Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 126: Che giấu

"Lên xe đi. Không có ai đâu."

Yoongi ngồi trong xe, khoanh tay bất lực nhìn người vẫn đang ngó nghiêng khắp garage, đi loanh quanh mãi mà không chịu lên xe. Đã quá giờ tan sở, hầu như ai nấy cũng đều đã trở về nhà. Vậy mà Jungkook vẫn cứ cảnh giác quá mức như thế, khiến cho anh lần nào cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho cậu.

Phải mất hơn 10 phút đi lòng vòng bên ngoài mới chịu ngồi lên xe, trước đó còn phải đeo khẩu trang, trùm mũ kín mít.

"Em cũng biết là càng làm vậy sẽ càng gây sự chú ý mà." Yoongi vừa khởi động xe, vừa phàn nàn.

"Anh thử là tôi xem có thấy sợ hay không? Sợ muốn chết đi được!"

Khi xe đi qua sở cảnh sát một đoạn khá xa rồi mới dám cởi bỏ hết tất cả mấy thứ đó ra, Jungkook bắt buộc phải làm điều đó mỗi khi lên xuống xe của Yoongi lúc cùng đi làm với anh. Khi về cũng vậy, vẫn phải lén lén lút lút.

"Viện cớ cũng được vậy. Chẳng phải em giỏi khoản đó lắm hay sao?" Yoongi đưa ra giải pháp đề xuất, nhân tiện châm chọc một câu.

"Tại người đó là anh nên tôi mới không làm thế được đấy biết không hả."

Jungkook triệt để ấm ức, ra sức trách móc. Đúng là rất giỏi viện cớ, nhưng cái cớ đó nếu chỉ dính dáng đến cái tên Min Yoongi dù chỉ một chút cũng khiến cho cậu không thể nghĩ ra được điều gì hợp lý.

Vì mọi chuyện liên quan đến Min Yoongi chưa bao giờ là bình thường khi qua tai mắt của anh em trong sở cả!

"À phải rồi, lát nữa anh có qua ăn tối không?" Rất nhanh quên đi ấm ức, liền chuyển sang ngoan ngoãn hỏi.

"Ừm, có."

"Vậy rẽ vào siêu thị một chút, tôi mua thêm đồ ăn."

Vừa đúng lúc ngay trước đó là siêu thị, Yoongi tấp vào lề đường. Định mở cửa xuống xe, cùng vào trong mua đồ với Jungkook đã bị cậu chặn ở cửa, nghiêm mặt:

"Anh ngồi yên ở đây, không được đi theo."

"Tại sao?"

"Vì-anh-là-Min-Yoongi." Làm bộ mặt cười đáng ghét, đay nghiến từng chữ một.

"Bác bỏ. Nếu không muốn tôi thể hiện ngay tại đây thì cùng đi đi."

"Anh muốn gì?" Ngó nhìn xung quanh, lo sợ vì sẽ có người để ý thấy.

"Thế này."

Nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế lái, gọn ghẽ nắm lấy cổ tay cấp dưới nhỏ mà thuận đà đưa lên vai mình. Tạo điều kiện cho anh kề sát người này hơn, đến cả ánh mắt cũng giao nhau đến hoàn hảo, giống như chỉ cho phép người kia nhìn một mình anh.

Yoongi đã ra khỏi xe, cũng đã nắm cổ tay Jungkook rồi, có muốn chống đối cũng không được.

"E- Em làm gì vậy...?!"

"Mang vào, đeo vào, mặc vào hết cho tôi."

Nói rồi đùng đùng đẩy cấp trên vào trong xe, đem hết đống đồ ngụy trang thường dùng đắp cả lên người anh. Mũ beanie, khẩu trang, kính không độ. Jungkook còn bối rối đến mức tống cả cái áo khoác dài lên Yoongi, kéo khóa áo che kín cổ, hoàn toàn không để lộ quân phục cảnh sát của anh.

Nhìn Yoongi lúc này, chẳng khác nào một con chim cánh cụt bị bưng bít đến ngột ngạt.

"Gì vậy chứ... Có nhất thiết phải..."

"Anh thích cùng đi cơ mà? Tôi cho anh cùng đi!" Cố gồng mình cứng rắn, nhưng thực ra chỉ đang cố giấu đi ngượng ngùng.

"Sợ ai chứ." Yoongi lắc đầu cười, tặc lưỡi một cái rồi bước ra khỏi xe, chấp nhận ra ngoài với bộ dạng này.

"Còn nữa...! Anh xách đồ cho tôi, không được ý kiến!"

Tiếp tục chống ngượng bằng cách ra lệnh ngược lại cho Yoongi, Jungkook dúi vào tay anh cái xe đẩy, rồi một mình đi trước. Bắt anh phải theo sau, xách đồ cho mình, khi tức giận chẳng khác nào trẻ con.

"Hm, vậy là vẫn quyết định đi sao?"

"Tất nhiên, hỏi thừa ghê."

Yoongi đẩy xe theo sau Jungkook, hỏi vu vơ một câu. Jungkook vừa lấy rau, vừa vô tư đáp, thừa biết Yoongi muốn nói đến đợt tập huấn vào tháng 3 tới.

"Không đơn giản như em nghĩ đâu. Tôi cũng nghĩ là em nên cân nhắc lại." Vừa điềm đạm nhắc nhở, vừa phụ giúp Jungkook đem đồ đặt vào giỏ.

"Không đơn giản là ý gì đây?" Jungkook hỏi ngược lại, đặt rau xuống, chống nạnh, làm bộ đe dọa.

"Tôi đánh giá cao năng lực của em, nhưng hầu như từ trước đến nay, sở ta chỉ cử những người có kinh nghiệm trên 5 năm tham gia đợt tập huấn đó. Tôi cũng chỉ mới được cử đi 2 năm trước, trước đó họ không thể để tôi đi vì kinh nghiệm chưa đủ."

"Vậy thì năm nay tôi sẽ là người cho họ thấy thế nào là sự khác biệt." Jungkook phản ứng ngược lại so với tưởng tượng của Yoongi, hào hứng hơn, đắc chí bật ngón tay.

"Tỉ lệ có được chứng chỉ ngay từ lần tập huấn đầu tiền chắc chắn không phải là 100%. Theo tôi biết thì SSI chúng ta chỉ có duy nhất 3 người từng tham gia đợt tập huấn này. Đó là tôi, Kim Namjoon và Jung Hoseok."

"Thật sao? Chỉ có các anh, vậy chẳng lẽ..."

"Kim Namjoon có thể thuận lợi qua được đợt tập huấn một phần là do Trung tướng Kim Taejoon ra mặt. Jung Hoseok có được chứng chỉ với số điểm không cao, chỉ an toàn vừa đủ."

"V- Vậy sao...? Hai người đó rất giỏi, vậy mà còn bị đợt tập huấn đó làm khó đến vậy..." bất ngờ hỏi lại, bắt đầu lo lắng.

"Cũng không thể đánh giá chính xác vì khi đó hai người họ cũng chỉ mới vào nghề. Kim Namjoon khi đó chưa được đào tạo chính quy, bắt buộc phải có chứng chỉ đó mới có thể chính thức vào làm ở sở cảnh sát. Jung Hoseok thì đã phải tham gia bài thi đó từ năm 22 tuổi, vì đó cũng là bài thi kết thúc học phần của cậu ta khi tốt nghiệp Học viện quân sự quốc gia."

Yoongi tỉ mỉ giảng giải, lấy dẫn chứng là Kim Namjoon và Jung Hoseok, hai trong số những sĩ quan xuất sắc đã từng tham gia đợt tập huấn do bộ quốc phòng chỉ đạo. Thế nhưng cả hai đều không vượt qua nó một cách dễ dàng như Jungkook nghĩ, trái lại còn vô cùng chật vật, khó khăn vô cùng.

"Yoongi, anh cũng từng tham gia và có chứng chỉ rồi. Vậy..."

Jungkook dò hỏi, chăm chú nhìn vào Yoongi, chờ đợi câu trả lời từ anh. Yoongi cũng là một trong ba người đã từng tham gia đợt tập huấn đó, nhưng chưa nghe thấy anh nhắc gì đến chính mình cả.

"Không đạt điểm tối đa.."

"À vâng, tôi hiểu rồi."

Vừa nghe Yoongi khiêm tốn nói ra câu đó, Jungkook đã liền lừ mắt, làm bộ không quan tâm nữa mà đi chọn rau tiếp. Quá rõ rồi, dù anh ta có khiêm tốn đến mấy thì Jungkook cũng hiểu rằng đợt tập huấn đối với người này cũng chỉ là chuyện vặt vãnh.

Lý thuyết, tư tưởng minh triết hơn người, đầu óc suy luận logic, gọi một tiếng Thiên tài cũng không phải khoa trương. Thân thủ tốt, khả năng nhắm bắn thiện xạ, luôn nhìn xa trông rộng, chẳng trách hạng mục nào cũng luôn đứng đầu như thế.

Min Yoongi sinh ra vốn không cần kiêu ngạo cũng đã được ông Trời ban cho ngần ấy năng lực khiến cho cả thiên hạ phải trầm trồ. Chẳng cần khoe khoang cũng có đủ môi trường để anh phô diễn.

Tài giỏi đến đáng ghét!

"Nhưng thật sự rất khó đấy. Em biết mà, quân sự Hàn Quốc cũng khắc nghiệt không kém..."

"Hiểu mà. Nhưng lần này em thực sự muốn đi, tin em."

Tiếp tục khuyên ngăn nhưng buộc phải ngừng lại. Vì Jungkook đã thực sự quyết định đi tập huấn, bằng quyết tâm cao nhất.

"Tất nhiên rồi. Tôi tôn trọng quyết định của em."

Yoongi khẽ cười, gật đầu. Cứ mỗi khi nhìn vào đôi mắt mở to đầy cương quyết đó, anh lại chẳng thể thắng nổi. Jungkook thực sự nghiêm túc và cương quyết, điều này anh thấy rõ, không thể phủ nhận.

Chỉ mong mọi chuyện sẽ ổn.

"Hehe, chờ đó. Em sẽ là người đầu tiên hoàn thành đợt tập huấn với số điểm tối đa. Bắn súng chỉ cần luyện một chút nữa là dư sức thắng anh rồi, tin không?"

Jungkook đùa, đắc ý làm điệu bộ ngắm bắn, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch. Yoongi tiếp tục đẩy xe, bật cười, lắc lắc đầu nhìn cấp dưới nhỏ vẫn đang làm trò để anh bớt lo lắng. Jeon Jungkook này vẫn luôn lạc quan như thế, khó khăn đến mất cũng không thể đánh gục.

Chỉ trừ.

"Nhưng khi em đi rồi, anh vẫn phải lo lắng cho em đó. Biết không hả?"

"Đương nhiên. Sẽ chỉ lo cho mình em thôi." Yoongi gật đầu, mỉm cười, thừa biết Jungkook dù có tự tin đến mấy cũng không thể để mình thiếu đi sự nhớ mong.

"Thật chứ..."

Đột nhiên ngừng lại.

Nụ cười nhạt dần trên môi, Jungkook hơi quay đi sau khi nhận ra điều đó. Trong lòng bỗng trĩu xuống, khi chợt nhớ ra điều này.

Dù không muốn nói, nhưng vẫn thật tò mò.

"Còn Jimin hyung thì sao? Anh ấy cũng đi chung với em."

"Hm?"

"Anh... có lo cho anh ấy không?"

Làm bộ như đang chọn thịt bò mà không nhìn vào mắt Yoongi, Jungkook nén hơi lại mà nói, chỉ mình cậu mới biết mình đã khó khăn đến thế nào mới có thể nói ra điều này. Cảm xúc hỗn tạp cũng dần tìm đến. Nửa muốn biết câu trả lời của Yoongi, nửa lo sợ mà không muốn nghe thêm nữa. Nửa muốn nghe anh nói có một cách thật bình thường, nhưng nửa lại muốn anh nói không.

Chỉ muốn một mình cậu.

Phải chăng, đã ích kỉ.

"Đúng vậy. Park Jimin lần này cũng có tham gia, điều này cũng khiến tôi khá bất ngờ."

Yoongi giống như chỉ vừa mới nhớ ra, một lần nữa nhận định. Nếu đến cả Jeon Jungkook xuất sắc về mọi mặt, trải qua đủ loại rèn luyện chông gai từ thời niên thiếu còn không thể làm cho anh yên tâm. Thì thử hỏi một thiếu gia con nhà giàu chưa từng nếm mùi khó khăn như Park Jimin làm sao có thể khiến cho anh thôi bận lòng.

Còn hơn cả như vậy.

"Nhưng tôi cũng không thể không tôn trọng quyết định của cậu ấy. Vậy nên tới lúc đó em sẽ phải giúp đỡ cố vấn Park nhiều rồi."

Vẫn là lo lắng.

Chẳng khác gì.

"Vâng, em biết rồi."

Sau cùng, vẫn không biết mình đang làm gì, muốn gì nữa cả.

Jeon Jungkook, chỉ muốn có được một tình yêu riêng. Chỉ dành cho cậu, không phải tranh giành với bất kì ai. Không muốn nói ra, lại đành phải ôm hết nỗi sầu lo đó, một mình.

Mặc nỗi đau vỡ tan cả lòng tin, cố chấp che giấu đến cùng. Chỉ vì muốn có được những tình cảm mà cậu muốn.

Tình yêu với Min Yoongi. Và cả tình bạn với Park Jimin.

Cho dù có phải ích kỉ, cũng không muốn phải mất đi thứ nào cả.

_______________

Jimin trở về nhà lúc 11h khuya. Hôm nay lại đến bar rượu một mình để ổn định tâm trạng, nhưng chỉ là uống một chút để thoải mái hơn, không để bản thân rơi vào trạng thái say xỉn. Trước khi mở cửa còn rất cẩn thận ngó nghiêng vào bên trong. Quả nhiên, ba cậu vẫn đang ngồi chờ ngoài phòng khách.

Nếu vậy thì cửa sau sinh ra chỉ để dành cho nhưng lúc thế này thôi.

Rón rén bước vào, chỉ cần thêm chút nữa là đến cầu thang. Jimin chầm chậm quay lưng lại, liền bắt gặp ánh mắt của quản gia đang đứng bên cạnh ghế sofa ba cậu đang ngồi. Vội đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu:

"Shh-..."

"Tiểu thiếu gia đã về."

Nhưng không kịp.

"Đứng lại đó."

Chủ tịch Park Junho tuy vẫn đang nhắm mắt tịnh tâm nhưng vẫn nhận ra rằng con trai đã về, ra lệnh cho Jimin xuống cầu thang mà đến chỗ ông. Jimin cắn môi đáng tiếc, đành phải xuống phòng khách sau khi quản gia kia lui ra.

"Hihi, con không biết là papa đang ở đây nên..." gãi đầu cười hì hì, giả bộ ngây thơ.

"Lại đến mấy chỗ đàn đúm đó để phí thời gian, ta không hiểu từ khi nào con lại ưa tiêu tốn thì giờ vào mấy chỗ đó, Park Jimin."

"Uống vài ly rồi về thôi, cũng đâu có tốn thời gian cho lắm..."

Jimin cười gượng, đáp lại giọng điệu nghiêm khắc của ba mình. Cậu biết là ông thừa hiểu cậu đã đi đâu, làm gì vì đa phần đều cử vệ sĩ theo dõi cẩn thận. Nhưng chuyện mà ba cậu không biết, đó là từ khi nào mà cậu lại chọn những nơi này để tiêu tốn thời gian.

5 năm trước, từ khi Park Juhee mất, cậu bắt đầu tới club những lần đầu tiên.

"Đừng tưởng là ta không biết những gì con đang làm. Láu cá được một lần, nhưng không qua mắt được mãi mãi đâu."

"Papa, con..."

"Cái giá của việc không cho người theo sát con, con cũng đã phải trả giá rồi. Không chỉ một lần, đến giờ vẫn chưa biết chừa."

"Tại sao papa lại..."

"Chủ nhật tuần trước, rắc rối mà con vướng phải, ta đã nghe hết rồi."

Chủ tịch Park Junho đứng dậy, đặt ly rượu vang xuống bàn. Để nhìn thật rõ gương mặt ngỡ ngàng, sửng sốt của con trai mình, thấy nó phải cảm nhận được sự quản thúc của mình thực ra còn hơn cả tưởng tượng như thế nào.

Chính vì một mực không cho vệ sĩ theo cùng nên luôn gặp phải rắc rối. Từ lần gài lựu đạn mưu sát cho đến lần vướng phải vụ án Lee Hoonjae ở garage. Nếu có vệ sĩ theo cùng, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết, không khiến cho chủ tịch Park phải bận lòng.

Nhưng cả hai lần đó, chẳng phải là đã có...?

"Chính vì muốn giấu ta, muốn giải sầu nên mới đi uống rượu?" Chủ tịch Park tiếp tục hỏi một cách gượng ép.

"Con không có. Chỉ là đi uống một chút, papa có cần phải..."

"Hay là ăn mừng, vì có thể tham gia đợt tập huấn ngớ ngẩn nào đó vào tháng sau?"

Jimin giật mình, bất giác nhìn thẳng. Ba cậu tùy tiện mà nói ra, đều đúng tất cả những vấn đề lớn gần đây của cậu. Trước đây vốn dĩ đã biết mình bị quản thúc, nhưng giờ thì đã dần cảm thấy rợn người bởi sự kiểm soát này.

Giống như, ông ấy có thể biết mọi thứ.

"Đúng, con sẽ đi." Nén lại bất ngờ vào trong, bình tĩnh đáp.

"Con sẽ không thể chịu nổi quá 2 ngày trong trại huấn luyện đó. Con là Park Jimin, chủ tịch hội đồng quản trị tương lai, là con trai duy nhất của ta. Từ trước đến giờ ta chưa từng để con phải chịu khổ, nhưng vào trong đó..."

"Đủ rồi ba! Tại sao cả thế giới này, ai cũng nghĩ như vậy nhỉ? Chỉ có con mới được tin chính bản thân mình hay sao?!"

Jimin thực sự nổi giận, hai tay siết chặt lại mà lớn tiếng. Đã không ít người khuyên cậu nên suy nghĩ lại về quyết định đi tập huấn, trong lòng có chút không vui nhưng vẫn phải khéo léo đáp lại. Nhưng người cho cậu chỗ dựa vững chắc nhất hiện tại là ba mình cũng không thể cho cậu lòng tin, có thể nói là vô cùng thất vọng.

"Con không cần phải vì chứng chỉ đó mà bán cả mạng sống của mình. Park Jimin, con đang là bộ não của sở cảnh sát, những chuyện nguy hiểm con không cần phải..."

"Nhưng chứng chỉ đó, mới là bằng chứng cho thấy việc papa đưa con vào sở cảnh sát không phải là sai lầm."

Jimin trầm giọng trở lại, thôi không nổi giận. Cũng khiến cho chủ tịch Park phải suy nghĩ lại, lặng người đi.

Cách đây nửa năm, đích thân ông đã để Jimin có được một vị trí tốt trong sở cảnh sát Seoul dù cậu tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế MIT. Chỉ từng có trải nghiệm làm cố vấn cảnh sát New Jersey, chưa từng trải qua trường lớp đào tạo hình sự, nhưng chỉ bằng quan hệ xã hội, chủ tịch Park Junho cũng có thể giúp Jimin trở thành một trong những cố vấn cao cấp của sở.

Chính vì thế mọi sự hoài nghi đều đổ dồn, vào năng lực thực sự của cậu.

"Tùy con, nhưng nếu con phải chịu bất cứ tổn hại nào, ta sẽ đón con về ngay lập tức."

Chủ tịch Park Junho vẫn nói bằng giọng nghiêm nghị, tuy chấp thuận nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. Jimin có thể theo khóa huấn luyện đó, nhưng bằng mọi giá không thể để cậu chịu tổn hại nào. Ví Park Jimin như sinh mạng của tập đoàn Poraché Josie cũng không sai. Nếu cậu gặp bất cứ bất trắc nào, giá cổ phiếu của tập đoàn đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Bị nhầm lẫn thành sự lo lắng.

"Con sẽ ổn. Papa đừng lo."

Sự lo lắng mà cậu cần, không phải thế này.

Đã từ rất lâu rồi, Park Jimin cậu chưa thể nhận được một sự quan tâm đúng nghĩa.

"Nhưng nghe nói là, con không chỉ đi một mình?"

"Vâng. Lần này có Jungkookie đi chung, con cũng yên tâm nhiều hơn."

"Là thằng nhóc Thiếu úy đó."

Jimin khá bất ngờ khi ba mình nói như thể hiểu rất rõ về bạn của cậu. Ngập ngừng muốn hỏi lại, nhưng không biết phải hỏi thế nào.

"Nhưng sao papa..."

"Đừng nên giao du quá nhiều với những kẻ tầm thường như vậy. Papa nhắc nhở con, những người đó tiếp cận cũng chỉ lợi dụng con thôi. Cũng chỉ là một thằng nhóc vô danh tiểu tốt, đừng nên quá thân thiết với cậu ta."

"Nhưng đó là Jungkookie, ba có hiểu không?"

Chỉ một Jeon Jungkook trên đời.

Jimin hơi cúi mặt xuống, cương quyết nói quan điểm của mình. Từ nhỏ đến lớn, mọi mối quan hệ của cậu đều do chủ tịch Park quyết định. Học trường nào, ăn cái gì, chơi với ai, đều là do ba cậu chọn. Jimin không có quyền quyết định, nhưng cũng đã dần quen với cách sống này. Bữa ăn không bao giờ có những món tầm thường, trường học cũng nhất định là những trường danh tiếng nhất. Bạn bè xung quanh cậu đều là những cô cậu có gia đình giàu có, học thức cao, sở thích cao sang, ít ai sánh kịp.

Nhưng Jeon Jungkook thì không phải người như thế.

"Jungkookie là người bạn quan trọng nhất của con. Nếu ba không tôn trọng em ấy, cũng tức là không tôn trọng con trai của ba."

Khẽ cười, lại nhớ đến đứa em thân thiết nhất của mình.

Jimin vốn là kiểu người hòa đồng, dễ kết bạn. Nhưng không phải ai cậu cũng chủ động mở lời, chủ động làm bạn. Ấn tượng ban đầu về Jeon Jungkook có thể nói là không tốt, vì người này không chỉ không biết nể mặt, còn dám cãi tay đôi với cậu, độ ngang ngược không hề thua kém. Nhưng càng tiếp xúc về sau mới cảm thấy Jeon Jungkook này thật thú vị, cũng cười nhiều hơn khi ở bên cậu ta. Còn rất đáng yêu, với khuôn mặt đó cũng đủ để Jimin phải rung rinh, thật lòng chỉ muốn đem nựng cả ngày.

Trở thành bạn thân nhất kể từ khi đó, điều gì cũng đem kể cho nhau đầu tiên. Một người bạn thực sự, phá vỡ mọi nguyên tắc, chỉ có thể là Jeon Jungkook.

Một Jeon Jungkook không thể thay thế.

"Rồi sẽ phải đến một ngày, Jeon Jungkook đó sẽ khiến cho con thất vọng thôi."

Đưa ra lời cảnh báo, về một ngày Jungkook sẽ phản bội lại lòng tin mà Jimin đã gửi gắm trọn vẹn.

Chủ tịch Park không tin rằng Jeon Jungkook kia tiếp cận con trai ông không vì mục đích tiền bạc, địa vị. Nhưng đích thực, Jeon Jungkook không phải là kiểu người bỉ ổi đó.

"Sẽ không. Chúng con vẫn mãi là bạn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra."

Sẽ không khiến cho Jimin phải thất vọng.

Lời cảnh báo đó của chủ tịch Park dù không để tâm đến nhưng Jimin không thể nào đem nó ra khỏi trí nhớ của mình. Càng chắc chắn khẳng định, lại càng nghĩ đến lơig cảnh báo đó.

Sẽ không ai phản bội lại tình bạn này.

Chỉ trừ phi.

"Được rồi. Ngủ sớm đi mochi."

Buộc phải tranh giành cùng một thứ.

"Con biết rồi papa, con sẽ ngủ ngay đây."

Mà cả hai, đều không ai chịu từ bỏ, nhường cho người còn lại.

"Chuyện ở sở cảnh sát và cả đợt tập huấn tháng sau, nếu có gì khó khăn con có thể nói với papa. Papa sẽ nói lại với cục trưởng Kim."

Vì đó là thứ quan trọng, không thể buông tay.

"Không cần đâu papa, con tự lo liệu được mà."

Cả Park Jimin và Jeon Jungkook, chỉ cùng đấu tranh vì một thứ duy nhất đó.

"Nếu con ngại thì cũng có thể hỏi cậu Kim Namjoon, con trai của cục trưởng Kim. Hai đứa có vẻ cũng rất thân ở sở, ta nghe nói rồi."

Không phải địa vị, tiền bạc.

"Con vẫn hỏi anh ấy thường xuyên. Papa đừng lo."

Mà là tình cảm của một người.

"Nhưng hãy đến hỏi Min thiếu, cậu Min Yoongi nhiều hơn. Ta rất vừa mắt cậu ấy."

Tình yêu của Min Yoongi.

"C- Con biết rồi...!"

Một người ra sức có được. Người kia phải nhọc lòng bảo vệ.

"Con, chỉ nên làm thật tốt công việc ở sở cảnh sát. Đó cũng chính là những gì ta cần."

Khi đã lên đến cầu thang, khuất khỏi tầm mắt con trai mình, chủ tịch Park mới khẽ mỉm cười. Thì ra Park Jimin vẫn chưa hề hay biết điều này.

Mục đích ngài để cậu về nước, tiếp tục làm cảnh sát cũng chỉ có thế. Ngày ngày tiếp cận một người, phải khiến cho người đó nảy sinh cảm tình. Đến lúc đó mới thuận lợi cho việc kí kết quan hệ hợp tác trọn đời, giữa Poraché Josie với LimGM.

Chủ tịch Park Junho cũng biết rằng, LimGM cũng chỉ có một người thừa kế duy nhất. Người đó không ai khác, chính là Min Yoongi.

Nhưng ông cũng không hề hay biết rằng, kế hoạch của mình thực chất đã thành công được một nửa. Ngay từ đầu.

Park Jimin đã có tình cảm với con trai duy nhất của nhà họ Min, Min Yoongi.

Tất cả, chỉ để phục vụ lợi ích trăm năm của tập đoàn. Sản nghiệp mà chính ông đã một tay xây dựng, hy sinh rất nhiều.

Thậm chí, phải hy sinh người con gái đầu lòng.

"Park Juhee, thằng bé quả thực rất giống con. Nhưng, ta không mong những gì xảy ra với con năm đó lặp lại với Jimin của ta."

Mối duyên nợ giữa hai nhà, vẫn chưa thể chấm dứt.

"Con phải chịu cực nhiều rồi."

Chuyện tình buồn 5 năm về trước, cuối cùng cũng vẫn phải lặp lại.

Và rồi, vẫn chỉ là một kết quả đó.

_____________ End chap 126 ____________

Up chap lúc 01:04.

Sắp đến ngày gì nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com