Chap 86: Điều chỉnh
"Tôi có chuyện này, muốn làm rõ với cậu."
Không chỉ là một giọt mồ hôi lạnh. Mà thực sự bất ngờ tới nỗi mọi chủ đích hành động lẫn phản xạ không điều kiện đều bị vô hiệu hóa.
Jeon Jungkook ngồi cứng ngắc. Hai tay siết chặt đầu gối, sống lưng tự khắc thẳng đừ, cứng đờ lại.
Đôi mắt mở to, đồng tử không dám dịch chuyển dù chỉ một chút khỏi trục mắt tựa như sợ làm lay động ánh nhìn của người đối diện. Jungkook buộc phải bảo lưu toàn bộ trạng thái bị động này vì lúc này cậu chẳng thể làm gì khác.
Lỡ chạm mắt Min Yoongi rồi.
Kể từ giây phút anh nói ra câu nói ấy.
"Là nghiêm túc. Nghe tôi."
Yoongi đột nhiên bị Jungkook làm cho căng thẳng theo, cử chỉ tuy vẫn điềm nhiên nhưng trong thâm tâm sớm đã vội vã hơn rất nhiều. Chuyện Jungkook sẽ trở nên hồi hộp khi đột nhiên chuyển sang đề cập đến chuyện này vừa không ngờ đến, lại vừa dễ đoán, khiến cho Yoongi trong thoáng chốc đã không biết tiếp theo mình nên nói gì.
Nhưng thật may. Lý trí của một sĩ quan nguyên hàm Đại tá nào dễ lung lay đến vậy.
"Có thể cậu sẽ không muốn tôi nhắc về chuyện này nữa. Nhưng thực sự đêm hôm đó..."
Ngừng lại.
"...tôi không hề vô tình."
Chỉ một câu thôi. Đủ để chứng tỏ Min Yoongi của ngày hôm đó hoàn toàn tỉnh táo. Hoàn toàn có chủ ý.
Và Min Yoongi của hiện tại, chính là đang sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về hành vi của mình.
"Thứ nhất, tôi muốn xin lỗi cậu."
Hơi cúi mặt xuống. Nhưng không phải để giấu đi nét mặt của mình.
Là sĩ quan nguyên hàm Đại tá, tổ trưởng tổ Trinh sát hùng mạnh, đại tài. Ai dám nói người này ý chí dễ bị lung lạc? Ai dám khẳng định anh ta nhất định một ngày nào đó sẽ vì sự mềm yếu nhất thời làm mai một phong độ đỉnh cao?
Nhưng vì cũng là một con người. Một chàng trai bình thường.
Min Yoongi có quyền được mất bình tĩnh. Dù chỉ một chút thôi.
Duy chỉ trước người anh yêu.
"Và, không chỉ không nghĩ đến cảm xúc của cậu, tôi thực sự tồi khi mà... Aish, thực tế là, tôi đã không ngừng nghĩ đến việc làm đó của mình trong suốt thời gian qua..." Yoongi đã không nhận ra rằng mình bắt đầu nói vấp và hai tay không ngừng vò đầu.
"Chuyện đó, tôi... cũng vậy..."
Jungkook thực sự đã đáp lại Yoongi, bằng hết số dũng khí ít ỏi còn sót lại. Cả hai lúc này đã không còn chú ý quá nhiều đến biểu hiện của đối phương, mà đang bận điều chỉnh lại biểu hiện của chính mình. Vì họ biết, vấn đề này, chính là vấn đề mà cả hai đã không ngừng suy nghĩ suốt thời gian qua.
Về nụ hôn còn dang dở ngày hôm đó.
"Tôi... cũng luôn nghĩ về chuyện đó. Khi mà anh đã..." Jungkook ngập ngừng, chẳng thể nói hết câu.
"Tôi nên hiểu nó thế nào đây.. ? Cậu, thực sự bỏ qua cho tôi chứ?" Yoongi hồi hộp, bản thân không dám nghĩ đến kết quả xấu nhất.
"T- Tất nhiên... Tôi.. không có vấn đề gì với chuyện đó cả."
Jungkook nuốt xuống một ngụm, tự hỏi rằng không biết câu trả lời vừa rồi của mình có quá thẳng thắn. Tới nỗi khiến cho người kia thấu cả tâm tình rồi hay không.
Thật tiếc, óc phân tích và tư duy sắc bén của Min Yoongi lúc này đang ở trạng thái ngủ.
"Vậy tại sao thời gian đó cậu lại...!"
Bắt đầu trở nên nóng vội, Yoongi mất tự chủ mà ngồi tiến lại gần Jungkook hơn. Tự ngắt lời mình, bởi tiếng động lớn sau đó do chính mình tạo ra.
Chồng hồ sơ xếp lộn xộn bị chuyển động của Yoongi làm rơi xuống sàn nhà, trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Đành bỏ lỡ diễn biến tiếp theo, Yoongi theo phản xạ liền cúi xuống thu dọn. Cũng là hành động chữa cháy cho cử chỉ có phần vội vã thiếu tinh tế vừa rồi.
Jungkook vẫn hơi ngây ra đó. Dù chưa biết những gì Yoongi vừa định nói là gì nhưng cậu đã không còn quá tò mò về nó nữa. Mâu thuẫn đã được giải quyết, như vậy là quá đủ.
Cùng cúi xuống thu dọn với cái người đang hấp tấp kia, Jungkook lén bật cười. Cậu nên làm gì vào tình huống này cơ chứ.
Tất nhiên là không thể dửng dưng ngồi nhìn cấp trên thu dọn một mình rồi.
Ở cách đó không xa, cánh cửa phòng vệ sinh vừa bật mở, nhưng rồi cũng nhanh chóng khép lại.
Jung Hoseok dựa đầu vào đằng sau cánh cửa, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không phải chỉ vì mới được "giải tỏa nỗi lòng", mà trên môi tự khuyến mãi cho chính mình một nụ cười hiền.
Đôi khi, nhà vệ sinh cũng là nơi thích hợp để tạo điều kiện cho việc vun đắp tình cảm.
Xin hãy nhớ điều này.
_________
"Hyung, anh ăn trưa chưa?"
Namjoon ngồi xuống ghế, sau khi thực hiện cuộc gọi liền hỏi. Qua màn hình laptop có thể nhìn thấy Kim Seokjin cũng vừa ngồi xuống bàn làm việc, hiếm hoi xuất hiện với dáng vẻ không áo vest, không áo blouse khoác ngoài như thường ngày. Cả hai hiện cũng đang trong thời gian nghỉ phép đặc biệt của SSI, lúc này đang ở trong phòng làm việc riêng của mình.
"Anh ăn rồi. Còn em?"
"Vậy sao? Em định mời anh ra ngoài ăn trưa. Để lần khác vậy." Namjoon cười buồn.
"Namjoon, em nên hiểu lý do vì sao chúng ta lại trao đổi công việc qua đây thay vì trực tiếp gặp mặt."
Jin điềm tĩnh đáp lại, trên bàn đã bắt đầu giở sẵn những hồ sơ cần trao đổi. Tuy ngoài mặt vẫn điềm nhiên là thế nhưng trong lòng thầm áy náy. Vẫn luôn lạnh nhạt với Namjoon như thế.
Vừa rồi Namjoon có gọi tới, nói muốn gặp riêng anh để tiện trao đổi công việc theo tiến trình. Tất nhiên sau đó bị từ chối, nhưng vẫn ngoan cố muốn thể hiện thành ý.
Bao năm rồi, vẫn chẳng thể rõ nguyên do sự thay đổi này.
"Chỉ là một bữa ăn trưa, có cần phải..."
"Min Yoongi đã có chỉ thị, anh, em và cậu ta trong 2 tuần này nhất định không được lộ diện. Sẽ thế nào nếu như tay chân của SF nghe được nội dung trao đổi của chúng ta? Dù là người cẩn trọng đến đâu, cũng nhất định sẽ để lộ sơ hở."
Jin một lần nữa giải thích cho Namjoon hiểu, về nội dung chỉ thị mới nhất của Yoongi đã ban bố vào ngày hôm trước về lực lượng điều tra chính thức. Tất cả sẽ đều phải tham gia lực lượng đặc nhiệm điều tra và trinh sát khu vực, trừ Jung Hoseok hoạt động văn chức và Park Jimin, đầu não thứ hai của toàn đội. Và cả ba người họ, những người đã ra mắt với tư cách là tổng chỉ huy cùng với hai đội phó SSI.
Min Yoongi, Kim Seokjin và Kim Namjoon, ba cái tên đã được phủ sóng quá rộng rãi. Chỉ cần xuất hiện ở bên ngoài, ắt sẽ để lại tung tích thậm chí là những mối nguy hiểm lớn đến từ tổ chức mafia đáng gờm nhất thế giới.
"Và anh rất tán đồng với chiến lược lần này của cậu ta."
Một lần nữa chốt lại, Jin vừa nhấp một ngụm trà nóng, vừa xem hồ sơ gì đó trên màn hình máy tính. Cũng là một lần hiếm hoi anh tỏ ra đồng quan điểm tuyệt đối với Min Yoongi, đối thủ kiêm tình địch lớn nhất.
Namjoon biết mình không thể thắng lại nguyên tắc quá sức nghiêm ngặt và cam go lần này cùa toàn đội, lại càng không thể chỉ vì công việc cá nhân mà làm hỏng tất cả, đành im lặng. Không chỉ là bàn công việc, anh còn quá nhiều chuyện cần nói. Với đội trưởng chiến lược, người bạn tâm giao thời đại học của mình, Kim Seokjin.
"Về phương hướng và kiểm duyệt phân bổ điều tra của anh Yoongi, em đã xem qua. Anh ấy đã phân tích rất kĩ và chỉ ra những tuyến đường trọng điểm. Có lẽ chúng ta không cần có ý kiến gì thêm về điều này." Namjoon bắt đầu trao đổi.
"Còn về chiến lược và phân tích đường đi nước bước của SF, anh đang xem lại những gì cậu ta đã chỉ ra và đặc biệt chú ý. Có vẻ như việc để cho tất cả 73 người trong đội phân tán thành từng tổ đội nhỏ cũng là một kế sách hay. Nhưng sẽ kém hữu dụng nếu như họ liên tục xuất hiện ở một địa điểm trinh sát nào đó trong một thời gian dài."
Jin phân tích những điểm hạn chế trong chiến lược của Yoongi cho Namjoon cùng nghe. Quả nhiên Yoongi đã điều động hết tất cả 73 người cho ngày trinh sát nằm vùng đầu tiên, thậm chí phân chia rất cụ thể từng tổ đội phải trinh sát cố định ở quận nào, tuyến đường, khu phố nào. Tuy nhiên điều đó cũng sẽ dễ gây sự chú ý vì họ sẽ phải liên tục xuất hiện và theo dõi rất sát sao ở khu vực được phân công, từ đó không thể tránh khỏi gây sự chú ý và trở nên kì lạ trong mắt những người sinh sống xung quanh.
Namjoon sau khi hiểu ra điểm bất đồng này cũng cho rằng những gì Jin lo lắng là rất đúng. Ngay lập tức đưa ra phương hướng điều chỉnh:
"Cá nhân em cho rằng chúng ta vẫn nên giữ nguyên tổ đội như những gì anh Yoongi phân công. Nhưng sẽ là theo chu kì xoay vòng. Mỗi tổ đội sẽ không phải trinh sát cố định ở một điểm, mà sẽ thay đổi cho nhau theo từng ngày."
"Chính xác. Đó cũng là những gì anh đang nghĩ." Jin nhanh chóng thể hiện sự đồng tình của mình.
"Tuy là có thể sẽ khiến cho các đội viên gặp nhiều khó khăn trong di chuyển đến những nơi khác nhau trong nội thành Seoul nhưng em nghĩ rằng họ sẽ không phản đối gì thêm đâu. Vì dù sao thì 73 người họ đều là người tổ Trinh sát và đội Điều tra, tinh thần chiến đấu hoàn toàn không cần phải bàn cãi."
"Quả nhiên, đội trưởng đội Điều tra có khác. Đưa ra chiến lược điều chỉnh rất nhanh và có cái nhìn rất bao quát."
Jin dành lời khen tới Namjoon, có phần kinh ngạc trước khả năng cầm quân và lãnh đạo thiên bẩm này. Quả nhiên được di truyền từ người cha cũng có tài năng thiên bẩm tương tự, Trung tướng Kim Taejoon.
Chợt trầm xuống.
Jin chợt lo lắng. Về một người.
Jeon Jungkook.
"Kookie... à, Jungkook... Em ấy là phụ trách chính lực lượng điều tra nằm vùng, đúng không?"
Liền hỏi, không thể giấu nổi sự lo lắng. Jin biết Jungkook vẫn chưa đủ khả năng để mua xe riêng, hàng ngày vẫn phải đi xe bus tới trụ sở. Việc phải di chuyển đến quá nhiều điểm trinh sát trong 2 tuần sẽ là vô cùng khó khăn và bất tiện. Càng nghĩ, Jin lại càng lo hơn, đã từ lâu vẫn áy náy không thể đưa cậu đi làm mỗi sáng.
"Phải rồi, trọng trách lần này của Jungkook là rất lớn. Em ấy được đặc cách vào lực lượng chủ chốt của team, là phụ trách chính của lực lượng điều tra nằm vùng. Em ấy sẽ phải bao quát hết 7 tổ đội trung tâm, tuy phạm vi hoạt động lớn và tự do nhưng sẽ rất có thể gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Không biết là có quá sức với Jungkook không nữa."
Namjoon cũng bày tỏ sự lo lắng trước trọng trách quá lớn lần này của Jungkook. Chính vì trong 2 tuần này Yoongi sẽ không trực tiếp ra quân nên Jungkook sẽ là người đảm nhiệm vai trò thường ngày của Yoongi, bao gồm việc chỉ đạo và ứng biến ở bên ngoài. Mọi hoạt động đều phải thông qua quyết định của Yoongi, đòi hỏi sự nhanh nhạy và lăn xả nhất định. Nói cách khác, Yoongi sẽ là bộ não, còn Jungkook là tay chân, làm theo những gì mà bộ não ấy chỉ đạo.
Một cậu Thiếu úy trẻ tuổi bị bày ra như thể là vật thế thân của Yoongi. Hầu như đã chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất xảy đến với cậu.
Đó là tính toán của Trung tướng Kim Taejoon. Bằng mọi giá không thể để Min Yoongi, con át chủ bài lớn nhất bị tổn thất.
Chỉ tiếc là toan tính ấy vẫn chưa có ai có thể đoán ra. Kể cả Min Yoongi lẫn Jeon Jungkook.
Chưa từng có một ai hiểu ra được ý đồ thực sự.
"Em ấy, nhất định sẽ làm tốt."
Jin thầm tin tưởng, mỉm cười. Tuy vậy trong đôi mắt ấy vẫn là nỗi lo chưa thể nguôi, một trái tim vẫn chưa ngừng rung động vì cậu trai trẻ tên Jeon Jungkook.
Đã 5 năm.
_______________
<What?! You said they had to trade in this coming week?>
(Cái gì?! Mày nói bên đó nhất định phải giao dịch trong tuần tới mới được hả?)
Tiếng gằn lớn phát ra từ bên kia đầu dây khiến cho chục tên thủ hạ phải co rúm. Chẳng đứa nào dám phát ra tiếng động mặc dù hắn không có ở đây. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói uy lực bên kia cũng đủ hiểu rằng hắn có quyền hạn lớn thế nào đối với tổ chức chỉ toàn những tên máu mặt này.
Crois là tên cầm trên tay cái điện thoại, cũng phải run bần bật. Gã là người sẽ phụ trách lần giao dịch lần này, cũng là một phi vụ quan trọng không kém. Đây sẽ là cơ hội để gã lập công chuộc tội, cho sai lầm trong phi vụ lần trước đã để đội đặc nhiệm của Min Yoongi tóm gọn 20 tên. Từ đó mới khiến cho tung tích cùa SF tại Hàn Quốc bị lần ra, dẫn đến sự thành lập của Đội điều tra án đặc biệt đang chĩa mũi nhọn tấn công vào tổ chức của chúng.
"Give me that."
(Đưa cho tôi.)
Quay đầu lại nhìn về phía giọng nói bình tĩnh vừa phát ra, Crois như vừa trút bỏ được gánh nặng. Vẫn kiêu kì, điềm tĩnh như thế với lão đại hắn, chỉ có thể là một người duy nhất.
"Lão đại, là em, Kermin."
Cánh tay phải đắc lực của hắn, sát thủ bậc nhất của tổ chức bước đến gần, cầm lấy cái điện thoại trên tay Crois. Kermin tắt loa ngoài, đưa lên nghe. Crois cùng với những tên thủ hạ còn lại chỉ chờ có thế liền cúp đuôi bỏ chạy. Phó mặc hết toàn bộ cho tên sát thủ liều lĩnh.
Cũng là tên sát thủ duy nhất một lòng với hắn.
<Vụ này không liên quan đến mày. Đưa máy cho thằng Crois, mau!>
Vẫn là giọng nói khó chịu, tức giận chưa nguôi. Nhưng chẳng làm cho Kermin phải run sợ như bao người.
Điều đặc biệt làm nên con người y.
Cũng là điều mà y cho rằng y thực chất không hề khó chịu hay căm ghét hắn.
"Em chính là người đàm phán cho vụ này. Có vẻ như lần này, ta phải làm theo yêu cầu của bên đó."
Kermin bình tĩnh đáp lại, hoàn toàn nghiêm túc về vấn đề được nói tới. Bên kia đầu dây đã không còn những tiếng gầm gừ trong cổ họng, mà im lặng hoàn toàn. Giống như hắn đang dừng lại để suy nghĩ về điều gì đó.
Không, giống như toan tính hơn.
<Mày nên biết là địa điểm giao dịch lần này là ở Gangnam. Lũ SSI hoàn toàn có thể đánh hơi được bất cứ lúc nào!>
"Chính vì thế, mà em đã có tính toán riêng rồi."
Kermin thần bí nói. Y quả thực đã tính đến nước này, chỉ đợi đến lúc hắn đề cập đến để nói ra. Chứng minh rằng y cũng vì tổ chức mà phiền lòng không ít.
Như lão đại của y vậy.
<Dựa vào tính toán của mày? Trong cái khoảng thời gian lũ cớm SSI đang đẩy mạnh điều tra tung tích của từng đứa một trong tổ chức?> Hắn cười khẩy, tỏ ý xem thường.
"Ta chỉ cần đổi địa điểm trao đổi đến Tongyeong là được. Em đã trao đổi với bên đó. Bọn chúng đồng ý rồi."
Kermin quả nhiên đã nhanh hơn hắn một bước, tự ý sắp đặt tất cả mọi chuyện. Tưởng chừng như hắn sẽ vì thế mà nổi trận lôi đình. Nhưng không. Kermin một lần nữa nghe thấy tiếng cười ha hả của hắn, rồi sau đó, hắn cười phá lên.
Như thể mọi thứ đã nằm trong dự tính.
<Nghe đây Kermin. Kế sách mới của mày, quả nhiên không làm tao thất vọng.>
"Nói vậy tức là anh..."
<Mày mong chờ một lời khen của tao, dành cho cái kế hoạch chỉ dành cho lũ nghiệp dư của mày hay sao?>
Thật xa xỉ.
Kermin chỉ còn có thể nở nụ cười chấp nhận. Rằng y chẳng thể nào mưu mẹo như lão đại của y. Chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu không hơn không kém.
<Kế sách của mày, nó ngu ngốc đến nỗi tao chưa kịp tức giận mà đã ngay lập tức nghĩ ra cách để chỉnh đốn. Cho cái sai lầm chết tiệt của mày rồi!> Hắn vẫn cười như điên dại, dường như không thể ngừng được.
"Vậy là anh vẫn sẽ làm theo những gì em sắp đặt?" Kermin thận trọng dò hỏi, trong lòng lo lắng không ít.
<Mày cứ việc ngồi đó chơi với đống dao và súng của mày đi.>
Hắn ngừng cười lớn.
Và khẽ nhếch khóe môi, để lộ vẻ quyến rũ chết người.
Chính là dấu hiệu cho thấy hắn lại bắt đầu bày ra một kế sách quỷ quyệt khác.
Mà không ai có thể ngăn cản.
<Và cả xem kịch hay nữa chứ.>
______________ End chap 86 _____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com