Chap 19. Trở về nước
Mẫn Doãn Kỳ nhìn theo bóng lưng của hai người một lớn một nhỏ, thật dễ gây hiểu lầm khi trông cả hai chẳng khác gì anh em ruột với mái tóc nhuộm màu sắc chói lóa kèm theo cái chiều cao khiêm tốn thua nhau nửa cái đầu. Nhìn trông chẳng khác gì mấy đứa cấp ba loi choi lóc chóc suốt ngày rủ nhau cúp học để oanh tạc mấy tiệm trò chơi điện tử cuối ngõ.
Thở ra một hơi, Mẫn Doãn Kỳ cầm lên chiếc điện thoại của mình, hắn vô tình nhấp vào hộp chat với cô người yêu Chu Tử Dương. Tin nhắn cuối cùng được gửi lúc sáu giờ ba mươi bảy phút tối hôm qua, hình ảnh cô nàng chụp ảnh cùng chiếc vali đang xếp dở đựng vài ba bộ quần áo kèm theo dòng chữ "mai năm giờ chiều em hạ cánh, nhớ đón ♡" và tin nhắn "ok" do Mẫn Doãn Kỳ đáp lại.
Nhạt nhẽo hết mức.
Khóe môi Doãn Kỳ khẽ nhếch lên một đường, trong đầu thầm tính toán thời gian hợp lý để đến được sân bay đón Chu Tử Dương mà không để cô phải chờ đợi quá lâu.
Hôm nay hắn hoàn toàn không cần phải quay cuồng với đống hồ sơ bệnh án ở bệnh viện nên quyết định dạo vài vòng quanh thành phố và đến kiểm tra quán bar nơi hắn giao cho người bạn đồng niên Phác Nguyên Khang quản lý, sẵn tiện thư giãn đầu ốc một chút cho khuây khỏa.
Nghĩ là làm, chiếc xe ô tô đen bóng bắt đầu lăn bánh tiến ra đường lớn, một mạch chạy đến một trong những quán bar trong chuỗi danh sách khu 'giải trí' của người lớn tuổi.
***
Nam nhân ngũ quan hài hòa bước chân vào bên trong không gian tăm tối lờ mờ từ những ánh đèn màu gắn nối nhau xung quanh cả căn phòng rộng lớn. Vì là buổi sáng nên không có nhiều khách tới, chỉ lác đác một vài nhân viên phục vụ đang cắm cúi thu dọn tàn dư của buổi xập xình vừa kết thúc cách đây không lâu vài tiếng trước.
Mẫn Doãn Kỳ lướt ngang qua đám nhân viên mặc đồ đen trắng, bọn họ biết ý liền lập tức dừng tay cúi đầu chào. Chọn một chiếc bàn vừa được dọn dẹp sạch sẽ trong góc tối, Doãn Kỳ cao giọng:
"Phác Nguyên Khang có đến đây không?"
Một trong những người nhân viên đang thoăn thoắt lau bàn, cậu trai đáp lại:
"Tối qua anh ấy có ghé, ăn nhậu một trận tưng bừng với bạn, chắc bây giờ còn chưa lết được xác ra khỏi giường."
Một vài người che tay lên miệng cười thầm, số khác thì thầm bất ngờ với nhau vì đã lâu lắm rồi mới thấy Mẫn Doãn Kỳ hắn vác mặt tới đây. Một số cậu trai cô nàng nhân viên mới được nhận vào làm ít bữa cũng xôn xao bàn tán về người đàn ông điển trai lạ mặt tự ý vô quán vào lúc trời vẫn sáng choang và không ngại mà ngồi vào bàn lúc nhân viên còn chưa kết thúc khâu dọn dẹp.
Phải đến khi những người làm lâu năm giải thích, bọn họ mới 'ồ' lên một tiếng rồi thu liễm quay lại với công việc riêng của bản thân mình, không còn để ý đến nam nhân tóc xanh nổi bật từ tốn nhấp nhẹ ly rượu vang đỏ sóng sánh bên trong ly thủy tinh ở góc phòng.
Chẳng để Mẫn Doãn Kỳ phải chờ lâu khi chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, dáng người cao cao quen thuộc đã tông cửa chạy vào trước sự ngỡ ngàng của đám nhân viên trực ca sáng. Người nọ còn chưa kịp cài mấy cái cúc áo đàng hoàng thì đã bị gọi đến nơi làm việc, người gọi anh còn là tên chủ mặt lạnh khó chiều kia nữa chứ.
"Mày làm gì mà gọi tao sớm vậy? Hôm nay không đi làm à?"
Phác Nguyên Khang ngồi vào dãy ghế đối diện với Mẫn Doãn Kỳ, bộ dạng tùy tiện với chiếc áo sơ mi mở hai cúc hờ hững, anh đưa bàn tay chỉnh mái tóc chưa kịp chải gọn, vuốt ngược ra đằng sau.
"Không, hôm nay nghỉ đến thăm THẰNG BẠN THÂN yêu dấu của tao."
Mẫn Doãn Kỳ đặt ly rượu xuống bàn, ba chữ 'thằng bạn thân' được hắn nhấn mạnh khiến người kia đổ một lớp mồ hôi mỏng sau lưng chiếc áo đắt tiền.
"Chuyện gì thì nói thẳng, ông đây không rảnh ngồi tiếp chuyện với mày."
Thái độ coi trời bằng vung này của Phác Nguyên Khang Mẫn Doãn Kỳ đã quá rõ. Dù gì cũng chỉ là đùa giỡn với nhau, người ngoài nhìn vào không chừng nghĩ rằng Phác Nguyên Khang sắp không giữ nổi cái mạng nhỏ. Mẫn Doãn Kỳ cười khẩy một cái:
"Chỉ muốn ghé quán một chút, kiểm tra xem tình hình làm ăn dạo này thế nào."
Phác Nguyên Khang nhanh chóng đổi thái độ thành nghiêm túc, anh gọi người đem máy tính xách tay tới, cẩn thận tra từng tệp tài liệu điện tử, một lúc cũng mở ra mấy cái tệp chứa doanh thu mấy tháng gần đây của chuỗi quán bar lẫn sòng bạc của Doãn Kỳ. Anh xoay màn hình máy tính về phía nam nhân đối diện, người kia chẳng chần chừ mà lướt vài vòng xem thử, để khi thoả mãn thì trả lại máy tính, ngã lưng về sau, khuôn mặt hiện lên nét hài lòng hiếm thấy.
"Tốt. Khoảng một tháng nữa thôi là mày cũng không cần phải cực khổ chạy hết chỗ này đến chỗ khác để quản lý nữa đâu."
"Nói gì vậy bạn, rồi tôi đi đâu?"
Phác Nguyên Khang cười lớn, câu chữ vẫn giữ nguyên nét đùa giỡn trong đó. Gặp nhau ở năm nhất đại học, Nguyên Khang nhanh chóng bị thu hút bởi khả năng ném bóng vào rổ bách phát bách trúng của Doãn Kỳ. Bọn họ quen biết nhau khi cả hai đều tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường, sau mấy tháng cùng đối phương và cả nhóm oanh tạc khắp các cuộc thi lớn nhỏ đem thành tích nổi bật về cho trường, cả hai nhanh chóng kết thân và giúp đỡ nhau đến tận bây giờ. Phác Nguyên Khang trước đó gặp khó khăn với cha mẹ vì họ nhất quyết đòi anh phải quay về quản lý công ty riêng của gia đình. Anh thì không thích thế, với một đứa tính cách ngông cuồng, phóng khoáng như anh thì chuyện ngoan ngoãn trở về tiếp quản công ty là không thể xảy ra. Anh thích bay nhảy tự do ở bên ngoài hơn, chí ít cũng là quản lý như hiện tại, chỉ cần chỉ tay năm ngón lãnh đạo, hoặc làm mấy công việc giao dịch trao đổi, thoải mái hơn nhiều.
Phác Nguyên Khang thời gian đầu khá chật vật về vấn đề tài chính khi cha mẹ đều dọa sẽ cắt sạch tiền tiêu hằng tháng trong thẻ, cho đến khi nào anh chịu quay đầu, về nhà làm con ngoan theo ý phụ huynh. Tất nhiên là anh không đồng ý, cũng may lại có Mẫn Doãn Kỳ giúp đỡ, giao cho anh công việc quản lý quán bar và sòng bạc của hắn trong khi người nọ lại phải chú tâm vào công việc khám bệnh theo lời của cha. Đôi lúc còn phải chạy qua bên 'căn cứ bí mật' của hắn để điều hành mấy đợt giao dịch chất cồn cho quán xá.
Mẫn Doãn Kỳ quen biết rộng, Phác Nguyên Khang lại ngang nhiên trở thành một trong những thành viên của băng đảng mèo cào nào đó hắn lập ra. Nói băng đảng cho oai thôi chứ thật ra cũng chỉ là một đám người hoạt động với tư cách vệ sĩ riêng của Mẫn Doãn Kỳ. Nhưng hắn không còn nhỏ để đem theo mình cả đống người để yêu cầu sự bảo vệ, thế nên bọn họ cũng chỉ nằm mốc meo ở một xó nào đó, đảm nhiệm mấy công việc giao dịch mấy lô hàng rượu bia, vũ khí, kết giao với các nhóm khác hoặc theo dõi người nào đó nếu có yêu cầu của Mẫn Doãn Kỳ. Chỉ cần vậy thôi là hàng tháng cũng đủ tiền ăn chơi sung sướng, vì tiền bạc đối với Doãn Kỳ hắn là không thành vấn đề.
"Thì tao với mày chia đôi, mỗi đứa quản lý một nửa. Chứ mày lấy hết tao cạp đất ăn à?"
Phác Nguyên Khang cười ha hả nhìn người đối diện nhăn mày khó chịu. Anh lại hỏi:
"Thế mày dựng đầu tao dậy bắt tao chạy đến đây chỉ để nói cái này thôi à?"
Đến lượt Nguyên Khang nhăn mặt, Doãn Kỳ vẫn giữ cái vẻ điềm tĩnh khó gần từ nãy tới giờ. Lắc lắc ly rượu vơi quá nửa trong tay, hắn hạ giọng:
"Tiện đường nên qua thôi, vậy mới biết mày hôm qua lấy đồ của quán ăn nhậu."
Người được nhắc chột dạ ho vài cái, nhanh chóng đánh trống lảng bằng cách chuyển chủ đề khác để nói chuyện:
"Ờm... Thôi Nhiên Thuân dạo này thế nào? Lâu rồi không gặp, tao nhớ thằng bé quá."
Mẫn Doãn Kỳ khinh bỉ ra mặt:
"Còn sống, chưa chết được, sáng nay vừa nhận trông hộ người."
"Ai?"
"Bệnh nhân của tao."
Phác Nguyên Khang đảo mắt một vòng, như nhớ ra chuyện gì đó, anh lại hỏi:
"Chu Tử Dương khi nào về thế?"
"Chiều nay máy bay hạ cánh, làm sao?"
Mẫn Doãn Kỳ lười biếng đáp lại, ngón tay thon dài lướt dọc màn hình trơn bóng của chiếc điện thoại đắt tiền. Bỗng nhiên một tin nhắn được gửi đến, là của Thôi Nhiên Thuân. Cậu và Điền Chính Quốc lại bày trò nghịch phá thứ gì đó, khuôn mặt lấm lem màu trắng từ bột mì và đầu tóc bù xù cũng đủ khiến người lớn tuổi phải nhăn mày. Kèm theo bức ảnh là dòng chữ: "Em và Tiểu Quốc làm bánh, anh thấy tụi em giỏi không? :3"
Nhìn cái biểu tượng chu mỏ Mẫn Doãn Kỳ lại nhớ đến dáng vẻ bĩu môi cùng khuôn mặt cứng đầu của Chính Quốc, khóe môi ngay lập tức được kéo cao mặc dù đôi mày kiếm vẫn còn chau lại như ông cụ khó tính. Hắn chỉ kịp nhắn lại một dòng: "Quốc Quốc giỏi, còn em thì không biết." trước khi bị giọng nói của Phác Nguyên Khang kéo về thực tại.
"Không có gì. Nhưng mà mày vẫn không nghi ngờ gì à? Chuyện mấy tệp ảnh tao gửi."
Mẫn Doãn Kỳ lại úp điện thoại xuống mặt bàn, xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ, hắn không do dự mà đáp lại:
"Không. Bây giờ nghi ngờ cũng chẳng được gì, nếu nó là thật, tao lại muốn tự tay mình bắt tại trận hơn."
"Trông mày có vẻ không quan tâm cho lắm."
Hắn chỉ cười, đáp lại:
"Mày không gửi mấy tấm hình đó, tao cũng chẳng nhớ mình đã có người yêu rồi cơ."
Doãn Kỳ nói rồi đứng bật dậy, phủi phủi vạt áo mấy cái cho thẳng thớm rồi một đường bước về phía cửa chính, mớ nhạc trong này cứ văng vẳng bên tai làm hắn nhức đầu chết mất, cũng lâu rồi mới được nghe lại mà. Mẫn Doãn Kỳ giơ hai ngón tay ra hiệu chào tạm biệt người còn ngồi ở dãy ghế phía sau lưng để ra về, vừa đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng gọi với từ sau:
"Cẩn thận một chút, cô ta không đơn giản như vẻ về ngoài đâu."
Khựng lại đôi chút khi nghe thấy câu nói ẩn ý kia, Mẫn Doãn Kỳ đá lưỡi vào má trong rồi giơ ngón tay cái cho Phác Nguyên Khang biết bản thân mình đã tiếp nhận thông tin có vẻ như là bổ ích do anh đem lại, gật đầu với nhân viên ở cửa rồi thong thả bước về phía nơi đậu xe chuẩn bị di chuyển đến nơi khác.
***
Nghĩ một lúc mà chẳng biết phải đi đâu tiếp theo, bình thường giờ này hắn phải ở bệnh viện, kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân một loạt rồi lại lân la đến phòng thăm Điền Chính Quốc. Bây giờ nhóc con ra viện rồi, Doãn Kỳ không còn nhiều bệnh nhân cần chăm sóc nữa nên cũng chẳng biết phải đi đến đâu.
Người lớn tuổi đánh lái đến trung tâm thương mại nổi tiếng giữa lòng thành phố hoa lệ, chọn một cửa hàng trang sức rồi ghé vào. Hắn ngắm nghía một lúc thì gọi nhân viên đến lấy ra một sợi dây chuyền bạc sáng bóng. Quyết định chọn cái này, Mẫn Doãn Kỳ đem nó đến quầy thanh toán, yêu cầu nhân viên đựng nó trong một cái hộp bằng nhung và bọc bên ngoài là lớp giấy gói quà màu hồng kẻ ca rô. Chu Tử Dương thích màu hồng.
Sau khi chọn xong quà cho bạn gái, Mẫn Doãn Kỳ lại lái xe đến bệnh viện, dù gì thì ngoài cái chỗ nồng nặc mùi thuốc sát trùng này hắn cũng chẳng biết đi đâu, đến để tránh nắng cũng hợp.
Mẫn Doãn Kỳ một thân suit đen đùng đùng bước vào sảnh chính, rồi lại vòng vèo chạy đến phòng nghỉ. Khoác lên người chiếc áo blouse trắng quen thuộc, hắn chán chường lật lật vài sấp hồ sơ bệnh án trên bàn, rõ ràng hôm nay không cần đến bệnh viện, không cần chúi đầu vào cái mớ giấy tờ này, cũng không cần đến thăm nom mấy người bệnh bên khu tâm thần, vậy mà bây giờ lại ngồi ì một đống ở đây.
Nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa và còn tận hơn năm tiếng nữa mới đến giờ đi đón Chu Tử Dương về. Mẫn Doãn Kỳ xoay cây bút bi trong tay, một tin nhắn được gửi đến từ Thôi Nhiên Thuân làm hắn phải ngay lập tức ấn vào xem.
Thôi Nhiên Thuân: Cập nhật tình hình nè!!
Thôi Nhiên Thuân đã gửi một ảnh.
Điền Chính Quốc và cậu đang ăn trưa, nhóc con có vẻ thích thú lắm, đôi mắt sáng rỡ nhìn hộp cơm được trang trí bắt mắt đầy đủ rau thịt. Mẫn Doãn Kỳ nhìn chán chê, phải mất mấy phút sau hắn mới hồi đáp lại:
Mẫn Doãn Kỳ: Điền Chính Quốc có quấy không?
Thôi Nhiên Thuân: Không có, chơi rất ngoan, đáng khen.
Mẫn Doãn Kỳ: Ừ, tốt. Nhớ cho em uống thuốc.
Thôi Nhiên Thuân: Biết rồi, nhắc mãi. Có khác nào bố gửi con đi nhà trẻ không chứ?
Mẫn Doãn Kỳ phì cười. Điền Chính Quốc mà nhỏ lại một chút nữa hắn cũng có thể đã nhận em làm con nuôi rồi.
Mẫn Doãn Kỳ: Haha. Tối nay anh về muộn, trông Chính Quốc nhá, sáng mai anh đón em ấy về. Đồ đạc đều ở trong balo của Chính Quốc.
Thôi Nhiên Thuân: Oke ạ.
Doãn Kỳ thả biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn của Nhiên Thuân, đứng dậy nhét điện thoại vào túi quần, thong thả rảo bước xuống căn tin quen thuộc để cho chút gì đó vào cái bụng rỗng bắt đầu đói meo. Tiện đường lại vòng qua bên khu tâm thần để xem xét đám bệnh nhân, hắn cứ thế đi khắp cái bệnh viện mấy chục vòng, chủ yếu là giết thời gian chứ cũng chẳng biết phải làm gì cho đến lúc rước được Chu Tử Dương về nhà.
***
"Alo, em xuống máy bay rồi, khoảng một tiếng nữa anh đến công ty đón em nha, em về xe chung với ekip."
"Được, bốn mươi lăm phút nữa anh tới."
Cô gái đội chiếc mũ lưỡi trai, đeo thêm cặp mắt kính tối màu tay kéo thêm một chiếc vali nhỏ cùng một cái túi xách điệu đà nhanh chóng cùng đoàn ekip tiến đến khu hành lý ký gửi. Cô siết chặt chiếc điện thoại đời mới trong tay, ánh mắt dáo dác nhìn chiếc băng chuyền màu đen đang từ từ đưa những hành lý của các hành khách ra ngoài. Đợi một lúc cũng nhìn thấy chiếc vali màu hồng lớn hơn cái đang yên vị trên tay, cô liền chỉ tay về phía nó, ngay lập tức một người đàn ông cao lớn bước lại, dùng chưa nửa sức lực xách nó lên gọn ơ rồi đưa cho cô nàng.
Chu Tử Dương gật đầu cười rồi cảm ơn, sau đó bị trợ lý kéo đến một góc dặm lại lớp trang điểm để chuẩn bị ra cửa. Dàn phóng viên lẫn người hâm mộ đã đứng chật kín chờ đợi đoàn người bước ra, một bộ phim được quay phân nửa tại Mỹ, chắc chắn diễn viên sẽ được rất nhiều người quan tâm. Ekip bước ra trước, sau đó là tới dàn diễn viên của bộ phim, bọn họ vừa thấy Chu Tử Dương đi cạnh nam chính - Vũ Quốc Thiên liền ngay lập tức bấm máy ảnh liên hoàn, quyết tâm chụp lại cho bằng được khoảnh khắc nam nữ chính kè kè bên nhau. Người hâm mộ của Chu Tử Dương cũng không thua kém, cố chen người vào đám đông để chụp lại bằng được những bức ảnh bắt trọn khuôn mặt được ví như thiên thần của thần tượng.
Cả dàn diễn viên đứng thành hàng ngang cúi đầu chào người hâm mộ, người vẫy tay bên này, người tạo dáng bên kia, chung quy lại cũng chỉ để phô ra hình ảnh đẹp nhất của bản thân và hi vọng cánh nhà báo sẽ tung hình ảnh của mình lên trang bìa của mấy kênh báo điện tử trên mạng.
Bọn họ đứng khoảng mười lăm phút chờ đoàn sắp xếp được xe trung chuyển về công ty, sau đó lựa một chỗ ngồi ưng ý rồi được tài xế chở về. Chu Tử Dương nán lại vẫy tay với người hâm mộ, còn không ngần ngại mà tiến lại gần bắt tay rồi cho chữ ký từng người, đến khi trợ lý một mực kéo cô nàng vì đã hết thời gian giao lưu với fan, cô mới chịu bước lên xe trở về.
Quãng đường từ sân bay trở về công ty không xa mấy, chỉ tầm ba mươi phút cả đoàn người đã an toàn đứng trước sảnh. Chu Tử Dương cúi đầu chào đạo diễn và cả đoàn, sau đó móc điện thoại từ trong túi xách, tìm cái tên Mẫn Doãn Kỳ rồi bấm nút gọi.
"Alo, anh tới chưa?"
"Anh tới rồi, đang đậu ở trước quán nước kế bên công ty."
Chu Tử Dương nghiêng người nhìn ra, sau khi xác định được đâu là xe của Doãn Kỳ, cô mới lên tiếng đáp lại:
"Em thấy anh rồi, để em đi tới."
Cô nàng cúp máy rồi một mình khệ nệ kéo hai chiếc vali một nhỏ một lớn đủ cho cả người cô chui vào. Mẫn Doãn Kỳ nhìn hình ảnh của cô ở kính chiếu hậu, nhanh chóng bước xuống giúp Tử Dương cất vali vào cốp xe. Chỉ một lúc sau, cả hai đã yên vị trong xe để tránh đi những ánh đèn flash đang hướng về phía mình. Chiếc Maybach bắt đầu nổ máy, bánh xe lăn tròn tiến ra đường lớn chạy về phía hướng mặt trời lặn rồi mất hút sau những ánh nắng chói chang còn đọng lại trên đường phố vào cuối ngày.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com