Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. Vị khách kì lạ


"Hôm nay em tới sớm thế?" 

Điền Chính Quốc vào chỗ làm, chưa kịp cất balo đã nghe tiếng hỏi từ một chị nhân viên phục vụ làm chung ca với em. Người nhỏ tuổi mỉm cười, ngón tay thon dài vừa lấy ra bộ đồng phục từ ngăn tủ cá nhân, vừa trả lời:

"Tại hôm nay em thấy khỏe khoắn trong mình nên đi sớm chơi với mọi người á."

Ngoài giờ làm việc, Điền Chính Quốc luôn bày ra nét tinh nghịch vốn có của mình, em có thể thoải mái trò chuyện, đôi lúc là giỡn hớt với họ, từ từ cũng tháo bỏ được lớp khoảng cách với người lạ, em lại càng được mấy anh chị nhân viên trong quán yêu thương nhiều hơn. 

Điền Chính Quốc cầm bộ quần áo được giặt ủi phẳng phiu bước vào phòng thay đồ, không lâu sau đã trở ra với dáng vẻ hoàn toàn khác. Em vận trên người một chiếc áo sơ mi đen, quần tây tối màu, tóc rẽ ngôi một bên cong cong rũ xuống ngang trán, bên còn lại vuốt ngược ra sau và được gel cố định lại. Khí chất hiện tại trên người Điền Chính Quốc quả là không đùa được, trông chẳng khác gì tiểu công tử thất lạc của một tập đoàn nổi tiếng nào đó vô tình lạc vào cái nơi lấp lánh ánh đèn về đêm này. 

Người nhỏ tuổi mượn của chị nhân viên chung ca một chiếc gương nhỏ, ỏn ẻn lấy cây son dưỡng thoa thoa mấy vòng lên đôi môi mềm mại đang chu ra. Soi mình trước phần tường bóng loáng phản chiếu hình ảnh mờ mờ, Điền Chính Quốc thầm cảm thán dáng vẻ của mình hôm nay, thật là chinh đẹp tuỵt dờiiiiii.

Sau khi thu dọn và sắp xếp lại một số dụng cụ, bàn ghế, đồ đạc linh tinh thì cuối cùng cũng tới giờ bắt đầu ca làm. Điền Chính Quốc như thường lệ vẫn đứng ngay ngắn ở một góc kế bên quầy bar, khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Như thường lệ, em sẽ đứng ở đó chờ đến khi có hiệu lệnh của một trong những bartender tại quầy rồi mới đi lại lấy nước đưa cho khách sau khi nhận order. Khi không còn việc để làm, Điền Chính Quốc sẽ chỉ đứng im một chỗ, ánh mắt quan sát tất cả những hành động và cử chỉ của những vị khách trong này. Hoàn cảnh bắt em phải trưởng thành, làm việc trong môi trường như thế này, những điều không muốn thấy em cũng đều đã được chứng kiến qua hết cả rồi. 

Hôm nay là cuối tuần, mặc dù chưa tới khung giờ cao điểm nhưng số lượng khách hàng lui tới là rất đông. Điền Chính Quốc không nhớ mình đã đứng yên một chỗ được mấy chục phút, nhưng xem ra thời gian di chuyển của em hôm nay nhiều hơn gấp ba lần những ngày trong tuần. Không gian bên trong quán chỉ toàn ánh đèn màu chấm tròn bay tứ lung tung từ mấy quả disco treo trên trần nhà, sàn nhảy và bàn DJ, chỗ quầy bar toát ra ánh sáng màu vàng theo phong cách có phần cổ điển và trang trọng, đây cũng là khu vực trông có vẻ yên tĩnh nhất. 

Gần mười giờ tối, thêm mấy đợt khách kéo vào không khí càng thêm náo nhiệt và nóng bỏng hơn. Những cô nàng diện trên người bộ cánh đắt đỏ đính đá lấp lánh, được cắt xẻ táo bạo nhưng đủ để che đi những chỗ cần thiết. Những người đàn ông cũng không kém cạnh họ là bao với áo sơ mi tháo bỏ hai nút đầu để lộ khuôn ngực được đánh giá là vạm vỡ của dân thể hình chính hiệu, quần âu đắt tiền với từng mũi khâu tỉ mỉ đủ để toát lên phong thái lịch lãm của bọn họ. Nước hoa là thứ không thể thiếu trên cơ thể vì nó được xem như mùi hương có thể thu hút sự chú ý của đối phương. Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi mùi nước hoa đặc biệt được lưu trên thân thể tuyệt hảo của người nào đó ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ cần lả lướt đi ngang một cái, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó phai tròng lòng người đối diện. 

Tiếng nhạc xập xình cùng những tiếng hò reo nhiệt huyết cứ thế dội thẳng vào màn nhĩ của người nhỏ tuổi. Em cảm tưởng như mình sắp bị luồng không khí nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn đè chết, cả mùi rượu bia nữa, chúng nó cứ đua nhau lan truyền trong không gian rộng lớn của quán bar, chui tọt vào khoang mũi nhức nhối của người nhỏ tuổi làm em không uống nhưng cũng có dấu hiệu say xỉn rồi. 

Đoàn người làm ca hai cũng đã tới và chuẩn bị xong xuôi để bước ra ngoài làm việc. Điền Chính Quốc khuôn mặt hớn hở hẳn ra, nghĩ rằng bản thân sắp được giải thoát thì chưa đầy năm phút sau đã có tiếng nói từ tai nghe truyền đến, nội dung càng thêm đáng sợ làm em chỉ biết khóc thầm trong lòng.

"Những bạn làm ca một hôm nay chịu khó ở lại tăng ca nha. Khách đông quá, tôi sẽ trả thêm tiền làm ngoài giờ cho các em."

Phác Nguyên Khang đứng từ trên lầu cao quan sát một lượt khung cảnh bên dưới, nhân viên ca hai chưa tới đủ nhưng ngoài cổng đã rục rịch ba bốn chiếc xe hơn chạy vào hầm đỗ. Anh chỉ có thể thông báo qua bộ đàm được trang bị bên hông để truyền thông tin đến cho đám nhân viên của mình đang chạy đôn chạy đáo bên dưới sảnh. 

Điền Chính Quốc khẽ thở dài một hơi, em rất muốn về để đi ngủ chứ chẳng muốn ở đây ngửi mùi rượu nữa. Nhưng tất cả cũng vì đồng tiền, tiền làm thêm ngoài giờ sẽ cao hơn cả tiền trong ca trực, chưa kể em còn được tip thêm từ khách hàng, thôi kệ vậy, vì đồng tiền nên Điền Chính Quốc nguyện bán mình cho tư bản. 

Mười một giờ đêm, quán bar vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chỉ có số ít khách hàng ra về, nhưng cũng chẳng bù lại được so với đợt khách vừa vào thêm ban nãy. Điền Chính Quốc lén lút đứng một góc tối gật gà gật gù buồn ngủ, bộ dạng nhảy nhót cả một buổi tối nhưng cũng không làm thần sắc của em giảm đi tí nào, ngược lại còn có chút gì đó lơ đãng quyến rũ, càng khiến người khác cảm thấy thích thú. 

Một nhân viên để ý thấy Điền Chính Quốc núp cột ngủ gật, ngay lập tức lướt qua chạm vào vùng má láng mịn, nhéo nhẹ một cái ra hiệu cho người nhỏ tuổi mau dậy vì đã có thêm khách mới bước vào. Đoàn người này đa số là con gái, nhìn vào liền biết là nữ nhân có tiền, giàu sang phú quý đủ tiền bao nuôi một dàn trai trẻ chỉ để ngắm cho vui mắt khỏe đầu. Vẫn có một vài nam nhân đi cùng, nhưng khuôn mặt lại vô cùng thư sinh khiến người khác phải nghĩ bọn họ đang bị dụ dỗ vào cái nơi ăn chơi sa đọa như thế này. 

Điền Chính Quốc thoăn thoắt bước tới gần cái bàn ấy, đảo mắt quan sát một vòng để xác định số lượng khách muốn order. Người tóc vàng cầm menu xem qua một lượt, vô tư dựt lấy cây bút bi và cuốn giấy note trên tay Điền Chính Quốc, nháy mắt với em một cái rồi cất giọng nhẹ nhàng:

"Để chị ghi cho, bé ngồi xuống đợi một chút nhé?"

Trương Ngọc kéo tay người nhỏ tuổi làm em mất đà ngồi bệt xuống phần ghế trống bên cạnh cô nàng. Điền Chính Quốc mở lớn mắt, hơi mất bình tĩnh vội vã đứng dậy nhưng lại bị bàn tay của Trương Ngọc giữ chặt lấy, ngay lúc đó bên tai của em liền vang lên giọng nói quen thuộc:

"Nhóm đó là khách quen của quán, em chịu khó phục vụ họ chút xíu nha, sẽ được tip cao đó."

Điền Chính Quốc khựng lại chừng hai giây, điều chỉnh tâm trạng của bản thân bình ổn trở lại, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu. Nhóm người nói cười vui vẻ với nhau, ngồi ở hướng không phải trung tâm nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi tiếng nhạc và tiếng hét từ người khác. Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ im lặng quan sát bọn họ trò chuyện phiếm cùng nhau, vì vậy mà em cũng nghe lỏm được tên mấy người nữ khác. 

Khoảng mười lăm phút sau, khi cho người nhỏ tuổi chịu đựng đủ ánh mắt rực lửa từ những người bọn họ, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng được thả đi trong khi trái tim bay loạn xạ trong lòng ngực. Bọn họ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, nhất là năm người phụ nữ kia, hai nam nhân đi cùng thì có vẻ hiền lành hơn đôi chút. 

Điền Chính Quốc vội vàng đưa tờ note chi chít trái tim nhỏ xíu do bọn người kia vẽ lên cho một chú bartender trong quầy. Chú ấy lại tiếp tục chăm chú vào mấy món nguyên liệu đặt lộn xộn trên mặt bàn kính, bàn tay điêu luyện chế rượu vào ly nhôm rồi lắc điên cuồng. Điền Chính Quốc lơ đãng nhìn theo động tác tay của người trong quầy, bất giác bị hoạt động của người nọ làm cho khó thở. Mỗi nhịp lắc đều dồn dập liên tiếp không có lấy một khoảng nghỉ, nhìn thì thấy đơn giản nhưng làm rồi mới biết nó mất sức vô cùng. 

Điền Chính Quốc hiện tại cũng không thấy thoải mái, cả người uể oải và quan trọng hơn hết là nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ hơn, không còn theo một nhịp nhất định như bình thường nữa. Em nghĩ là do mình ngửi phải những mùi hương trộn lẫn nhau trong thời gian dài nên mới như vậy, sau đó cũng không để ý tới. Bartender đã pha chế xong mấy loại nước uống mà cái bàn kia order, Điền Chính Quốc khều thêm một bạn nhân viên trạc tuổi mình rồi cả hai cùng bưng đồ uống ra cho nhóm khách. Nhưng có vẻ như cậu bạn kia đánh hơi thấy điều không lành, vừa sắp xếp được mấy cái ly xuống mặt bàn kính, hai giây sau lại chạy biến đi đâu mất, bỏ lại Điền Chính Quốc còn đang loay hoay một mình với những ánh mắt nguy hiểm dán chặt lên người. 

Người nhỏ tuổi sau khi làm xong phần việc của mình, cúi đầu lịch sự rồi quay lưng đi về vị trí. Nhưng em chưa đi được ba bước thì đã bị một cánh tay khác níu lại, là người phụ nữ tóc vàng ban nãy. Trương Ngọc đứng thẳng người dậy, gọi thêm vài chai Whisky để nhân viên đem ra, bản thân vẫn giữ khuôn mặt ung dung với người đối diện. Điền Chính Quốc vốn không cao, cơ thể lại gầy nhỏ, đứng với cô nàng này xem như cả hai lại trông bằng nhau không lệch xíu nào. Không bị lép vế bởi vóc dáng, Trương Ngọc dễ dàng dùng ngón tay nâng cằm Điền Chính Quốc lên, khuôn mặt với lớp trang điểm toát lên vẻ quyền lực đến lạ kì làm người nhỏ tuổi cũng có chút dè chừng. 

"Tôi muốn em ở đây phục vụ riêng cho tôi." 

Điền Chính Quốc quay đầu hất ngón tay kia ra, cười khẩy một cái nhưng vẫn lịch sự đáp lại:

"Xin lỗi, trong hợp đồng thỏa thuận không nói rằng tôi phải làm công việc này, nếu cô muốn, tôi có thể gọi người khác đúng chuyên môn để phục vụ cô."

Chưa kịp để Trương Ngọc đáp lại, người nhỏ tuổi đã xoay người rời đi một mạch. Cô gái nhìn cậu trai vừa từ chối mình, khóe môi đậm màu son khẽ nhếch lên, ba mươi giây sau đã thấy Phác Nguyên Khang bước tới. 

"Chị à, đừng dọa nhân viên của em như thế chứ?"

Phác Nguyên Khang chống nạnh nghiêng đầu nhìn Trương Ngọc, người đang thong thả nhấp môi trên vành ly cocktail màu xanh mát mắt. Trương Ngọc là chị họ của Phác Nguyên Khang, là tiểu thư chính hiệu của một gia đình giàu có. Sau khi kết thúc năm năm du học ở Đức, cô quyết định quay về để tiếp quản công ty của gia đình. Từ lúc biết thằng em họ của mình là Phác Nguyên Khang sau mấy năm bỏ nhà đi bụi vì không cùng quan điểm với cha mẹ, nay lại làm quản lý của một quán bar nổi tiếng ở Seoul, cô cũng không ngần ngại mà dẫn bạn bè qua chơi, cứ thế đều đặn mỗi tuần một lần, lần nào cũng ăn chơi xả láng đến tận hai giờ sáng mới chịu mò mặt về nhà. 

Trương Ngọc đã hai mươi tám tuổi nhưng cô lại thích những cậu trai non tơ như Điền Chính Quốc hơn là những anh chàng cao to lực lưỡng cơ bắp bên trời Tây, vì thế mà cũng dễ hiểu tại sao ngay từ lần đầu gặp mặt, Trương Ngọc đã muốn trêu đùa người nhỏ tuổi như thế. 

"Chị đâu có dọa, chỉ muốn trêu một chút, ai ngờ thằng bé lại nhạy cảm như thế. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nó trông đáng yêu phết, nhưng mà sao bình thường chị tới không thấy thằng bé?"

Phác Nguyên Khang đang bận cản mấy người quá khích vì say xỉn mà muốn làm loạn, mệt mỏi thở hắt một hơi, đáp lại:

"Tại hôm nay khách đông nên bắt tăng ca chứ sao, bình thường mười giờ là cho về rồi, nó mới mười tám tuổi, ở lại khuya nguy hiểm."

"Tên gì?"

"Điền Chính Quốc, hỏi chi?"

Điện thoại Phác Nguyên Khang rung lên mấy tiếng trong túi quần, anh lôi ra xem thì thấy tài khoản được cộng thêm hai triệu won từ người có tên Trương Ngọc. Anh há miệng khó hiểu nhìn cô nhưng chỉ nhận lại được cái hất lông mày ra lệnh:

"Tiền trả lương tăng ca cho Điền Chính Quốc, nhớ gấp hai lên. Tiền này chị đưa riêng, còn dư mày giữ mà xài. Còn nữa, gọi Điền Chính Quốc lại chơi với chị chút, ngoan ngoãn thì có tip cao."

Phác Nguyên Khang bất mãn đá lưỡi vào má trong, tức giận lên tiếng:

"Điền Chính Quốc còn nhỏ đó, chị có trêu cũng vừa vừa thôi biết không? Có chuyện gì em không chịu trách nhiệm đâu."

Trương Ngọc bật cười ha hả, khuôn mặt biểu thị việc 'không phải nhắc' rồi vắt chéo chân đợi người Phác Nguyên Khang đưa tới. Sau khi nói vào tai Điền Chính Quốc điều gì đó, anh cũng rời đi vì có hẹn với bạn, để em một mình tiến lại gần khu vực của nhóm người Trương Ngọc. 

"Bé con đến rồi!"

Cô nàng khẽ reo lên một tiếng, bàn tay vuốt ve cặp má tròn xoe mềm mại của người nhỏ tuổi. Điền Chính Quốc không buồn phản ứng lại, nghiêng đầu thuận theo cái chạm của người phụ nữ đối diện, bỗng chốc như biến thành một con mèo con ngoan ngoãn nghe lời, một chút cũng không cựa quậy. Trước khi bị kéo ngồi xuống ghế, Điền Chính Quốc cũng chịu lên tiếng muốn người kia xác nhận vài chuyện.

"Khoan đã, tôi phải làm gì cho các người?"

"Chỉ cần ngồi yên ở đây là được, ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi."

Điền Chính Quốc thề rằng sau ngày hôm nay, em sẽ ngay lập tức về nhà và xin nghỉ tròn ba ngày ba đêm để chữa lành, dùng số tiền trầy da tróc vẩy vừa kiếm được trong đêm nay để bù đắp khủng hoảng tinh thần mà mấy vị khách kì dị này mang đến. Đó chỉ là khi em được an toàn thôi, chỉ cần ngày mai Điền Chính Quốc thức dậy không phải trên giường của mình, em thề có Chúa làm chứng, cái quán bar này sẽ hóa thành tro bụi, và Phác Nguyên Khang sẽ là người thứ hai Điền Chính Quốc tiễn về trời. 

Người nhỏ tuổi đanh đá nghĩ thầm trong đầu, chưa có ai làm em cảm thấy sợ hãi ngoại trừ tên đầu đá Mẫn Doãn Kỳ. Hắn ta chỉ cần trừng mắt cau mày một cái, Điền Chính Quốc cũng tự biết cụp đuôi chờ sẵn hàn khí của hắn toát ra bức chết mình. Cái chạm của Trương Ngọc làm em nhớ đến Mẫn Doãn Kỳ, đã lâu lắm rồi, từ lúc Chu Tử Dương nói với em những lời đó, Điền Chính Quốc không muốn Mẫn Doãn Kỳ chạm vào người của mình nữa, em sợ tay hắn sẽ bị bẩn.

Cảm xúc của em cứ loạn xạ cả lên từ lúc biết chuyện mình sẽ không được ở cạnh Mẫn Doãn Kỳ nữa. Không thể phủ nhận rằng Điền Chính Quốc đã phụ thuộc vào người lớn tuổi rất nhiều, chuyện đột nhiên tách bản thân với người duy nhất hiểu mình cần gì là điều tồi tệ nhất. Điền Chính Quốc quay lại sống một cuộc sống cô độc giống trước kia, nhưng khác ở chỗ em được thoải mái đi đây đi đó chứ không phải bị nhốt xuyên suốt trong bốn bức tường của trại cải tạo. Mặc dù không gặp chú bác sĩ chỉ mới gần nửa năm nhưng không đêm nào Điền Chính Quốc cảm thấy mình được an ổn. 

Điền Chính Quốc hình như có chút thích Mẫn Doãn Kỳ, chỉ là một chút thôi, nhỏ xíu xiu như con kiến. Có điều em cho rằng suy nghĩ của mình không đứng đắn, không nên thích một người đã có người yêu, người nhỏ lại cảm thấy buồn tủi mà thẳng tay gạt bỏ suy nghĩ đó làm nó dường như rơi một phát thẳng xuống vực sâu thăm thẳm. Điền Chính Quốc tuy luôn nghĩ bản thân chỉ nên một mình là được, nhưng sâu tận đáy lòng vẫn là muốn được một người ở cạnh chăm sóc, yêu thương như cách Mẫn Doãn Kỳ đã từng làm với mình.

--------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com