Chap 5. Bệnh viện
Tiếng leng keng của chùm chìa khóa làm bằng sắt đang tra vào ổ ở cánh cửa vang lên đánh động cả một không gian tối tăm tĩnh mịch. Cái bóng đen như lướt trên sàn nhà, cẩn thận lách tấm thân đạt chuẩn qua khe cửa rồi chui tọt vào bên trong căn phòng nhỏ.
Cô gái có chút ái ngại nhưng cũng quyết định với tay bấm cái công tắc đèn bên tường. Ánh đèn chớp tắt vài lần rồi sáng hẳn, lúc này cô mới nhìn rõ được đứa nhỏ trùm chăn kín mít ở phía góc giường kia.
Trần Tiểu Quyên tiến lại gần cậu nhóc, kéo tấm chăn mỏng xuống khỏi mặt em. Khuôn mặt trắng trẻo bầu bỉnh dần dần hiện ra, mang theo sự trong trẻo như giọt sương mai buổi sớm đọng nơi tán lá xanh mơn mởn ngoài vườn.
Điền Chính Quốc bị những tia sáng chói từ ánh đèn trêu đùa, chúng sượt qua sườn mặt rồi nhảy nhót trên mi mắt mỏng khép chặt. Cậu nhóc khẽ cau mày, khó khăn mở mắt để đôi đồng tử dần được làm quen với sự chói lòa kia.
"Tiểu Quyên, cô mau tắt đèn đi."
Đứa nhóc khó chịu với mớ ánh sáng rối rắm tủa ra từ bóng đèn, tấn công vào con ngươi màu nâu yếu ớt. Chính Quốc dùng hai tay dụi mắt mạnh mẽ khiến vành mắt đỏ lừng cả lên. Chỉ đến khi vị tổng quản gắt gao tháo bàn tay gầy xương xuống, em mới chịu ngừng lại.
"Dụi mắt không tốt."
"Cô đến đây tìm em làm gì vậy, trời còn chưa sáng kia kìa."
Chính Quốc có chút mệt mỏi mếu máo, bày ra chất giọng mè nheo hiếm khi được cậu nhóc thể hiện ra ngoài lúc bình thường. Gạt phăng lời cảnh báo của Tiểu Quyên, em bây giờ chỉ muốn được ngủ thôi.
"Cô xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này, nhưng mà cô cần nói với em một chuyện rất gấp, Chính Quốc."
Vị tổng quản nắm lấy bàn tay trắng mềm, nhìn thẳng vào mắt của người nhỏ ngồi đối diện, có thứ gì như chặn nơi cuống họng, cô nuốt nước bọt một cách đầy khó khăn rồi từ từ nhả chữ:
"Em vẫn nhớ hai người bác sĩ đã đến đây vào ba ngày trước chứ?"
"Có ạ."
"Ừm, bọn họ là bác sĩ khoa tâm lí, sau khi nói chuyện và trao đổi với em thì tối qua họ có gửi kết quả về lại cho cô. Họ bảo rằng có thể em đang gặp một số vấn đề về tâm lí khá quan ngại. Bọn họ muốn đưa em đến bệnh viện để kiểm tra cho em kĩ hơn."
Chính Quốc nghe cô nói mà chẳng thể lọt tai được chữ nào. Gì cơ? Nói cậu bị bệnh á? Có nhầm lẫn gì không vậy, cậu vẫn ổn, vẫn bình thường kia mà, nhóc con khó hiểu nghiêng đầu suy nghĩ.
"Cái quái gì vậy? Chắc là họ nhầm thôi, em chẳng bị gì cả, em không đ..."
"Điền Chính Quốc!"
Chất giọng chuyển nhanh từ mềm dịu sang nghiêm túc của cô làm nhóc con giật mình rồi rơi vào sợ hãi. Chẳng đợi em nói hết câu, cô nàng đã gằng giọng chặn đi lời nói còn đọng lại nơi đầu lưỡi người nhỏ tuổi.
"Đừng bướng nữa bé con, cô biết em đang có vấn đề, dù nặng hay nhẹ cũng nên đến bệnh viện để kiểm tra một lần. Với lại bọn họ là bác sĩ rất giỏi, em nghĩ họ như vậy mà lại đoán bệnh sai cho em sao?"
"Không ạ, nhưng mà..."
Nhóc con vân vê vạt áo mỏng, cắn cắn môi dưới khó khăn nói ra điều còn trăn trở:
"Em sẽ được quay trở về lại đây đúng không?"
Suy nghĩ ngốc nghếch chứa đầy sự non nớt thoát ra là khuôn miệng nhỏ một cách thận trọng như thể sợ người đối diện sẽ tức giận. Em len lén nhìn lên, khẽ quan sát biểu cảm của Trần Tiểu Quyên rồi lại cụp đuôi mắt xuống, ngồi im như cún con.
Vị tổng quản thở dài, đưa bàn tay xoa mái đầu rối như tổ chim vì chưa được chải lại sau khi thức dậy từ giấc ngủ vừa chớm. Ngón tay thon dài vuốt xuống bầu má tròn rồi ngắt một cái rõ mạnh khiến Điền Chính Quốc mếu máo.
"Cô, em đauuuuu."
"Em thật sự muốn ở lại đây? Đến chết?"
Cổ họng Chính Quốc đột nhiên căng cứng lại đến nỗi bây giờ việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn với em. Trong đầu trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, Chính Quốc chỉ biết im lặng cúi gằm mặt cắn xé phiến môi dưới làm nó sưng đỏ như trái cherry chín mọng.
Nếu em rời khỏi đây, em sẽ chẳng biết đi đâu, ở đâu, làm gì cả. Bên người em hiện tại chỉ có vài bộ đồ đã cũ, và chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ vẫn luôn trú ngụ cạnh giường ngủ trong phòng. Chỉ nhiêu đó thôi, và tất nhiên em sẽ chẳng sống nổi đến ngày thứ ba đâu. Căn nhà lúc trước hiện tại đã bỏ hoang, nhưng em không ngốc đến mức độ sẽ vào đó dọn dẹp lại và sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Kí ức kinh khủng về những việc đã từng trong ngôi nhà, in hằn vào kí ức chẳng thể xóa đi làm em thật sự cảm thấy kinh tởm.
Những dự định về tương lai của em còn quá mơ hồ, em chưa từng suy nghĩ bản thân sẽ làm gì sau khi được ra khỏi trại cải tạo. Em nghĩ em sẽ ổn, nhưng thật sự nó chẳng ổn tí nào.
Đứng trước hai lựa chọn. Một là đến bệnh viện. Hai là ở đây.
Chúa, em làm gì được quyền quyết định cơ chứ ? Dù có cãi như thế nào thì người đuối lý trước vẫn là em, và lựa chọn của em một là: chủ động để người khác đưa đến bệnh viện, hai là: cũng phải đến bệnh viện nhưng sẽ bị Trần Tiểu Quyên hoặc bất kì ai mà cô nhờ được xách cổ cưỡng ép đi mà thôi.
Vì cô vốn cũng không muốn em ở đây thêm một chút nào nữa.
.
.
.
.
.
Điền Chính Quốc bước xuống từ chiếc xe taxi cùng với Trần Tiểu Quyên. Trên vai đeo chiếc balo đã cũ, em não nề được vị tổng quản nắm tay dắt vào cửa bệnh viện như một đứa con nít. Chính Quốc khẽ thở dài lẽo đẽo đi phía sau cô, nhưng vừa đi vào chưa được mấy mét lại đâm sầm vào lưng Tiểu Quyên khi cô bất chợt dừng lại.
"Bác sĩ Mẫn, tôi đưa người tới rồi."
Nghe cứ như em là một món hàng của phi vụ giao dịch nào đó vậy. Chính Quốc xoa xoa cái trán, suy nghĩ rồi lại ngước mặt lên nhìn người đàn ông đứng đối diện.
"Xin chào, em còn nhớ tôi chứ?"
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu với Trần Tiểu Quyên, sau đó cúi thấp người để vừa tầm với con thỏ vẫn rụt rè đứng lấp ló phía sau người kia. Hắn nhẹ giọng chào hỏi, đưa bàn tay đặt lên mái đầu tròn , từ từ ma sát.
Vì không muốn vị bác sĩ thất thố, Chính Quốc cũng thuận theo mà gật đầu, thái độ hoàn toàn trái ngược với lúc gặp hắn ở trại cải tạo. Có chút ngoan ngoãn và nghe lời khiến Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn mỉm cười trước cặp mắt to tròn long lanh của người nhỏ tuổi, cặp mặt đen lúc nào cũng có chút nước ẩm bên trong khiến người khác nhìn thấy cũng phải tự hỏi liệu đứa nhóc này có phải bị ai bức đến sắp khóc rồi hay không.
"Giao lại em ấy cho ngài, tôi hi vọng ngài sẽ đối xử thật tốt với đứa nhỏ."
Cứ thấy sai sai kiểu gì ấy. Nghe như Trần Tiểu Quyên sắp bỏ rơi cậu vậy.
Bỏ rơi?
Đại não Điền Chính Quốc ong lên một cái như có búa gõ vào, em nhanh chóng hoàn hồn chụp lấy cánh tay của cô nàng tổng quản, ghì chặt.
"Không, cô, cô bảo sẽ đón em về nếu em không có bị bệnh mà."
"Chính Quốc, Chính Quốc, bình tĩnh lại."
"Không, đừng bỏ em mà, xin cô."
Đứa nhỏ có chút kích động níu kéo Trần Tiểu Quyên giữa sảnh bệnh viện làm ai cũng không khỏi khó hiểu mà ngoái đầu lại nhìn. Cô ái ngại nhìn quanh, sau đó đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ rồi lại thì thầm vào tai người nhỏ tuổi.
"Tiểu Quốc ngoan, nghe cô nói đã."
"..."
"Bé ngoan, để bác sĩ Mẫn dẫn bé đi kiểm tra, nếu bé hoàn toàn ổn, chiều nay cô sẽ đến đón bé về. Còn nếu không, bé phải ngoan ngoãn ở lại cùng ngài ấy để điều trị. Chẳng phải cô đã nói với bé rồi đúng chứ?"
Đứng trước một Điền Chính Quốc dễ hoảng loạn, Tiểu Quyên lúc nào cũng phải dùng giọng điệu và cách xưng hô êm ái nhất có thể để xoa dịu tâm trạng của đứa nhỏ.
"Nhưng em không có tiền, nếu bị bệnh sẽ không thể chi trả cho viện phí đâu. Cô cho em về đi mà."
Chính Quốc lạc giọng cầu xin, gần như quỳ rạp dưới chân của vị tổng quản. Hai mắt đẫm lệ đáng thương như con dao găm vào lòng ngực trái, cô chưa có con, nhưng nhìn Điền Chính Quốc - đứa trẻ có thể gọi là một tay cô nuôi lớn sắp sửa phải rời xa lại khiến cô vô cùng đau lòng. Trần Tiểu Quyên nén xúc động:
"Đừng lo Tiểu Quốc, Mẫn Doãn Kỳ sẽ là người chăm lo cho em. Cô không thể để em ở nơi tồi tệ như trại cải tạo mãi được, hứa với cô phải sống thật tốt, nếu ngài ấy dám bắt nạt em, cứ gọi về cho cô, cô sẽ đến đón em về. À đúng rồi, cô có mua cho em một chiếc điện thoại, đã lưu số của cô rồi, nếu em buồn hãy gọi về cho cô nhé. Ở lại mạnh giỏi, Quốc Quốc nhỏ bé của cô."
Tiểu Quyên nói rồi hôn lên khóe mắt đẫm nước của em, sau đó đứng dậy quay lưng chạy ra ngoài. Mẫn Doãn Kỳ thấy cô khuất bóng, ngay lập tức vác Điền Chính Quốc lên vai như bao tải. Mặc kệ người nhỏ vũng vẫy muốn chạy theo cô, hắn vẫn kiên định ghì chặt lấy eo và sải chân về phía thang máy đang chờ sẵn.
Doãn Kỳ đưa em lên tận phòng làm việc của hắn rồi mới chịu thả xuống. Đứa nhỏ vì hoảng sợ và lạ chỗ mà cũng nhanh chóng chui vào một góc ngồi khóc một mình. Tiếng nấc cứ dai dẳng khiến Doãn Kỳ cảm thấy khó chịu. Chúa, hắn ghét tiếng khóc của trẻ con, nghe thật đinh tai nhức óc. Và đứa trẻ con gần mười tám tuổi này cứ thút thít mãi không buông tha cho hắn tập trung làm việc.
Mẫn Doãn Kỳ đã định bỏ mặc em ngồi một góc như thế. Nhưng hắn vô tình nhấn vào hồ sợ bệnh án điện tử, vô tình lướt qua hồ sơ của Chính Quốc và vô tình nhấn vào đọc nó, nên bây giờ hắn không thể để em ngồi mãi như thế được.
Chẳng trách Mẫn Doãn Kỳ quá dễ động lòng trước những thứ đáng yêu.
"Đừng khóc nữa, tôi không phải sói già thích ăn thịt thỏ con đâu, mau ra đây."
Hắn xoay chiếc ghế tựa hướng mắt về phía góc tường cách chỗ hắn ngồi không xa, lên tiếng dỗ dành người nhỏ tuổi kia.
Điền Chính Quốc đang co người, vì giọng nói trầm ấm mà ngẩng đầu nhìn lại. Khóe mắt em đỏ ửng, cả chóp mũi và hai má cũng vậy, đều đỏ như quả cà chua chín. Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy khuôn mặt lem nhem của em thì có chút buồn cười. Trông thật thảm hại, hắn thầm nghĩ, cuối cùng cũng phải đứng dậy đi về phía góc tường để dỗ dành cục bông kia.
"Thôi mà, đừng khóc nữa. Tôi cũng đâu có làm gì em đâu."
"Hức..."
Tiếng nấc đáng thương cứ liên tục được bậc ra khỏi cuốn họng nhỏ. Điền Chính Quốc đưa tay quẹt nước mắt, nhưng chỉ giây sau hai dòng lệ lại chảy ra, dáng vẻ ủy khuất làm Mẫn Doãn Kỳ cũng cảm thấy yếu lòng.
Nhớ ra điều gì đó, hắn thò tay vào túi áo blouse trắng lôi ra một chiếc kẹo mút vị sữa dâu rồi đưa cho em. Đây là thứ lúc nào cũng ở bên cạnh hắn vì nó rất phù hợp với những tình huống như vậy mỗi khi hắn trong ca trực.
Mẫn Doãn Kỳ lắc lắc cây kẹo trước mặt Điền Chính Quốc, sau đó dùng tay bóc ra rồi đưa lên trước môi em. Cái lạnh lạnh kích thích phiến môi hồng, em theo phản xạ há miệng ngậm lấy. Vị ngọt ngào cùng mùi dâu thơm nhẹ ngay lập tức xoa dịu đi tâm hồn của người nhỏ tuổi.
Hắn giúp em đứng dậy, kéo người ra chiếc sofa ngồi xuống. Chốc lát Chính Quốc cũng không còn khóc nữa, có vẻ như em đã bình tĩnh trở lại rồi. Mẫn Doãn Kỳ ngồi trước máy tính gõ gõ cái gì đó, sau đó cầm tờ giấy đứng bật dậy rồi đi lại chỗ của em.
"Bắt đầu làm kiểm tra nhé?"
Hắn đặt xuống bàn tờ giấy vừa nãy, thuận tay rút cây bút từ trong túi áo thảy qua cho em. Cây bút bay trong không gian, không được bắt lấy mà rơi thẳng xuống nền đất. Điền Chính Quốc nhìn theo hướng bay của cây bút đến khi nó tiếp đất rồi mới chậm rãi cúi người nhặt lại. Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày trước hành động ngốc ngốc của em, nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình ổn, khoanh tay trước ngực quan sát toàn bộ quá trình làm bài của người nhỏ tuổi.
Tầm khoảng hai mươi phút gãi đầu cắn bút, Chính Quốc đã làm xong bài. Em đẩy tờ giấy về phía đối diện, hai mắt sương đỏ còn vương chút nước nhìn người đàn ông chớp động. Mẫn Doãn Kỳ cầm tờ giấy xem qua một lượt rồi mở lời trò chuyện với đứa nhóc.
Hắn hỏi em nhiều thứ, đến mức Điền Chính Quốc cũng phải vò đầu bứt tai. Tại sao một người nhìn có vẻ điềm tĩnh như vậy lại có thể nói không ngừng nghỉ suốt hơn ba mươi phút đồng hồ cơ chứ??
Nhóc con nghĩ thầm trong đầu, vẻ mặt chán nản không thèm đối đáp với hắn nữa. Em lôi từ trong balo ra chiếc xe đồ chơi màu đỏ, yên lặng chơi một mình hoàn toàn không còn đặt sự chú ý đến người đàn ông kia.
Mẫn Doãn Kỳ thấy nhóc con không muốn hợp tác nữa cũng bất đắc dĩ mà dừng lại. Hắn thở ra một hơi, quăng lại câu: "Nhóc đợi tôi một chút nhé." rồi rời khỏi phòng đi đâu mất.
Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi tấm cửa gỗ đóng lại. Em bĩu môi, thái độ khinh khỉnh. Đem người ta tới rồi lại bỏ người ta đi, tưởng cho một cây kẹo rồi muốn làm gì thì làm hả!?
Đứa nhóc cáu kỉnh nói thầm trong đầu, nhưng rồi cũng gạt phăng người đàn ông kia ra khỏi tâm trí. Em lôi chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ ra khỏi balo, chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
Kim đồng hồ tích tắc xoay chuyển, cuốn theo thời gian nhàm chán trôi qua. Năm phút, mười phút rồi bốn mươi phút trôi qua. Tận bốn mươi phút hơn và tên Mẫn Doãn Kỳ kia vẫn chưa chịu quay về.
Bụng Điền Chính Quốc đói meo, nhưng em lại không dám ra ngoài tìm đồ ăn. Chắc tại em sợ hắn quay lại không thấy mình sẽ tức giận.
Chính Quốc quẳng chiếc xe đồ chơi sang một bên, ngã người ra sau ghế sofa êm ái. Em bĩu môi thở dài, đôi lông màu nhíu lại vẻ không vui. Hắn bỏ em đi lâu như vậy có phải là đã quên mất em luôn rồi không?!
Trong lúc bối rối chẳng biết làm gì, nhóc con lại phát hiện thứ ánh sáng lấp ló sau tấm rèm cửa sổ. Em tò mò đôi chút, chậm chạp tiến lại gần nó. Chính Quốc vén tấm rèm ra, một khung cảnh rộng lớn đập vào đôi mắt nâu nhạt của em. Tấm kính trong suốt dễ dàng để ngắm cảnh bên ngoài từ tầng hai mươi bốn. Người nhỏ tuổi mở lớn mắt, lần đầu tiên em được đứng từ nơi cao như thế này. Chính Quốc ngơ ngẩn chui tọt ra vào giữa lớp kính và tấm rèm cửa sổ, áp sát mặt nhìn xuống bên dưới. Cả nhà, xe và con người đều bé xíu, chi chít như đàn kiến làm đứa nhỏ cảm thấy thích thú không thôi.
Phòng làm việc của Mẫn Doãn Kỳ tương đối rộng rãi, gồm ba bức tường và phía bên kia được xây hoàn toàn bằng kính một chiều để ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Nhưng buổi sáng thì thường rất nắng và hắn luôn phải kéo rèm che lại kín mít (hầu như lúc nào cũng vậy chứ không riêng gì buổi sáng)
Mặc dù như vậy nhưng con thỏ ngốc kia vẫn đút đầu chăm chú nhìn ra ngoài đấy. Chẳng mấy chốc Mẫn Doãn Kỳ đã quay trở về, hắn mở cánh cửa ra, chưa kịp cất lời đã hốt hoảng vì không thấy người nhỏ đâu cả.
"Điền Chính Quốc!!!!???"
Hắn nhìn ngó xung quanh, bất chợt dừng tầm mắt vào cục tròn đang ẩn hiện sau tấm rèm xám. Mặt hắn ba chấm, làm cái gì ở đó vậy trời????
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com