Chap 43. Dính bẫy
Chuyện Điền Chính Quốc dầm mưa và sốt liền tù tì ba ngày - điều mà Mẫn Doãn Kỳ đã lường được, cũng đã là chuyện của nửa tháng trước kia rồi.
Điền Minh Huy kể từ ngày đó, không hề nhận được một lời giải thích nào về việc Điền Chính Quốc đột nhiên 'biến mất' trước giờ lên máy bay sang Mỹ. Ông dĩ nhiên tức giận, nhưng tất nhiên không phải về chuyện này, mà chính là chuyện kế hoạch thu phục 'gà chiến' từ kì vọng siêu cao liền trở nên thất bại toàn tập.
Vũ Quốc Thiên bảo với ông Điền Chính Quốc rất dễ dụ, còn nảy ra cả tá kịch bản để dẫn dụ 'thỏ con' vào chuồng, đến việc sẽ hành hạ thể chất lẫn tinh thần của em ra sao. Chỉ để thỏa mãn bản thân và cũng một phần trả thù cho em người yêu xinh đẹp - Chu Tử Dương của gã.
Chỉ là gã đâu có biết, thằng nhóc bị 'tâm thần' này lại có trực giác cao ngất ngưỡng đến như thế đâu.
Gu của Vũ Quốc Thiên là những cô nàng phóng khoáng và tự tin, Chu Tử Dương cũng là kiểu con gái linh hoạt, thích trong sáng ngây thơ thì có trong sáng ngây thơ, thích quyến rũ nóng bỏng thì có quyến rũ nóng bóng, kiểu gì cũng biến hóa được. Cũng phải, vì cô ta là diễn viên cơ mà, vai nào mà chẳng nhập được.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là gã trai sẽ không để ý tới Điền Chính Quốc. Chính cái vẻ bề ngoài hiền như cục bột, kèm với cử chỉ và cách nói chuyện như kiểu khuyên đối phương nên né xa mình tám chục thước trước khi vượt quá giới hạn của một mối quan hệ xã giao, Điền Chính Quốc mặc nhiên tạo được ấn tượng không tồi trong mắt Vũ Quốc Thiên.
Nói không phải đùa, Điền Chính Quốc luôn toát ra một cái vẻ khiến người khác thật sự chỉ muốn chọc ghẹo em đến phát khóc mới thôi. Vũ Quốc Thiên cũng không phải ngoại lệ, từ lần đầu gặp Điền Chính Quốc, lại biết em là 'kẻ thù thầm lặng' của Chu Tử Dương, gã lại càng muốn bắt về, tùy ý mà 'bắt nạt'.
Chỉ có điều Vũ Quốc Thiên đánh giá cao bản thân của mình quá, cứ nghĩ chỉ cần dụ em bằng mấy lời ngon ngọt, đánh thẳng vào tâm lý muốn gia đình được đoàn tụ như ngày còn thơ bé, thế mà đến cuối cùng lại thất bại, chỉ nhận lại được sự thất vọng và khó chịu từ người yêu lẫn cha nuôi của mình.
Vũ Quốc Thiên tất nhiên không buồn, cũng chẳng cảm thấy có lỗi. Việc gì phải cảm thấy có lỗi trong khi mục đích chính của gã là thu phục được 'món đồ chơi' bằng xương bằng thịt, lại có cảm xúc về tay của mình cơ chứ?
Kế hoạch bị trực giác nhạy bén của Điền Chính Quốc phá vỡ cũng không làm cho gã thất vọng về mình, ngược lại càng khiến cho ngọn lửa chiếm hữu trong người gã sục sôi mãnh liệt hơn.
Lần này không làm được thì để lần sau, gã thề sau khi về nước sẽ viện lý do để bức ép em một trận cho ra trò, bởi vì em dám im lặng rồi hủy bỏ 'chuyến đi gặp mẹ ruột cùng cha ruột của mình', để Điền Minh Huy ăn không ngon ngủ không yên vì Điền Chính Quốc mặc dù sự thật là chẳng có người mẹ nào ở đây cả.
***
Điền Chính Quốc hắt xì mấy cái, rút tờ khăn giấy đựng trong hộp nhựa đặt trên bàn rồi kê lên mũi xoa đến mức làm nó đỏ ửng. Người nhỏ tuổi thẫn thờ hướng mắt nhìn ra khu vườn nho nhỏ ngoài hiên nhà, mấy cây hoa khẽ đung đưa theo từng cơn gió nhẹ, tắm lên mình bằng những giọt nắng ấm áp của buổi sớm mai.
Mẫn Doãn Kỳ một thân y phục lịch lãm bước xuống từ trên lầu cao, hắn đưa tay chỉnh cổ áo, sửa ống tay rồi tiện thể vò rối mái tóc của Điền Chính Quốc cất công tạo kiểu từ vài chục phút trước. Người nhỏ tuổi ngồi đơ ra một lúc, sau khi biết thành quả mình khó khăn lắm mới làm được bỗng chốc đổ sông đổ biển thì lại xù lông xù lá cả lên. Ở cạnh Mẫn Doãn Kỳ, tính cách ngoan hiền xinh yêu của Điền Chính Quốc cũng bất đắc dĩ bị ép buộc phải cất giấu đi để bộc lộ sự đanh đá vốn có nhằm đối phó với những trận đùa dai của người lớn tuổi.
Mẫn Doãn Kỳ một ngày không chọc ghẹo Điền Chính Quốc thì hắn lại chịu không nổi. Nhóc con có khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt tròn xoe lấp lánh, lại ngốc ngốc hay thẫn thờ ngồi một góc rồi lạc luôn vào thế giới riêng của chính mình. Chính vì vậy mà Điền Chính Quốc luôn toát ra cái vẻ đáng yêu pha chút khờ khạo, đến mức người khác nhìn một hồi cũng muốn bay lại 'bắt nạt' em một trận đến phát khóc mới chịu thôi.
Điền Chính Quốc muốn trả thù vụ mái tóc, tia thấy đầu tóc hắn cũng đã vuốt keo chải chuốt gọn gàng, người nhỏ tuổi nhanh như cắt đứng hẳn lên ghế với tay qua bên phía người kia. Bàn tay năm ngón xòe ra như mèo giơ vuốt sẵn sàng để tấn công Mẫn Doãn Kỳ, nhưng hắn lại nhanh hơn một bước nhích người sang chỗ khác, vòng một vòng lên phía trước dãy ghế và chế ngự Điền Chính Quốc vào trong lòng. Doãn Kỳ nắm một phát chuẩn xác giam giữ hai cổ tay của đứa nhỏ chỉ trong một bàn tay của mình, khuôn mặt hả hê nhìn con thỏ xù lông giãy loạn dưới thân người cao lớn.
Điền Chính Quốc trừng mắt với Mẫn Doãn Kỳ, miệng xinh giựt giựt mấy cái mà hắn đoán là em sắp phun ra mấy từ không được hay ho cho lắm để mắng mình. Không ngoài dự đoán, câu chữ chưa kịp thoát ra khỏi môi một cách hoàn chỉnh đã bị đồ chó trong lời nói của Điền Chính Quốc cúi xuống gặm một cái lên xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp vải áo thun mỏng.
Điền Chính Quốc giãy nãy kịch liệt hơn, đến khi Mẫn Doãn Kỳ đổi hướng tấn công vào phiến môi ẩm mọng vẫn chưa ngừng mấp máy, người nhỏ tuổi mới chính thức im bặt mà đầu hàng.
Mẫn Doãn Kỳ nghiến nhẹ phiến môi dưới, dùng một tí kinh nghiệm tích lũy được vài năm qua đã nhanh chóng cạy mở thành công hai hàm răng đang cắn chặt của đứa nhóc. Điền Chính Quốc hô hấp loạn xạ, từng đợt khuấy đảo trong khuôn miệng từ phía người lớn tuổi càng làm em mất bình tĩnh hơn. Khóe mắt em đỏ ửng, nước mắt sinh lý theo đó mà bị ép chảy ra vài giọt. Cảm nhận hơi thở của Điền Chính Quốc rối rắm không thể tự điều chỉnh, Mẫn Doãn Kỳ chột dạ dứt ra ngay tức khắc, cũng thả luôn hai cái cổ tay đã bị hắn nắm đến đỏ bừng da thịt.
Điền Chính Quốc nằm im thở hổn hển, dù mất sức nhưng cũng không quên liếc hắn một cái bằng đôi mắt thỏ của mình. Vẫn là cái nét bướng bỉnh ngự trên khuôn mặt, Mẫn Doãn Kỳ cười trừ xoa hai cái má bánh bao mềm mềm của em nhỏ, không quên chỉnh lại mái tóc vừa bị mình phá hủy cách đây mấy phút trước theo lời yêu cầu từ Điền Chính Quốc nhà mình.
Quần áo tóc tai đã chuẩn bị xong xuôi, nhóc con cũng đã bình ổn sau trận vật lộn mà mười lần thì hết đến chín lần là phần thắng thuộc về anh người lớn tuổi, một lần còn lại thì chắc do hắn sơ xuất va phải ánh mắt mè nheo nên Điền Chính Quốc mới thắng được.
Nhóc con đã lâu không làm mẫu ảnh cho một bên nào nữa, cũng không còn quay lại công ty của Điền Minh Huy kể từ ngày hôm đó. Chỉ là sức đề kháng của em không cho phép em bước ra đường để hứng gió hứng bụi, buộc người nhỏ tuổi phải cắm cọc ở nhà suốt hơn nửa tháng trời.
Hôm nay Mẫn Doãn Kỳ lại có hẹn đến công ty của Điền Minh Huy, lý do là để quyết định xem có nên ký tiếp hợp đồng đầu tư cho bên đó hay không. Câu trả lời thì có thể là không, vì mối bận quan hệ duy nhất dính líu tới công ty cũng đã đường ai nấy đi, Mẫn Doãn Kỳ cũng không hứng thú với công việc mẫu ảnh gì gì đó nữa, Điền Chính Quốc cũng chẳng phải là người thuộc về bên đó, thế nên hắn thà dùng số tiền đầu tư bên công ty để đầu tư cho công cuộc nuôi lớn Điền Chính Quốc thì có lẽ sẽ tuyệt vời hơn nhiều.
Ý định là vậy, nhưng Mẫn Doãn Kỳ cứ cất gọn nó vào một góc trong đầu cái đã. Tiền hắn không thiếu, quyết định đầu tư tiếp hay không còn phải tùy thuộc vào cái độ dẻo mồm dẻo miệng của chủ tịch công ty bên đó cái đã. Thuyết phục mà hắn nghe lọt lỗ tai thì hắn sẽ cân nhắc việc này.
Điền Chính Quốc lâu rồi không được ra đường, nhân dịp này Mẫn Doãn Kỳ cũng muốn cắp cổ em đem đi chơi, chỉ là cùng hắn đến một chỗ quen thuộc thôi nhưng miễn sao người nhỏ tuổi cảm thấy vui vẻ trở lại là được rồi.
Nhưng mà hắn chợt nghĩ lại, nếu đem Điền Chính Quốc đi theo, chắc chắn đến một trăm lẻ hai phần trăm em sẽ bị Điền Minh Huy tra hỏi vụ 'biến mất' lúc gần lên máy bay hai tháng trước cho xem. Mẫn Doãn Kỳ thở dài trong khi lọ mọ tra chìa vào ổ để khóa cửa nhà, khẽ nhìn con thỏ đang ngúng nguẩy không yên ở ghế phụ lái của chiếc xe hơi màu đen đắt tiền. Chuyện gì cần đến cũng nên để nó tự đến, vì dù cho có tìm cách ngăn chặn đi chăng nữa, cuối cùng kết quả cũng chỉ có một, tệ, hoặc tệ hơn gấp mười lần.
Hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên con đường lớn, Mẫn Doãn Kỳ đưa Điền Chính Quốc đến một nơi quen thuộc đến mức không thể nào quen hơn. Đậu gọn chiếc xe vào hầm giữ, Điền Chính Quốc chộp lấy vạt áo vest của Mẫn Doãn Kỳ để sức lực của hắn kéo cả người mình lẽo đẽo theo sau. Một lúc sau, người lớn tuổi và cái đuôi của hắn đã yên vị ở bàn tiếp khách kế bên phòng chủ tịch to lớn đằng kia.
Thư ký riêng của Điền Minh Huy báo với bọn hắn rằng chủ tịch đang trong cuộc họp nên không tiện gặp mặt ngay bây giờ, nói rằng hãy ngồi đợi một chút rồi rời đi. Nhanh chóng quay trở lại với hai cốc một cà phê một nước suối trên tay, cô thư ký đưa cho Điền Chính Quốc một viên kẹo đường đựng trong chiếc hũ thủy tinh nhỏ, em vui vẻ nhận lấy rồi gật đầu ra hiệu cảm ơn, nghịch ngợm bỏ vào miệng để cảm nhận vị ngọt lịm tan chảy nơi đầu lưỡi.
Mẫn Doãn Kỳ thư thả ngồi nhấm nháp cốc cà phê còn nghi ngút khói trên tay, ánh mắt dán chặt lên thân ảnh cuộn tròn một cục ở góc ghế dài tận hưởng luồn khí mát lạnh từ chiếc máy lạnh treo ở bức tường phía trên đỉnh đầu. Cô thư ký xoay lưng rời đi với nét cười đầy sự tính toán hiện rõ trên khuôn mặt được trang điểm kĩ càng.
Khoảng mười lăm phút sau, một người con trai nào đó bất chợt rẽ về hướng mà Mẫn Doãn Kỳ và Điền Chính Quốc, cậu trai khom lưng nói gì đó cho người lớn tuổi, hắn khẽ gật đầu rồi bước theo sau theo lối dẫn của người kia. Điền Chính Quốc lon ton chạy theo hai người nam nhân, nhưng vừa đến cửa phòng chủ tịch đã bị cậu trai giơ tay chặn lại.
"Xin lỗi em, chủ tịch chỉ cho gọi ngài Mẫn vào thôi, những người không phận sự thì phải đợi ở ngoài."
Nhóc con đơ ra một lúc, giương mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ đã lấp lửng nửa người vào bên trong phòng. Mấy phép tắc lễ nghĩa này không phải hắn không biết, chỉ là không ngờ Điền Minh Huy lại từ chối cho một người mà đáng lẽ cần phải hỏi chuyện nhất vào trong. Người lớn tuổi liếc nhìn cậu trai bên cạnh một cái rồi lại xoa nhẹ mái đầu của em nhỏ nhà mình, tông giọng đều đều cất lên:
"Em ra ghế ngồi đợi tôi một chút nhé? Nhớ đừng chạy lung tung."
Điền Chính Quốc nuốt một ngụm nước bọt, khẽ gật đầu rồi quay lưng lê bước lại chỗ ngồi như cũ. Ngồi phịch xuống đệm ghế mềm mại, em chán nản nghịch mấy thứ sẵn có trên bàn. Chậu sen đá xanh mởn, hộp khăn giấy trắng tươi, hũ kẹo đường màu sắc bắt mắt, hai cốc một nước suối chưa vơi giọt nào của em và một cà phê đen chỉ còn lại phân nửa.
Điền Chính Quốc cảm thấy cổ họng mình hơi khô khan, nước suối lại là lựa chọn quá nhạt nhẽo để cứu rỗi khoang miệng chua chát do hậu vị của kẹo đường. Người nhỏ tuổi quyết định nhấc lên cốc cà phê đã dần nguội lạnh của Mẫn Doãn Kỳ uống dở, há miệng hớp một ngụm rõ nhiều. Chất đắng nhanh chóng tràn vào cuống họng rồi thấm lên bề mặt của lưỡi, Điền Chính Quốc nhăn mặt, lúc nhận ra trong ly cà phê không có nổi một viên đường cũng đã muộn. Hàng lông mày xô lại thành nếp, em rướn cổ nuốt xuống thứ chất lỏng màu đen đặc quánh rồi vội vã chộp lấy hũ kẹo đường đặt ngay ngắn kế bên chậu sẽ đá màu cam đất.
Cho thêm một viên vào miệng để vị ngọt làm dịu đi cái đắng gắt từ cà phê đem lại, người nhỏ tuổi ngã người ra sau tựa lưng vào chiếc sofa mềm mềm, bàn tay thuận tiện lôi điện thoại từ trong túi quần ra rồi chán nản xem tin tức mới trên mấy nền tảng mạng xã hội.
Còn chưa đầy năm phút sau, khi Điền Chính Quốc còn chưa lướt được đến bài viết thứ mười thì cảm giác nóng ran trong cơ thể đã ngày một bùng cháy rõ ràng hơn tất thảy. Điền Chính Quốc chưa từng trải quá cảm giác lạ lẫm đầy khó chịu như thế này. Tuy chỉ mới bước qua nửa mùa xuân, thời tiết ấm áp cũng không đến mức nóng ran như giữa trưa ngày hè, bên trong nhà còn bật cả máy lạnh, việc một người vận trên mình bộ quần áo không quá dày chỉ để cảm nhận cơn nắng ấm từ mặt trời tỏa ra mà lại đi đổ mồ hôi hột giữa căn phòng máy lạnh hai mươi hai độ thì quả thật là khó hiểu.
"Lần trước là tim đập mạnh, lần này là bị cái quái gì nữa vậy trời."
Điền Chính Quốc lầm bầm trong miệng, bàn tay ra sức phẩy phẩy cổ áo thun mong nó tạo đủ khoảng cách để cho cả người em được thong thoáng trở lại. Thêm hai phút nữa trôi qua, triệu chứng kì lạ kia vẫn chưa chịu dừng lại mà càng ngày càng biểu hiện rõ ràng hơn. Điền Chính Quốc xuất hiện từng cơ thở gấp như thể em vừa bị ai đó rượt đuổi chạy liền tù tì ba vòng quanh khu phố, vầng trán mịn màng cũng vì thế mà lấm tấm mồ hôi. Bụng dưới nhộn nhạo như có hàng trăm con kiến bò lúc nhúc trong đó, Điền Chính Quốc ngửa cổ than trời, dùng chút sức lực còn tồn đọng để lết xác vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo trở lại.
Làn nước mát lạnh đáp chuẩn xác trên khuôn mặt non mềm búng ra sữa, Điền Chính Quốc ngẩn đầu nhìn bản thân trong tấm gương lớn, từng giọt nước còn đọng lại trượt dài xuống phần cằm, nhiễu tong tong lên bồn rửa. Vài cọng tóc bị dính nước buông thả rũ xuống che đi một nửa tầm nhìn của người nhỏ tuổi, cơn nóng vẫn cứ âm ỉ sục sôi trong cơ thể của em, dù bị cả dòng nước dội thẳng vào người cũng không thể ngăn được nó đang dần lấn át tâm trí bé nhỏ này.
Phần dưới em có phản ứng, nó ngứa ngáy đến mức Điền Chính Quốc cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Điều đó lại càng khiến ngón tay em run rẩy khi dừng trước cái tên Mẫn Doãn Kỳ nằm đầu trong danh bạ điện thoại. Em có nên gọi cho hắn không? Mẫn Doãn Kỳ chúa ghét những cuộc gọi bất chợt khi hắn đang trong giờ làm việc cá nhân, chẳng hạn như những việc cần vận dụng đến đầu óc trí não. Làm sao em có thể đối diện với hắn trong bộ dạng gớm ghiếc này cơ chứ? Hắn sẽ chỉ cảm thấy em là một đứa nhóc hư hỏng mà thôi, sau đó sẽ vứt em ở xó xỉnh nào đó đến khi em bị cơn nóng giày vò đến kiệt sức rồi lìa đời.
Điền Chính Quốc tưởng tượng ra cả ngàn câu chuyện có thể xảy đến với bản thân mình sau khi Mẫn Doãn Kỳ xuất hiện, không để ý thấy có người đã mở cửa phòng vệ sinh bước vào từ bao giờ.
Vũ Quốc Thiên tay đút túi quần nghiêng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc một thân đỏ bừng như tôm luộc, cái bóng đen hắt lên người em làm người nhỏ tuổi chột dạ ngẩn mặt, bốn mắt chạm nhau nhưng một bên thì thích thú nhoẻn miệng cười, còn một bên lại run sợ đến mức bàn chân vô thức bước lùi về phía sau.
"Lâu rồi không gặp, lần trước cha cậu đã rất tức giận khi cậu dám lỡ chuyến bay sang Mỹ cùng ông ấy đấy."
"Chỉ là lỡ chuyến bay, nếu muốn có thể đi lại đợt sau, anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi đáng bị trừng phạt vì một điều bé xíu như thế."
Điền Chính Quốc ngoài Mẫn Doãn Kỳ thì không ngán một ai, cuộc đời xô đẩy khiến em phải biết cách đối phó với từng thể loại người trên đời, không phải ai cũng phù hợp với kiểu nói chuyện nhẹ nhàng sẽ chấp thuận nghe theo và ngược lại.
"Cậu đáng bị như vậy. Nhìn xem bản thân đã phản ứng ra thành dạng nào rồi kìa thằng nhóc."
Điền Chính Quốc không hiểu, cũng không muốn hiểu gã đang nói đến vấn đề nào. Thời gian lưỡng lự đã kết thúc, người nhỏ tuổi cắn răng nhấn nút gọi cho Mẫn Doãn Kỳ, nhưng chuông chưa đổ đến hồi thứ hai đã bị một lực đạo giằng lấy mãnh liệt. Vũ Quốc Thiên bước đến nhanh như cắt, dùng chưa đến ba phần lực đã cướp được chiếc điện thoại từ tay Điền Chính Quốc, ấn nút hủy cuộc gọi rồi quẳng nó sang một bên.
Nhìn chiếc điện thoại đáng thương lăn lóc vào góc tường, đứa nhóc lại xù lông xù lá một trận, khuôn mặt nhăn nhó như muốn đem người kia đá một phát bay lên trời.
Nhưng Điền Chính Quốc biết sức lực của mình bị giới hạn như thế nào, lại còn trong tình trạng bất ổn như bây giờ, đến đứng còn không vững chứ đừng nói gì đến chuyện trả đũa người kia.
Em định ngồi thụp xuống lấy lại điện thoại, chưa kịp phản ứng đã bị tên kia nắm vai đẩy vào vách tường. Âm thanh hộp sọ đập vào gạch cứng vang lên rõ to, Điền Chính Quốc ăn đau lập tức ôm đầu, dùng chút sức lực nhỏ nhoi để đẩy người kia ra nhưng hoàn toàn thất bại.
"Khó chịu lắm rồi đúng chứ? Để tôi giúp cậu giải tỏa, nhé?"
Chát.
Âm thanh chát chúa vọng lên cả căn phòng, Vũ Quốc Thiên bị tác động quay mặt sang một bên, gã cười khẩy đưa tay quệt chút máu vươn trên khóe miệng bị rách. Bàn tay gân guốc càng thêm ghì chặt lên cầu vai gầy đến mức người nhỏ tuổi nghĩ xương mình sắp bị gã trai bóp đến nát vụn toàn bộ luôn rồi.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com