Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Về nhà


"Nhiên Thuân, em cũng muốn nhuộm tóc."

Cậu trai nghe thấy có người gọi tên mình, không thể nào nhầm lẫn được, một trăm lẻ một phần trăm là của Điền Chính Quốc. Cậu quay ngoắc đầu nhìn về phía người nhỏ tuổi, tóc của em vẫn đang được thợ cắt rất tỉ mỉ, có điều cái mái hơi ngố làm hiện rõ đôi mắt tròn như hột nhãn đang như nài nỉ cậu cho em toại nguyện mong ước của mình. 

Thôi Nhiên Thuân có chút lo ngại, Điền Chính Quốc đang bị bệnh, cũng chưa từng tiếp xúc với các loại thuốc nhuộm trước đây. Nếu bây giờ chiều lòng cho hóa chất lên đầu em như vậy thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không nhỉ? 

"Mẫn Doãn Kỳ sẽ mắng em đấy."

"Em biết mà."

Điền Chính Quốc cảm giác sự hứng thú của mình đột nhiên lao thẳng xuống vực thẳm. Tất nhiên thì em cũng đã nghĩ đến trường hợp này rồi, nhưng nó được nói từ miệng của Nhiên Thuân ra thì lại nghe sát thương hơn hẳn. 

"Nhưng em muốn nhuộm tóc..."

Điền Chính Quốc sau một thời gian chuyển từ sống thui thủi một mình sang sống ở nơi mà ngày nào cũng có người đi vô đi ra trong phòng, khiến em từ một người ít nói, ít giao tiếp với xã hội trở thành một con chim chích bông hót líu lo cả ngày mà cũng không biết mệt. Cậu nhớ lúc trước Chính Quốc có muốn thứ gì thì cũng sẽ tự mình làm nó, không nhờ vả hay đòi hỏi ai, vậy mà bây giờ thì khác rồi, chịu nói chuyện nhiều hơn một chút, xem ra thuốc mới của Mẫn Doãn Kỳ đem về có tác dụng rất mạnh, cậu hi vọng em sẽ khỏi bệnh thật nhanh. 

Nhiên Thuân thấy em cũng tội, nhìn đôi mắt ấy kìa, Chúa, nó tròn đến bất ngờ, còn lấp lánh như đem cả dải ngân hà ném vào trong đó và khóa lại. Thôi Nhiên Thuân có chút xiêu lòng, bình thường cũng chẳng cho em làm việc gì, thằng nhóc bị 'giam' trong căn phòng bệnh mãi, chút mong muốn nhỏ xíu này cậu giúp em được.

"Thôi được, có bị mắng thì cũng là nghe mắng chung, anh bảo kê, không phải sợ."

Câu nói của cậu làm Điền Chính Quốc tít mắt cười, vui vẻ chỉ tay vào một màu trong quyển catalogue đặt trên cao. Chỉ chờ cái gật đầu đồng ý của Nhiên Thuân, chủ tiệm ngay lập tực gật đầu ra hiệu đã rõ, sau đó bắt tay vào pha màu cho đúng ý của Chính Quốc.

***

Cả hai người một lớn một nhỏ đi đến tận tối mới quay về. Do 'ông trời con' Điền Chính Quốc chọn cái màu nổi quá nên Thôi Nhiên Thuân phải vào một cửa tiệm kiếm cho em cái mũ vành nào đó để đội vào. Cậu và em thấp thỏm đứng trước cổng bệnh viện, Nhiên Thuân chụp cái nón vành lên đầu cho Chính Quốc. Cậu tỉ mỉ vén từng lọn tóc còn lộ ra vào thật gọn trong chiếc mũ, chỉnh chỉnh một chút đến khi chỉ còn thấy khuôn mặt trắng trẻo của người nhỏ tuổi hiện ra. Nhìn Điền Chính Quốc lúc này chẳng khác gì cái bóng đèn di động.

Người lớn tuổi phì cười nắm chặt cổ tay của em, một mạch đi vào bên trong bệnh viện. Bọn họ an toàn lên được tới cửa phòng Điền Chính Quốc, Thôi Nhiên Thuân đưa tay mở chốt cửa, bên trong tối om mặc dù trước khi rời đi em không có tắt đèn. 

Chính Quốc nheo mắt tìm kiếm cái công tắc lẩn trốn đâu đó kế bên cánh cửa. Đèn điện chớp chớp vài cái rồi sáng hẳn, ngay lập tức bên tai người nhỏ tuổi vang lên nhiều tiếng động lớn, cùng với đó là pháo giấy và bong bóng ngập tràn tầm nhìn. Điền Chính Quốc gồng người lên vì giật mình, sau đó đứng im bất động nhìn những người bác sĩ và y tá quen thuộc đứng xung quanh bản thân. Ai cũng cầm trên tay một cái pháo giấy nho nhỏ, đầu đội mũ hình chóp cười thật tươi. 

"Chúc mừng sinh nhật, Điền Chính Quốc!"

Mẫn Doãn Kỳ đứng đối diện em, trên tay là chiếc bánh kem nhỏ chìa ra, bên trên gắn một cây nến được thắp sáng bằng ngọn lửa le lói. Điền Chính Quốc đứng im bất động, hai mắt mở lớn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"Hôm nay là s-sinh nhật của em?" Điền Chính Quốc khẽ một tiếng.

Nhận được cái gật đầu của người lớn tuổi, khóe môi của em càng thêm kéo cao lên một chút. Bóng đèn nhỏ cười lên tỏa sáng cả một vùng. Mẫn Doãn Kỳ cũng thấy vui lây, hắn ít thấy em cười, nhưng mỗi lần cười lại khiến trái tim hắn đập nhanh một chút. Điền Chính Quốc sinh ra là để được hạnh phúc, và hắn thật sự rất vui vì bản thân là người đã hồi sinh sự sống của 'mặt trời con' trở lại, khiến cho nó một lần nữa được tỏa sáng, được chiếu lên những tia nắng ấm áp - thứ vốn đã từng bị những đám mây đen ghìm chặt lấy, tước đi sức sống với những điều hạnh phúc nhỏ nhoi mà vốn dĩ chiếc 'mặt trời con' này nên thuộc về.

Điền Chính Quốc ánh mắt lấp lánh nhìn ngọn lửa bập bùng đã cháy gần một nửa cây nến đỏ. Em chắp tay lại cầu nguyện, chẳng biết người nhỏ tuổi ước cái gì, khoảng một phút sau thì dùng sức thổi tắt cây nến. Âm thanh pháo nổ lại vang lên một lần nữa, những sợi dây màu sắc sặc sỡ rơi tự do trong không trung, một chút vươn lên vai áo của người nhỏ tuổi. 

Mọi người cùng nhau cắt bánh kem và chia thành những phần nhỏ cho từng người, Mẫn Doãn Kỳ đã mua rất nhiều đồ ăn, bày biện trên chiếc bàn gỗ trong thật thịnh soạn. Họ cùng nhau ăn uống vui đùa, căn phòng bệnh nơi tầng cao nhất hôm nay lại lập lòe ánh đèn và tiếng nhạc, khuấy động cả một không gian rộng lớn mà vốn thường ngày luôn chìm trong sự im ắng tẻ nhạt.

***

Trời về khuya càng thêm lạnh lẽo, mọi người gồm bác sĩ và y tá thân thuộc đảm nhiệm công việc túc trực phòng bệnh để chăm sóc Điền Chính Quốc đã sớm thay ca và trở về nhà nghỉ ngơi. Chỉ còn lại em và hắn.

Căn phòng sau một trận hỗn loạn cũng được dọn dẹp sạch sẽ trở lại như cũ.

"Hôm nay em đã rất vui."

Mẫn Doãn Kỳ sau bữa tiệc vẫn cố ý nán lại thêm một chút, mặc dù đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm và tiết trời thì se lạnh hơn bình thường đối với hắn vì trên người hắn chỉ vỏn vẹn hai lớp áo mỏng. Ngồi nép bên mé giường, người lớn tuổi mỉm cười nhìn chú bé con vui vẻ tít mắt của mình vẫn chưa ngớt nụ cười trên môi.

"Hôm nay Thôi Nhiên Thuân đã dẫn em đi đâu thế."

Điền Chính Quốc xoa hay tay lên bộ lông xám xịt của con thỏ tai cụp hòng mong cầu một chút hơi ấm từ nó. Quên béng mất mái đầu vẫn còn giấu phía sau chiếc mũ vành mà Nhiên Thuân cẩn thận đội cho.

Người nhỏ tuổi có chút ái ngại cúi người, ngón tay mân mê vạt áo mỏng.

"Anh ấy dẫn em đến một tiệm làm tóc."

"Tuyệt, cho tôi xem tóc mới của em nào."

Mẫn Doãn Kỳ đưa tay định chụp lấy cái nón nhưng em lại nhanh hơn hắn một chút, lách người sang bên cạnh, ghì chặt bàn tay to lớn của người đàn ông, khẽ một tiếng:

"Nhưng, nhưng chú không được mắng em đâu."

Điền Chính Quốc mím môi chờ đợi cái gật đầu từ hắn mới dám gạt chiếc nón đi. Mái tóc đỏ chói lộ ra làm người đối diện đứng hình mất vài giây.

Mẫn Doãn Kỳ biết có chuyện không lành sắp xảy đến, thử gật đầu xem con thỏ láu cá này định bày trò gì thì đập vào mắt hắn là cái màu tóc chói nhất có thể tìm thấy trong quyển catalogue ở các tiệm làm tóc trên phố.

Là màu đỏ, chính xác là màu đỏ, tươi nhất, sáng nhất.

Mẫn Doãn Kỳ trừng mắt nhìn người bên dưới, không ngờ thằng nhóc Thôi Nhiên Thuân kia lại có thể đồng ý để Điền Chính Quốc nhuộm cái màu tóc này. Thử hỏi xem trên thế giới này làm gì có bệnh nhân nào đủ can đảm mang một quả đầu màu đỏ và cắm cọc ở bệnh viện cơ chứ??

Doãn Kỳ đưa tay lên vò rối mái tóc đã từng mềm như bông mà giờ đây chỉ còn là đống rơm khô ngự trên đầu. Khẽ bất mãn mà chẹp miệng, thật sự muốn mắng đứa nhỏ này một trận nhưng rồi lại thôi. Dù gì hôm nay Điền Chính Quốc đã rất vui, hắn không muốn tiếp tục làm ông kẹ dọa nạt con nít nữa, dung túng cho 'ông trời con' này một bữa vậy.

"Ai bày cho em nhuộm cái màu này vậy?"

"Là em tự muốn đó. Chú thấy có đẹp không?" Chính Quốc khịt mũi một cái, đưa tay vò loạn mái tóc mới tinh mà em chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ làm được như vậy.

"Đẹp, nhưng nhuộm như vậy đau lắm, em không thấy đau à?" Mẫn Doãn Kỳ biết mỗi lần nhuộm như vậy đều phải tẩy tóc, muốn lên màu đẹp thì phải tẩy từ hai đến ba lần, đến khi nào cọng tóc biến thành cọng râu bắp thì mới được. Chưa kể đến sau đó phải lên màu, với sự bào mòn của thuốc tẩy và thuốc nhuộm thì chẳng bao lâu đâu, da đầu sẽ đau rát như bị phỏng. 

"Có đau chớ, nhưng không bằng lúc tay em bị cắt, em vẫn chịu được mà." 

Điền Chính Quốc bày ra vẻ mặt lém lỉnh, nghiêng đầu nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Em nhướn cả người dậy, đánh liều luồn tay vào mái tóc xanh dương nổi bật của hắn mà vò rối. Xem ra cũng chẳng khác em là mấy, xơ như ổ rơm. 

"Với lại chú cũng nhuộm mà, em cũng muốn." 

Chẳng biết từ bao giờ Mẫn Doãn Kỳ lại có một nhóc con trông giống em trai của hắn như vậy. Hắn là con một trong nhà, mọi sự quan tâm và kỳ vọng đều được đặt toàn bộ lên người hắn. Doãn Kỳ chưa từng phải nhường nhịn bất cứ ai, kể cả ở nhà hay trên thương trường không có tình người. Và cũng chẳng biết từ bao giờ hắn ta lại hạ mình chiều chuộng người chẳng có chút quan hệ đặc biệt nào như vậy. Chu Tử Dương - bạn gái của hắn, tất nhiên sẽ được Mẫn Doãn Kỳ quan tâm theo một kiểu đặc biệt khác. Nhưng còn Điền Chính Quốc thì hắn không rõ, em chỉ là bệnh nhân của hắn thôi mà người lớn tuổi lại làm một chuyện không ai ngờ tới - sẵn sàng hạ mình chiều chuộng 'ông trời con' này.

"Hai ngày nữa tôi đưa em về nhà, của tôi." Mẫn Doãn Kỳ đứng thẳng người, với tay đóng cái cửa sổ để ngăn từng đợt gió lạnh phảng phất vào trong phòng. Người đàn ông sải từng bước lớn ra phía cánh cửa chính, xoay người nhả chữ. 

Điền Chính Quốc nghe đến đây thì hai mắt phát sáng, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt non nớt tinh khôi. Quà sinh nhật lớn nhất của em chính xác là cái này rồi. 

Gật gật đầu nhỏ một cái, Chính Quốc nhảy xuống khỏi giường, khịt mũi cất giọng:

"Em ôm chú một cái được không?"

Khuôn mặt Mẫn Doãn Kỳ có chút dịu lại, chỉ chờ cái gật đầu của hắn, người nhỏ tuổi liền sà tới đứng đối diện, vòng tay qua ôm lấy vùng eo rắn chắc của nam nhân cao lớn. Doãn Kỳ cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của em nhỏ, để cằm Chính Quốc gác lên vai mình, nhắm nghiền mắt chìm vào sự êm ái hiếm có. 

Những cái ôm thoáng chốc có thể dung dưỡng chút hơi ấm ít ỏi còn vươn lại trên bộ áo quần sờn vải ngày thu, kéo những phần linh hồn buồn tẻ quay về sau một ngày dài bận rộn với công việc, để được đặt lên nhau chút chân tình từ tận đáy lòng, để bộc lộ những cảm xúc vốn được giấu kín một góc nào đó nơi trái tim nhỏ bé, để được cùng nhau nói ra hết nặng trĩu bản thân cất giấu suốt những ngày tháng u buồn của hàng chục năm tồn tại trên cõi hồng trần này. Có những cái ôm tuy không dài, nhưng nó vẫn lưu lại trên cơ thể của người sở hữu một cảm giác ấm áp đến lạ lùng.

***

Như lời hứa của Mẫn Doãn Kỳ, hai ngày tiếp theo là hai ngày bận rộn nhất trần đời Điền Chính Quốc khi em phải cùng hắn chạy tới chạy lui qua những căn phòng khám để kiểm tra tổng quát trước khi xuất viện. Chính Quốc làm xong tất cả các thủ tục quan trọng thì được Doãn Kỳ chở về nhà hắn theo đúng lời hứa. Sáu tháng cắm cọc ở bệnh viện là một khoảng thời gian tương đối dài của một người bệnh, nhưng đối với người bị bệnh về tâm lý thì con số này chỉ là một điều nhỏ xíu. Có người còn phải ở đây hơn một năm để điều trị tâm lý, nếu sau một năm bệnh tình không thuyên giảm sẽ phải chuyển đến khu tâm thần được tách riêng biệt với khu bệnh viện chính. 

Điền Chính Quốc may mắn là người bị tâm lý nhưng lại được xuất viện với tinh thần tỉnh táo sau hơn sáu tháng điều trị. Cũng đúng thôi, em là người có bệnh nhẹ nhất trong số những người Mẫn Doãn Kỳ từng nhận, và không quá khó để một bác sĩ giỏi như hắn có thể dễ dàng kiểm soát được những triệu chứng tâm thần đặc trưng của người nhỏ tuổi. 

Điền Chính Quốc chào tạm biệt nhóm người gồm bác sĩ và y tá quen thuộc của mình rồi xách cái tai con thỏ bông màu xám theo chân Mẫn Doãn Kỳ rời đi. Trên vai hắn là chiếc ba lô cũ đã sờn của em, bên trong là vài bộ đồ Doãn Kỳ mua cho và chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ đã sinh tồn cùng Chính Quốc từ lúc em bị đem vào trại cải tạo đến tận bây giờ, mặc dù nó đã bị thất sủng trước con thỏ bông bởi Chính Quốc nhưng em vẫn luôn trân quý và mang nó theo bên mình khắp mọi nơi. 

Vào trong xe, Điền Chính Quốc phấn khích đến mức đứng ngồi không yên. Em cứ lộn xộn hết bên này rồi quay sang bên kia, tò mò nghịch phá những thứ có trên chiếc xe đắt tiền của Mẫn Doãn Kỳ. 

Từ lúc được uống thuốc mới do nam nhân đem về, Điền Chính Quốc không còn gặp các triệu chứng tâm thần như nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, giọng nói kì lạ luôn thúc giục em mau kết thúc cuộc đời hoặc người cha dượng luôn xuất hiện trong giấc mơ vào mỗi tối. Không bị cơn ác mộng đeo bám hằng đêm là điều mà Điền Chính Quốc luôn ước mong cho bản thân mình. Và những viên thuốc hướng thần kia đã giúp em thực hiện được nó. Điều đó khiến cho người nhỏ tuổi càng thêm tận hưởng trọn vẹn cuộc sống như bao con người bình thường khác. Ăn no ngủ kĩ, xem ra cũng tròn lên hơn nhiều rồi. 

Mẫn Doãn Kỳ không vội vã chở Điền Chính Quốc về ngay mà ghé qua vài cửa hàng quần áo mua thêm đồ cho em, còn chu đáo mua thêm những vật dụng cá nhân cần thiết, đồ ăn thức uống vô vàn rồi mới lái xe về nhà riêng.

Nhà hắn không quá xa hoa như những căn biệt thự đồ sộ của những vị tổng tài đình đám em vẫn thường hay thấy trong các bộ phim ở trên truyền hình. Nó lớn vừa đủ cho khoảng năm đến sáu người ở, mang vẻ hiện đại chẳng khác gì những căn nhà mặt phố được rao bán trong khu người nhà giàu tận hưởng. 

Một vài người phụ nữ độ tầm ngoài bốn mươi mặc đồng phục, trên vai đeo túi balo chất đầy dụng cụ vệ sinh bước ra ngoài, cúi người lịch sự báo cáo thứ gì đó cho Mẫn Doãn Kỳ rồi nhanh chóng rời đi. Có vẻ như họ là nhân viên dọn dẹp hắn thuê tới làm theo giờ.

"Tôi không hay về nhà nên nó có chút bụi bặm, hôm nay mới có dịp kêu người đến làm vệ sinh. Em biết tôi không có nhiều thời gian cho mấy việc này mà."

Doãn Kỳ cẩn thận giải thích, sau đó mở cốp xe lôi ra chiếc balo của Chính Quốc cùng những bịch đồ vừa mua lúc nãy, ung dung dẫn đường cho người nhỏ tuổi đi vào. 

Điền Chính Quốc nhỏ xíu lẽo đẽo theo bước người đàn ông cao to trước mặt, không ngừng nhìn ngó cảnh vật xung quanh. Ngôi nhà này quá mức đẹp rồi, tuy không rộng lớn như là biệt thự trú ẩn của mấy tên đầu gấu thế giới ngầm nhưng lại vô cùng ngăn nắp, cách bài trí gọn gàng khiến người khác nhìn vào cũng đoán được chủ nhân của nó là người hoàn hảo như thế nào. 

Doãn Kỳ dẫn em lên tầng ba - tầng cao nhất và có tổng cộng ba phòng ngủ. Hai phòng kia có vẻ như có chủ còn căn phòng cuối dãy dành cho khách. Nam nhân đưa em vào căn phòng phía cuối, bên trong đã được chuẩn bị từ trước nên chẳng còn vẻ lạnh lẽo, hoang sơ của phòng bỏ trống không có người ở. 

Cả hai cùng nhau sắp xếp lại đồ dùng cá nhân cho Điền Chính Quốc, chỉ cho em những thiết bị trong phòng và chắc rằng em đã biết cách sử dụng hết tất cả chúng nó, hắn mới yên tâm rời đi. Người nhỏ tuổi sau khi tắm táp sạch sẽ thì cũng chịu trèo lên giường, ôm lấy thỏ bông, miệng lẩm nhẩm thứ gì đó nhỏ xíu rồi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Kết thúc một ngày dài đầy mỏi mệt - chuẩn bị cho một cuộc sống mới lâu dài.

--------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com