Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36. Sơ xuất


"Đi chơi đi chơi đi chơi."

Điền Chính Quốc ngồi trên xe không ngừng ngúng nguẩy. Vừa thức dậy đã bị Mẫn Doãn Kỳ mang đi sửa soạn, vận cho em một bộ đồ năng động thoải mái gồm áo thun, quần jeans và khoác ngoài bằng chiếc áo khoắc nỉ màu xám. Sau khi ăn sáng bọn họ đã yên vị trên xe của Mẫn Doãn Kỳ, trong lúc đợi hắn lấy đồ, Điền Chính Quốc lại nghịch ngợm mấy cái hộc đựng đồ linh tinh trong xe, tìm ra một chiếc kính màu, em đã ngay lập tức đeo lên mắt. 

Mẫn Doãn Kỳ không chút phản đối, hắn thắt dây an toàn cho em và cả mình, sau đó lái xe ra khỏi nhà tiến vào đường lớn. Điền Chính Quốc không biết hắn cho mình đi đâu, nhưng vẫn vui vẻ ríu rít như chú chim non đậu trên cành cây cao. Hắn có thể thấy hai cái tai thỏ vô hình khẽ lắc lư trên đỉnh đầu người nhỏ tuổi, hòa theo bài hát văng vẳng trong chiếc xe hơi đắt tiền. 

Chẳng mấy chốc đã tới nơi, Mẫn Doãn Kỳ vô tư chạy xe xuống tầng hầm của một tòa nhà cao tầng đồ sộ được phủ đầy bằng kính. Mở cửa đón người nhỏ tuổi xuống xe, Mẫn Doãn Kỳ tự nhiên nắm lấy cổ tay của Điền Chính Quốc, đôi chân dài rảo bước về phía thang máy lên lầu cao. Em tò mò nhìn ngó xung quanh, đôi mắt to tròn lấp lánh giấu sau lớp kính mát màu xanh dương nhạt. Chiếc khuyên môi bạc khẽ di chuyển theo nhịp mấp máy môi của Điền Chính Quốc, em há miệng, hướng đến nam nhân kế bên mà hỏi:

"Chú đưa em đi đâu vậy?"

"Công ty giải trí, vào đây tham quan, em thích thì tôi xin cho em vào làm luôn. Dáng em đẹp, mặt cũng xinh, có thể thử sức với vai trò mẫu ảnh."

Điền Chính Quốc nhăn mặt, cứ tưởng Mẫn Doãn Kỳ sẽ đưa em đến công viên giải trí, trung tâm mua sắm hay đại loại là chỗ nào mà có đồ ăn, đồ chơi, ai ngờ hắn lại dẫn em tới hẳn công ty ất ơ nào đó em còn không biết tên, rồi chơi cái gì ở đây không biết.

Đi thẳng lên tầng bảy, chỗ này là những studio dùng cho công việc chụp ảnh, mỗi căn phòng đều được dựng bằng kính trong suốt ở toàn bộ mặt trước, chỉ cần đứng ở bên ngoài đều có thể nhìn toàn bộ những hoạt động ở trong phòng. Có tổng cộng tám phòng, chia đều thành hai dãy, ở giữa là hành lang rộng, đi dọc theo hành lang có thể quan sát tổng thể cái phòng. Hiện tại chỉ có ba phòng đầu tiên là sáng đèn vì có người chụp hình bên trong. Điền Chính Quốc có thể đoán được người đứng ở giữa mấy tấm nền đa dạng màu sắc là người mẫu, còn lại là rất nhiều nhân viên và thợ chụp hình, thợ ánh sáng, thợ trang điểm, thợ phục trang đứng xung quanh ngoài rìa với đâu đó năm sáu cây đèn và một cái máy chụp ảnh đối diện. 

Đây là nơi Mẫn Doãn Kỳ góp tiền đầu tư vì thấy hứng thú với ngành nghề thuộc giới giải trí trước đây, cũng là nơi lần đầu tiên hắn gặp tình cũ của mình - Chu Tử Dương. 

"Chào ngài chủ tịch."

Điền Chính Quốc còn mãi mê ngắm nhìn hoạt động nhộn nhịp của mọi người ở căn phòng số ba, Mẫn Doãn Kỳ đã ngó nghiêng để tìm kiếm một người. Người đàn ông tuy khuôn mặt đã hiện nếp nhăn, nhưng phong độ vẫn cứ gọi là ngời ngời, ông bước đến chỗ Mẫn Doãn Kỳ, đáp lại cái bắt tay cùng lời chào lịch thiệp của hắn. 

"Lâu rồi mới thấy cậu Mẫn đến đây."

Điền Chính Quốc nghe thấy giọng người lạ, ngay lập tức nép mình sau lưng nam nhân cao lớn bên cạnh. Nhưng nghe kĩ lại thấy giọng nói này quen quen kiểu gì ấy, cứ như em đã từng nghe đến thuộc từ bao giờ rồi. Bọn họ trò chuyện rôm rả mà chẳng để ý nãy giờ có một con thỏ trầm ngâm ráng nhớ xem giọng nói này là của ai. Điền Chính Quốc nghĩ đến nát óc cũng chẳng nhớ được gì, em đánh bạo nhón chân để tầm mắt lọt qua vai của người lớn tuổi, nhìn xem đấy là ai.

Điền Chính Quốc khựng lại một chút, hai mắt trợn tròn, mày khẽ nhíu lại. Người đàn ông này có khuôn mặt rất quen thuộc, đường nét lại có phần giống em. Đại não của người nhỏ tuổi lóe lên tia sáng, đổi lại là cơn đau thấu trời xanh. Em nhớ ra rồi, ông ta là cha ruột của em, người đã bỏ mẹ con em đi từ khi em vừa mới bước qua độ tuổi mười bốn, bây giờ lại đứng ở đây, với danh hiệu mới - Chủ tịch công ty giải trí DMH Entertainment. 

Cảm nhận có một bàn tay đang dùng lực bấu chặt vào vạt áo mình, Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới nhớ ra mãi trò chuyện mà quên mất có một Điền Chính Quốc thập thò sau lưng từ nãy đến giờ. 

"Nhóc sao vậy, có chuyện gì à?"

Mẫn Doãn Kỳ xoay đầu hỏi em, bàn tay từ bao giờ đã yên vị trên đỉnh đầu của người nhỏ tuổi, nhẹ nhàng vuốt. Hình như đến tận lúc này người đàn ông kia mới thật sự chú ý đến đứa nhóc lấp ló sau lưng Mẫn Doãn Kỳ. Gương mặt Điền Minh Huy hiện nét bất ngờ, ông cũng phải mất một lúc suy nghĩ mới nhận ra em là ai. 

"C-có phải cậu là... Điền Chính Quốc không?"

Người nhỏ tuổi lúc này đã chắc mẩm suy đoán của mình là đúng, đây thật sự là Điền Minh Huy, cha ruột của em. Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi rũ tầm mắt xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày của chính mình. Mẫn Doãn Kỳ nhận ra điều gì đó, hắn một tay ôm lấy eo Điền Chính Quốc, vỗ nhẹ để trấn an, sau đó lại cẩn thận cất giọng:

"Hai người quen nhau sao?"

Mẫn Doãn Kỳ không nghĩ cả hai là người quen, nhưng người thân thì khả năng cao lắm. Nhìn kĩ thì vị chủ tịch này trên khuôn mặt lại có nét giống với đứa nhỏ của hắn, có vẻ như hắn đã đoán được rồi. 

"Cậu ấy... là con ruột của tôi."

Nghe đến hai từ 'con ruột', hắn lại cảm thấy người bên cạnh thêm co rúm một chút. Mẫn Doãn Kỳ không vội khẳng định, hắn quay sang nhóc con, giọng dịu dàng:

"Ông ấy là ba của em đúng không?"

Điền Chính Quốc vẫn chỉ gật đầu xác nhận, ánh nhìn như cũ dán chặt dưới sàn nhà loáng bóng màu kem. 

"Con vẫn có cuộc sống tốt đúng chứ? Ba cũng vậy, bây giờ cả hai gặp lại nhau cũng không cần gò bó như lúc trước đâu." 

Nhìn Điền Chính Quốc nép sát bên Mẫn Doãn Kỳ, ông cũng thầm đoán được cả hai đã tiến triển đến bước nào. Từ đầu đến cuối, Điền Minh Huy vẫn không biết một chút gì về cuộc sống của Điền Chính Quốc kể từ khi ông ta dứt áo rời đi, về chuyện mẹ em tiến thêm bước nữa, em bị cha dượng quấy rối, em giết người, em bị đưa vào trại cải tạo, em đến bệnh viện và được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, ông ta đều không hề biết. Điền Minh Huy chỉ cần biết người đang đứng cạnh em là Mẫn Doãn Kỳ, lại tự động mặc định rằng em thật may mắn vì được hắn bao bọc, để mà bây giờ đứng đây hỏi em một câu 'vẫn có cuộc sống tốt chứ', Điền Chính Quốc lại muốn bật cười. 

Em đoán bốn năm qua ông ta đã có gia đình mới, có cuộc sống mới, hạnh phúc với lựa chọn của mình, em giờ đây chỉ là một người xa lạ vô tình chạm mặt mà thôi. Mẫn Doãn Kỳ nhìn vào mắt của Điền Minh Hy, với kinh nghiệm nhìn người của hắn, hắn có thể thấy được trong nét mặt lẫn câu nói không có ý tứ gì là muốn giành người. Điền Chính Quốc là đứa con trong quá khứ bị Điền Minh Huy lãng quên, và cũng chẳng có ý định để tìm lại làm gì. 

Cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt khi chẳng có tiếng trả lời lại, trước sự bối rối của hai bên, Mẫn Doãn Kỳ buộc phải là người đứng ra ngỏ lời:

"Dù sao chuyện cũng qua rồi, bây giờ mỗi người một nơi, coi như hôm nay may mắn được gặp lại, không cần phải căng thẳng như thế."

Điền Minh Huy lấy lại vẻ bình thường nhanh hơi em một chút, ông vừa quan sát Điền Chính Quốc, vừa chỉ trỏ vào mấy căn phòng còn sáng đèn.

"Tôi thấy cậu có tố chất làm mẫu ảnh đấy, cậu có muốn thử sức không?"

Cách xưng hô cũng chứng tỏ ông ấy không muốn liên lụy gì đến người nhỏ tuổi nữa, điều này không làm em buồn phiền gì đâu, ngược lại còn cảm thấy thoải mái. Bị ba bỏ rơi trước khi biến cố khủng khiếp ập đến, bây giờ quay về gọi một tiếng 'con', Điền Chính Quốc có chết cũng không muốn nhận tiếng gọi này. 

Điền Minh Huy cũng có tố chất nhìn người để chiêu mộ về công ty của mình, may sao lại nói đúng ý với Mẫn Doãn Kỳ, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, hắn ôn tồn hỏi em một câu:

"Em có thích không?"

Điền Chính Quốc có thể chọn phương án hoạt động độc lập nếu đồng ý bước chân vào công việc này. Ngoài chuyện ký hợp đồng để gia nhập công ty, trở thành người mẫu chính của công ty, Điền Chính Quốc còn có thể chỉ là người được mời để hợp tác cùng, chụp ảnh quảng bá cho sản phẩm được nhãn hàng yêu cầu. Nói một cách dễ hiểu thì công ty sẽ thuê Điền Chính Quốc để làm mẫu quảng cáo sản phẩm, lợi nhuận chia đều hai bên, và em cũng không bị gò bó bởi sự quản lý của công ty. 

(Viết xong cũng chẳng hiểu mình viết gì, mấy cái này tui không rành, đọc vui thôi nha.)

Điền Chính Quốc không đánh giá cao nhan sắc của bản thân, nhưng Mẫn Dogãn Kỳ thì có. Hắn luôn miệng khen em xinh, khen em đáng yêu, lại có khả năng đảm đương việc chụp choẹt như thế này. Nhìn ánh mắt hi vọng của hắn dành cho em, Điền Chính Quốc có muốn từ chối cũng không được. Em khẽ gật đầu đồng ý, Điền Minh Huy lại kêu em vào ngay căn studio thứ tư để chụp thử. Ông gọi một đội ngũ chụp ảnh đến, theo sau là một chị trang điểm, bọn họ lôi em vào phòng để làm việc, người thì tất bật chuẩn bị máy, ánh sáng, người lại tô tô vẽ vẽ lên khuôn mặt của em. Điền Chính Quốc có chút hốt hoảng vị độ nhiệt tình của họ, nhưng có Mẫn Doãn Kỳ đứng ngay đây, em lại không thấy sợ nữa. 

***

Buổi chụp hình diễn ra suông sẻ hơn em tưởng, Điền Chính Quốc gặp chút khó khăn khi tạo biểu cảm và dáng đứng sao cho phù hợp, ngay lập tức đã có người đứng trước hỗ trợ. Điền Chính Quốc rất ăn ảnh, chụp mười bức thì đến chín bức làm người khác nhìn vào cũng gật gù khen ngợi. Nhìn mấy file ảnh gửi trong máy, Mẫn Doãn Kỳ suốt quãng đường từ studio xuống hầm giữ xe cứ thích thú ngắm nhìn rồi mỉm cười mãi làm Điền Chính Quốc đi bên cạnh chẳng biết giấu mặt đi đâu. Vào trong xe, hắn nhéo nhẹ một cái lên má em, sau đó là xoa đầu, không nhịn được lại chồm qua hôn một cái bên khóe môi, thủ thỉ:

"Nhóc trông xinh yêu lắm, nhớ cười nhiều lên biết chưa?"

Điền Chính Quốc không đáp lại, khóe miệng của em cũng bị cảm xúc của hắn kéo lên thành đường đẹp mắt, im lặng và tiếp thu những gì Mẫn Doãn Kỳ nói về mình. 

***

Gần một tuần sau đó, Điền Chính Quốc có công việc mẫu ảnh đầu tiên trong cuộc đời. Điều em không ngờ tới là cha ruột của em - Điền Minh Huy sau khi có sản phẩm cần quảng bá đã không chừng chừ mà gọi điện cho Mẫn Doãn Kỳ, mong muốn em sẽ hợp tác lần này. 

Hắn đưa cho em coi sản phẩm mẫu, là quần áo của một hãng thời trang nổi tiếng nào đó. Điền Chính Quốc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý dưới sự khích lệ của Mẫn Doãn Kỳ. 

Buổi chụp diễn ra ngay ngày hôm sau, rất tuyệt vì Điền Chính Quốc đã làm thật sự tốt. Ảnh của em được đăng trên các trang mạng xã hội của hãng thời trang đó. Bùng nổ vì số lượng người tương tác nhiều hơn bình thường. Ngoài việc săn lùng những mẫu quần áo em quảng cáo, bọn họ còn săn lùng thêm cả thông tin cá nhân của em. Điền Chính Quốc sau một đêm đã được kha khá tín đồ đam mê thời trang biết đến, tất cả đều nhờ vào khuôn mặt khả ái của người nhỏ tuổi. 

Và những ngày sau đó nữa, đều đặn mỗi tuần hai lần, Điền Chính Quốc lại có một đến hai ngày phải đi chụp ảnh. Tích góp được kha khá danh tiếng, được nhiều người biết đến hơn, em ngoài được đặt ở công ty của cha ruột, cũng có thêm bên khác đặt em chụp riêng tại studio của bọn họ. Cái tên Điền Chính Quốc dần dần có chỗ đứng hơn trong giới mẫu ảnh, quan trọng là còn được đứng trên vai Mẫn Doãn Kỳ. Mỗi lần em đi đều được hắn đưa đón tận nơi tận chỗ, vì thế mà không ít lời đồn nói rằng do có Mẫn Doãn Kỳ chống lưng, Điền Chính Quốc mới nổi được trong ngành này với số tháng kinh nghiệm ít ỏi như thế.  

Nhưng mà cái gì nhiều quá thì nó cũng không tốt. Điền Chính Quốc có chút tiếng tăm, nhiều người làm trong công ty cũng dần để ý tới người nhỏ tuổi, có người thì khen ngợi, thích thú với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu của em, nhưng ngược lại cũng có người thấy thế mà nảy sinh sự ganh tị không điểm dừng. 

Vì tỉ lệ bị để ý tăng lên cao, Điền Chính Quốc chỉ cần bước chân vào công ty đã bắt đầu có vài cặp mắt chú ý đến từ lúc ở dưới sảnh đến tận lúc lên tới phòng chụp hình, chính vì vậy mà tất cả hành động của em đều phải cẩn trọng hết sức có thể. Chỉ cần một chút sơ xuất về thái độ, cử chỉ, cách ăn mặc thôi cũng đủ khiến người ta lên tám chục bài báo chỉ để 'nhiều chuyện' về cậu nhóc mẫu ảnh mới nổi này. 

Chuyện cũng không có gì đáng nói, cho đến một ngày kia, Điền Chính Quốc ung dung bước chân vào phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi chụp hình sắp diễn ra của mình. Buổi sáng hôm đó em cũng có buổi chụp ngoài trời với một bên khác, chỉ kịp ăn vội suất cơm đã bay ngay đến công ty của cha ruột để chuẩn bị cho buổi chụp tiếp theo trong ngày. Điền Chính Quốc thay xong bộ trang phục thì chợt nhớ ra mình chưa uống thuốc, em đảo mắt xung quanh, có khá nhiều người đứng gần đây làm em cảm thấy không an toàn cho lắm. 

Điền Chính Quốc nép mình một góc, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của bản thân lại để không nhận được sự chú ý, em lôi từ trong balo ra lọ thuốc quen thuộc, trút lấy một viên rồi bỏ tọt vào miệng. Chưa có nước, Điền Chính Quốc để tạm cái lọ lên tủ đựng đồ cá nhân, xoay người tìm bình nước gần đó. Uống thuốc xong xuôi, em lại cất gọn đồ rồi tiến ra bên ngoài, trong suốt quá trình đều giữ một thái độ bình thản và tĩnh lặng, khuôn mặt thiếu nét cười để người khác biết điều mà tránh xa. 

Thật không may cho Điền Chính Quốc, có một người cũng làm mẫu ảnh ở công ty, lại còn là mẫu chính, tuy vậy nhưng độ nổi tiếng lại chưa bằng với người nhỏ tuổi làm mẫu tự do này. Cô ta chắc là trưởng nhóm của hội những người không ưa Điền Chính Quốc, lần này lại đụng mặt em ở khu thay đồ, cô ta có vội cũng phải dừng lại để lia xem em có những lén lút gì khi ở chỗ cá nhân hay không. Và cô ta đã thấy Điền Chính Quốc cùng với lọ thuốc nào đó trên tay. 

Với một người thích quay chụp mọi lúc mọi nơi, vừa thấy có điềm liền cầm máy lên quay phim lại và điều này Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết. Mấy ngày sau, trên mạng đã rầm rộ xuất hiện bài báo nói về việc này, đoạn phim cô nàng kia quay cũng được chèn vào, lại nghi vấn Điền Chính Quốc dùng thuốc lạ để nhằm mục đích nào đó chưa rõ. 

Có người tra ra được đây là một loại thuốc chống loạn thần để phục vụ cho bệnh nhân bị tâm thần phân liệt. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng tranh cãi, một số người lại đồng cảm và tiếc thương cho em, tuy nhiên bên cạnh đó, những người ganh tị với em lại lên mạng phát ngôn những điều không mấy phù hợp với đạo đức của một con người. 

Chu Tử Dương sau khi chứng kiến một màn phất lên như diều gặp gió của Điền Chính Quốc, kèm theo đó là sự dẫn dắt của Mẫn Doãn Kỳ mọi lúc mọi nơi, cô lại nổi lên sự ghen tị tột cùng. Mượn gió bẻ măng, Chu Tử Dương lại đăng bài ẩn ý người yêu cũ của mình - Mẫn Doãn Kỳ ngoại tình với Điền Chính Quốc khi còn trong mối quan hệ với cô. 

Mẫn Doãn Kỳ biết chứ, hắn biết tất cả những chuyện đang xảy ra với người nhỏ tuổi. Sự khó chịu trong lòng lại bộc phát ngày càng nhiều. Mẫn Doãn Kỳ vốn dĩ đã chừa cho Chu Tử Dương một còn đường lui, thế nhưng cô lại không biết nắm bắt. Lần này còn cả gan động chạm đến Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ có nhân từ đến mấy cũng không còn muốn tha thứ cho con người hiểm ác này nữa.

--------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com