Chap 161: VAI DIỄN HOÀN HẢO (1): Vụ án
Gangnam, hiện trường vụ án, 10:47 AM.
"Đội trưởng Min, anh đến rồi."
"Báo cáo đi, tại sao lại phát hiện thi thể muộn thế này?"
Yoongi đeo găng tay vào, vừa đi vừa trao đổi với đội trưởng cảnh sát khu vực phụ trách con đường này. Thi thể được phát hiện lúc này là quá muộn đối với một khu vực trung tâm sầm uất bậc nhất Gangnam. Một lực lượng của SSI Team cũng đã được cắt cử để tham gia điều tra vụ án, hiện cũng đã có mặt tại hiện trường. Yoongi ra hiệu cho lực lượng khám nghiệm hiện trường vào bên trong trước để phong tỏa, còn anh thì đứng lại đây để nghe trình bày sự việc cụ thể.
"Đây là cậu Son MinHoon, người phát hiện ra thi thể nạn nhân."
Đội trưởng cảnh sát khu vực Gangnam đang lúng túng không biết phải trả lời Yoongi thế nào thì chợt nhớ ra Son MinHoon đang đứng chờ lấy lời khai bên cạnh. Đây là người phát hiện ra thi thể nạn nhân đầu tiên.
"Vậy... việc ở đây giao lại cho SSI các anh. Chúng tôi xin phép đi làm việc trước."
"Cảm ơn anh đã phối hợp."
Hoseok đáp, lịch sự gật đầu. Vì SSI Team đã chính thức nhận hồ sơ điều tra vụ án này từ tổ Trọng án nên bắt đầu từ bây giờ, mọi trách nhiệm đều thuộc về họ.
Quay trở lại với Son MinHoon, Yoongi liếc nhìn cậu ta một lượt. Cậu ta còn trẻ, vẻ ngoài rất sáng sủa và có phần thư sinh. Thực lòng với Yoongi mà nói, cậu này chính là kiểu người mà anh khó nhớ nhất nếu như không có ấn tượng. Son MinHoon có ngoại hình khá ấn tượng, trông giống kiểu mấy cậu hotboy mạng hay idol, nhưng anh đều không quan tâm đến hay tiếp xúc nhiều với kiểu người này. Xem ra cậu ta vẫn rất trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cả Jungkook.
"Thiếu úy Jeon."
"Có thưa đội trưởng!"
Yoongi ra hiệu, Jungkook lập tức biết mình phải làm gì mà chạy đến ngay. Công việc ghi lại lời khai của nhân chứng cậu đã thay Hoseok làm từ ngay sau khi quen dần với công việc. Giở cuốn sổ tay luôn đem theo bên mình ra, sẵn sàng ghi chép lời khai của Son MinHoon.
"Chào anh, tôi là Son MinHoon, nhân viên quán cafe Gochi... Tôi là người đầu tiên phát hiện thi thể." Son MinHoon rụt rè đáp.
"Cậu có thể cho tôi biết vì sao thi thể đến giờ này mới được phát hiện không? Trước đó quanh đây có xảy ra ẩu đả, cậu có nghe thấy âm thanh hay nhìn thấy gì không?" Jungkook bắt đầu lấy thông tin.
"Không có, quán cafe này thường mở cửa rất muộn nên sau khi mở cửa được một lúc thì tôi mới phát hiện thi thể."
"Cậu phát hiện ra thi thể như thế nào?"
"Tôi thường phụ trách mở cửa quán nên tôi là người đến đây đầu tiên. Sau khi mở cửa, dọn dẹp quán xong thì tôi cùng một người bạn nữa làm cùng đem rác đi đổ. Sau đó... phát hiện ra cái xác.."
"Được rồi, hiện tại chỗ này đã bị phong tỏa nên quán cafe cũng sẽ buộc phải đóng cửa. Cậu ở lại đây, tiếp tục hỗ trợ điều tra."
"Vâng, tôi hiểu..."
Phần lấy lời khai hiện trường của nhân chứng phát hiện ra thi thể ngừng lại ở đây. Đúng lúc đó có một nhân viên khám nghiệm chạy ra, đưa báo cáo khám nghiệm sơ bộ cho Yoongi:
"Báo cáo đội trưởng, hiện trường đã được phong tỏa xong. Phía sâu trong ngách kia có một bài tập kết rác nhỏ, ngay phía dưới là đường thoát nước. Không phải là khu sinh hoạt nên rất ít người qua lại."
"Với lại... thi thể trông kì lắm, nên..."
Son MinHoon chợt lên tiếng, lắp bắp nói. Cùng lúc đó Kim Seokjin cùng với Park Jimin của bên khám nghiệm pháp y cũng đã đến.
"Đội trưởng, điều tra ban đầu cho thấy hiện trường là một vụ hãm giết. Nạn nhân đã bị cưỡng hiếp và xâm hại tình dục nghiêm trọng."
Nhân viên cảnh sát đó nói tiếp, cung cấp thêm thông tin. Jungkook ghi chép đến đây cũng chợt khựng lại.
Đây thực sự là một vụ hãm giết.
Là vụ án hãm giết đầu tiên mà cậu tham gia điều tra.
"Thi thể bên trong thế nào?" Seokjin hỏi.
Nhân viên cảnh sát nọ chỉ khẽ lắc đầu thế nhưng ai cũng hiểu cả. Namjoon một tay đỡ trán, lắc lắc đầu bất lực. Hoseok vẫn bình tĩnh, tiếp tục lắng nghe. Jimin hoàn toàn tập trung, không một chút lo ngại. Seokjin thì khỏi nói rồi, loại án mạng thế này anh đã từng tiếp xúc qua biết bao nhiêu lần rồi cơ chứ.
Chỉ có một mình Jeon Jungkook vừa cảm thấy hoang mang, vừa ngây ngốc không biết phải nhìn ai.
"Ôi trời, thiệt tình. Mấy vụ như thế này tôi... ngại kinh khủng luôn."
Namjoon xoa xoa gáy, cười trừ, cố tỏ ra mình ổn. Trai 25, chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng yêu ai khi nhắc đến những vấn đề nhạy cảm. Nhưng dù sao thì bản thân là cảnh sát cũng không thể vì chuyện này mà trốn tránh trách nhiệm. Vụ án là vụ án, đã là chuyện cấp thiết thì đều là nhiệm vụ.
Hai "cánh tay" của Namjoon là Han Daehyuk và Do Jungsik cũng đồng cảm với anh, đứng đó vờ huýt gió nhìn xa xăm. Không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với một vụ hãm giết nhưng vừa rồi cũng đã nghe rõ, nhân viên cảnh sát kia nói rằng đây là một vụ hãm giết nghiêm trọng.
Thì tức là không bình thường chút nào rồi.
"Cậu, ra đây tôi hỏi chút chuyện!"
Son MinHoon đang lo lắng đứng im một chỗ chờ cung cấp thông tin đột nhiên bị kéo đi. Lấy cớ ghi chép, Jungkook cũng chỉ dám kéo cậu ta ra xa một chút đủ để hai người nói chuyện. Làm bộ mặt hình sự lạ lẫm, ghé lại hỏi nhỏ:
"Cậu là người phát hiện thi thể. Vậy nạn nhân bị giết như thế nào?"
"Cái đó, tôi... làm sao biết được.." vẫn chưa hết hoảng hốt, giật mình đáp lại.
"Không phải! Ý tôi là... cái đó."
Jungkook cũng phải phát cáu với cả Son MinHoon lẫn bản thân mình khi không biết phải hỏi thế nào cho phải. Liên quan đến một vụ hãm giết, biết bao nhiêu chuyện cậu còn chưa rõ. Nhất là mấy thứ liên quan đến kiến thức sinh lý rồi quan hệ tình dục, thực sự vẫn còn là một vấn đề khó nói đối với cậu.
"Cậu nói sao?! Toàn bộ???"
Son MinHoon sợ hãi gật đầu sau khi cho cậu sĩ quan trẻ họ Jeon kia câu trả lời mà cậu ta muốn. Vì quá sửng sốt nên không kìm được mà lớn tiếng, khiến cho mấy người xung quanh cũng phải giật mình nhìn sang.
"Được rồi, cảm ơn cậu đã hợp tác."
Jungkook cố ổn định lại tông giọng, gấp sổ tay lại, bình tĩnh đi về phía mọi người vẫn còn đang tụ họp bên ngoài hiện trường vụ án. Thế nhưng trong lòng thực sự không ổn chút nào. Thách thức lần này là quá lớn rồi.
Theo lời kể của Son MinHoon, thi thể được phát hiện trong tình trạng không một mảnh vải che thân.
Tức là khỏa thân hoàn toàn.
"Muốn biết tình hình cụ thể thì ta nên vào trong trước đã."
Viên cảnh sát lên tiếng, đúng lúc Jungkook vừa quay trở lại. Mọi người xung quanh vẫn có vẻ vẫn có chút ngần ngại vì đa phần đều là người trẻ tuổi. Và đương nhiên là cậu cũng nằm trong số đó.
Nhưng không chỉ đơn giản có thế.
"Đội trưởng Min, tôi nghĩ là anh nên vào trong để-..."
"Không được! Anh không được vào đó!!!"
Viên cảnh sát tội nghiệp bị ngắt lời không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, lần này bị Jungkook hét toáng lên chặn lại đột nhiên run rẩy không rõ lý do. Những người xung quanh cũng sửng sốt quay lại nhìn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả.
"K- Không phải, ý tôi là...!"
"Mọi người vào bên trong xem tình hình trước đi."
Yoongi bình tĩnh nhắc nhở, ra lệnh cho lực lượng khám nghiệm vào bên trong tiến hành điều tra. Quay lại nhìn Jungkook, đến cả chính anh cũng không hiểu đã có chuyện gì.
Tại sao anh lại không thể vào trong?
"Jeon Jungkook, cậu ra đây với tôi một chút. Ngay bây giờ."
Quay lưng bước đi, anh lạnh lùng ra lệnh mà không nói thêm lời nào nữa. Tông giọng này, kiểu cách này, không thể sai được.
Chắc chắn là chuẩn bị nổi cơn tam bành với cấp dưới rồi!
Han Daehyuk và Do Jungsik đương nhiên không còn lạ gì với chừng này biểu hiện. Suốt bao năm công tác, bao năm làm việc chung, chưa bao giờ Min Yoongi bỏ qua cho bất kì ai dám cản trở hay làm gián đoạn công việc mà không có lý do chính đáng. Giống như Jungkook vừa nãy, hét toáng cả lên chỉ vì sợ không dám vào bên trong hiện trường thì chắc chắn bị liệt vào danh sách đen của đội trưởng SSI rồi!
Không còn cách nào khác ngoài cùng cầu nguyện để đàn em họ Jeon thuận lợi qua kiếp nạn này.
Chẳng còn kịp để lắp bắp thêm bất cứ lời nào, Jungkook buộc phải lẽo đẽo theo sau cấp trên để chuẩn bị nghe "thuyết giảng". Cũng chỉ có thể trách bản thân không biết kiềm chế, tại sao lại la toáng lên như thế trước bao nhiêu người cơ chứ.
Nhưng cậu vẫn thật sự không muốn Yoongi vào bên trong.
Vì...
"Lại đây đi."
Yoongi gọi, ra hiệu cho cậu sau khi tìm ra một con hẻm cách đó không xa mà không có người qua lại. Jungkook khẽ gật, nuốt nước bọt mà chậm rãi bước vào bên trong. Trong đầu cố gắng nghĩ ra một lời giải thích hợp lý cho hành động vừa rồi của mình.
Đột nhiên, cậu bị kéo vào tường rất nhanh, không kịp phản kháng. Quả nhiên là Min Yoongi, phản xạ nhanh như chớp khó ai bì kịp, hành động mọi thứ luôn dứt khoát.
"Sao thế, em không khỏe ở chỗ nào hả? Hay là có vấn đề gì khó chịu trong người?"
Tông giọng đổi rất nhanh, Yoongi từ lạnh lùng dứt khoát đã hoàn toàn chuyển sang dịu dàng ân cần. Anh nhẹ nhàng hỏi, một tay đưa lên vuốt tóc Jungkook, vẻ mặt lo lắng thấy rõ. Vừa rồi Jungkook có vẻ rất hoảng hốt, sắc mặt không tốt chút nào. Chỉ có thể giả bộ khó chịu để lấy cớ kéo cậu ra chỗ này để hỏi, nhất định phải khuất tầm mắt tất cả mọi người.
"Em..."
"Mặt em rất nóng. Có phải bị sốt rồi không?" Đưa một tay lên trán, cẩn thận hỏi han.
"Không phải..."
Jungkook lí nhí trong họng, gạt tay Yoongi ra, không dám đáp lại cho rõ ràng. Yoongi bàng hoàng rời tay ra, ngừng lại. Đúng là vẻ mặt này, không phải là bị nóng vì sốt.
Mà là vì bối rối thì đúng hơn.
"Có phải là vì vụ án này khiến cho em...?" Yoongi ngờ vực hỏi, nhưng cũng không chắc lắm.
"Cái này, không phải là do em sợ. Chuyện này rồi cũng phải quen thôi. Chẳng phải vì đây là lần đầu mà em..." chợt ngừng lại.
"Sao thế?"
"Nhưng còn anh thì sao? Chẳng lẽ với vụ này anh cũng..."
Jungkook hơi cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi. Vừa mong Yoongi có thể hiểu, nhưng cũng mong Yoongi quên mấy thứ ngốc nghếch cậu vừa nói đi.
Vẫn là không biết phải nói sao.
"Ý em là... vì chuyện thi thể?"
"Anh không nghe thấy à...? Đây là một vụ hãm giết nghiêm trọng đó..."
"Đúng là vậy. Nhưng..."
"Thi thể được phát hiện là nữ và hoàn toàn không mặc đồ! Là hoàn toàn khỏa thân đó!!!"
Không kìm được nữa mà hét lớn, gần như ấm ức sắp khóc. Bắt cậu phải nói thẳng ra như vậy thực sự quá đáng, tại sao đến giờ mới chịu hiểu ý cơ chứ!
Thi thể nạn nhân là nữ và hoàn toàn không mặc đồ, ít nhiều cũng gây ra cảm giác ngại ngùng khi tiếp xúc, nhất là với pháp y và cảnh sát vì họ là những người phải điều tra vụ án dựa trên thi thể. Yoongi là một trong những cảnh sát có kinh nghiệm nhất ở đây, ít nhiều cũng đã từng tiếp xúc với vài vụ án tương tự. Nhưng đó là khi anh chưa có người yêu.
Bây giờ thì khác rồi.
"Có phải nếu em không nói thì anh vẫn sẽ bày ra bộ mặt thản nhiên đó mà đi vào hiện trường không hả?"
"Ý em là sao?"
"Thật sự là anh không nghĩ xem em cảm thấy thế nào với vụ án này hay sao? Đây là lần đầu em phải tiếp xúc với-...!"
"Đúng vậy đấy. Tại sao tôi phải chần chừ khi bước vào đó chứ?"
Yoongi cắt lời Jungkook, đáp lại cậu bằng ánh mắt nghiêm túc bình thản. Như thể đó là lẽ tự nhiên, anh vốn chẳng cần phải suy nghĩ về những gì Jungkook nói. Vì đây là nhiệm vụ anh phải làm, không vì bất cứ lý do gì mà trốn tránh.
Anh không như cậu. Chuyện này đã không còn là điều gì quá xa lạ nữa.
Cách đáp trả của Yoongi không phải là những gì Jungkook muốn được nghe. Nói như vậy tức là Yoongi thực sự không quan tâm cậu nghĩ gì, không quan tâm cậu cảm thấy thế nào. Cậu vẫn còn trẻ, đây là lần đầu bắt gặp một thi thể như thế trong một vụ hãm giết được xác định là nghiêm trọng. Tất cả những chuyện liên quan cậu đều không biết một chút gì cả.
Kể cả suy nghĩ của những người trưởng thành thực sự.
"Được. Em hiểu rồi."
Jungkook đáp lại, không muốn nói gì thêm nữa. Nhưng trong lòng rõ ràng ấm ức lại càng ấm ức, cộng thêm thái độ vô tình đó của Yoongi dành cho cậu. Thì ra trong công việc anh vẫn theo nguyên tắc nhất định không sai, không thể chừa cho cậu chút ngoại lệ nào.
Phải rồi, lúc này anh là đội trưởng SSI Team. Không phải là Min Yoongi, bạn trai của cậu.
"Đứng lại đó."
Yoongi chỉ cần nói một tiếng, Jungkook đã bất giác đứng lại như một phản xạ có điều kiện. Nhưng lần này không phải là một mệnh lệnh.
Anh kéo cậu lại một lần nữa. Và rồi nhấn môi mình lên đôi môi đang hấp hé không nói nên lời. Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì, vừa hấp tấp vừa lo sợ nhưng thật chẳng dễ dàng để thoát ra khỏi cái hôn của Yoongi chút nào. Thật chẳng nghĩ có thể hôn ở ngay tại đây, ngay lúc này như vậy.
"Yoongi, tại sao..."
"Anh hiểu rồi. Về chuyện em định nói."
Đưa một tay ra sau gáy để vuốt ve tóc cậu sau khi hôn như thường lệ, Yoongi từ tốn đáp, tiếp tục dịu dàng. Jungkook vừa bất ngờ vừa bối rối, vẫn chưa hiểu hành động vừa rồi chứng minh cho điều gì.
"Đối với anh, em vẫn là một đứa trẻ, em biết chứ?"
"Một đứa trẻ? Tại sao?"
"Có những chuyện em chưa cần biết, cũng chưa đến lúc phải biết. Cũng sẽ có người dạy em, nhưng không phải lúc này."
Nói đoạn, anh khẽ miết ngón cái lên môi Jungkook, tiếng thở dốc xen giữa câu nói có phần mờ ám lại càng thêm quyến rũ. Muốn giả bộ không hiểu càng khó hơn, nên không thể trách được vì sao mặt của cậu lại càng lúc càng nóng rực.
"Em chỉ cần biết rằng khi nghĩ đến chuyện đó trong đầu, anh chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất mà thôi."
"..."
"Là em. Chỉ duy nhất một mình em."
Yoongi nghiêm túc nói, lần này ghé sát tai Jungkook để thì thầm. Điều này chỉ có thể nói với một người, chỉ có thể nói với cậu.
"Nên đừng bắt anh phải nghĩ đến chuyện đó khi trong đầu đang có hình ảnh của em. Jeon Jungkook, anh sẽ không tập trung làm việc được đâu."
Cố bình tĩnh nhất có thể để nói ra câu này nhưng Jungkook có thể cảm nhận được tiếng thở mạnh của Yoongi đang phả vào má của cậu. Cố gắng để nói ẩn ý nhất có thể, nhưng vẫn không thể khiến cả hai cùng nghĩ đến chuyện đã cố gắng tránh đi.
Chuyện đó.
Chính vì thế mà khi cùng bước ra con hẻm nọ để đến chỗ tập trung ban đầu, mặt của cả hai đều đỏ ửng lên không kiểm soát.
____________
"Thế nào rồi...?"
Han Daehyuk và Do Jungsik vừa thấy Jungkook chầm chậm bước đến liền sốt sắng hỏi thăm. Khổ thân thật chứ, bị mắng đến ngốc cả ra thế này..
Jungkook chỉ lắc đầu, khẽ cười nói không sao. Hồi nãy chắc chắn là bị tưởng lầm rằng cậu bị Yoongi lôi ra chỗ khác để khiển trách. Nhưng không phải, chỉ là một cuộc trò chuyện hết sức riêng tư mà thôi.
Thực chất, không có quá nhiều người hiểu nhầm.
"Thi thể đã được đưa về để chờ giải phẫu."
Vừa thấy Yoongi, Namjoon đã lập tức thông qua tình hình. Không như mọi khi, anh không hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
"Lần này đích thân tôi sẽ phụ trách. Cậu về sở giúp tôi chuẩn bị tất cả hồ sơ giải phẫu thi thể của các vụ án được cho là liên quan gần đây."
Seokjin bình tĩnh giao nhiệm vụ cho cấp dưới. Chính vì bắt đầu từ bây giờ SSI Team đã thụ lý vụ án này, thi thể sẽ do anh chịu trách nhiệm giải phẫu.
"Em sẽ liên hệ với người nhà nạn nhân sau khi có được thông tin."
Jimin vẫn tiến hành theo đúng tiến trình công việc như mọi khi. Cậu sẽ liên hệ với người nhà nạn nhân dựa theo thông tin trên các loại giấy tờ tùy thân tìm được. Người thân của nạn nhân có quyền đồng ý hoặc không về việc giải phẫu thi thể. Sự xuất hiện của họ cũng có thể đóng vai trò rất lớn trong công tác hỗ trợ phá án của cảnh sát.
"Báo cáo, đã tìm thấy ví tiền của nạn nhân! Bên trong có đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết!" Một viên cảnh sát tức tốc chạy ra.
"Tốt lắm. Tôi sẽ đem nó về sở."
Hoseok cẩn thận cầm lấy, đưa sang cho Jimin chụp lại trước khi đem về sở tiến hành điều tra. Đây là công việc của anh, luôn là vậy.
Tất cả, đều bình tĩnh đến lạ. Như thể đều đã biết được chuyện gì.
Bốn người họ.
"Vậy bây giờ tôi sẽ tiến hành phân công nhiệm vụ."
Yoongi bắt đầu lên tiếng, làm đúng với trách nhiệm của một đội trưởng. Không có mệnh lệnh của anh thì cả đội sẽ không thể làm việc. Có lẽ đó cũng là lý do mà tất cả bọn họ đến giờ phút này vẫn đứng ở đây chờ đợi.
"Han Daehyuk, Do Jungsik, hai người phụ trách canh chừng và quản lý hiện trường điều tra cho tốt."
"Rõ thưa tổng chỉ huy!" Đồng thanh, lập tức đi làm nhiệm vụ.
"Kim Namjoon và Jung Hoseok, hai người về sở tiến hành lập hồ sơ điều tra, đồng thời lật lại tất cả những hồ sơ trước đó. Dự kiến đầu giờ chiều chúng ta sẽ họp, hai người có ý kiến gì không?"
"Không có."
Kim Namjoon nhận nhiệm vụ, còn Jung Hoseok thì chỉ trầm ngâm, không nói gì. Không phải là vì tâm trạng với vụ án này không được tốt, mà là vì mỗi khi đối mặt với Min Yoongi vẫn không thể tránh khỏi ý nghĩ bài xích.
Kể từ sau mâu thuẫn lần đó.
"Vậy hai người thuộc tổ Pháp y - Pháp chứng là Kim Seokjin và Park Jimin sẽ phụ trách tìm kiếm vật chứng tại hiện trường. Còn tôi và Jeon Jungkook sẽ đến chỗ ở hiện tại của nạn nhân để điều tra dựa theo thông tin vừa tìm được."
Yoongi gấp sổ tay lại, kết thúc phân công nhiệm vụ. Nhân lực được chia đi làm các nhiệm vụ này vẫn như mọi khi, vốn không có gì thay đổi.
Nhưng tại sao tất cả bọn họ, đều tỏ ra khác lạ như vậy.
"Tôi tự hỏi phân công nhiệm vụ lần này như vậy có thực sự hợp lý không, đội trưởng Min?"
Vì một lý do nào đó.
Điều không ai ngờ đến. Cũng không ai mong chờ lại xảy ra.
Park Jimin hơi bước lên, đặt câu hỏi. Lặng lẽ lướt qua Jeon Jungkook, hoàn toàn không nhìn lại. Vẫn là vẻ sắc sảo, nguyên tắc trong công việc ấy. Giống như sắc tím của một viên thạch anh, lộng lẫy, sắc lạnh và quý giá.
Nhưng màu sắc của tình yêu là gì?
Ở viên đá ấy, chẳng ai có thể thấy được.
"Tôi biết vụ án như thế này là lần đầu tham gia điều tra của Jungkook, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi bỡ ngỡ. Em ấy vẫn còn rất nhiều điều cần phải học hỏi, anh lập tức giao ngay công việc đúng theo tiến trình như vậy liệu có hơi quá sức với Jungkook không?"
Jimin chỉ ra điểm bất hợp lý, đúng là đang đòi lại quyền lợi cho Jungkook. Tính đến thời điểm hiện tại thì Jungkook đang là người ít kinh nghiệm nhất, lại còn là lần đầu tiên tham gia điều tra vào một vụ hãm giết, chắc chắn sẽ không thể theo kịp. Vì vụ án có tính chất nghiêm trọng và cấp bách nên đây không phải là lúc thích hợp để cho cậu cơ hội từ từ thích ứng.
"Tôi là cấp trên của Jungkook. Trong quá trình làm việc tôi vẫn sẽ tích hợp chỉ bảo thêm và theo dõi sát sao cậu ấy."
Yoongi đáp lại, đưa ra lý do đảm bảo nếu như đây là điều mà Jimin lo lắng. Chỉ bảo và quan sát Jungkook làm việc vẫn luôn là trách nhiệm của anh kể từ ngày cậu mới được nhận vào sở. Jungkook tiếp thu rất nhanh, lại không ngại học hỏi nên đây không phải là một vấn đề đáng lo.
"Nhưng vừa rồi cả anh và Jungkook đều chưa vào bên trong hiện trường. Liệu anh có chắc là cả hai người có đủ thông tin cần thiết để tư duy cho vụ án này không?"
Jimin tiếp tục đưa ra lý do của mình mà không cần phải trực tiếp khăng khăng. Khoanh tay lại, cậu tiếp tục:
"Cho nên để đảm bảo tiến trình điều tra cũng như khả năng của từng đội viên SSI, tôi có ý kiến thay đổi nhân lực điều tra."
Ở SSI Team, lên tiếng vì đại cuộc là quyền lợi được ưu tiên hàng đầu đối với tất cả đội viên ở đây. Tất cả mọi người đều có quyền được ý kiến về mọi sự điều chỉnh của cấp trên, không phân biệt thứ bậc.
Tuy nhiên, vẫn phải được sự đồng ý và phê chuẩn cuối cùng từ tổng chỉ huy Min Yoongi.
"Vì mỗi điểm cần phải có một đội trưởng phụ trách nên Seokjin hyung sẽ khó có thể cung cấp thông tin cho anh trong lúc di chuyển đến điểm điều tra khác. Với lại, anh ấy là pháp y chính ở đây, hiện trường cần có anh ấy ở lại thu thập manh mối."
Seokjin có thể thay Jungkook tóm tắt lại những diễn biến điều tra cơ bản vừa rồi đã tiến hành tại hiện trường cho Yoongi. Thế nhưng anh là pháp y chính, trách nhiệm của anh là ở lại hiện trường tiếp tục tìm kiếm manh mối phục vụ cho hồ sơ giải phẫu của mình. Hơn nữa Seokjin còn là đội phó của SSI Team, một trong ba trụ cột của đội. Như Jimin nói, mỗi điểm cần phải được chia đều cốt cán. Chính vì thế, anh không thể đi đâu được.
"Vừa rồi tôi cũng đã vào bên trong hiện trường để ghi chép lại nên đã nắm bắt được tương đối nhưng chi tiết cơ bản. Tôi có thể tham gia công tác điều tra với tư cách thanh tra cao cấp."
"Được. Vậy thì tôi và cậu cùng với Thiếu úy Jeon sẽ..."
"Nhưng nếu tôi đi rồi, Seokjin hyung sẽ không có nhân viên chuyên môn hỗ trợ."
Jimin bình tĩnh đáp, hoàn toàn không vội vàng. Kim Seokjin cũng chưa vội vào bên trong, ở lại lắng nghe. Nhưng anh vẫn không hiểu ý đồ thật sự của cấp dưới là gì.
"Vậy..."
"Jungkook sẽ ở lại hỗ trợ Seokjin hyung thu thập vật chứng. Còn tôi sẽ đi với anh."
____________ End chap 161 _____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com