☆ 93 ☆
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đường dây nóng "Cục bông Min Swag")
_________________________________________
"Con mẹ nó!"_ Yoongi chửi thầm khi mới sáng ra đã nhìn thấy mảnh sân vườn thân yêu bị lũ chó hoang trong khu phố phóng uế bừa bãi. Anh cực ghét việc phải tránh đạp trúng những "sản phẩm" của chúng vào một ngày xui xẻo nào đó (điển hình như hôm nay chẳng hạn). Đúng là xui thật khi vừa ra khỏi cổng thì chiếc xe của anh đã trong tình trạng không thể di chuyển. Gì đây? Bánh xe đã không còn một tí hơi nào và cổng nhà thì bị ai đấy vẽ bậy lên.
"Aishhh, chết tiệt! Ngày gì mới sáng ra đã toàn gặp xui xẻo thế này?". Ôm đầu vò rối mái tóc màu mint vốn đã chẳng mượt mà gì mấy, Yoongi lấy điện thoại, tìm tên một nhân vật quen thuộc và đưa lên tai nghe.
<Alo, hyung! Anh gọi em sớm thế có gì không?>_Phía đầu dây bên kia có tiếng trả lời ngay sau vài hồi đổ chuông.
"Namjoon. Mày đã đi làm chưa? Nếu chưa thì có thể ghé qua nhà chở tao được không?"
<Có chuyện gì không hay sao? Em đoán chắc là anh lại bị quấy rầy bởi lũ nhóc trong khu phố rồi đúng không?>_Cậu con trai tên Namjoon trả lời vẻ trêu chọc
"Sh*t! Không những lũ nhóc mà còn cả lũ chó nữa. Anh mày đang điên lên đây, đừng có khiến anh mày phải ra tay vào lần gặp sắp tới" . Nghe giọng điệu thôi cũng đủ cho Yoongi mường tượng ra cảnh thằng em trời đánh đang ôm bụng cười như được mùa mà vẫn phải cố tỏ ra cảm thông cho anh, ai chứ lũ này thì anh hiểu quá rồi.
<Ok, ok. Được rồi, em xin lỗi! Sẽ không dám làm hyung phải động tay động chân nữa đâu. Nhưng mà em lại phải xin lỗi lần nữa vì em đang ở Changwon cho lịch trình công tác 2 ngày. Anh thử gọi cho Hoseok xem sao, em nghĩ là nó sẽ vì anh mà nhấc mông ra khỏi giường đó.>_Namjoon ngoan ngoãn đáp lại
"Hoseok sao? Thằng nhãi ấy đu bám ở studio từ hôm qua rồi. Giờ này chắc vẫn đang ôm Kumamon lăn quay trên sofa ấy" .Ai chứ Hoseok thì anh đi dép tổ ong trong bụng nó rồi nhé.
Namjoon sau khi nghe anh nói liền tấm tắc: <Ừm, em cũng đoán vậy. Haha. Tiếc thật , em và Jin hyung đều đang ở đây rồi. Anh có thể đi xe buýt đến studio mà hyung!>
Gì chứ, xe buýt sao? Anh ghét cực kì. Yoongi ghét cảnh chen chúc trên xe, nào vừa nóng vừa đông, lại còn hay trễ giờ, chẳng phù hợp với tính cách trầm lặng và lạnh lùng của anh một chút nào. Nhưng tình thế bây giờ có hơi gấp, thành thử anh phải leo lên xe buýt để đến studio cho kịp giờ thu âm thôi.
Đúng vậy, Yoongi (trong giới underground mọi người hay gọi anh là Agust D) là một nhạc sĩ, producer nổi tiếng hiện nay. Nhưng anh lại chẳng lộ mặt, một producer ẩn danh nhưng lại khiến cộng đồng những người trẻ tò mò và phấn khích vì những sản phẩm âm nhạc chất lượng của mình. Yoongi là vậy, anh nghĩ rằng thành công thì đâu nhất thiết phải cho người ta thấy mặt. Anh thích việc mọi người tò mò về một Agust D hơn là đàng hoàng đứng trên sân khấu nhận cup. Những thành tích anh đạt được đều chuyển qua studio mà chưa một lần anh trực tiếp nhận nó. Một con người khiến người khác phải tò mò vậy mà hôm nay phải leo lên xe buýt - loại phương tiện mà anh ghét nhất.
"Thôi được rồi, làm việc của chú mày đi. Ngày mới tốt lành!"_ Nén bực dọc trong người, Yoongi nói qua điện thoại.
<Ngày mới tốt lành, hyung! Ngày mai em về đến Seoul, tụi mình hẹn nhau đâu đó chứ hả?>
"Tùy. Anh sao cũng được!"
Yoongi nghe được tiếng cười khanh khách của cậu em trai - giảng viên khoa Ngoại Ngữ qua điện thoại.
<Được rồi. Em phải đến trường bây giờ, thu âm tốt nhé hyung! Em sẽ mua album mới của Agust D sau khi nó được phát hành.>
"Mày thử giỏi không mua xem?"_ Buông lời đe dọa là thế nhưng anh biết rằng cậu trai ở đầu dây bên kia đang làm lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoáy - thứ mà cậu luôn ngại ngùng khi Yoongi có ý chọc ghẹo.
Người nhạc sĩ trẻ lại gọi cho ai đấy sau đó (À, là dịch vụ sửa xe ấy mà). Trước khi đi còn mạnh bạo tung cước đá vào bánh xe luôn cơ: "A, đau quá!"
Cuốc bộ ra trạm xe buýt cách đó không xa, Yoongi không mất quá nhiều thời gian để chờ xe đến. Từ xa là chiếc xe buýt đang tiến lại gần, mập mờ nhìn qua ánh nắng mặt trời đang dần lên cao: /9397? Xe buýt nay có số hiệu lạ vậy sao?/ (Chả là trước nay anh có đi xe buýt đâu mà biết)_ Khẽ cau mày, Yoongi gập chiếc laptop trên đùi bỏ vào balo rồi đứng dậy chờ xe đến.
Đúng là xe buýt, chẳng thể thích nổi mà. Đã vậy, hôm nay đúng là ngày hạn của Yoongi rồi: Xe buýt đông nghẹt và dĩ nhiên, anh phải đứng.
Mọi vị trí ngồi trên xe đều đã có chủ nhân và anh là người duy nhất phải đứng. Một ngày xúi quẩy đúng nghĩa, Yoongi không thể ngừng tức giận. Anh đang nghĩ về việc đổi căn hộ vào tuần tới, sau khi album thứ 4 được hoàn thành. (Ai đời lại đi vẽ bậy lên tường nhà người khác chỉ vì anh không tham gia đi bộ góp quỹ xây dựng "Khu dân cư văn hóa" hay vì anh chẳng cho lũ nhóc kẹo vào Hallowen? Đơn giản là vì anh không có kẹo và hơn hết là anh còn không biết Hallowen thì phải cho kẹo chúng nó. Và Yoongi chính là ngủ còn chẳng đủ giấc, lấy đâu ra năng lượng cho anh đi bộ hơn 5km chỉ để người ta chụp hình, gửi cho khu phố bên, và "làm gương" cho hàng xóm noi theo? "Min lang băm" hay "Tóc xanh khó ở" hay gì gì đó, sao cũng được, anh chẳng quan tâm đến mấy dòng chữ viết bằng màu tô nghệch ngoạch hay những biệt danh "thân thương" mà lũ nhóc trong khu tặng anh đâu). Anh đang tự nghĩ bản thân còn cao thượng chán khi chưa báo cáo lên tổ dân phố về hành vi quấy rối của lũ nhóc, tính ra là còn may đấy.
Đang mãi suy nghĩ về một tương lai tươi đẹp hơn thì Yoongi bị đánh lạc hướng bởi một giọng hát ngọt ngào vang lên đâu đó. Trên xe khá yên tĩnh và hầu như mọi người đều không để ý đến xung quanh và bằng đôi tai nhạy bén với âm nhạc, Yoongi có thể khẳng định rằng giọng hát này là của một cậu con trai nào đó và... Lạy chúa, "tuyệt vời" vẫn chưa đủ để diễn tả được chất giọng của cậu trai ấy, Yoongi dám chắc là vậy.
Đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng hát kia, Yoongi thật sự bị thu hút rồi: Ở cách vị trí đứng của anh hai hàng ghế, một cậu thanh niên với gương mặt thanh tú, tai đeo phone, mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm lắm và cậu ấy đang ngân nga hát....là bài hát của anh. Đúng, chính là nó - I need you (Agust D). Anh lại càng tò mò về cậu con trai này hơn, đưa mắt nhìn kĩ cậu hơn: Cậu khá trẻ, mặc một chiếc hoodie trắng, /Trông như một chú thỏ trắng đáng yêu/ - anh nghĩ thầm. Yoongi chẳng thể dời tầm mắt mình đi nơi khác. Môi khẽ cong, anh là đang cười. Vì lí do gì sao? Anh chẳng rõ, thậm chí con người ấy còn chẳng nhận thức được. Yoongi nghe tim mình như hẫng đi một nhịp, không ổn rồi! Vì cậu đang hát bài hát của anh hay vì anh vốn đã không thể cưỡng lại sức hút vô hình của đối phương? Nhờ Chúa trả lời giúp anh vậy.
Hôm nay cũng không phải là một ngày quá tồi tệ cho Yoongi. Sau hơn 20 phút phải trụ người vào tay nắm thì người phụ nữ bên cạnh cậu con trai kia cũng đã xuống trạm. Nhanh chân ngồi xuống chiếc ghế còn trống với hai chân mỏi nhừ như muốn rời khỏi thân, Yoongi bằng một cách lén lút nào đó đã nhìn thấy đoạn hội thoại giữa cậu với ai đó - /Người yêu?/ - anh nghĩ. /Cậu ấy có người yêu rồi sao?/ Mà tại sao anh lại bận tâm đến điều đó, anh thì có liên quan gì chứ? Nhưng ngay lúc này đây trong tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh của cậu thôi. Là vì gì? Là vì anh đã rung động trước cậu sao?
<Jungkook, em đến chưa?>_ Jimin gửi tin nhắn đến
"Em đang trên đường đến, em sẽ gọi cho anh sau khi đến nơi. Nhớ đợi em đó, em sẽ đến nhanh thôi!"_ Jungkook nhanh chóng trả lời như sợ rằng chậm trễ sẽ khiến đối phương giận.
Lòng anh dấy lên một thứ cảm xúc gì đó, là khó chịu.
Cậu trai đã ngừng hát và đang chuẩn bị xuống trạm tiếp theo, Yoongi phải ngăn mình nhìn cậu biết bao lần có chúa mới biết được. Vờ khép hờ đôi mắt, Yoongi nhận ra cậu ấy vừa nhìn anh, nhưng chỉ là ý muốn xin phép anh cho cậu ra ngoài. Nép người, dành chỗ cho cậu đi qua, lòng Yoongi như nở hoa khi tay cậu khẽ chạm tay anh. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, anh ngồi lại trên xe và dõi mắt theo bóng lưng người nhỏ tuổi khuất dần phía sau.
///
"JUNGKOOKIEEEEEEEE! TỤI ANH Ở ĐÂY!"_ Jimin nhiệt liệt vẫy tay trong khi miệng vẫn đang nhai ngồm ngoàm cái gì đấy. Lúc nào cũng vậy hết, nhiều lúc Jungkook chỉ muốn giả ngơ như chẳng quen biết với anh để đỡ nhục.
Jungkook một tay che mặt nói với vẻ đáng thương hết sức: "Trời ạ, đang ở trường đó hai ông! Bớt bớt lại giùm chút đi!"
"Thấy gớm. Đừng có chưng ra cái bộ mặt như thể đây là lần đầu mày thấy anh mày ăn hết đĩa dưa vậy?"_Taehyung cố chống chế.
"Ở nhà thì sao cũng được, nhưng đây là ở trường đó! Ai nhìn thấy hai người ăn chắc nghĩ trường mình nuôi heo mất. Thiệt là mất mặt"_Jungkook nói mà chẳng dám nhìn mặt cặp đôi đang ra sức giành nhau miếng dưa cuối cùng trong đĩa.
"Mày nói gì thế thằng kia. Làm như mày ăn ít lắm nhỉ? Có hơn ba bát mì lạnh thôi à!"
Jungkook chán nản nhìn hai con người trước mặt, kéo chiếc ghế bên cạnh Taehyung ngồi xuống: "Được rồi, nhanh lên đi! Chúng ta sẽ trễ giờ nếu hai người cứ tiếp tục tranh nhau miếng dưa như thế. Cắt đôi nó ra đi!"
"Ờ ha, sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Haha, Taehyung, đưa cái dao cho tớ nào!"
"À, Jungkookie à. Jin hyung vừa gọi điện nhắc anh ghé qua nhà xem em như thế nào nếu như em không đến trường được đấy, hyung ấy lo cho em lắm"_Jimin sờ trán Jungkook để kiểm tra nhiệt độ.
Chuyện là cậu vừa qua khỏi cơn cảm sốt kéo dài ba ngày nay và hiện tại thì cậu vẫn còn chưa khỏe hẳn. Jin hyung thì lo lắng lắm nhưng phải đi công tác ở tận Changwon ngày mai mới về nên đã giao trọng trách chăm sóc em trai anh cho Jimin.
"Em có làm sao đâu, Jin hyung cứ làm quá lên thế. Em khỏe hơn nhiều rồi"
"Anh thấy em vẫn chưa khỏe hẳn đâu! Nếu thấy không ổn thì nói anh. Dù sao thì hôm nay anh cũng sẽ ghé qua nhà để xem em ăn uống thế nào? Đừng cứ húp mì như thế, Jin hyung sẽ giết chết tụi anh nếu như hyung ấy biết được và sẽ băm anh ra trăm mảnh nếu như anh không mua cho em thứ gì đó tử tế hơn để lót dạ!"_Jimin vẫn luôn ngọt ngào và quan tâm mọi người, bảo sao Taehyung chẳng đứ đừ anh ấy như thế.
Taehyung nghe anh nói vậy liền bĩu môi nổi quạu: "Này, "tụi anh" là gì thế? Chỉ cậu thôi, Jin hyung là giao Kookie cho cậu, tớ chỉ là đi theo trông chừng. Đừng có lôi tớ chết chung chứ!"
"Này, cậu đừng có vô trách nhiệm như thế được không. Tớ sẽ không làm bài tập môn triết học giúp cậu nữa đâu nếu cậu cứ nói vậy. "Trông chừng" á? Làm như thể tớ là cún của cậu vậy, Kim Taehyung?"
"Thì đúng là vậy mà!"_Taehyung hôm nay ăn phải gì mà lại dám nói thế, lại còn đưa tay vuốt cằm Jimin nữa. Taehyung này đúng là điếc không sợ súng rồi!
Đang định đấu võ mồm với cậu bạn người yêu thì Jimin đã bị Jungkook ngăn lại, cậu tự hỏi sao hai người lại có thể ở chung phòng với nhau trong suốt 3 năm qua như thế? Thiệt là đau đầu quá, nhanh vào học rồi về nhà thôi, cậu chỉ muốn đánh một giấc đến sáng mai cho xong.
Ở nơi nào đó có một con người từ sáng đến giờ vẫn không tài nào tập trung được. Anh là đang bận nghĩ đến cậu trai hoodie trắng của anh. Ánh mắt của cậu, dáng vẻ của cậu, cả sự lạnh lùng cậu dành cho anh, tất cả đều đáng để anh suy nghĩ lắm chứ! Một Min Yoongi trước kia băng lãnh, giờ lại vì một cậu con trai vô tình gặp trên xe buýt mà đăm chiêu. Sức mạnh vô hình này lớn thật đấy mọi người à!
Và chính vì không thể gạt bỏ hình ảnh người nhỏ tuổi ra khỏi tâm trí đã dẫn Yoongi đến một quyết định mà chính anh cũng không ngờ được lại có ngày này: Từ nay anh sẽ dùng xe buýt để đi làm!
Nói là làm, ngay sáng hôm sau Yoongi đã có mặt ở trạm xe buýt gần nhà và chờ chuyến xe số hiệu 9397 đến. Khác với hôm qua, hôm nay chiếc xe buýt đến muộn hơn. Bình thường Yoongi sẽ phải bực mình lắm, thể nào cũng chửi rủa này kia, ấy thế mà hôm nay lại hăng hái lên xe, vui vẻ chào hỏi bác tài rồi đảo mắt nhìn khắp một lượt. (Xe hôm nay vắng khách và chỗ trống thì còn rất nhiều ). Yoongi có chút hụt hẫng khi không tìm thấy dáng người nhỏ nhắn của cậu trai anh muốn gặp (Bữa nay Kookie học ca chiều cơ).
Đến ngồi ở chiếc ghế hôm qua cậu đã ngồi, chàng trai tóc màu mint cắm tai nghe và đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Giai điệu của I need you vang lên văng vẳng bên tai, và anh nhớ (hay cần nhỉ?) cậu ngay lúc này. Bây giờ thì Yoongi đã dám thừa nhận rằng anh chưa từng, là chưa bao giờ để tâm đến ai nhiều và sâu sắc đến thế, anh cũng chưa từng gặp loại cảm xúc nào giống như khi gặp cậu trong hơn hai mươi năm sống trên đời. Ngay cả khi cậu đã có bạn trai, anh vẫn muốn gặp lại cậu lần nữa, muốn biết hơn về cậu, dù chỉ là cái tên thôi cũng được và Yoongi nghĩ rằng anh không ngại đập chậu cướp bông đâu.
........
Ming
#YM_YangMing9397
-----------------------------------------------
Call me Ming
-------------♡♡♡--------------
《Happy New Year! Chúc các reader của tôi một năm mới an lành, hạnh phúc, may mắn và thật nhiều thành công! Phải thật hạnh phúc và từ nay, chúng ta chỉ được hạnh phúc thôi, nhớ nhé!》
01.01.2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com