Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Dopamine

Biệt thự Lee gia, phòng ăn, 8:52 PM.

Ra khỏi căn phòng xảy ra án mạng sau khi điều tra sơ bộ, Seokjin nhìn lên đồng hồ. Đã gần 9 giờ tối, bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, ngày một nặng hạt hơn. Xem ra đêm nay tất cả mọi người phải qua đêm ở đây, ngay tại căn nhà xảy ra án mạng này.

Bước đến phòng ăn, lúc này chỉ có vài sĩ quan canh chừng ngoài cửa. Oh Cheon Ram và Son Jong Kyeol có vẻ như đã thẩm vấn xong, đang ngồi ở bàn ăn chờ đợi. Quản gia Son Jong Kyeol đã bớt căng thẳng hơn nhưng khuôn mặt có vẻ sầu muộn đi nhiều. Oh Cheon Ram thì vẫn như vậy, từ lúc tới hiện trường điều tra tới giờ, Yoongi chưa hề thấy bà ta rơi một giọt nước mắt.

"Bà chủ, bà định đi đâu vậy?"

"Tôi đi pha cà phê. Trong tủ vẫn còn đúng không?"

Oh Cheon Ram đứng dậy, đi về phía tủ trà trong bếp. Son Jong Kyeol thấy vậy liền hốt hoảng, vội vàng ngăn cản:

"Bà chủ, tới giờ cơm rồi, uống cà phê không tốt đâu. Hay... hay là để tôi đi làm chút đồ ăn cho mọi người lót dạ."

"Thôi được, ông đi đi."

Oh Cheon Ram nghe quản gia Son nói vậy thì ngồi xuống, mệt mỏi ra hiệu cho ông đi chuẩn bị đồ ăn. Son Jong Kyeol xin phép Yoongi đi vào bếp, cúi chào mọi người. Cần phải có một đội viên đi theo theo sát ông lúc này, Jungkook nhanh nhảu xung phong. Theo sau quản gia Son, cậu cố giấu đi tiếng sụt sịt vì nước mũi chảy, nén ho khan lại mà vui vẻ:

"Bác ơi, để cháu làm cơm cùng bác nhé."

"Cậu sĩ quan, không cần đâu. Chút chuyện vặt này tôi lo được. Với lại có vẻ như cậu còn đang bị cảm nhẹ, e là sẽ khiến cậu khó chịu..."

"Không sao đâu ạ. Cháu có biết nấu vài món, với lại bây giờ cháu cũng rảnh nên giúp bác cũng được."

"Vậy phiền cậu rồi. Mời cậu theo tôi."

Jungkook vui vẻ theo sau Son Jong Kyeol, thích thú ngắm nhìn khắp hành lang dẫn vào nhà bếp. Căn nhà này có kiến trúc khá kì quặc, về mặt thẩm mĩ thì không có gì phải bàn cãi nhưng về chiều cao của mỗi tầng, thật sự rất thấp. Xem chừng chỉ cao gần 3 mét một chút, không cao so với những căn biệt thự thường thấy. Jungkook ngẫm lại về chiều cao của người nhà Lee gia. Lee Dong Ma và Lee Dong Min cao khoảng 1m70, Oh Cheon Ram chỉ hơn 1m60. Người cao nhất trong nhà là quản gia Son, xấp xỉ 1m80. Lee Dong Yoo tuy chưa một lần gặp mặt nhưng nghe qua lời kể từ Namjoon, anh ta cao khoảng hơn 1m70 một chút.

Nhìn chung, từ xa căn biệt thự rộng mênh mông này thực chất rất thấp. Vì vậy chuyện nhảy xuống từ bậu cửa sổ tầng 2 xuống đất, là hoàn toàn khả thi.

"Bác Son, tủ lạnh ở bên trong đúng không ạ?"

"Đúng rồi, cậu đi vào bên trong, tủ lạnh ở bên tay phải, ngay cạnh kho chứa gạo. Nhân tiện cậu giúp tôi lấy chút gạo nhé."

"Vâng."

Jungkook đeo tạp dề vào rồi đi xuống kho. Đúng như dự đoán, kho chứa gạo không lắp đèn. Quả thực rất tối, nhưng cũng may là cậu còn cây đèn pin luôn giắt bên thắt lưng. Vừa lấy xong một xô gạo lớn, Jungkook liền trở lại bếp. Quản gia Son vẫn chưa lấy thức ăn trong tủ lạnh, đứng đó thẫn thờ suy nghĩ điều gì không rõ, sắc mặt so với lúc trước quả thực không được tốt. Thấy cậu định lấy thức ăn trong tủ lạnh, quản gia Son chợt giật mình, vội vã ngăn cản:

"Hay là thôi đi, để tôi làm sandwich cho mọi người. Gạo thì cất lại kho, thức ăn cũng không cần nữa."

Jungkook thoáng bất ngờ bởi lời đề nghị đột ngột có phần kì lạ này. Rõ ràng vừa nãy bác ta đã nhờ cậu xuống kho lấy gạo, giờ thì lại muốn chuyển qua ăn sandwich. Cậu có chút thắc mắc, bèn hỏi:

"Sao thế ạ? Cháu nghĩ là lúc này ăn sandwich mọi người sẽ không được cung cấp đủ dinh dưỡng cho cả ngày hôm nay đâu. Với lại nấu cơm cũng rất nhanh thôi, cháu làm được mà."

"Nhưng mà cậu chủ đã-..."

Son Jong Kyeol tự ngắt lời chính mình, chợt nhận ra lúc này Lee Dong Yoo không còn ở đây nữa thì ngừng lại. Đúng lúc đó Yoongi cùng Hoseok xuống bếp xem tình hình.

"Bác Son, mời bác đi theo chúng tôi. Cô Lee đã tiến hành thẩm vấn xong, chúng tôi cần bác để thống nhất mọi lời khai."

"Vâng."

Hoseok cùng Son Jong Kyeol trở lại phòng ăn. Yoongi quay gót theo họ trở ra ngoài. Jungkook vẫn còn cặm cụi ở bàn bếp, bắt đầu nấu bữa tối tạm bợ cho mọi người.

Cũng hơn 9 giờ tối rồi, mưa ngoài trời vẫn rơi không ngớt.

"Hửm? Cậu nấu ăn?"

Giọng nói quen thuộc phía sau lưng khiến Jungkook hơi giật mình. Yoongi chưa trở ra phòng ăn, vẫn đi đi lại lại trong phòng bếp dò xét gì đó không rõ. Dừng lại bên cạnh chỗ Jungkook đang bắt đầu tách đậu phộng, anh nhíu mày, quan sát.

Vẫn là giọng điệu lẫn ánh mắt soi mói đáng ghét đó!

Khóe miệng giật giật khó chịu, không khó để nhận ra rằng Yoongi lại đang cố tình đứng lại đây để kiếm ra cái gì đó để chế giễu mình, Jungkook lườm lại anh, bỏ đậu phộng xuống, chống nạnh:

"Ý anh là sao? Tôi thì không được à?"

"Không. Chỉ là tôi thấy kì lạ thôi."

"Hả? Kì lạ? Anh sợ tôi bỏ độc vào đây hay sao?"

"Hừm, đàn ông con trai mà vào bếp. Nói thật đi, cậu có phải phụ nữ không thế?"

Yoongi cười nửa miệng, nói với giọng nghiêm túc nhưng rõ ràng ẩn chứa đầy sự châm chọc. Thú thật, Yoongi không hề nấu ăn, một món đơn giản cũng không. Hơn nữa, một khi đã dấn thân vào hình sự thì cả đời xác định chỉ có gắn liền với cơm hộp, cơm tiệm. Nói chính ra, Yoongi chưa từng gặp một người con trai nào trong ngành này lại biết nấu ăn, nay lại còn gặp một cậu trai xông xáo nấu ăn ngay tại hiện trường thế này, quả thực không khỏi kinh ngạc.

"Phụ nữ cái đầu anh ấy! Nói cho mà biết, tôi đây biết nấu ăn từ khi anh còn cắp sách đến trường hẳn hoi!" Câu đùa của Yoongi vừa rồi rõ ràng quá đáng vô cùng, đương nhiên phải phản kháng lại.

"Trẻ con."

"Đừng có mà coi thường! Việc phụ nữ làm được thì đàn ông cũng làm được. Việc của đàn ông thì phụ nữ cũng làm được vậy. Anh cứ nhớ lấy!"

Nói rồi, Jungkook quay ngoắt, tiếp tục đeo bao tay vào tách đậu phộng. Yoongi lắc lắc đầu, đi ra khỏi phòng bếp. Tốt nhất không nên đứng đây thêm nữa, kẻo sẽ bị kéo theo cuộc cãi vã ngớ ngẩn nảy, rồi sẽ chẳng khác gì trẻ con như Jeon Jungkook mất.

Việc phụ nữ làm được thì đàn ông cũng làm được. Việc của đàn ông thì phụ nữ cũng làm được. Nghe có vẻ bôi bác không ít, Yoongi nghĩ thầm.

Đồng hồ điểm 9:30, Hoseok cùng Song Jong Kyeol đi ra từ phòng bếp, yên vị chỗ ngồi ở bàn ăn. Đúng lúc đó Namjoon cũng đã tiến hành thẩm vấn xong người cuối cùng, trên tay cầm vài tập giấy tờ cùng với vài sĩ quan khác ra ngoài.

"Namjoon, đã thẩm vấn xong chưa?"

"Đã thẩm vấn xong rồi, chỉ là em vẫn chưa thể khẳng định được tính xác thực."

Seokjin vừa thấy Namjoon cùng vài sĩ quan ghi chép khác bước ra từ phòng ăn đã sốt sắng hỏi. Công tác thẩm vấn trước khi điều tra là vô cùng quan trọng, nó có thể giúp mọi vụ án trở nên dễ tháo gỡ hơn, mọi thứ đều có thể dựa vào để căn cứ, ngay cả những lời nói dối của nghi phạm.

"Lee Dong Min đâu rồi?"

Yoongi cũng vừa mới từ phòng bếp trở ra, ngồi xuống ghế cạnh đó, hỏi. Trong vụ án này biểu cảm của mỗi người trong Lee gia đều rất khác lạ, tất cả đều khiến cho Yoongi nảy sinh nghi ngờ không ít. Run sợ như Son Jong Kyeol, lạnh lùng như Oh Cheon Ram hay xúc động như Lee Dong Min, tất cả đều không thể bình thường trong mắt một người có tính đa nghi như anh.

"Cô Lee nói muốn đi vệ sinh, em đã cử người theo sát rồi." Namjoon trả lời.

"Ừm, dù sao thì hành động một mình trong thời điểm này là không nên." Seokjin tỏ vẻ đồng tình trước thái độ cứng nhắc của Yoongi, vẫn còn đang mải nghiên cứu lại những bức ảnh chụp lại hiện trường lẫn giả thuyết của mình đặt ra. "Kết quả thẩm vấn thế nào? Có thu được gì hữu ích không?"

"Lát nữa chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này sau. Bây giờ e là không tiện..."

"Các cậu đang nghi ngờ chúng tôi đúng không?"

Oh Cheon Ram lúc này mới lên tiếng, sau khi dập tắt điếu thuốc lá còn hút dở. Trạng thái cực đoan có phần thách thức ấy của bà ta khiến cho ai nấy tham gia điều tra đều khó chịu trong lòng. Nhưng vì nghĩ do bà là doanh nhân lớn, lại có tính khí bộc trực nên chẳng ai dám nói gì. Yoongi và Seokjin đều biết lúc này cần phải giữ cái đầu lạnh, thái độ này nhất định phải phanh phui triệt để.

"Chúng tôi không có quyền nghi ngờ bất kì ai. Vật chứng sẽ thay chúng tôi làm chuyện đó."

Mưa vẫn rơi, kèm theo đó là vài ánh chớp lóe lên đằng sau những tán cây rậm rạp.

__________

"Cậu sĩ quan, có cần tôi phụ một tay không?"

"Chị là..." Jungkook thoáng bất ngờ, nhận ra Lee Dong Min thì tươi cười. "Không có gì đâu, tôi cũng làm xong rồi. Giờ chỉ cần dọn lên là được."

"Vậy để tôi giúp cậu dọn lên."

"Phiền chị rồi." Jungkook gãi đầu, cúi người cảm ơn. Lee Dong Min bật cười trước cử chỉ lễ phép này của cậu, nhiệt tình chỉ chỗ dọn bát đũa lên, cẩn thận nhắc nhở vài sĩ quan canh chừng ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe. Jungkook nhìn cô ta, với một ánh mắt thiện cảm. Lee Dong Min có vẻ là một người tốt tính, tính khí không giống với một thiên kim đại tiểu thư chút nào. Ngoài vẻ gần gũi, thân thiện của cô, Jungkook cũng khá có ấn tượng với khuôn mặt ưa nhìn của Lee Dong Min. Mặc dù cô đang mang thai nhưng xem ra thực sự là một mỹ nhân. Lee Dong Min có nét đẹp sắc sảo thừa hưởng từ mẹ của mình, bè Oh Cheon Ram nhưng thật may tính tình không giống bà chút nào.

Cô ta còn có nét giống với một người nữa. Chẳng hiểu sao Jungkook lại cảm thấy rất quen.

"Chúng tôi sẽ tới hiện trường bỏ trốn của Lee Dong Yoo. Cô Lee, phiền cô cho chúng tôi điều tra phòng riêng."

"Vâng. Các anh cứ tự nhiên. Chỉ là..."

"Chúng tôi sẽ bố trí cho cô một phòng ngủ khác. Nếu có đồ dùng cá nhân gì, cô có thể mang ra ngoài, tất nhiên là dưới sự giám sát của chúng tôi."

"Cũng không có gì nhiều, tôi không phiền đâu."

Yoongi ra hiệu cho mọi người trong đội rời khỏi phòng ăn, để lại sự riêng tư cho gia chủ trong bữa ăn tối. Từ lúc tới hiện trường, anh chưa tới phòng Lee Dong Min, nơi Lee Dong Yoo bỏ trốn. Tuy rằng đó chỉ là nơi Lee Dong Yoo uy hiếp và nhảy ra ngoài nhưng cũng cần phải điều tra. Còn quá nhiều điểm kì lạ trong tình tiết bỏ trốn này.

"Namjoon, cậu tóm tắt lại một chút chi tiết đáng chú ý trong lần thẩm vấn vừa nãy đi."

Trên đường lên cầu thang tầng 2 của căn biệt thự, Yoongi không để tốn một chút thời gian nào liền hỏi Namjoon về cuộc thẩm vấn vừa rồi. Nhận được cái gật đầu đồng tình của Seokjin, Namjoon mới bắt đầu giải thích:

"Thực ra cũng không có quá nhiều điểm quan trọng vì họ đang đóng vai trò là người thân gia đình nạn nhân, không thể cho ta một cái nhìn tổng thể về vụ án này được. Cái chúng ta cần khai thác từ họ là yếu tố tâm lý mang tính độc lập của mỗi người."

"Cậu nói rõ ra đi xem nào."

"Được biết là căn biệt thự này gần đây chỉ có Son Jong Kyeol và Lee Dong Yoo sinh hoạt. Những người còn lại mới chỉ quay lại đây 5 ngày trước sau nhiều năm rồi chưa gặp mặt. Nói cách khác đây là một buổi hội ngộ gia đình, ngay tại chính căn biệt thự trước đây họ đã cùng sinh sống."

"Còn gì nữa không?"

"Hầu hết mọi người trong gia đình đã tập trung đầy đủ tại đây từ 5 ngày trước. Tuy nhiên vẫn còn một người nữa vì bận công việc nên chưa thể tới góp mặt."

"Sao cơ? Còn một người nữa?"

"Vâng. Đó là Lee Bak Doo, hay còn gọi là Jackson Lee khi ở Mỹ. Cậu ta vì vướng một số công việc ở công ty riêng nên chưa thể về. Em đã liên lạc và báo với cậu ta chuyện gia đình, cậu ta đã thu xếp công việc và nói là sẽ tới đây sớm nhất."

"Vậy đây chỉ là một buổi hội ngộ gia đình. Xem ra đây là một vụ giết người có kế hoạch vì buổi hội ngộ này đã nằm trong dự tính của toàn bộ người nhà Lee gia."

"Em cũng nghĩ như vậy. Chẳng trách họ lại có cái nhìn về nhau lạ lẫm đến thế."

"Ý cậu là sao?"

"Ví dụ như việc mọi người đều không biết rằng cô Lee Dong Min đã có thai từ khi từ Anh trở về Hàn. Được biết là cô ta bị người yêu chối bỏ trách nhiệm, do quá đau buồn nên mới quyết định từ bỏ tương lai xán lạn tại Anh Quốc để trở về đây. Và cả việc quản gia Son Jong Kyeol cũng hết sức bất ngờ vì bà Oh Cheon Ram bắt đầu sử dụng thuốc lá và uống cà phê nhiều hơn. Theo ông ta, trước đây bà không thể sử dụng những thứ này, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Và còn..."

"Kim Namjoon, 3 tiếng đồng hồ chỉ để cậu thẩm vấn những thứ vô bổ này sao? Hay là chuyển qua chuộng thể loại phim ảnh tâm lý sến súa?"

Vì không thể thu thập được những gì cần thiết như mong đợi, Yoongi lạnh lùng buông ra câu nói vô tình kia, đi thẳng về phía trước. Chẳng có gì hữu ích nếu như không thể áp dụng những thứ đó trong công tác điều tra.

Một lúc sau, mọi người đã đến hiện trường bỏ trốn. Chính là phòng riêng của Lee Dong Min.

"Trung tá Kim, cậu có chắc là Lee Dong Yoo đã chạy vào đây không?"

"Đúng vậy, em thấy rõ anh ta đã chạy vào đây. Hơn nữa đây là phòng của Lee Dong Min, cô ta còn bị anh ta đâm một nhát vào đùi trái mà."

"Nghe này, Kim Namjoon. Câu hỏi tôi muốn xác nhận lại rằng: Thứ nhất, đây chắc chắn là nơi Lee Dong Yoo nhảy ra ngoài. Thứ hai, người cậu đuổi theo tới tận đây là Lee Dong Yoo. Đúng hay không?"

"Đúng vậy thưa đội trưởng!"

"Tốt. Tiến hành điều tra!"

Yoongi cẩn thận đeo bao tay vào, không quên nhắc nhở cả Jungkook. Vịn tay vào thành cửa sổ phòng nhìn xuống, ngoài trời vẫn mưa rả rích, đất bùn bên dưới nhão nhoét, trông không khác gì đầm lầy. Độ cao là khá thấp, tính cả khoảng cách từ bậu cửa sổ và tầng 1 thì chỉ khoảng hơn 3 mét một chút. Độ cao này đúng lá hoàn toàn có thể nhảy xuống thoát thân mà không gặp thương tích đáng ngại nào.

"Kẻ em đuổi theo tới tận đây cao khoảng 1m70, tướng mạo không thể nhìn rõ vì em chỉ có thể nhìn thấy từ đằng sau. Hắn ta mặc một bộ đồ thể thao màu xanh dương, dưới chân đeo giày thể thao màu trắng, tướng tá hơi phì. Hơn nữa sau khi so sánh những đặc điểm này với Kang Seol Woon, chủ cửa hàng tạp hóa ở Chuncheon đã bị Lee Dong Yoo uy hiếp phải báo án một lần nữa, tất cả hoàn toàn trùng khớp."

"Vậy kẻ chạy tới Dobong kia chắc chắn là Lee Dong Yoo rồi, chỉ còn một vấn đề chúng ta chưa thể giải đáp..." Seokjin trầm ngâm suy nghĩ, đi lại khắp căn phòng rồi dừng lại ở cửa sổ. "Tại sao cậu ta có thể chạy từ đây tới Chuncheon cách 20km trong vòng 10 phút? Và tại sao sau khi nhảy xuống từ cửa sổ này, bên dưới tuyệt nhiên không để lại dấu chân hay dấu vết gì mặc dù trời đang mưa?"

Điều đó cũng chính là điều mà Namjoon trăn trở từ đầu tới giờ. Sau khi dùng biện pháp mạnh để phá cửa xông vào, Namjoon chỉ còn thấy Lee Dong Min đang đau đớn nằm dưới sàn, tay ôm đùi trái đang rỉ máu. Vội vàng nhìn xuống bên dưới, quả nhiên không có một dấu chân. Sau đó 10 phút thì trụ sở nhận được điện thoại báo án của Kang Seol Woon, trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Nếu thực sự diễn biến của vụ án đúng là như vậy, Lee Dong Yoo không phải người thường. Hắn ta giống như mọc cánh mà bay, đến giờ vẫn chưa thể tìm thấy tung tích.

"Trong phòng này còn có phát hiện đáng chú ý nào nữa không?"

"Phát hiện điện thoại cảm ứng mà Lee Dong Yoo dùng để gửi video nặc danh tới tổ Điều tra và con dao gây án, cũng chính là con dao dùng để đâm vào đùi trái của Lee Dong Min. Xét nghiệm luminol cho thấy trên đó có mẫu máu của cả Lee Dong Ma và Lee Dong Min, tổ DNA cũng báo cáo có một nhóm O, một nhóm AB."

"Hẳn là trên cán dao không để lại dấu vân tay của Lee Dong Yoo?"

"Vâng. Lúc rượt đuổi hắn em có thấy hắn mang bao tay. Vì thế không thể thấy dấu vân tay của hắn trên đó được."

Namjoon lật lại kết quả xét nghiệm luminol trên lưỡi dao gây án. Quả thực vụ án này là quá rõ ràng, trên những gì thu thập được, Namjoon chắc chắn hung thủ là Lee Dong Yoo, kẻ còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia.

Nhưng không.

Kim Seokjin mỉm cười, sau khi nghe kết quả xét nghiệm luminol từ Namjoon. Hướng ánh mắt và nụ cười đắc ý đó về phía Yoongi vẫn đang cau mày suy nghĩ, anh bình thản:

"Thì ra là vậy. Vụ án này, suy cho cùng cũng chỉ có thế mà thôi."

______________End chap 21_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com