Chap 130: Lần đầu
Văn phòng SSI Team, 8:21 AM.
Sau một ngày nghỉ xả hơi, toàn bộ đội viên của đội điều tra án đặc biệt SSI đã trở lại văn phòng vào hôm nay. Sau một ngày cùng với những kế hoạch riêng, xem ra tâm trạng của mọi người đều đã được cải thiện hơn rất nhiều. Người thì vui vẻ cùng bạn bè, người thì có được những trải nghiệm mới, học được nhiều điều mới mẻ.
Nhưng chỉ trừ một người.
"Hyung-nim... em bảo cái này.."
Mặc dù bàn làm việc ở ngay cạnh nhau nhưng Jungsik vẫn phải thì thầm gọi nhỏ, không dám nhúc nhích. Daehyuk bên cạnh mãi mới nghe ra, cũng cẩn trọng ghé tai sang. Chẳng hiểu vì sao hôm nay văn phòng chủ chốt SSI lại yên tĩnh đến mức này.
Yên tĩnh đến căng thẳng.
Jungsik: "Cái sheet này, phải làm sao để sửa đổi dữ liệu vậy?"
Daehyuk: "Nói to lên. Không nghe thấy gì hết."
Jungsik: "Cái-sheet-này-phải-làm-sao-để sửa-đổi-dữ-liệu-vậy?" cố nhấn xuống từng chữ một.
Daehyuk: "À... Cái này tôi cũng chịu."
Jungsik: "Cái gì thế? Anh làm sao mà vào được đây khi đến cả bảng tính cũng không biết dùng vậy?"
Daehyuk: "Thế cậu nhìn lại mình chưa? Kém tắm."
Jungsik: "Em được đào tạo chuyên ngành trinh sát chứ có phải kế toán đâu? Ai mà biết được mấy cái này."
Daehyuk: "Ừ thì đấy, như nhau cả thôi."
Jungsik: "Nhưng anh lớn hơn em. Cái này anh phải biết."
Daehyuk: "..."
Daehyuk: "Sao không sang mà hỏi Hoseok ấy? Cậu ấy chuyên về máy tính mà."
Jungsik: "Thôi... anh tự nhìn tự hiểu đi. Hôm nay cậu ấy, trông khác lắm."
Jungsik hơi đánh mắt sang phía đối diện, ra hiệu cho Daehyuk nhìn sang theo. Vẫn là tiếng gõ phím lách cách không ngừng vang lên từ phía bàn làm việc của Hoseok. Nhưng nếu rướn người lên mà nhìn kĩ một chút, có thể thấy sắc mặt của Thiếu tá kiêm tình báo liên lạc của đội.
Ngày hôm nay, trông Hoseok đúng là có hơi khác.
Khuôn mặt căng thẳng gần như tối sầm lại, đôi lông mày càng nhíu càng chặt, không thấy có dấu hiệu dãn ra. Chẳng biết là công việc có gì căng thẳng nhưng có thể chắc chắn một điều rằng tâm trạng của anh không hề tốt một chút nào.
Vô cùng tệ.
Daehyuk: "Ờm... Sao hôm nay trông em ấy... khó ở nhỉ?"
Jungsik: "Thì đấy, giờ em mà sang đó hỏi, chẳng phải là tự sát hay sao? Cậu ấy sẽ cáu lên với em cho xem."
Daehyuk: "Thì sang hỏi Jungkookie cũng được vậy. Em ấy cũng thạo..."
Jungsik: "Cái này thì thà bắt em mở cửa sổ nhảy lầu từ tầng 7 xuống còn hơn đấy..."
Lại lén liếc sang phía tay trái, kéo ánh mắt của Daehyuk theo. Bên đó là bàn làm việc của Jungkook, nơi mà đáng lẽ ra lúc nào cũng vang lên tiếng cười nói của cậu với mọi người xung quanh.
Nhưng hôm nay thì.
Daehyuk: "Trời đất, giật cả mình...!"
Jungsik: "Thế sáng giờ anh không để ý à? Ổng ngồi đó từ sáng sớm rồi đó..."
Daehyuk: "Ai biết đâu... Thì cũng tại hôm nay mọi người trật tự quá."
Đến giờ mới chú ý đến góc bàn kia, Daehyuk suýt giật bắn lên vì bất ngờ. Nhưng cũng may có Jungsik kéo mạnh một cái, nếu không thì đã phá vỡ chuỗi trật tự của văn phòng từ sáng sớm đến giờ rồi.
Trong phòng ai cũng tập trung làm việc, nên sẽ không chú ý đến chi tiết gây sốc này. Hôm nay Jungkook không nằm bò ra bàn hay lấy máy tính chơi game nữa mà lại ngồi thẳng lưng mà làm việc, chăm chú vô cùng.
Chưa hết.
"Nhưng sao hôm nay Yoongi lại ra đây ngồi nhỉ...?"
Bên cạnh, còn có Min Yoongi ngồi án ngữ ở đó.
"Làm sao em biết được...! Anh biết vì sao hôm nay phòng mình trật tự rồi đấy. Bình thường toàn là Jungkook pha trò, thế mà hôm nay lại ngồi im thin thít rồi."
"Thì sao đâu, cậu sang hỏi chuyện công việc cơ mà. Cứ qua mà hỏi như bình thường thôi."
"Anh nhìn mặt hai người họ xem có dám qua không?"
Daehyuk mạnh dạn quay sang nhìn lại một lần nữa. Đúng thật.
Jeon Jungkook bình thường nhí nhố là thế mà hôm nay làm việc chăm chú đến toát cả mồ hôi hột. Min Yoongi ngồi cạnh cũng đáng sợ chẳng kém, sắc mặt vẫn vô hồn khó đoán nhưng vừa nhìn qua cũng đủ rùng mình.
"Hôm nay mọi người bị sao ấy nhỉ...?"
"Có thể anh không biết nhưng để bị Yoongi chửi vào mặt thì đó là cả một sự tổn thương không hề nhẹ đấy."
"Thế nào, kể nghe thử xem?"
"Anh ở đội Điều tra nên không biết nhiều. Chứ hồi còn ở tổ Trinh sát, ai mà bị Yoongi kiểm điểm là buồn thiu mấy ngày trời luôn. Có người còn khóc luôn ấy chứ chẳng đùa..."
"Ực... đáng sợ..."
Chẳng ai hiểu lý do vì sao cả.
Lý do ngày hôm nay văn phòng lại đột nhiên trở nên căng thẳng như thế.
"Ầy, có sao đâu. Cứ qua hỏi Jungkookie đi. Có khi thấy cậu sang hỏi chuyện công việc, Yoongi lại mừng ấy chứ." Daehyuk vỗ vai Jungsik một cái, khích lệ.
"Anh chắc không?"
"Chắc. Đi đi, chiều nay cậu phải nộp bảng thống kê đó rồi đấy."
Nhận được sự khích lệ tinh thần to lớn từ đàn anh thân thiết, Jungsik cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Đứng dậy, mang laptop theo, rón rén đi sang.
Làm gì có chuyện..
"Hi Jungkookie..."
"Nae...?"
"Anh định qua đây hỏi em là..."
"Cái gì?"
Jungsik còn chưa nói hết câu, tóc gáy đã chính thức dựng đứng.
Yoongi ngồi ngay đó, quả nhiên đã chặn ngang lời anh.
"Đội trưởng... tôi chỉ là muốn hỏi..."
"Hỏi cái gì? Đây là giờ làm việc! ĐI VỀ CHỖ!"
"Rõ thưa đội trưởng!"
Jungsik khốn khổ đưa tay lên chào, dõng dạc, bước thẳng lưng đi về chỗ. Khóc không thành tiếng khi vừa ngồi xuống đã bắt gặp Daehyuk đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Đấy, đã bảo mà..."
Chuyện thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
"Này..."
Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng, mắt nhìn vào màn hình máy tính nhưng không thể ngừng để ý đến người ngồi bên cạnh. Yoongi đã cứ thế này, từ sáng đến giờ rồi.
"Hôm nay anh bị sao vậy?"
Hai tay vẫn gõ phím trong vô thức, Jungkook cũng chẳng biết mình đang gõ cái gì nữa. Vì Yoongi cứ ngồi mãi ở đây khiến cho cậu không thể tập trung làm việc, cũng không dám quay sang nói chuyện với ai khác trong văn phòng.
Chuyện gì đang xảy ra đây chứ?
"Hôm qua đã đi đâu?"
"Hôm qua... đi chơi?"
"Với hai người kia đúng không?"
"Ừ- Ừm...?"
"Có biết là hôm qua tôi đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không?"
Nghe đến đây, Jungkook nuốt khan một ngụm, não bộ gần như đông cứng. Nguyên ngày hôm qua đi chơi với hai đàn anh Daehyuk và Jungsik, điện thoại cất trong túi cả ngày không đụng tới. Lúc về nhà mới thấy tới 21 cuộc gọi nhỡ. Tất cả là từ Yoongi.
"Sáng nay em đã giải thích với anh rồi còn gì. Em với Daehyuk hyung và Jungsik hyung đã đi..."
"Nhưng em không hề nói với tôi. Tôi đã cho em đi chưa?"
Jungkook phụt cười, đến giờ mới rời mắt khỏi máy tính mà nhìn Yoongi. Lại hỏi đùa:
"Thế ra đấy là lý do anh cứ ngồi mãi ở đây, rồi nhìn chằm chằm vào hai hyung kia từ sáng đến giờ đấy à?"
"Nên nhớ, bây giờ tôi đang không vui."
"À vâng, hiểu rồi."
Jungkook vẫn cười cười, vờ mặc kệ Yoongi mà đi làm việc tiếp. Thì ra trên đời này vẫn còn lắm người trẻ con đến thế.
"Hey Jungkookie!"
"Ah, Namjoon hyung."
Namjoon từ phía bên kia gọi sang, hào hứng đứng dậy. Trên tay cầm một tấm vé, đi sang bàn làm việc của Jungkook:
"Anh có tấm vé này phải đưa cho em."
"Dạ? Là vé xem phim mà...?"
Jungkook bất ngờ nhìn xuống, ngập ngừng hỏi. Chưa kịp nói tiếp thì Namjoon đã lại giải thích:
"Cái này là dành cho tối nay..."
"Trung tá Kim, cậu có thể đi về chỗ được chưa?"
Quên mất rằng, Min Yoongi vẫn đang ngồi ở đó.
"Ủa, Yoongi hyung? Sao anh lại..."
"Đi về chỗ, tôi không muốn nói lần hai."
"Nhưng anh cũng..."
"Cầm theo tấm vé này đi nữa. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Nói nhỏ, chỉ đủ cho ba người nghe thấy. Namjoon chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác gãi đầu, cầm theo tấm vé mà lủi thủi về chỗ. Trong miệng vẫn lẩm bẩm tự hỏi:
"Quái, cái này là Hoseok nhờ mình đưa cho Jungkook mà nhỉ? Mà sao anh ấy lại bắt mình phải làm thế?"
Chỉ có ba người họ biết.
Ở bên cạnh, Hoseok cũng đã nhìn thấy tất cả. Khuôn mặt bỗng trở nên bớt đi căng thẳng, vô thức nở nụ cười nhẹ.
Vừa rồi chỉ là một phép thử. Anh muốn nhờ Namjoon đưa tấm vé xem phim kia cho Jungkook xem Yoongi sẽ phản ứng như thế nào. Xem ra, anh đã có thể yên tâm hơn rồi.
Tất cả là nhờ cuộc trò chuyện ngày hôm qua.
"Anh bị sao đấy, định không để ai đến đây luôn à?" Jungkook cười khúc khích, cúi thấp đầu xuống bàn.
"Thì ai bảo, tại tối nay em có hẹn trước với tôi làm gì."
Nói rồi, đặt lên bàn hai tấm vé khác. Cái này còn khiến cho Jungkook bất ngờ hơn, không thể thốt lên nhưng thay vì thế lại đập nhẹ vào vai Yoongi một cái.
"Cái gì đây? Ai nói là em sẽ đi với anh chứ." Rõ ràng đã cầm một tấm vé lên nhưng vẫn giả bộ.
"Em có thể từ chối sao?"
Yoongi hơi nhướn mày, nhưng trong lòng sớm đã mừng thầm vì Jungkook đã nhận lời ngay. Đó cũng là hai tấm vé xem phim mà anh đã mua, dành cho tối nay. Cũng không khó khăn cho lắm để mua được, tuy chúng gần như rất hiếm và được bán sạch rất nhanh trong ngày.
"Chiều nay tan sở sớm. Về chuẩn bị một chút, tôi qua đón em."
"Biết rồi."
Jungkook tinh nghịch đáp lại, lấy tay xua xua Yoongi để anh mau trở về phòng làm việc, đừng ngồi lì ở đây thêm nữa. Trước khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, Yoongi phải về phòng ngay thôi.
Đã đạt được mục đích rồi.
______________
Công viên Namsan, 22:45.
"Nãy anh không biết đâu, tên sát nhân thực ra không phải dùng chiếc bao tay đỏ đó. Bởi vì thực chất hắn là một tên rối loạn nhân cách."
Sau khi ăn tối và đi xem phim, Yoongi cùng Jungkook đến công viên Namsan đi dạo một vòng trước khi về nhà. Thế nhưng mãi từ lúc hết phim, trên xe lên đường tới đây và ngay lúc này, Jungkook vẫn cứ liên tục nói về bộ phim vừa rồi mà cả hai người cùng xem. Đó là một bộ phim trinh thám, thể loại mà cả hai người cùng thích. Yoongi đã từng ngủ gật trong một lần đi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn nên anh không muốn điều đó xảy ra một lần nữa khi cùng xem một bộ phim tương tự với Jungkook.
"Cảnh sát sẽ không tìm ra bằng chứng vì chúng đã bị chôn vùi dưới tuyết. Nhưng bởi vì tất cả chúng ta đã tưởng là hắn đã dùng chiếc găng tay đỏ nên..."
"Ừm, tôi biết mà."
Tất cả những nội dung, tình tiết của bộ phim vừa rồi Yoongi đã hiểu rõ. Những gì Jungkook vẫn cứ đang huyên thuyên thực ra là vì cậu đang không hoàn toàn tin vào cái kết, vẫn cho rằng có gì đó vô lý ở đây. Cùng cậu đi dạo thế này, vẫn chăm chú nghe cậu luôn miệng kể chuyện và ngây ngô chứng minh mình đã đúng, Yoongi từ đầu chí cuối không hề phàn nàn dù chỉ một câu. Trái lại, luôn nở nụ cười trìu mến đáp lại và những lần tỏ ra tán thành với ý kiến của Jungkook.
Ngốc, nhưng dễ thương.
"Đó, nói chung là suy luận của em mới là đúng. Bọn họ đều sai cả rồi!"
Cứ mỗi lẫn nhận được cái gật đầu đồng tình từ Yoongi, Jungkook càng đắc ý hơn, càng cho rằng mọi chuyện đúng là như cậu dự đoán. Dáng vẻ đắc ý đó của cậu chỉ càng khiến cho Yoongi cảm thấy cậu thật ngốc, nhưng anh vẫn chỉ cười đáp lại cậu. Rõ ràng suy luận của cậu chỉ là trẻ con đến thái quá, không thể thay thế cái kết của bộ phim được.
Nhưng đối với Yoongi, Jungkook nói gì cũng đều rất đáng để chú ý và đặt vào trong lòng.
"Sao nào, có phải là vì em sắp đi nên mới mời đi ăn, đi xem phim rồi đi chơi như thế này đúng không?"
Dùng vẻ tinh nghịch để hỏi dò, Jungkook quay sang, sau khi vừa chợt nhớ ra điều này. Cố tình gây sức ép với đồng nghiệp từ sáng tới giờ chỉ để mời cậu đi chơi, xem ra Min Yoongi này cũng có cố gắng lắm.
"Tới đầu tháng sau em mới tham gia đợt tập huấn, cũng còn lâu lắm."
"Ồ, vậy thì phải chăng vì hôm nay là tối thứ Bảy nên tôi mới có được vinh dự này, được đội trưởng mời đi xem phim hay sao?"
Tuy có chút bất mãn vì cách trả lời của Yoongi nhưng Jungkook ngay lập tức hỏi khó lại ngay, bắt anh phải thừa nhận.
Rằng ngày hôm nay chính là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người kể từ khi bắt đầu quen nhau.
"Không phải thế. Vì ngày hôm nay, không chỉ là một ngày thứ Bảy bình thường."
Yoongi đáp, đồng thời dừng lại. Ngay đây là một góc quan sát từ đường dạo bộ rất đẹp, anh đứng lại, sát mép lan can để ngắm cảnh đêm. Jungkook cũng đứng bên cạnh ngay sau đó, cùng anh hướng ra xa. Quanh đây bắt đầu vắng vẻ hơn nhiều vì trời đã khuya, nhường chỗ cho cảnh đêm lãng mạn với những dãy núi xa xa cùng vầng trăng sáng lấp ló sau những áng mây mờ.
Nhường chỗ cho cả hai người họ.
"Hôm nay là ngày 14/2, lễ Tình nhân mà."
"Ừ, đúng."
Jungkook hồn nhiên khẳng định, khiến Yoongi cũng phải bất ngờ mà đờ người ra đó. Cứ nghĩ là cậu hỏi vậy vì đã quên mất rằng hôm nay là ngày lễ Tình nhân. Ấy thế mà cậu còn biết rất rõ, còn thản nhiên đáp lại anh như vậy.
Vì sao chứ?
Thấy bộ dạng ngây ra đó của Yoongi, Jungkook tự động bật cười, rồi cười lớn thành tiếng. Hôm nay là ngày 14/2, cậu thừa biết. Chỉ là muốn xem biểu hiện của cấp trên nổi tiếng khô khan sẽ thế nào, càng muốn biết anh sẽ thể hiện ra sao vào ngày lễ này.
Sớm biết rồi.
"Nhưng Jungkook, tại sao em..."
"Không chỉ là ngày lễ tình nhân, đó còn là ngày kỉ niệm tròn 1 tháng của chúng ta. Anh nhớ chứ?"
Jungkook khẽ cười, nhìn về phía Yoongi. Không lâu, rồi lại hướng mắt về phía xa, giữ nguyên vẻ mãn nguyện. Thực ra cậu cũng không hy vọng Yoongi sẽ nhớ ngày kỉ niệm này, vì cậu nghĩ sẽ chỉ có cậu đem ngày đó ghi mãi ở trong tim. Thế nhưng, chỉ cần Yoongi còn nhớ ngày hôm nay là ngày lễ Tình nhân, như vậy là quá đủ rồi.
"Đương nhiên là tôi còn nhớ. Tôi có thể thề rằng, tôi nhớ rất rõ hôm nay chính là ngày kỉ niệm tròn 1 tháng tôi tỏ tình với em."
Không hẳn.
Jungkook vội quay sang, bất ngờ nhìn thẳng vào Yoongi. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh và vẻ mặt hết sức thành thật, cậu đã nhanh chóng tin rằng những gì anh nói là thật. Rằng anh cũng nhớ rõ hôm nay chính là ngày kỉ niệm, rằng anh không vì vừa rồi cậu đã chủ động nhắc lại mà mới ngộ nhận rằng mình cũng nhớ rõ. Min Yoongi cũng đã ghi nhớ ngày này, là sự thật.
"Min Yoongi, em nói này. Nếu anh thực sự không làm gì đó vào ngày hôm nay, em sẽ ghét anh thật đấy. Ngày mai cũng không thèm nói chuyện luôn."
Jungkook đùa, khẽ mỉm cười nhưng thực ra trong lòng vui mừng tràn ngập, thực sự hạnh phúc khi Yoongi cũng nhớ ngày kỉ niệm hết sức đặc biệt này của hai người. Công việc tuy bận rộn là thế nhưng Yoongi đã dành cả buổi tối ngày hôm nay để ở bên cậu, trò chuyện với cậu thật lâu như thế này. Chỉ chừng đó thôi, cũng đủ làm Jungkook mãn nguyện vô cùng rồi.
Không cần gì thêm nữa.
"Tiếc quá nhỉ. Vậy là em vẫn không thể có cơ hội giận tôi rồi?"
"Đừng có mà đắc ý. Em cũng có thể ghét anh nếu như anh vẫn cứ trêu em đấy, có dám không?" Jungkook hơi nhíu mày, chun mũi lại, vờ cảnh cáo.
"Với lại, có cái này tôi muốn tặng cho em."
Nói rồi, lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ. Biểu cảm khuôn mặt của Yoongi vẫn không hề thay đổi, khiến cho Jungkook càng thêm phần hồi hộp khi nghĩ đến đây. Là một món quà, nhưng liệu rằng bên trong đó có phải là...
...một chiếc nhẫn?
"Mong là em sẽ thích nó."
"Thật sự là... cái này sao?"
Chính là một chiếc nhẫn.
Jungkook bất ngờ quá đỗi, đến nỗi không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Yoongi đang đứng trước mặt cậu, với một chiếc nhẫn bên trong một chiếc hộp sang trọng bằng nhung. Xung quanh không có ai cả, mà kể cả là có ai đi chăng nữa, Yoongi cũng không quan tâm.
Vì đây là điều mà anh phải nói.
"Có phải là quá nhanh không khi chúng ta..."
Jungkook ngập ngừng, không biết phải hỏi thế nào cho đúng. Là tặng nhẫn, bước cuối cùng trong một mối quan hệ yêu đương trước khi tiến tới quan hệ hôn nhân nếu như xét trong các cặp đôi mà nói. Cậu và Yoongi lúc này đang là một cặp đôi, hẳn rồi. Nhưng chỉ mới một tháng, hơn nữa...
"Trong tất cả những lựa chọn về món quà cho ngày lễ kỉ niệm, tôi cảm thấy nhẫn chính là sự lựa chọn tốt nhất. Không phải sao?" Yoongi vẫn rất điềm tĩnh trả lời.
"Không phải thế. Ý em là..."
"Đây là chiếc nhẫn cho một tháng. Mỗi ngày kỉ niệm tôi cũng đều sẽ làm như vậy."
"Vậy là, quà kỉ niệm...?"
"Phải. Và nó mang ý nghĩa, mong rằng em hãy chờ tôi, luôn bên tôi cho đến ngày tôi trao cho em chiếc nhẫn cuối cùng."
Nhìn thắng vào mắt người anh yêu và nói ra câu nói ấy.
Yoongi chỉ chờ khoảnh khắc ấy, được làm điều ấy và mong người anh yêu sẽ hạnh phúc bởi mỗi điều anh đang làm.
Jeon Jungkook, là người mà anh nguyện làm mọi thứ, cho đến cuối đời.
Mãi là vậy.
"Haha! Anh, đúng là đồ ngốc. Mỗi tháng đều tặng một chiếc cho em, vậy chẳng phải là chúng ta sẽ chỉ bên nhau nhiều nhất là 10 tháng hay sao?"
"Không, thực sự là tôi không có ý đó...!"
"Không cần phải vậy. Và, đương nhiên là em sẽ chờ, mãi chờ. Sẽ không đi đâu hết. Vậy nên, hãy tin tưởng em. Chúng ta phải tin tưởng nhau chứ?"
Lần này đến lượt Jungkook khiến cho Yoongi phải điêu đứng lẫn bất ngờ bởi những lời này từ cậu. Đôi tay anh khẽ run lên, như chỉ muốn được chạm vào cậu, ôm lấy cậu thật chặt. Vì anh thực sự quá yêu cậu rồi.
Vì sao, lúc nào cũng cứ sâu sắc đến thế này cơ chứ?
"Nhưng, cái này dù sao cũng là một món quà. Nhận nó nhé?"
Hộp nhẫn nhỏ trên tay vẫn đang được mở ra, đưa đến trước mặt của Jungkook. Yoongi nói với cậu bằng giọng ân cần, ngọt ngào khó cưỡng. Vậy nên cậu chẳng thể nào từ chối, và trong lòng đang hạnh phúc vô cùng vì đây chính là món quà đầu tiên từ Yoongi mà cậu sẽ mãi trân trọng.
"Khoan, chờ đã."
Trước khi để Yoongi đeo nhẫn cho mình, Jungkook đột nhiên thu tay lại. Tay kia bắt lấy chiếc nhẫn và đưa lên cao hơn tầm mắt một chút trước sự ngỡ ngàng của Yoongi, cuối cùng thì cũng đã nhìn ra điều đặc biệt.
"Nếu em đeo nó, chẳng phải là tất cả mọi người sẽ đều biết chuyện của chúng ta hay sao?"
Ở mặt bên trong của chiếc nhẫn, quả nhiên có khắc chữ.
Y.K
"Chỉ dựa vào đây, làm sao có thể suy ra được chuyện đó chứ?" Yoongi cẩn trọng, không nghĩ rằng bất kì ai sẽ có thể đoán ra chỉ bằng hai kí tự đó.
"Nhưng đó là tên của anh đấy, Min Yoongi." Jungkook làm bộ nhăn mày giận dỗi, nhưng rồi lại suýt phì cười bởi cách đánh dấu chủ quyền của Yoongi.
"Em nhầm rồi. Đó là tên của cả hai chúng ta."
Yoongi chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười. Một chiếc nhẫn dành cho cậu có khắc tên của cả hai, thực sự là một món quà có ý nghĩa cho ngày kỉ niệm đầy quan trọng này.
Một món quà đánh dấu mối quan hệ chính thức của hai người.
"Em sẽ không đeo nó. Nhưng chỉ cho đến khi chúng ta nói với tất cả mọi người về mối quan hệ này. Em sẽ giữ chiếc nhẫn thật cẩn thận và luôn mang theo bên mình. Cảm ơn anh, Yoongi."
Jungkook giữ chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, nhìn Yoongi và đáp lại anh bằng một nụ cười mãn nguyện. Cậu biết rằng nếu mình đeo chiếc nhẫn này, chắc chắn mọi chuyện sẽ chẳng thể che giấu. Cậu sẽ cất nó đi, và Yoongi sẽ luôn hiểu cho cậu.
Chắc chắn rồi.
"Không chỉ muốn dành cho em một ngày kỉ niệm. Ngày hôm nay, tôi muốn xin lỗi em."
Yoongi đột nhiên hơi cúi xuống, giọng điệu cũng trầm hẳn đi. Jungkook còn đang mải ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay cũng phải ngừng lại. Nụ cười dần tắt trên môi, cậu hơi quay sang, nhìn anh. Vì trong lúc này, có quá nhiều chuyện mà cậu chưa kịp hiểu.
Lần này, là gì đây?
"Chỉ đến ngày hôm nay chúng ta mới có thời gian riêng dành cho nhau ngoài công việc. Chắc là em cũng đã cảm thấy tôi đáng trách lắm."
"Hả...? Thực ra thì không..."
"Vô tâm, nhạt nhẽo, không chịu để mắt, không chịu quan tâm đến những chuyện liên quan đến người mình yêu. Xin lỗi, vì tất cả những điều đó."
"Nhưng tại sao..."
"Đó là tất cả những gì Jung Hoseok đã nói với tôi, bằng tất cả sự phẫn nộ của cậu ấy."
Đến đây, Jungkook mới thực sự ngây ra đó. Vừa rồi có chút ngờ ngợ, cũng không nghĩ rằng Yoongi lại tự kiểm điểm chính mình vào lúc này. Nhưng ngay sau đó, anh nhắc đến Jung Hoseok, một lần nữa khiến Jungkook phải bất ngờ.
"Anh đang... nói gì vậy?"
"Jung Hoseok đã biết được chuyện của chúng ta rồi."
Yoongi nhẹ giọng, hơi gật đầu như đang thừa nhận. Vì ngày hôm đó, khi trong văn phòng chỉ còn anh và Hoseok, chính Hoseok đã nói ra điều này. Anh cũng đã bất ngờ, nhưng không hề phủ nhận.
Thế nhưng Jungkook thì lại không bất ngờ như anh.
"Đúng thế. Vì em là người đã kể với anh ấy mà."
Bởi vì, chính cậu là người đã tiết lộ mối quan hệ này với Jung Hoseok.
Nhưng chỉ với một mình người này.
"Hoseok hyung là người đáng tin, em biết điều đó. Những gì anh ấy đã nói với anh có thể hiểu là vì anh ấy cảm thấy có gì đó không đúng giữa chúng ta. Anh ấy luôn nghĩ rằng anh quá bận rộn, đến nỗi không quan tâm đến em, đại loại vậy."
Jungkook không phủ nhận, chỉ đang đứng trên lập trường người trong cuộc để nói. Hoseok có lẽ đã cảm thấy bất bình thay cho cậu, ngay từ đầu khi mối quan hệ này không thể công khai. Không công bằng ở chỗ, Yoongi quá thờ ơ với Jungkook, tới nỗi hoàn toàn không có động thái nào quan tâm tới cậu.
Diễn quá tốt.
"Thế nhưng nó không còn quan trọng nữa. Jung Hoseok, hay là bất kì ai biết chuyện này đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm."
Đã không còn quan trọng nữa rồi.
Chưa bao giờ Jungkook lại cảm thấy ánh mắt này từ Yoongi lại quá đỗi chân tình như thế. Có lẽ đã từng thấy rồi, nhưng ngay lúc này là đặc biệt chân tình. Tới nỗi cậu tưởng như hai chân mình đã không còn đứng vững được nữa.
"Sau này, sẽ không để ai phải xen vào hay góp ý về mọi thứ liên quan đến chúng ta nữa. Hứa với em, sau này sẽ chỉ yêu thương và chăm sóc em theo cách riêng của tôi."
Yoongi tiến lại gần hơn, cầm lấy hai bàn tay đang buông thõng của Jungkook mà nắm thật chặt. Bắt đầu từ giây phút này, Min Yoongi hứa sẽ học cách quan tâm người anh yêu nhiều hơn, yêu cậu theo cách của anh. Ngay từ đầu phải nghe theo lời Kim Taehyung mới có đủ dũng khí để giành lấy tình yêu của đời mình, sau đó lại phải để Jung Hoseok xen vào chỉnh đốn, mới khiến cho anh nhận ra rằng mình đang quan tâm sai cách.
Để cậu phải chịu bất công rồi.
"Jeon Jungkook, tôi yêu em. Rất nhiều."
Trước khi Jungkook kịp chớp mắt cái đầu tiên sau một hồi sững sờ ra đó, Yoongi đã đứng ngay trước mặt cậu. Vừa lúc theo phản xạ, Jungkook hơi lùi lại vì bất ngờ thì đã có một bàn tay khác kịp đón lấy eo cậu, kéo gần hơn về phía anh. Giờ thì, giữa hai người đã không còn khoảng cách.
Bàn tay kia của Yoongi chậm rãi đưa lên, chạm vào gò má đang đỏ ửng của Jungkook, dịu dàng bao lấy xương quai hàm khẽ run lên của cậu. Khi không chỉ cảm nhận được sự ấm áp truyền từ lòng bàn tay của Yoongi mà còn là hơi ấm từ hơi thở của anh, Jungkook thực sự đã run lên, không phải vì lạnh.
Mà là vì Yoongi đang hôn cậu.
Jungkook có thể cảm nhận được điều đó thật rõ, vì khi ấy cậu vẫn còn nhìn anh, hai mắt mở to. Còn chưa hết bất ngờ bởi những gì Yoongi vừa nói với mình, đã gần như chết lặng khi môi anh chạm vào môi cậu, thật đột ngột.
Cảm giác có dòng điện chạy dọc sống lưng là có thật, Jungkook tin rồi. Yoongi đang di chuyển trên môi cậu, chỉ có anh làm điều này trong khi cậu vẫn cứ đứng sững ra đó. Bối rối đáp trả, bằng cách vụng về gặm cắn môi dưới của anh, giật mình rụt lại, lo sợ. Cậu đang cố gắng bắt kịp anh để cả hai không cảm thấy kì cục, nhưng lại không làm được. Dù sao thì với cậu, đây cũng là lần đầu. Không thể trách được.
Nhưng Yoongi không quan tâm. Anh nhanh chóng kéo cậu lại, nhấn môi mình lên môi cậu một lần nữa. Chưa bao giờ Jungkook thấy khía cạnh này ở Yoongi, ngay khoảnh khắc bản thân đang bị áp đảo không lối thoát này.
Yoongi vội vã nhưng không hấp tấp. Vừa bá đạo nhưng lại không kém phần dịu dàng.
Không thể cưỡng lại.
"Mm.."
Không còn cách nào khác ngoài nương vào Yoongi, Jungkook buộc phải ôm anh thật chặt trước khi mất cân bằng vì trọng lực chỉ dồn từ một phía. Yoongi vẫn một tay giữ chặt lấy hông, tay kia ôm lấy một bên xương quai hàm của cậu để giữ cho nụ hôn thêm sâu. Jungkook có thể nghe rõ từng âm thanh phát ra từ bên trong khoang miệng của cả hai người, lúc này đã gần như muốn hòa vào làm một. Càng khiến cậu trở nên ngại ngùng, đỏ mặt bởi chính những âm thanh đó từ bản thân, còn không thể kiểm soát mà bật ra vài tiếng rên rỉ.
Bởi nụ hôn đầu của cậu, đã bị cướp đi rồi.
Cho đến khi cả hai tách nhau ra, tựa trán vào nhau và cùng thở dốc, cậu thấy khóe miệng Yoongi kéo lên một nụ cười nhẹ. Trước khi kịp ngắm nụ cười đó lâu hơn một chút, Jungkook đã lại bị anh kéo vào một nụ hôn khác. Gấp gáp hơn, nóng bỏng hơn.
Và rồi, hôn thêm một lần nữa.
____________ End chap 130 _____________
Cắt cắt cắt ở đây thôi. Chờ tag tuần sau rồi biết :)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com