoon lặng người. Cậu nhìn Yoongi thật lâu, rồi cúi xuống, hôn lên tay anh nơi vẫn còn dấu chai sạn của thời niên thiếu không dễ dàng.

“Anh không bị bỏ quên nữa đâu,” cậu khẽ nói. “Em ở đây rồi. Và em sẽ nhớ giùm anh cả những ngày anh từng quên mất mình có quyền được vui.”

Yoongi khẽ gật đầu. Anh đưa tay, cắt một miếng bánh, nhỏ xíu thôi, rồi đưa cho Namjoon:

“Ăn với anh.”

Namjoon cười nhẹ. Nụ cười ấy như ánh nến vừa thắp lên trong căn bếp nhỏ, nơi có hai người đàn ông, một chiếc bánh kem, và một vết sẹo lòng vừa được chạm đến bằng tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com